bốn
Hoseok phải dừng bản thân mình lại, không cười nữa.
"Em nghiêm túc đấy à?"
Taehyung không nói gì cả, cậu chỉ mỉm cười.
"Ôi chúa tôi ơi. Em nghiêm túc thật kìa."
"Đâu ra, em nói chơi thôi mà." Khóe môi cậu lại cong lên tạo nên nụ cười đầy ẩn ý trên miệng, khiến Hoseok phải thở dài ngao ngán.
"Vì anh thề luôn, anh-"
"Anh thích Jimin, em biết." Taehyung cắt ngang câu nói còn dang dở của hyung cậu, nụ cười lần này tươi như thể chưa bao giờ được cười, sự hào hứng lộ rõ qua giọng điệu khó lòng che giấu được.
Đó là khi mặt Hoseok đỏ ửng lên tựa hồ có thể đem so với trái cà chua chín. Những lời lẽ vừa sắp xếp trong đầu mới đây chỉ trong một giây liền trôi tuột cả về bụng, làm anh chỉ biết bật ra vài tiếng lắp bắp phủ nhận những điều Taehyung nói.
"Hyung à. Em đẹp chứ em không ngu đâu." Taehyung lặp lại những từ mình nói trước đó, vui vẻ nhịp nhịp chân. "Phản ứng của anh khác hoàn toàn so với lúc em nêu tên Jungkook luôn. Anh... Phải nói sao ấy nhỉ? À, là say nắng con người ta mất tiêu rồi."
"Im đi, Taehyung" Hoseok mất kiểm soát thét lên, cố khóa miệng tên nhóc đầu đỏ nãy giờ đang nhảy tung tăng khắp phòng kia.
"Hyung, hyung. Thôi nào, thừa nhận đi cho rồi." Taehyung cười.
"Được rồi. Được rồi. Đúng là anh có." Hoseok nhỏ giọng đáp trả, dời tầm mắt sang hướng khác, cố che gương mặt đỏ chóe của mình hiện tại bằng hai tay.
"Awh nhìn hyung kìa. Đáng yêu ghê." Taehyung cười, vỗ vỗ vai anh, vì chiều cao cậu có nhỉnh hơn Hoseok tẹo. "Tae sẽ giúp anh."
"Anh-Rồi em định giúp anh bằng cách nào?" Hoseok hỏi, hơi cau mày. Taehyung bật cười, nhớ lại lúc trước Jimin cũng nói cậu câu y chang thế này.
"Jimin là bạn thân của em mà~" Taehyung nhắc lại cho Hoseok nhớ. "Nên em đương nhiên biết phải làm gì để giúp anh rồi."
"Không. Anh nghĩ em làm đời nào biết."
Taehyung đảo mắt bó tay, sao cả hai người họ đều không tin cậu vậy nhỉ? Cậu đã đi xa đến thế này rồi cơ mà.
"À mà Jimin đang dưới nhà bếp đó anh." Taehyung hừm một tiếng, đột nhiên đứng thẳng lưng lên và hướng người bước ra cửa. "Em nghĩ cậu ấy đang cần ai đó giúp một tay đấy."
"Thiệt luôn, cái thằng nhóc này." Hoseok thở dài, chôn đầu ngón tay dọc theo từng đường tơ kẽ tóc của mình. Hoseok biết rõ Taehyung đang muốn gián tiếp nói đến điều gì, và bản thân đã là một Hoseok thân thiện tốt bụng khó đổi, anh rơi thẳng vào chiếc lưới cậu đã giăng sẵn dù biết trước đây rõ ràng là một cái bẫy.
Hoseok chậm rãi tiến vào phòng bếp duy nhất trong nhà ở tập thể của bảy người họ, và đúng như Taehyung nói, Jimin đang đứng đó, loay hoay với đống nguyên liệu và đồ dùng nấu ăn.
"Chào em, Jimin." Hoseok mở lời chào đầu tiên, bước đến chỗ cậu chàng tóc đen nhỏ bé kia.
Jimin nhìn sang khi nghe thấy giọng nói quen thuộc nọ, nụ cười nhanh chóng chạy đến đặt lên môi y nhưng cũng không lâu sau như sực nhớ ra điều gì đó liền lượn đi mất. Y đằng hắng vài cái làm sạch cổ họng rồi bắt chéo hai tay lại khoanh trước ngực, phồng má tức tối bảo.
"Anh trễ 10 phút."
"H-hả? Cái gì cơ?" Hoseok lắp bắp, không hiểu vì sao y lại nói thế.
"Taehyung bảo anh muốn em giúp anh nấu món gì đấy cơ mà." Jimin nói, càng về cuối câu âm lượng càng nhỏ dần sau khi trông thấy phản ứng của Hoseok, rồi cuối cùng đưa ra kết luận: bạn thân của y hẳn lại đang bày trò đây.
"Ồ... ồ, phải, đúng là anh có nói thế." Hoseok nhanh chóng bao biện cho bản thân, nở lên một nụ cười đầy gượng ép đồng thời miệng lầm bầm chửi rủa Taehyung.
Cái thằng quỷ này... Đúng là ranh con mà...
Nghe thấy thế, Jimin liền nhoẻn miệng mỉm cười và lời vừa trượt khỏi môi Hoseok liền muốn rút lại, bởi lẽ Jimin đang đứng trước mặt anh đây không khác nào thiên sứ giáng trần, đã vậy khi cười còn trông đáng yêu vô cùng.
"Thế, anh muốn làm món gì nè?"
"Anh-Thật lòng mà nói, anh chỉ muốn được ở cùng một chỗ với em thôi nên là... chuyện đó anh không bận tâm cho lắm." Hoseok thừa nhận, vừa đưa tay ra gãi gãi đằng sau gáy vừa ngượng ngùng xích sát lại gần Jimin. Trông bình tĩnh vậy thôi chứ lòng thì đang thầm gào thét đây này.
Jimin đỏ mặt nhưng nhanh chóng cố giấu nhẹm đi, quay lại với đống dụng cụ đã bày biện sẵn ra bàn nhưng táy máy làm sao kết hợp với xấu hổ đầy mình mà vô tình lại làm lộn xộn hết cả lên. "T-thế mình làm bánh nhé?... Bánh dâu nha..."
Và thế là, không chỉ thầm chửi rủa tên bạn có chiều cao không mấy khiêm tốn của mình, hai người đồng thời còn thầm cảm ơn cậu đây.
Cùng lúc đó, Taehyung đang lên cơn fanboy. Đương nhiên nãy giờ cậu đang rình rập đôi trẻ kia và tất cả sự việc đều lọt vào mắt cậu rồi.
"Em đang làm gì đấy?" Đột dưng một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
"Hyung" Taehyung bị dọa huống hồ muốn hét toáng cả lên, xoay người lại đối diện với ánh nhìn tò mò Yoongi dành cho cậu. "Anh nên bớt dọa người như thế đi nha."
Yoongi hừm một tiếng trả lời, không nói gì cả nhưng tầm mắt lặng lẽ di chuyển sang chỗ Hoseok và Jimin đang cười nói vui vẻ với nhau. "Em... ghen đấy à?"
"Gì cơ?" Taehyung cau mày, đứng thẳng lưng lên nhìn hyung của mình.
"Chẳng phải em thích Hoseok sao?"
"Em thích anh ấy như anh trai mình vậy á." Taehyung cười.
"Chỉ như một người anh trai thôi?" Yoongi hỏi, nhấn mạnh lại lần nữa. "Ý em là... không phải thích theo kiểu yêu rồi chọn làm bạn đời ấy hả?"
Taehyung cau mày, nhìn Yoongi đầy hoang mang. "Sao anh lại nghĩ em thích anh ấy kiểu đó chứ?"
"Vậy là không phải?" Yoongi hỏi, cố giấu sự hào hứng đang nóng lòng bùng nổ trong thâm tâm.
"Dạ không." Taehyung lắc đầu.
"Tốt." Yoongi vô thức mỉm cười. "Anh đói rồi. Kiếm gì ăn đi ha. Chơi game với Jungkook riết anh cũng mệt quá."
"Ô kê." Taehyung lại cười. "Anh muốn ăn gì nè?"
"Thịt cừu xiên nướng thì s-?"
"Không." Chưa kịp để Yoongi nói hết câu, Taehyung đã nhanh chóng cắt lời, từ chối ngay lập tức.
Yoongi thở dài một hơi, biết rằng thể nào cuộc tranh cãi này cũng sẽ tiếp tục. "Nắm lấy tay anh. Mau."
Tim Taehyung như hẫng mất một nhịp khi nghe thấy yêu cầu của anh nhưng rồi cũng ngượng ngùng đưa tay mình vào tay Yoongi, và ngay khi cảm nhận thấy bàn tay người nọ, anh liền đan tất cả năm ngón tay mình xen kẽ với của cậu, siết chặt lại, khít sát không chừa chút khoảng trống nào giữa hai bàn tay.
"Hải sản nha?"
"Nghe được đó."
Và thế là, cả hai người ra ngoài để mua ít hải sản. Suốt cả quãng thời gian dài khi họ tranh cãi xem ai sẽ là người trả tiền và loại hải sản nào ngon nhất, hai tay họ cũng không hề tách rời nhau ra.
《To be continued...》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com