one shot
Người ta gọi hắn là con rồng từ Daegu.
Từ lần nghe đầu tiên, Seokjin đã hiểu nguyên do của cái tên ấy. Theo anh thì nó thật vô lý, bởi băng nhóm tai tiếng của hắn còn chẳng xuất thân từ Daegu, và đã không hoạt động ở đó hàng năm trời rồi. Tên thủ lĩnh cùng đồng bọn tụ họp ở Seoul cơ. Seokjin tự hỏi rằng phải chăng cái tên được dùng như một sự gợi nhớ về khởi đầu khiêm nhường của hắn- kẻ vô danh đến từ nơi xó xỉnh. Nếu thế thật thì cái tên đã phản tác dụng một cách ngoạn mục. Nó đủ khả năng khiến lòng người sợ hãi mỗi khi nghe đến. Seokjin cho là từ "Daegu" cũng góp phần vào nỗi kinh hoàng, bởi nó nhấn mạnh sức mạnh tuyệt đối đến từ chính bản thân người đàn ông ấy.
Tên du côn còn không gọi bản thân là con rồng từ Daegu. Hắn ta đi khắp thiên hạ với danh xưng Suga. Seokjin nghĩ rằng, ở thế giới ngầm, sự tương phản giữa cái tên và tiếng tăm của hắn trông đáng sợ hơn bất kì loài sinh vật huyền ảo nào. Seokjin đã nghe được nhiều chuyện, và chúng không có chút ngọt ngào nào hết.
Anh rất tò mò về điều đó. Dĩ nhiên rồi, nhưng anh nào có ngu dại. Để tồn tại lâu dài dưới thế giới ngầm mà tay không dính bẩn, Seokjin đâu dám chĩa mũi vào chỗ không cần thiết. Người tài xế tốt chở khách hàng của mình từ điểm A, đến điểm B, không nhìn thấy chi, không nghe thấy chi, không nhớ chi. Chung quy là không gì cả.
Seokjin là tài xế tốt nhất ở thế giới ngầm Hàn Quốc.
Nhưng dù có xuất sắc nhất, đôi lúc chẳng thể tránh khỏi việc nhìn thấy cái không nên nhìn.
Seokjin cho rằng đây sẽ là lần cuối anh đồng ý chở Kidoh, với tư cách là khách hàng. Cậu ta quá bất cẩn, quá thiển cận, quá non dại. Như một ly Molotov cocktail, vấn đề của cậu ta chỉ là nơi nào mình bị thảy vào và sự tàn phá sẽ rớt xuống chốn nào. Seokjin đã nhận ra từ đầu, khi Kidoh dựa đầu vào thành xe và buôn chuyện không nguôi. Đáng ra anh phải biết từ trước nữa cơ, lúc Kidoh để lộ tên thật của mình.
Ế, tụi mình đều tên Jin đó! Haha.
Những kẻ khôn ngoan sẽ bám dính vào cái tên giả như lớp da thứ hai, một tấm màn che hòng giấu đi tất cả khuyết điểm bản thân. Bởi ở đây, luôn có ai đó ngắm nhìn, chờ đợi cơ hội để hạ gục ta. Chẳng hề có chỗ cho tình bạn.
Anh thả Kidoh xuống tại một quán bar, loại có ánh đèn lờ mờ. Seokjin chỉ có thể tưởng tượng những gì xảy ra ở đó, bằng cách gắn kết mấy cảnh phim ảnh anh từng xem hay vài lần thoáng liếc vào trong. Anh cố gắng tránh xa các quầy bar, các nơi trú ẩn, clubs và giao dịch giữa các băng nhóm. Ấy vậy, Seokjin lại rõ tường tận từng chi tiết của cái xe mình lái, từ băng ghế ngồi đến ô cửa sổ nhạt màu. Ngay cả cần gạt cũng dường như hòa vào tay anh, nghe theo từng mệnh lệnh của Seokjin. Anh không thể kiểm soát chuyện xảy ra ở ngoài kia, nhưng trong chiếc xe này, anh là một ông vua.
Anh chạy một vòng quanh thành phố, không màng điểm đến, miễn ở trong phạm vi vừa đủ để quay lại quán bar đúng giờ. Anh đậu xe, thưởng thức đồ ăn đường phố rồi thả bộ dọc khu dân cư. Seokjin không nghĩ rằng có con đường bí mật nào ở Seoul mà mình chưa biết, qua hàng giờ chờ đợi khách hàng như thế này.
Sau khoảng thời gian anh cho là vừa đủ, bằng kinh nghiệm cùng trực giác, Seokjin trở về nơi đậu xe. Anh đặt tay lên vô lăng, kiểm tra giờ giấc. Đã đến giờ. Anh đưa mắt về hướng cửa quán bar, chỉ có một người bảo vệ mang vẻ mặt chán nản ở đó, với hai tay vòng sau lưng.
Seokjin nghiến răng, song tự nhắc nhở rằng khách hàng là thượng đế. Nếu thằng ấy muốn trông thảm hại thì Seokjin chỉ cần chờ đến khi nó lò mò đi ra thôi. Ít ra, anh có thể tăng tiền chờ lên đến mức khó tin.
Seokjin mở khóa cửa và bước ra ngoài xe. Anh dựa người vào xe và ngước lên bầu trời. Thật khó để biết được đó là trời mây hay trời tạnh, khi sao trăng đều bị lu mờ bởi ánh đèn neon. Anh chẳng nhớ lần cuối bản thân nhìn thấy trăng là lúc nào nữa. Anh nghiêng đầu, từng làn suy nghĩ thấm vào tâm trí bận bịu của anh. Vì mệt mỏi, Seokjin thầm chợp mắt.
Không được. Anh cần phải cảnh giác trong công việc. Anh hít một hơi sâu, để luồng khí mát lạnh tràn vào hai lá phổi, đung đầy mạch máu với oxy. Seokjin chau mày, vẫn có cái mùi gì đấy của hơi đất cùng khói thuốc lan tỏa. Seokjin mở mắt rồi nhìn về phía cửa, nơi người bảo vệ vẫn đứng, thầm nghĩ anh ta là kẻ vừa hút thuốc. Nhưng không, giờ thì anh ta đứng thẳng người, bờ ngực căng ra, mắt láo liên về phía trái như thể đang tìm kiếm thứ gì.
Seokjin ngó theo hướng nhìn của người bảo vệ, mắt vượt qua khu vực được đèn đường chiếu sáng.
Anh trông thấy khói thuốc trước nhất, từng làn khói trắng toát, uốn lượt nghìn kiểu, chúng hóa vào ánh đèn neon, vào vì sao trời mà Seokjin không nhìn được. Đoạn anh trông thấy điếu thuốc, nó nằm trên một bàn tay nhợt nhạt, cùng những ngón tay rất dài. Từ bàn tay, mắt anh dời lên dáng hình người đàn ông. Hắn ta nhìn ốm, môi lợt lạt và bóng mượt, đôi mắt nheo hẹp, như một con rắn hổ mang luôn quan sát tất cả. Mái tóc nhuộm màu xám lấp lánh, trông gần giống với bạc hơn là màu xỉn của đá tảng. Nhìn toàn diện, hắn ta mang vẻ của người có quyền lực, nhưng gian xảo, tựa như con rắn đang cuộn mình chờ thời cơ xông lên. Hắn ta nhảy vượt tường theo một cách nhuần nhuyễn nhất, và đột nhiên, Seokjin biết đối phương là kẻ nào.
Con rồng từ Daegu.
Suga vẫn chưa dời mắt khỏi Seokjin, và sức mạnh từ ánh nhìn ấy khiến Seokjin dần bị yếu thế. Anh đứng thẳng người, rồi gật đầu với Suga, cố tỏ ra lãnh đạm nhất có thể. "Xin chào buổi tối," anh mở lời.
Suga di chuyển đến gần Seokjin, đồng hồ Rolex trên tay nhấp nháy theo từng bước đi, như thể nó vừa thu ánh sáng từ dãy đèn đường. Hắn ta dừng khi đã cách Seokjin vài ba feet, không quá gần, không quá xa, giống thông lệ thường. Ấy vậy, Seokjin có cảm tưởng bản thân đang bị dồn vào góc hẹp. Mùi khói ngày càng đậm hương hơn, nó đặc trưng và độc hại theo kiểu kì quái. Seokjin thầm tự hỏi hắn ta dùng hãng nào.
Suga hút thêm một hơi, mắt đảo lên xuống khắp cơ thể Seokjin. "Anh là tài xế à?" Hắn ta hỏi, tông giọng trầm và âm ỉ. Ngữ âm của hắn khá là lạ, với sự kết hợp giữa giọng chuẩn Seoul và giọng địa phương Daegu, nghe giống như hắn ta đã bỏ cuộc giữa chừng vậy.
Seokjin tự hỏi rằng đã bao nhiêu trái tim đông cứng trong sợ hãi trước giọng nói ấy. Anh tự hỏi rằng tại sao nó lại cuốn hút đến thế? Seokjin mỉm cười, đoạn nghiêng đầu sang một bên. "Điều gì khiến ngài nhận ra điều ấy? Là cái xe ư?"
Suga chực mở to mắt trong thoáng chốc, và phía mép môi của hắn nhếch lên một tí. "Cái gì đó giống vậy," Hắn đáp. Các ngón tay Suga phe phẩy làn khói bóc lên từ điếu thuốc. "Đêm nay anh chở ai thế?"
Seokjin chần chừ. Luật chung là anh sẽ cố không để khách hàng và công chuyện của họ lọt khỏi miệng mình. Kể cả mấy thằng không biết giữ mồm miệng như Kidoh sau một đêm say xỉn. Seokjin liếc mắt sang người bảo vệ. Anh ta đã nhìn thấy Seokjin thả Kidoh xuống hồi nãy. Suga có thể, và biết đâu sẽ, moi thông tin từ anh ta ra. Seokjin đảo mắt về phía Suga. "Câu trả lời đổi lấy câu trả lời. Tôi hỏi ngài và ngài sẽ trả lời câu hỏi ấy."
Suga càu nhàu. "Cũng chẳng phải là ta cần câu trả lời lắm đâu."
Seokjin nhún vai, mặt không cảm xúc. "Như thế cũng ổn thôi." Anh dựa người vào xe, bắt chéo hai chân. Seokjin lại nhìn lên bầu trời, thầm tự hỏi nó sẽ trông ra sao khi anh có thể nhìn thấy vầng trăng.
"Mà câu hỏi của anh là gì?" Suga mở lời từ bên cạnh. Seokjin cố không mỉm cười.
"Đấy là câu hỏi khác mất rồi," Seokjin đáp, mắt vẫn tập trung lên cao.
"Anh biết câu hỏi của ta. Để công bằng, ta cũng phải biết câu hỏi của anh, trước khi quyết định đồng ý hay không."
Seokjin nhìn vào Suga, quan sát hắn ta thả điếu thuốc và dập nát nó dưới chân. Điều này thật xuẩn ngốc, bất cần đời, đi ngược với bản tính của anh. Seokjin đang tán tỉnh một người đàn ông tối nguy hiểm. Anh nghĩ làn khói mờ ảo cùng cái lóe từ đôi mắt Suga đã thôi miên mình mất rồi. Anh đặt tay vào túi quần và hướng đầu về quán bar. Seokjin mở miệng, để câu hỏi đã hiện diện từ khi Suga chạm mắt anh lọt ra. "Ai cũng hút thuốc ở trong ấy. Dù không hút, thì cũng không ai dám can ngài. Vậy tại sao lại hút ở đây?"
Suga nhếch mép, một cách lười biếng và cẩn trọng, mắt hắn ta đen sầm lại, ngập tràn vẻ thích thú. "Ta cũng thắc mắc đấy," hắn ngân nga. Rồi Suga rời đi, quay trở lại quán bar. "Rất vui được gặp anh, người tài xế ạ."
"Bảo trọng nhé," Seokjin gọi với theo. "Ngài Rồng."
Anh nghĩ mình đã nghe được tiếng khịt mũi nửa vời khi Suga di chuyển vào trong, dáng hình hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Seokjin. Người bảo vệ tò mò nhìn Seokjin, nhưng anh bỏ mặc nó, mắt hướng về một bầu trời bản thân không còn nhận ra. Anh lại hít thở thật sâu, mùi nồng của khói vất vưởng nơi trời cao.
Anh cho là mình đã hiểu vì sao người ta gọi Suga là con rồng từ Daegu rồi.
Thật nguy hiểm. Anh đã dành hàng năm trời đè nén nỗi tò mò trong tầm kiểm soát, không nhìn thấy chi, không nghe thấy chi. Bây giờ, Seokjin muốn nếm thử vị ngọt của Suga là thế nào. Bây giờ, Seokjin muốn biết đùa vui với loài rồng là thế nào.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com