Chap 9
"Tình yêu" - nói chuyện
'Tình yêu' - suy nghĩ
° Tình yêu '- Caeros và Caelle nói chuyện trong tâm trí
Caelle là Cale
Caeros là Kim RokSoo
Cale là OgCale
---
"Các ngươi là ai và định làm gì ở Lãnh địa Henituse của bọn ta ?" Cậu nhóc tám tuổi đầu đỏ hỏi với giọng lạnh lùng, thêm vào đó là ánh mắt lạnh lùng
Hai người phía dưới ngẩng đầu nhìn anh, đông cứng ở chỗ của họ. Và sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện của họ, tuy nhiên nó chỉ là giữa họ trong tâm trí của cả hai, làm cho nhóc tóc đỏ tám tuổi cau mày vì sự thiếu tôn trọng của cả hai khi không trả lời câu hỏi của anh.
° Cái quái gì vậy, anh thực sự trông như thế khi lên tám à? Trông nhóc ấy phờ phạc ghê. "Đứa trẻ tóc đen lầm bầm khi không kìm được mà nhếch môi.
° Anh có đang xúc phạm chính mình không đấy? "
Caeros chỉ nhăn mặt với những lời nhận xét của nhóc bên cạnh khi anh đứng dậy từ chỗ vừa ngã xuống, giũ bỏ những chiếc lá và bụi bẩn trên quần áo của mình. Anh cũng xốc tay xuống nách đứa trẻ tóc đỏ để giúp nhóc ấy đứng dậy, dùng đôi tay nhỏ của mình phủi bỏ bụi bẩn trên quần áo của nhóc ấy luôn. (Đúng chuẩn một người anh tốt nha)
"Đừng cử động! Anh vẫn chưa lấy ược mấy cái cành ây bị dính trên tóc của em mà!" Giống như một người anh trai luôn cằn nhằn, Caeros giữ chặt đầu Caelle để nó không di chuyển, điều mà nhóc đầu đỏ không hề quan tâm. Mặc dù đầu cậu quay về phía 'giống như một người anh trai có vấn đề' của mình, đôi mắt của cậu đang nhìn vào đứa trẻ tám tuổi đang quan sát mọi hành động của chúng
Suốt thời gian cãi vã của họ, dù giống như là chỉ có mỗi lời cằn nhằn của nhóc tóc đen, tên đầu đỏ tám tuổi kia chỉ ngây người nhìn họ, chờ đợi phản ứng của hai người.
Một lần nữa, hai đôi mắt đỏ hoe chạm nhau
"Một buổi tối tốt lành, thiếu gia Cwale, con trai cả của gia tộc Henwituse." Caelle vỗ vào bàn tay đang ôm đầu của Caeros và đối mặt với cái đầu đỏ tám tuổi. Đưa tay che ngực và cúi đầu một chút.
"Yo." Nhóc tóc đen cộc lốc chào bằng đôi mắt chán nản nhìn những chậu cây treo ở góc sân thượng vị thiếu gia, vẫy tay trong không khí.
Cậu nhóc tám tuổi dùng ánh mắt giật mình nhìn hai tên nhóc còn lại, giật mình bởi giọng điệu của hai bé con phía dưới. Tuy nhiên, anh ngay lập tức thay đổi thành lạnh lùng khi hai thiếu niên ngẩng đầu lên, khiến mắt họ lại khóa chặt.
Anh giật mình vì giọng điệu của kẻ đột nhập, anh không định khen nhưng chính anh đã làm như vậy, chính vì vậy anh mới giật mình vì không ngờ tới. Thành thật mà nói, giọng nói của những kẻ xâm nhập rất là... dễ thương. Với giọng nói ngọng nghịu và giọng nói trẻ con dễ thương của nhóc ấy thực sự có thể làm tan chảy trái tim của bất cứ ai, nhưng anh không thể mềm lòng với điều đó, với tư cách là con trai cả trong gia đình anh phải bảo vệ nó khỏi những kẻ xâm nhập.
"Sao ngươi lại biết ta? Ngươi là gián điệp do người thân của bọn ta phái tới sao?" Thoát khỏi suy nghĩ rằng những kẻ đột nhập thật dễ thương, anh hỏi với đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ mà anh không thể nhìn rõ khuôn mặt vì không gian tối đen bên dưới sân thượng của anh. Chỉ có vầng trăng làm sáng một phần vùng tối đó. (Mạnh mẽ lên anh, đừng bị lừa bởi vẻ dễ thương đó)
"Bọn em bít anh bởi vì anh là đứa con đầu của lãnh chúa. Và xin thứ lỗi, bọn em chỉ bi loanh quanh thôi ạ, ưa thíu gia."
Vị thiếu gia nhìn cậu đầy nghi ngờ, tuy nhiên Caelle chỉ nở một nụ cười ngọt ngào về phía anh. Và mặc dù người kia không thể nhìn thấy rõ nó, anh nhận thấy đó là một nụ cười dễ thương.
"Bọn em hông được gửi ến bởi ai hết. Bọn em chỉ đi dạo thui rồi tự nhiên tấy mình ở đây mất rùi." Caelle lịch sự nói, "Bọn em không định nàm gì âu, thiếu gia."
° Này em biết rằng em trông kỳ lạ khi nói những lời đó với phiên bản tám tuổi của mình, phải không? Kiểu chúng ta thực ra là nhóc ấy mà? " Caeros không khỏi rùng mình bởi cách nói của nhóc tóc đỏ, anh có thể dễ dàng nhận ra khi Caelle chuẩn bị lừa một ai đó, sau tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua, anh biết mọi thủ đoạn mà đứa trẻ đầu đỏ có.
Cale, con trai cả của Bá tước Henituse nhìn họ với vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Anh không biết có nên tin những gì mà đứa trẻ vô danh đang nói với anh hay không. Anh muốn gọi cho quản gia của mình, Ron, để xác định những kẻ xâm nhập nhưng có điều gì đó trong đầu anh bảo rằng không nên làm vậy.
Rồi bất chợt, những giọt mưa rơi trên bầu trời tối đen không sao khiến nhóc phải ngước lên nhìn rồi quay lại nhìn hai đứa nhỏ đang ở dưới sân thượng của mình.
Thậm chí không cần nhìn thấy rõ thân ảnh của hai đứa, anh cũng có thể biết rõ là họ muốn xin anh để vào trú mưa nhưng lại chần chừ.
° Nhóc ấy chắc chắn sẽ không cho chúng ta vào- 'Câu nói của Caeros bị cắt ngang khi nhóc tóc đỏ lớn hơn cất tiếng
"Vậy thì tốt rồi, nếu hai nhóc không phải là gián điệp do người thân của bọn ta phái tới thì hai đứa được thoải mái vào đây và ở lại cho đến khi tạnh mưa."
Nani ?!
dO_ob
Nhóc tóc đỏ lớn hơn hắng giọng khi anh di chuyển để lấy cái thang mà anh giấu dưới đám dây leo dày, và trải rộng nó để cho phép cả hai leo lên đến nơi anh đang ở. Nếu bạn tò mò về lý do tại sao anh lại giấu một chiếc thang, Cale sẽ sử dụng nó bất cứ lúc nào anh muốn lẻn ra ngoài và đi dạo quanh lãnh đại của gia tộc, tất nhiên là phải ngụy trang.
Anh quyết định để họ vào phòng của mình vì anh thể để người dân trong lãnh địa biết rằng có những người đã đột nhập mà không ai hay biết.
'Họ có thể sẽ đuổi chúng đi, ngay cả với thời tiết này.' Nó làm anh lo lắng rằng có chuyện gì đó có thể xảy ra với cả hai khi anh quan sát họ qua các giác quan của mình, cả hai còn khá nhỏ, chắc là nhỏ hơn anh, vì vậy để tránh cảm thấy tội lỗi, anh sẽ để họ ở lại cho đến khi mưa tạnh.
° Anh đã nói gì trước đó thế? ' Caelle hỏi, với đôi môi dễ thương đang nhếch mép. Đôi môi của đứa trẻ tóc đen run lên bởi sự khó chịu đến từ nhóc bên cạnh. Khi đứa đầu đỏ lớn hơn vươn tay về phía họ, đứa trẻ tóc đen đỡ đứa trẻ tóc đỏ nhỏ hơn từ phía sau khi nó di chuyển lên trên để giữ nó không bị ngã. Ngay sau khi cậu đã hoàn toàn lên tên anh mới leo lên theo.
° Chết tiệt, thật là mệt mỏi mà. ' Caeros cáu kỉnh
° Em không biết là anh có thói quen giấu thang sau đám dây leo rậm rạp đó đấy. Anh sử dụng chúng để làm gì? Để lẻn ra khỏi lãnh địa à? ' Được hỏi bởi Caelle, người đang thở dốc vì kiệt sức chỉ vì leo lên một cái thang.
° Ừa, anh đã nói với em trước đây rằng thật ngột ngạt khi ở một mình trong một căn phòng lớn khi anh còn nhỏ mà. '
Khi cả hai trò chuyện trong tâm trí như thường lệ, đứa trẻ lớn hơn giúp đỡ họ đã bị sốc trước những gì mắt mình đang nhìn thấy.
'Đây có phải là phiên bản năm năm tuổi của... mình không?' một dấu hỏi lớn lấp đầy trong đầu anh, nhưng anh nhanh chóng lắc đầu khi anh xem xét đứa tóc đỏ nhỏ hơn, người đang nhìn tóc đen với cái nhìn trống rỗng.
Nhóc con này có mái tóc đỏ trông rất khác so với anh nếu nhìn kỹ, khi nhóc này có mái tóc dài đến trên vai, nước da trắng hơn và vóc dáng gầy hơn. Họ thực sự khác nhau rất nhiều, tuy nhiên họ có màu tóc và màu mắt gần như giống hệt nhau, không gần như là giống nhau, nhưng nó thực sự khá tương đồng khiến Cale, đứa trẻ tám tuổi nhầm lẫn
Cale rũ bỏ suy nghĩ của mình trong giây lát và dẫn cả hai về phòng của mình, anh tìm một chiếc khăn khô sạch sẽ và đưa nó cho cả hai nhóc đang ướt một chút vì mưa.
"Tên của hai nhóc là gì?" Nhìn cả hai tự lau mình, Cale không ngăn được ý muốn hỏi. Mặc dù anh vẫn còn nghi ngờ về chúng, nhưng có điều gì đó trong anh nói rằng chúng không giống như những gì anh nghĩ.
"Tên em là Caeros." Đứa trẻ tóc đen là người đầu tiên trả lời câu hỏi của anh, hất đầu về phía anh và cười toe toét.
"Và em là Caelle." Sau đó, có một đứa trẻ trông giống như chính mình cũng nhìn anh với đôi mắt to tròn, cặp lông mi dày của cậu rung lên và đôi môi nhỏ xinh xắn nở thành một nụ cười.
Cale đã cố gắng hết sức để giữ vững bản thân và không trố mắt nhìn trước hình ảnh của hai đứa trẻ trước mặt anh.
Vị thiếu gia ho và quay mặt đi chỗ khác, không muốn đắm chìm thêm vào những đứa trẻ trước mặt, những người dường như không biết lý do tại sao anh lại quay mặt đi chỗ khác với khuôn mặt cau có.
° Anh là một thằng ranh con hồi còn nhỏ, đúng không? ', Caelle nhận xét khi nhìn cái đầu đỏ đang ngoảnh mặt đi với vẻ mặt khó chịu
° Em gọi là ranh con thế hả, thằng quỷ ranh con. '
"Cha mẹ hai đứa đâu? Họ không nên để những đứa trẻ như hai đứa đi lang thang vào đêm khuya thế này. Họ thật vô trách nhiệm." Đại thiếu gia tám tuổi không khỏi lộ ra vẻ chán ghét, hắn cực kỳ ghét bỏ những người như vậy, bỏ bê con cái của mình để đăm chìm vào đam mê của bản thân. Anh không thích những kiểu như vậy đó, đặc biệt nếu họ là cha mẹ.
° Chúng ta nên nói gì? Liệu chúng ta có nên nói rằng chúng ta đã lẻn ra ngoài và không ai biết chúng ta đang ở đây không? '
"Bọn em lẻn ra ngoài và bị lạc á. Tất cả chỉ có vậy thui." Đứa trẻ tóc đỏ nói như thể không có gì to tát, nó thậm chí còn để lộ đôi mắt to tròn ngây thơ nổi tiếng và hữu ích của mình
d -_- b
Caeros đã quá quen với nó, thực sự luôn ấy.
Cale nhìn họ với một cái nhìn đầy tính toán bất chấp họ đang nhìn anh như thế nào. Anh thở dài một tiếng khi thấy họ không dao động chút nào, điều đó có nghĩa là họ đang nói sự thật, đó là những gì anh nghĩ, heh
"Như hai đứa đã biết, anh là Cale Henituse, con trai đầu lòng của Bá tước Henituse." Anh quyết định giới thiệu lại bản thân như một sự thay đổi chủ đề
Những đứa trẻ chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
> ^ <
"Ahemhem .... Hai đứa có muốn bánh quy không?" Khi Cale không thể nhìn chằm chằm vào họ nữa, anh đưa ra vũ khí tối thượng của mình để sống sót, chiếc bánh quy mà anh lén lấy ra từ bếp, bánh quy do đầu bếp Baecrox làm. Anh gọi nó là vũ khí để tồn tại bởi vì thức ăn là một trong những thứ cần thiết để một người tồn tại, và vì anh thường xuyên lén lút ra ngoài trong những ngày qua, anh cần rất nhiều thức ăn và đó là lý do tại sao mỗi ngày, anh đều dậy sớm mỗi sáng để lén lấy một số bánh ngọt mà đầu bếp đã làm. Một điều nữa là Beacrox là một đầu bếp giỏi vô cùng.
Lấy ra một hộp đầy bánh ngọt khác nhau dưới giường của mình, anh bày nó ra trước mặt hai người.
"Ai đã mà ra những thứ đó thế ạ?"
"Beacrox." Trước một lời này của vị thiếu gia, hai người lập tức cầm lấy một cái bánh ngọt, hưng phấn cắn một cái.
° Ahh! Hoài niệm làm sao! Anh thực sự nhớ món ăn của Beacrox! "
° Trước đây em không biết Beacrox có thể nướng bánh nữa đấy. '
° Mhm, anh ta ngừng nướng bánh khi anh bắt đầu hành động như một tên phế vật. Anh đoán anh ấy chỉ làm điều đó trước đây vì mẹ nói rằng anh thích đồ ngọt? ' Caeros nhún vai trước câu hỏi của chính mình và tiếp tục thưởng thức hương vị khao khát của mình đối với tài nấu nướng của đầu bếp.
"Hai đứa nhịn đói cả ngày rồi à?" Cale không thể không hỏi, nhìn thấy việc hai nhóc trông đối như thế này, anh đã suy đoán vậy. Tuy nhiên, cả hai không trả lời câu hỏi của anh vì họ quá bận rộn với việc ăn uống, liếc nhìn chiếc hộp anh mang ra, Cale thở dài. Hộp đầy bánh ngọt giờ đã giảm đi một nửa, bọn họ bắt đầu ăn còn chưa tới mười phút mà đã gần hết sạch.
Cale cứ để mặc họ, bây giờ anh đang nhìn toàn bộ cơ thể của hai đứa, họ thực sự trông hơi thấp so với một đứa trẻ năm tuổi. Anh chỉ giả định rằng họ là năm tuổi nhưng trông họ vẫn không giống lắm mặc dù một phần có thể nói là có thịt là trên má và một vài phần, làn da của họ trông rất mềm mại và hoàn mỹ, rõ ràng, họ có khả năng rất cao là một quý tộc như anh.
"Anh nghĩ hai đứa nên ở lại qua đêm ở đây." Cale nói, ngồi trên giường của mình trong khi nhìn những đứa trẻ đã ăn xong thức ăn được cho là thức ăn khẩn cấp của anh khi lẻn ra ngoài.
Cả hai không trả lời anh, thay vào đó đi đến chỗ anh và leo lên giường. (Tự nhiên như ở nhà vậy hai ba, mà cái này cũng tính là nhà của hai ổng thật :v)
"Này, hai đứa cần phải đánh răng và tắm qua nữa! Hai đứa sẽ bị sâu ăn nếu không đánh đó!" Cale hét lên như một người anh trai, và khi anh nhận ra điều mình vừa làm, mặt anh trở nên đỏ bừng.
° Cái quái gì cơ? Sâu răng? ' Caeros nghĩ, mắt của anh và Caelle rũ xuống và chúng sắp nhắm lại vì cảm giác buồn ngủ của họ.
Điều duy nhất họ cảm thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là ai đó đang kéo họ đi đâu đó và bắt họ làm điều gì đó
---
"Thiếu gia, đã đến giờ dậy rồi." Giọng nói của một ông già nhân hậu vang bên trong người vị thiếu niên đang nửa tỉnh nửa mê.
"Hửm?" Nhóc tóc đỏ cố gắng ngồi dậy nhưng rồi anh không thể, có thứ gì đó đang ngăn anh lại, cả hai cánh tay anh đều không thể cử động được.
Rầu rĩ, anh nhìn xuống cánh tay của mình. Và anh không thể không tỉnh hoàn toàn khi nhìn thấy hai đứa trẻ mà anh mời vào trong phòng mình đang ôm chặt cả hai cánh tay của anh trong khi ngủ li bì.
"Thiếu gia." Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh quay nhanh về phía người vừa gọi mình.
Đó là quản gia già, Ron
"Không được nói cho Cha." Người quản gia già nhìn anh một giây rồi mỉm cười.
Thấy ông cụ có vẻ hiểu ý mình, anh lần nữa quay lại nhìn lũ trẻ đang ngủ ở bên cạnh những người đã bắt đầu tỉnh giấc.
"Hư..."
Từ từ, những đôi mắt màu nâu đỏ của cả hai mở ra
"Awnel, em vẫn muốn ngủ"
"Đúng thế..."
"Có vẻ như bây giờ hai đứa phải trở về nhà của mình rồi, Caelle, Caeros." Nghe thấy một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc, cả hai giật bắn người
"Bây giờ hai đứa tỉnh rồi chứ?" Cale nhẹ nhàng hỏi, cả hai nhìn chằm chằm vào anh một lúc trước khi gật đầu.
"Ron, chuẩn bị bữa sáng cho ba chúng ta. Mang đến đây." Tóc đỏ ra lệnh
"Ron sẽ làm theo lệnh của ngài ngay, thiếu gia."
d0_0b ?!
Nghe thấy cái tên và giọng nói của ông già nhân hậu đằng sau họ, Caeros và Caelle quyết định không thèm nhìn. Khiến họ không thể nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm mà tên sát thủ già đang dành cho họ.
'Hoho'
---
Hakik: Không biết Ron thấy thế nào khi sáng đi gọi Cale dậy cái thấy hai đứa nhỏ từ đâu ra nằm bên cạnh nhể :))
Chap sau ta sẽ thấy vương quốc Endable loạn thế nào khi hai bảo bối của họ biến mất :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com