Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

This Is Me Trying

Epilogue: một năm sau.

-

Hắn đỗ xe và tắt động cơ máy ngay khi lốp bánh chạm vào thanh chắn. Đã nửa đêm, và không thể nào hắn không nhìn thấy hai hình bóng mà hắn đã theo dõi từ một giờ trước. Nghe có vẻ ghê rợn, nhưng hắn tìm thấy họ ở một cửa hàng đồ hiệu, thử đồ cho nhau, cười đùa cùng nhau, trò chuyện rất nhiều điều mà chỉ có chúa mới biết được.

Hắn ghen tị. Tất nhiên, hắn ghen chứ. Ngày xưa, chỉ có hắn mới là người có thể khiến em mỉm cười như thế, khiến em luyên thuyên không ngừng, khiến em cười cho đến khi ngã vào vòng tay hắn. Giờ đây đã có người đàn ông khác ôm lấy em khi em ngã về phía trước, lòng ngực ấm áp của em dựa vào lòng người kia.

Hắn ghen, và nếu điều này xảy ra vào vài năm trước, hắn sẽ bằng mọi giá xông vào cánh cửa kính kia để kéo em ra khỏi vòng tay của người đàn ông đó và giữ em bên hắn, nơi em thực sự thuộc về.

Nhưng giờ đây đã không còn thế nữa. Đây là một vài năm sau khi hắn rời bỏ người con trai mà hắn yêu thương nhất.

Hắn cảm thấy mừng vì kính xe của mình cách nhiệt, nếu không họ có thể sẽ nhìn thấy hắn nhòm ngó như một kẻ bám đuôi bệnh hoạn, chăm chú quan sát họ, không bỏ sót ngay cả một chuyển động nhỏ nhất. Hắn biết điều này không đúng, nhưng ở cái thế giới chết tiệt này, hắn đã làm rất nhiều điều sai trái kể từ khi hắn biết yêu. Và nếu có ai đó nói rằng đây là một sự phát cuồng, thì nó là thế đó. Hắn đã phát cuồng. Hắn chắc chắn biết điều đó.

Nhưng ai mà lại không phát cuồng bởi Park Jimin chứ? Làm gì có ai có thể cưỡng lại em được?

Nếu như có ai đó lại gần, nếu như có ai đó có thể hiểu được những điều bí ẩn của hắn, nếu như có ai đó có can đảm ngó vào cuộc sống của Jimin, họ sẽ rơi vào một cái hang thỏ cùng với những mong muốn, những hào nhoáng và ước mơ mà sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Cái cuối cùng, đến từ chính trải nghiệm của hắn.

Hơi thở của hắn làm mờ đi kính xe nơi trán hắn đang tựa vào. Hắn không cần phải làm thế, nhưng bằng cách nào đó cơ thể hắn lại bị hút vào em, giống như cách nó thường làm. Từ trước đến giờ chưa có lúc nào mà Jimin đang ở gần hắn như thế mà hắn lại không đi đến bên em.

Jimin là thế giới của hắn, và hắn là vệ tinh luôn hướng về phía em.

Và những gì đang xảy ra ngay lúc này đều là sự lựa chọn và khao khát không thể kiểm soát, không thể ngăn cản.

Đôi mắt hắn cay xè vì hắn buộc mình không được chớp mắt, hàng lệ ấm áp bắt đầu che đi tầm nhìn của hắn. Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại để chúng lăn xuống gò má, đưa bàn tay được phủ kín bởi những hình xăm lên lau đi. Trái tim hắn như muốn nổ tung khi nó liên tục đập vào lòng ngực, đấu tranh với chính sự tỉnh táo của bản thân cho đến khi hắn suy sụp và đầu hàng khi nhận ra Park Jimin không còn là của hắn nữa.

Và ngay khi hắn nhìn thấy tình yêu của đời mình mỉm cười trước khi được người đàn ông khác hôn lên, hắn nức nở.

Hắn khóc như một đứa trẻ. Một cậu bé mồ côi, bị mắc kẹt trong lớp vỏ của người lớn, bị trói buộc bởi số phận và hoàn cảnh cùng những quyết định tồi tệ. Giống như một đứa trẻ, hắn bất lực khi con người và những điều kiện lớn lao khác buộc hắn phải như thế và ra lệnh cho mọi hành động của hắn. Như một đứa trẻ, hắn vâng lời, bởi vì nếu hắn không làm theo, hắn sẽ còn bị tổn thương nhiều hơn thế nữa.

Họ nói sự nghiệp và tình yêu sẽ không bao giờ phát triển cùng một lúc. Một cái phải rời đi. Chúng không thể tồn tại cùng nhau; không thể cùng nhau trọn vẹn.

Hắn đã không tin vào điều đó cho đến khi hắn gặp Jimin.

Và giờ đây, sau vài năm nỗ lực và không ngừng đòi hỏi để được chọn lựa, hắn chỉ còn một mình.

Không được hạnh phúc, không được yêu thương và hôn nhân đổ vỡ.

Và còn, thất nghiệp nữa. Hắn nghỉ việc một vài tháng sau khi bị khủng hoảng trước buổi họp hội đồng quản trị, nguyên nhân không còn ai khác ngoài chính người mà hắn đã rời bỏ vì mục đích muốn làm cho mọi thứ trở lại đúng như những gì xã hội đã định kiến.

Nếu hắn biết hắn sẽ đánh mất tất cả vào cái ngày mà hắn rời bỏ Jimin, thì hắn sẽ nhảy xuống bờ vực, vỡ vụn và thiêu rụi cùng em.

Nhưng hắn là người đàn ông của sự đam mê. Hắn không bao giờ phấn đấu cho nửa cái này nửa cái kia. Nó luôn luôn là bây giờ hoặc không bao giờ. Ăn cả hoặc mất cả. Chiến hoặc chạy.

Đã gần một năm kể từ lần cuối hắn nhìn thấy Jimin. Một năm kể từ khi hắn đưa em về cùng trên chiếc xe moto của mình, kể từ khi hắn cắt đứt với em và lờ đi những cuộc gọi từ em bởi vì vợ của hắn đang mang thai và cô ấy có thể sẽ phát hiện ra họ.

Đã một năm, nhưng hình ảnh Jimin cười híp mắt khi hắn cuối cùng cũng thổ lộ rằng hắn còn yêu em, và hương vị trên môi em sau khi nghe điều đó vẫn còn rõ rệt như mới chỉ ngày hôm qua. Thế giới của hắn có thể đã thay đổi bên trong, nhưng theo những gì hắn biết, thế giới của hắn đang ở ngoài kia, cách một vài mét, hoặc nói chính xác hơn, là cả một quãng đời, khoá môi cùng người đàn ông khác bên dưới các vì sao, dưới ánh đèn rực rỡ của đô thị tạo nên một hình bóng hoàn hảo.

Không phải hắn. Không phải bờ môi của hắn. Không phải vòng tay của hắn quấn lấy eo em. Không phải đôi tay hắn tìm về hơi ấm sâu thẳm nơi lưng em mang lại. Và cũng không phải hơi thở của hắn chiếm lấy môi em, và ngược lại.

Mặc cho những gì Jimin luôn nói, hắn tin rằng chính hắn mới là người bị em mê hoặc từ trước đến giờ, bị mắc bẫy bởi sự quyến rũ và lời nguyền mang tên Park Jimin.

Hắn đã chìm quá sâu đến nỗi hắn bất chấp mọi thứ— sự nghiệp của hắn, sự cho phép của bố mẹ và vợ hắn— kể cả sự an toàn của đứa trẻ vẫn còn đang nằm trong bụng, chỉ để được ở bên em.

Nhưng mọi thứ như thế là chưa đủ. Nó thật sự là được cả hoặc mất cả. Bây giờ hoặc không bao giờ. Chiến hoặc chạy.

Với một chút phẩm giá nhỏ nhoi, hắn rời mắt khỏi cặp đôi vẫn còn đang tận hưởng sự ấm áp bên nhau trong cái giá lạnh nửa đêm. Hắn lấy điện thoại ra, và cùng với một chút sự kiêu hãnh vương vấn bên trong, hắn bấm số điện thoại em lần đầu tiên trong năm.

Hắn chưa bao giờ xoá nó. Hắn đã nhận được tin nhắn của em— mong muốn được gặp hắn, hỏi thăm hắn, nài nỉ để nhìn thấy hắn, cho đến khi chúng biến thành sự tức giận, cho đến khi họ không còn là gì của nhau. Hắn không bao giờ có can đảm để liên lạc với em. Hắn chưa bao giờ dũng cảm để làm điều đó, kể từ khi những gì hắn làm chính là ẩn nấp và né tránh từng viên đạn, mà hắn không nhận ra rằng Jimin đã hứng chịu tất cả.

Hắn cảm nhận cái rung của điện thoại trong tay mình, và khi hắn chờ cho nó kết thúc, hắn liếc nhìn về phía em vừa đúng lúc Jimin nhẹ nhàng thoát ra khỏi người đàn ông kia, lần tay vào áo khoác và nhấn vào biểu tượng màu xanh, thứ hy vọng sẽ cứu được mạng sống đáng thương của hắn.

"Alo?"

Hắn nhắm mắt lại. Đã rất lâu rồi hắn mới nghe thấy giọng của em, giọng nói ngọt ngào. Giọng em vẫn còn run run sau nụ hôn kiểu Pháp vừa rồi, hắn cố lờ đi cơn ghen tuông lại đang sôi sục trong lòng hắn. Hắn cần phải tập trung. Đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng của hắn để quay về bên em.

"Jeongguk?"

Hơi thở hắn nghẹn lại, và hắn nghe thấy tiếng thở dốc mong manh của Jimin ở đầu bên kia. Hắn biết Jimin nhận ra hắn. Hắn quan sát khi em quay quanh và cố tìm thứ gì đó— cố tìm một người nào đó, và hắn cảm thấy thôi thúc muốn bước ra khỏi xe và đứng trước mặt em.

Nhưng mà, hắn làm vậy để làm gì? Jimin đang hôn người đàn ông khác, vẫn là người đàn ông luôn khiến hắn ghen điên cuồng.

"Đó là Jeongguk sao? Tại sao hắn ta lại gọi vào giờ này?" Giọng nói tức giận của Taehyung xuyên qua đường ranh giới trong trái tim hắn, và nó bắt đầu rỉ máu. "Hắn ta muốn gì?"

"M-mình không biết— mình không biết có phải anh ta không—" "Hắn ta không mở miệng sao? Tất nhiên rồi, vẫn là một tên hèn mà," người đàn ông chế nhạo hắn, biết rằng hắn có thể nghe mọi thứ dù cho là tiếng dế phát ra từ xa.

Hắn cảm thấy tim mình sụp đổ, khuôn mặt hắn lạnh đi cùng với những lời chỉ trích trút vào hắn. Taehyung nói đúng. Hắn là một tên hèn. Kể cả ngày xưa hay bây giờ, hắn vẫn như thế. Chẳng có gì thay đổi, sau tất cả.

Vì vậy hắn kết thúc cuộc gọi, ném điện thoại vào bảng điều khiển, màn hình rõ ràng đã bể khi nó rơi mạnh xuống thảm xe. Tuyệt. Hắn đã tan vỡ và điện thoại hắn cũng thế. Cả trái tim hắn, cũng vậy.

Hắn thấy Jimin vẫn gõ ngón cái lên màn hình điện thoại, và hắn gần như va đầu vào vô lăng khi lao xuống nhặt lấy điện thoại, mong rằng Jimin sẽ nhắn tin cho hắn. Màn hình mở lên cùng với dấu vân tay, và hắn chờ.

Một vài giây trôi qua, và chẳng có gì cả.

Hắn thấy Jimin cất điện thoại vào túi, và rút vào khoảng cách giữa em và Taehyung, thả một nụ hôn trước khi đắm mình trong vòng tay của người đàn ông. Hắn cắn môi và một làn nước mắt khác tuông xuống mặt hắn lần nữa.

Hắn muốn gọi lại cho em, nhưng rồi, để làm gì? Hắn biết ngày trước hắn đã không thật sự cố gắng hết mình, và kể cả những gì hắn đang làm ngày hôm nay cũng không được tính là hết mình.

Hơn nữa, hắn chắc chắn là Jimin cũng không còn bận tâm đến hắn nữa.

Hắn biết rằng đã quá muộn. Nhưng dù sao, đây cũng là hắn, đang cố gắng.

The End of Part 3.

còn 1 part nữa mới hết nha mọi người ui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com