Chap 4
'Tỉnh lại đi cái tên trắng chết bầm'
Cale muốn đá tên Sao trắng vẫn còn đang đứng hình trong khoảng 10 phút này để khiến hắn tỉnh lại nhưng cậu vẫn có chút sợ hãi cho mạng sống của mình vì cậu không biết khi nào Sao trắng có thể nổi điên và bất ngờ giết họ. Mặc dù cậu và RokSoo đã lên kế hoạch để tỏ vẻ đáng yêu nhưng cậu không chắc liệu nó có hiệu quả với ông nội chết tiệt này hay không giống như với hai vị vua hiện đã quỳ gối trước sự dễ thương của họ.
° Này, hãy làm gì đó để khiến hắn thoát khỏi suy nghĩ của mình đi' Cale thúc nhẹ vào RokSoo, người đang nhìn chằm chằm vào Sao trắng trong khi nói trong đầu anh.
RokSoo nhìn cậu như thể anh đang hỏi liệu cậu có bị điên hay không, nên Cale chỉ nhướng mày. RokSoo thở dài và mím môi, nuốt nước bọt ừng ực, không còn cách nào khác anh mở miệng nói
"Ưm... Thưa ngài?" RokSoo nói với giọng trầm dễ thương
RokSoo chỉ muốn đập đầu xuống sàn, anh đã làm điều đáng xấu hổ này từ trước đó nhưng anh không thể không cảm thấy rất xấu hổ, thêm vào đó Cale đã cười khúc khích từ lúc nào trong tâm trí anh nữa.
Anh biết rằng Cale cũng đã và đang làm những gì anh đang làm nhưng trông cậu dễ thương hơn! Cale phù hợp với nó nhưng tất nhiên mỗi khi cậu và anh ở một mình thì vẻ dễ thương đó thực sự biến mất và sau đó anh sẽ đột nhiên phải đối mặt với một con quỷ - không thực sự là một con quỷ nhưng cậu thực sự đáng sợ một cách khó chịu mặc dù đó là khuôn mặt của anh trước đây.
Sao trắng sau đó đã giật nảy khi cảm thấy quần mình bị kéo nhẹ, hoàn toàn đưa hắn trở lại từ trạng thái bàng hoàng 10 phút của mình. Hắn nhìn xuống chỉ để thấy đứa trẻ tóc đen trông như đang do dự và quan sát phản ứng của hắn. (Sốc gì mà lâu dữ vậy ba :v)
"Ngài đang giận sao?" Sau đó, đứa trẻ tóc đỏ cất tiếng, cậu đứng cách hắn một bước chân và đang nghịch những ngón tay của mình như thể cậu sợ rằng hắn có thể nổi điên.
'Tại sao chúng lại hỏi như vậy?'
Barrow không biết tại sao bọn trẻ lại nghĩ đến việc hắn nổi điên, chẳng lẽ vẻ mặt của hắn thực sự đáng sợ đến như vậy?
"Ngài trôn khá giận. Ngài có đuổi bọn con ra khỏi đây ngay bây giờ vì đã làm phiền ngài không?" Đứa trẻ sau đó kéo quần của hắn một lần nữa, nhìn lên với đôi mắt mở to ngấn lệ.
° Anh đang làm rất tốt, tặng anh một cái like. '
RokSoo muốn quay sang Cale và đánh một cái vào đầu cậu, anh gần như có thể tưởng tượng ra vẻ tự mãn của Cale.
° Nếu anh bị giết ngay bây giờ, đó là lỗi của em đấy! '
° Đừng lo lắng, em sẽ theo sau anh chỉ sau một phút nếu điều đó xảy ra. ' RokSoo khó chịu và cắn chặt môi, chất lỏng trong mắt anh như muốn trào ra, không chỉ vì Cale mà còn vì anh đang tỏ ra đáng thương lúc này, tất nhiên lý do chính là vì anh sợ mạng sống thân yêu của mình dường như sẽ kết thúc bất cứ lúc nào.
Kế hoạch của Cale bao gồm những thứ như; tỏ vẻ dễ thương, tỏ vẻ ngốc nghếch, hành động như một đứa trẻ ngây thơ, tỏ vẻ đáng thương, cướp tiền, cướp vàng và bỏ chạy sau khi lớn lên một chút với số tiền họ có được
Bây giờ anh sẽ tỏ vẻ đáng thương, tất nhiên là để nhận được sự thương hại nhưng thật ngu ngốc, người chúng ta đang diễn ở đây là Sao trắng đấy. Hắn không thể cảm nhận được những cảm xúc như vậy.
Sau đó, Sao trắng nheo mắt khiến cả Cale và RokSoo đều giật nảy.
° Anh nghĩ rằng hắn đang tức điên rồi! Hắn đang tức rồi đó! Anh sẽ bị giết mất! ' Sau đó RokSoo đột ngột buông chiếc quần của Sao trắng ra khỏi tay mình và nuốt nước bọt, lo lắng nhìn người đàn ông vẫn đang nheo mắt với đôi lông mày.
° Chết tiệt, hẹn gặp lại ở cửa tử. ' Cale nói
° Thật vui khi gặp lại em sau một thời gian dài như vậy, sayonara. ' RokSoo nói một cách sến súa (lol)
Sao trắng sau đó giơ hai tay lên không trung, RokSoo và Cale không thể không nhắm mắt chờ đợi hắn kết thúc mạng sống của họ, nhưng một phút trôi qua không có gì xảy ra nên họ quyết định xem tiếp tại sao hắn không làm gì cả và khi họ mở mắt ra, cả hai đều đang bay trên không trung
~
"Tại sao chúng lại nhắm mắt?"
Barrow có vẻ bối rối khi nhìn những đứa trẻ đang nhắm nghiền mắt, tay hắn đang đóng băng trong không khí khi cố gắng bế đứa trẻ tóc đen nhưng lại dừng lại giữa chừng vì bế một đứa trẻ mà hắn không biết rõ nó đến từ đâu là không giống hắn một chút nào.
'Chúng thực sự sợ hãi mình sao? Mình có nên đi sửa lại mặt không? ' Barrow lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ vô bổ mà hắn đang nghĩ đến.
Hắn nhìn những bàn tay đang giơ lên của mình rồi đến bọn trẻ và nhận thấy rằng cơ thể nhỏ của chúng đang hơi rung lên, lông mày của hắn nhíu lại nhiều hơn, rồi môi hắn mỏng đi khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
'Chúng nghĩ rằng mình sẽ đánh chúng vì mình trông tức giận sao?'
Barrow đột nhiên cảm thấy có một thôi thúc phải tìm cho ra kẻ đã làm những điều đó với những đứa trẻ mong manh nhỏ bé này trước mặt mình và cho đem chúng làm đồ ăn những con quái vật mà hắn đang giam giữ trong nhà tù, một cảm giác không rõ ràng trào ra từ cái đầu tê dại của hắn.
Barrow liếm môi dưới của mình, và sau đó quyết định tiếp tục những gì hắn sắp làm trước đó, đó là bế cả hai đứa trên tay. Và vì vậy nên khoảnh khắc hai đứa trẻ mở mắt ra, chúng bắt gặp đôi mắt nâu đỏ giống hệt chúng, đang nhìn chúng với vẻ mặt phức tạp.
"Ngài không giận sao?" Đứa trẻ tóc đen hỏi với giọng ngập ngừng, điều đó khiến Barrow cảm thấy cảm xúc không rõ mà hắn đang cảm thấy tăng lên nhiều hơn khi hắn nhìn những đứa trẻ trong tay mình, những người thở phào nhẹ nhõm khi hắn gật đầu và vì hành động của hai đứa trẻ mà sự nghi ngờ của Barrow trở nên mạnh mẽ hơn và sự quyết tâm đi tìm người đó càng tăng lên.
° Đậu má! Xém tí nữa thì! ' RokSoo im lặng thở dài, vẻ nhẹ nhõm khắc sâu trên khuôn mặt anh và cảm giác ngột ngạt ban nãy tan biến, anh quay lại nhìn Cale, người bây giờ đang mang khuôn mặt quen thuộc, vẻ bình thản.
° Trẻ con thực sự rất đáng sợ, em có đồng ý không? ' RokSoo bắt đầu cuộc nói chuyện khi anh nghĩ rằng Cale có thể vẫn bị sốc vì những gì đã xảy ra mặc dù không có gì thực sự xảy ra.
Cale không gật đầu cũng không phản đối nhưng cậu im lặng đồng ý với điều đó, nghĩ về những đứa trẻ mà cậu đã để lại trong thế giới cũ của mình. Những đứa trẻ đó thực sự xấu xa, chúng học được những lời nói và hành động xấu xa đó từ đâu chứ?
Trong khi Cale giữ im lặng, quan sát mọi ngóc ngách của những nơi họ đang đi qua thì ở mặt khác RokSoo vẫn tiếp tục lảm nhảm trong tâm trí họ, điều mà Cale không bận tâm vì dù sao thì cậu vẫn thường nghe mấy giọng nói trong đầu, dù sao thì cậu cũng có những sức mạnh cổ đại vô cùng rộn ràng mà.
'Nghĩ lại thì, tên khốn đó đã nói rằng hắn sẽ giữ lại sức mạnh ban đầu của chúng ta nhưng tại sao những sức mạnh đó lại không nói gì?' Cale nghĩ khi trán cậu hơi cau lại, cậu đang nói về sức mạnh cổ đại của mình.
° Nè em ổn chứ? Em bị thương à? Em cứ cau mày mãi đấy 'lo lắng hiện rõ trong giọng điệu của RokSoo
° Năng lực của anh. '
RokSoo nhướng mày, ° Nó thì sao? '
° Anh có thể cảm nhận được chúng không? ' Câu hỏi đó khiến RokSoo lặng đi một lúc trước khi cảm nhận cơ thể mình rồi dừng lại, hét lên đầy thất vọng và bắt đầu chửi thề.
° Không phải tên khốn đó đã nói rằng hắn sẽ khiến cho chúng ta có thể sử dụng năng lực tại đây sao? Mẹ nó chứ!
° Chúng ta không nên mong đợi từ cái tên khốn Thần đó '
° Đúng thế 'RokSoo thở dài một hơi trong tâm trí vì nó, anh thậm chí còn không nhận thấy việc bản thân giữ chặt áo của Sao trắng đã làm cho người kia hiểu lầm nó.
'Có phải nhóc này thấy đau không?' Barrow bước nhanh hơn khi cố ôm lũ trẻ trong vòng tay một cách thoải mái hơn.
'Tại sao chúng lại nhẹ như vậy? Và vóc dáng của chúng cũng rất gầy, giống như là một bộ xương chuyển động với chỉ toàn da bọc xương. Trông chúng vẫn còn nhỏ nhưng trọng lượng này đáng ngờ, giống như là mình chỉ đang ôm một chiếc gối làm bằng lông vũ vậy '
Bất giác hàm của Barrow nghiến lại khiến hai đứa trẻ trong tay hắn giật nảy vì chúng đang nhìn chằm chằm vào phản ứng của người này để tránh làm điều gì đó có thể khiến hắn nổi điên.
Nhưng tại sao hắn trông rất tức giận khi họ thậm chí còn không di chuyển lấy một tí kể từ khi được hắn bế chứ?!
° Hắn bị điên à? ' RokSoo nói một cách thản nhiên, đúng là hắn ôm anh chặt hơn nhưng đó có phải là điều đáng giận không? Vâng, tất nhiên rồi sau cùng thì đó là thằng khốn điên rồ này mà, anh vô cùng sợ hãi trước những gì Sao trắng đang nghĩ khiến để khiến trong trông tức giận như vậy nhưng anh không thể làm gì khác được. Trong thế giới của Kim RokSoo, có thể thấy rằng Sao trắng mắc chứng rối loạn đa nhân cách vì tính khí thất thường, lúc thì trông hắn như đang nổi điên nhưng hắn thậm chí không làm gì cả và dường như có lúc hắn lại cư xử nhẹ nhàng với họ.
'Có lẽ hắn đang nghi ngờ về danh tính của hai đứa và quyết định kết bạn với cả hai bằng cách cư xử tử tế và sau đó sẽ thẩm vấn cả hai sau khi tụi mình đã cảm thấy thoải mái với họ? " RokSoo cảm thấy dường như tĩnh mạch trên thái dương của mình sắp nổ tung vì ý nghĩ đột ngột này khiến anh càng thêm căng thẳng.
° Hắn là một kẻ lừa đảo điên rồ, người bị ám ảnh bởi việc trở thành một vị thần. ' Cale nói một cách gay gắt, cậu muốn kéo tóc Sao trắng và nhổ tất cả chúng cho đến khi không còn gì, cậu đã thực sự cố gắng hết sức để ngăn tay mình làm điều đó khi Sao trắng trông nổi điên với lông mày nhíu lại và hàm nghiến chặt.
Barrow sau đó nhận thấy cách hai nhóc trong tay hắn bất động trong khi liếc nhìn khuôn mặt của hắn, sau đó Sao trắng mới nhận ra rằng bản thân đang cau mày quá nhiều khiến hắn trông tức giận. Mặc dù vậy, hắn thực sự đang tức điên, hắn tức giận với người chịu trách nhiệm về sức khỏe của bọn trẻ, người đã bỏ rơi hai đứa trên con hẻm chật chội đó, run rẩy và chết đói dưới cơn mưa gió đang hoành hành.
Hắn không thể hiểu được bản thân mình, suốt cuộc đời, kể từ khi hắn bị nguyền rủa vì phá vỡ Lời thề của Thần Chết, mọi cảm xúc của hắn đều tan biến như bong bóng. Nhưng khi ôm hai đứa trẻ này trong tay, lòng hắn không khỏi ấm lên, cảm giác thật xa lạ đối với hắn bởi vì suy cho cùng, chưa một lần nào hắn cảm nhận được cảm giác như vậy, kể cả khi hắn không bị nguyền rủa, tất cả những cảm xúc mà hắn đang trải nghiệm là điều mới mẻ đối với hắn.
Barrow cảm thấy muốn thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó hắn nghĩ rằng bọn trẻ có thể hiểu điều đó là do hắn đang nổi điên nên hắn đã không làm vậy.
Một vài phút đi bộ với sự im lặng chết chóc giữa ba người, họ đã đến đích.
Đó là văn phòng của hắn, đôi chân của hắn đã vô thức đưa bản thân và những đứa trẻ đến đó.
"À chết tiệt, mình còn có báo cáo cần phải xem xét nữa" Barrow nhớ đến đống giấy tờ trên bàn làm việc bên trong văn phòng của mình, trong hai ngày qua, kể từ khi họ mang bọn trẻ về, hắn thậm chí còn không chạm vào một tờ giấy nào trong văn phòng của mình, hắn quá bận tâm với ý nghĩ về danh tính của những đứa trẻ.
Barrow chỉ thầm thở dài và ngăn mình không tự vỗ mặt vì quên mất làm việc của mình trước khi xoay núm cửa và mở nó ra.
"Hai đứa có phiền khi ngồi đây đợi trong khi ta làm việc không?" Sau đó Barrow từ từ đặt bọn trẻ xuống chiếc ghế sofa ở giữa văn phòng, hắn nói chuyện với chúng bằng một giọng nói tất nhiên là nhẹ nhàng rồi.
Hai đứa liếc nhìn nhau,
"Không, bọn con không thấy phiền đâu thưa ngài." Barrow mỉm cười, mắt hắn cong thành nếp gấp và vuốt ve cả mái tóc của đứa trẻ, hắn chỉ là cảm thấy muốn chạm vào hai đứa trẻ khiến cả hai đứa bối rối vì hành động bất ngờ
Barrow lại hiểu lầm nó, và tâm trí hắn lại một lần nữa bị lấp đầy bởi những suy nghĩ bạo lực của mình. Hắn chắc chắn sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm cho những đứa trẻ này, móc mắt chúng, nhổ từng chiếc răng và móng tay của chúng, chặt toàn bộ cơ thể chúng và đem chúng làm mồi cho những con thú trong ngục tối dưới lòng đất.
° Hắn mỉm con mẹ nó cười! Hắn mẹ nó mỉm cười luôn! Và nó trông thật đáng sợ! Chúng ta đã thành công trong nhiệm vụ 'tỏ ra dễ thương' rồi sao?!' '
Cale đã không đáp lại anh vì cậu đang bối rối với cái nhìn mà Sao trắng dành cho họ. Kỳ lạ là nó trông giống thật, đôi mắt hắn sáng lên như thể đang thực sự hạnh phúc.
'Hắn thậm chí còn có thể cười như một người bình thường'
Barrow nhìn những người hầu mà hắn bảo đi theo họ và yêu cầu họ mang đồ ăn nhẹ cho bọn trẻ ăn trước khi quyết định ngồi xuống đối diện với hai đứa một lúc trước khi bắt đầu công việc của mình.
"Ta đã không tự giới thiệu mình sớm hơn, tên ta là Cale Barrow." Barrow tự giới thiệu bản thân bằng một nụ cười
Hai đứa ngây ngô nhìn về phía hắn, ngồi sát vào nhau trên chiếc sô pha lớn. Barrow muốn ghi lại cảnh tượng dễ thương trước mặt hắn nhưng tự ngăn mình lại vì điều đó khiến hắn xấu hổ mặc dù những đứa trẻ này trông rất đáng yêu.
Barrow nhìn hai người với một nụ cười nhỏ, chờ họ tự giới thiệu
"T-Tên con là Caeros, và đây là Caelle, em ấy là em chai của con."
'Chết tiệt, tại sao tụi nhóc lại nhìn đáng yêu đến vậy khi nói ngọng chứ?'
Sau đó Barrow nhớ đến hai vị vua, Sayeru và Dorph. Họ đã cầm một quả cầu màu đen và Barrow biết rằng đó là một vật ghi hình. Giờ hắn đã hiểu tại sao hai người đó trông như nổi điên khi hắn bảo họ ra ngoài. Hai đứa trẻ này trông đáng yêu một cách quá đáng đến mức khiến người ta muốn bắt cóc hai đứa và nhốt chúng lại chỉ để họ là người duy nhất có thể nhìn thấy những bảo vật quý giá này. Hắn cũng muốn giấu hai đứa trẻ này đi cho khỏi tầm mắt người khác nhưng thấy chúng vẫn còn cảnh giác với người ngoài nên hắn đã không làm vậy. Hắn cũng không muốn làm điều đó bởi vì những đứa trẻ như chúng cần trải nghiệm những điều một đứa trẻ phải trải nghiệm, một sự tự do để làm những gì chúng muốn khi chúng vẫn còn nhỏ, điều mà hắn đã không được trải nghiệm.
"Tên của hai đứa thật đẹp. Caeros và Caelle." Barrow cảm thấy vui vẻ, tên của hai đứa trẻ được nói ra một cách nhẹ nhàng.
Cả hai nhìn chằm chằm vào hắn với miệng hơi mở
° Hắn trông không giống một tên khốn điên rồ khi trông như thế này. ' RokSoo nói
° Đúng vậy. ' Cale đồng ý, Sao trắng đang nhìn họ với một nụ cười ngọt ngào khiến cả hai nghi ngờ liệu hắn có thực sự là Sao trắng mà cả hai đã gặp hay không.
"Cảm ơn ạ.." cả hai đồng thanh nói một cách dễ thương khiến hắn càng cảm thấy muốn giấu chúng khỏi thế giới này.
"Hai đứa bao nhiêu tuổi?"
Bọn trẻ nhìn nhau, không biết trả lời gì.
"B-bọn con không biết, con xin lỗi"
° Tốt hơn hết hãy trung thực để có được niềm tin. ' RokSoo nói và Cale đã đồng ý một lần nữa
RokSoo muốn trêu chọc Cale vì cậu đồng ý quá dễ dàng nhưng lại tự ngăn mình lại
Barrow im lặng trong một giây rồi nở một nụ cười rạng rỡ hơn
"Không cần phải xin lỗi."
Hắn thực sự không quan tâm đến tuổi của hai đứa trẻ, hắn chỉ yêu cầu nó để xác nhận những nghi ngờ rằng chúng là của hắn. Và bây giờ khả năng chúng là con của hắn còn lớn hơn. Hắn thực sự cũng không bận tâm về điều đó cho lắm nếu chúng không phải bởi Sao trắng thích cảm giác mà hai nhóc đang mang lại cho hắn. Hắn biết mình vẫn nên cảnh giác với cả hai vì danh tính của chúng vẫn chưa được xác định nhưng dù sao thì hắn cũng là Sao trắng mà, hắn mạnh, hắn có thể khiến hai đứa trẻ quên đi mục đích ban đầu khi đến với họ và giữ chúng bên cạnh.
Ngay sau đó sự im lặng xung quanh họ trở nên ồn ào, những người hầu mà hắn đã ra lệnh mang đồ ăn nhẹ đến, đẩy ba chiếc xe với các loại đồ ăn nhẹ và đồ uống ngọt khác nhau.
Barrow nhìn thấy đôi mắt của hai đứa trẻ sáng lên như thế nào khi nhìn thấy thức ăn được dọn ra trước mặt chúng và Barrow không thể không cười thầm vì trông chúng thật dễ thương. Hai đứa sau đó nhìn hắn bối rối, Sao trắng chỉ mỉm cười và ra hiệu cho chúng ăn trước khi đứng lên, đi về phía bàn của mình với đầy đủ các giấy tờ báo cáo cần được ký duyệt.
"Ăn nhiều vào nhé." Hắn nói và cả hai chỉ gật đầu trước khi ăn một miếng lớn trên chiếc bánh sô cô la mà những người hầu phục vụ.
° Hắn không tệ đến mức đó, anh đoán vậy? "
° Đúng vậy.' Cale cũng đang nhìn vào Sao trắng, không hiểu sao người đàn ông trông thật đáng thương với tất cả bốn chồng giấy chất cao khoảng 40 cm trên bàn làm việc
'Bằng cách nào đó, hắn khiến mình nhớ đến hyung-nim' Cale nghĩ khi nhớ về người anh kết nghĩa của mình, người hiện đã trở thành Hoàng đế của một Đế quốc. Anh ấy cũng có nhìn giống như Sao trắng mỗi khi anh ấy ngồi làm công việc giấy tờ của mình. Và sau đó họ còn muốn cậu đi làm thủ tướng nữa chứ? Ha, không đời nào Cale lại muốn làm nhiều công việc giấy tờ như hai người trông thiếu ngủ này, cậu thích thời gian ngủ trưa của mình hơn tất cả mọi thứ, cậu không thể bỏ qua nó. Rốt cuộc thì trở thành một kẻ buông thả là ước mơ của cậu mà.
° Bánh chanh này có vị rất ngọt, em nên thử nó, Cale. ' RokSoo giơ hai tay cầm nĩa có miếng bánh lên, lại gần cậu nhóc tóc đỏ đang há miệng đợi ăn.
° Cũng đúng, không thể ghét chanh nếu chúng có vị như thế này '' Cale chỉ ậm ừ khi đáp lại lời nhận xét của RokSoo
Cậu cực kỳ ghét chanh nhưng nếu đó là một chiếc bánh chanh có vị ngọt ngào thì cậu sẽ quên đi nỗi căm ghét đó.
Nhưng chắc chắn Ron sẽ phát điên lên nếu ở đây thấy cậu ăn nhiều đồ ngọt như vậy, Cale không khỏi rùng mình khi cứ ăn những món mà cậu bé tóc đen đang đút cho mình ăn.
Mặt khác, Barrow vẫn không ngừng liếc nhìn họ. Lúc nãy hắn mở ngăn kéo của mình, lấy ra một vật. Một máy quay video được ngụy trang thành một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ nhỏ, đặt nó trên bàn của mình với hướng quay mặt về phía mấy đứa trẻ. Hắn không biết tại sao mình lại giữ vật đó trong ngăn kéo nhưng nhờ đó hắn cũng có thể ghi lại những khoảnh khắc dễ thương của hai đứa trẻ.
---
Hakik: Tui chỉ muốn nói là Sao trắng à người làm hai đứa nhỏ sợ là ông đấy ông ngon thì tự hủy đi tui chờ haha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com