4
Cặp đôi nào ở bên nhau lâu năm cũng sẽ có một chủ đề cố định để tranh cãi -- chủ đề này sẽ được mang ra làm vũ khí để tấn công đối phương mỗi khi cuộc chiến rơi vào bế tắc nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ rơi vào quên lãng và cuối cùng vấn đề sẽ được giải quyết trên giường. Nhưng đối với Donghyuck, đó chính là một chiến công vẻ vang, chứng minh mối quan hệ của họ bền chặt ra sao. Điều đó thật ngu ngốc biết bao và Donghyuck sẽ không bao giờ thừa nhận với Mark rằng cậu yêu những câu đùa bí mật mà chỉ có cả hai mới hiểu, cậu yêu những cái nhìn lén lút và những tiếng cười khúc khích khiến Jaemin lúc nào cũng phải càu nhàu và tống cổ họ vào phòng riêng. Ngày ấy, Donghyuck còn nghĩ họ có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở mối tình một đêm tuy quay cuồng nhưng đẹp như mơ ấy. Vậy mà bây giờ, cậu chỉ muốn ở bên anh cho đến đầu bạc răng long.
Donghyuck không biết tại sao mình lại kiên quyết từ chối chuyển đến sống với Mark, ngoại trừ việc đó có liên quan đến phẩm giá của cậu. Nghe thì có vẻ là chẳng có gì to tát, nhưng Donghyuck cảm thấy việc chuyển sang sinh sống và ăn bám Mark theo đúng nghĩa đen, cậu sẽ dần trở nên ỷ lại vào anh.
Thế là Mark tiếp tục với công cuộc gạ gẫm em người yêu, đưa ra vô số phần thưởng hấp dẫn để dụ chàng về dinh, nhưng không được đâu sói à, chàng ta vẫn cứ là không đồng ý. Có đôi khi, Mark sẽ trở nên thiếu kiên nhẫn, sự bất an của anh bùng nổ khi anh hỏi tại sao Donghyuck lại nghĩ rằng cậu không có tư cách để sống cùng một người như anh. Nói là bùng nổ vậy thôi chứ khi hỏi anh dè dặt lắm, bởi lỡ như đó là vì lỗi của anh, là do đêm đó anh đã làm tổn thương cậu, và sau đó anh lại xin lỗi. Donghyuck nghiến răng ken két, mỉa mai phản bác, rằng Mark mới là người không có tư cách. Vào những lúc như vậy, khuôn mặt Mark thoáng qua một nỗi đau đớn, trước khi chuyển sang trống rỗng, biểu cảm của anh lúc ấy như một con dao găm đâm thẳng vào ngực Donghyuck và cậu tự hỏi rằng liệu có phải Mark nói đúng và cậu đang quá cố chấp?
Nhưng sau tất cả, điều đó không quan trọng vì dù sao Donghyuck lúc nào chẳng lởn vởn trong nhà Mark, chỉ là không chính thức mà thôi. Cậu ngày càng ít dành thời gian ở nhà mình hơn, những lần về nhà giảm dần xuống hai lần một tuần, rồi chỉ còn một lần mỗi tuần. Quần áo và đồ đạc của cậu lần lượt được "chuyển hộ khẩu" sang nhà của Mark. Và hơn hết, Donghyuck cảm thấy mình thuộc về nơi đây và điều đó không có gì lấy làm lạ vì dù sao Mark luôn tạo điều kiện hết mức để cậu luôn thoải mái như đang ở trong ngôi nhà của chính bản thân mình.
Cậu dần đảm nhiệm nhiều công việc chăm lo nhà cửa hơn, kể cả giặt giũ và là ủi quần áo cho Mark, Donghyuck đã dần quen với bộ sưu tập quần áo khổng lồ của anh, nói không ngoa chứ "tủ quần áo" của anh có diện tích bằng cả căn phòng trước đây Donghyuck sống, được phân loại theo màu sắc, thương hiệu và nhà thiết kế. Niềm tự hào của Mark nằm ở ngoại hình của mình, anh tin rằng ăn vận chỉnh chu chính là cách đầu tiên để thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho khách hàng, ngoài ra anh còn bị bệnh khiết phích nặng nên luôn giữ mọi thứ gọn gàng như trong quân đội.
Donghyuck thích lướt tay qua những bộ quần áo bằng lụa, lớp vải sột soạt bên dưới ngón tay cậu, mang theo mùi hương độc nhất vô nhị của Mark. Cậu thích những lần Mark kéo cậu vào đây để thử quần áo, mặc đủ loại sơmi và polo lên người Donghyuck, cẩn thận cài từng chiếc cúc một và đặt lên xương quai xanh cậu một nụ hôn, khiến cả cơ thể cậu run lên trong sung sướng. Đôi mắt Mark tuy lạnh lẽo nhưng ẩn chứa bên trong đó sự chiếm hữu khi đôi tay điêu luyện của anh chạm vào cơ thể cậu, làm cậu như muốn tan chảy dưới bàn tay anh. Vẻ mặt anh lóe lên những tia đen tối trước phản ứng của cơ thể cậu, thế nhưng anh chỉ đặt một ngón tay lên miệng Donghyuck và thầm thì thật nhỏ, "Suỵt."
Donghyuck biết rằng Mark thích nhìn ngắm cậu diện quần áo của anh lắm, cái cách chúng ôm trọn thân ảnh nuột nà và nuốt trọn cơ thể nhỏ nhắn của cậu đem lại cho anh một cảm giác tinh tế và quyến rũ, đủ để khiến Mark phát điên. Còn cậu cũng yêu thích sự âu yếm trong ánh mắt Mark dành cho cậu khi anh đứng sau Donghyuck, chiêm ngưỡng hình ảnh của cả hai trong gương, bàn tay mơn trớn từ thân thể Donghyuck, xuống tới mông rồi đến đùi non, tách hai chân cậu ra để chơi đùa với tiểu Donghyuck đang cương cứng. Anh thích trêu chọc Donghyuck, cho đến khi cậu van xin, rên rỉ, và anh sẽ bắt lấy những tiếng kêu gợi dục đó bằng chính đôi môi đói khát của mình.
Donghyuck yêu những buổi sáng cuối tuần lười biếng, những ngày Mark không phải làm việc, khi ấy cả hai sẽ nằm dài trên giường ôm ấp nhau đến tận trưa, đắm chìm trong cái sảng khoái sau những trận làm tình dai dẳng. Mark sẽ dành thời gian rải rác những nụ hôn từ tai Donghyuck xuống đầu gối cậu, cho đến khi thể xác cậu bùng cháy với ngọn lửa cuồng nộ không thể dập tắt, khám phá cơ thể đối phương với sự tò mò vô độ.
Nhưng trên hết, thứ Donghyuck yêu hơn tất thảy, là những chiếc áo ba lỗ màu xanh lơ Mark thường mặc khi thức dậy bên cậu vào mỗi buổi sáng, được làm hoàn toàn từ cotton, vô cùng mềm mại và chắc chắn, mặc cho Donghyuck có cào, cấu, kéo, xé bao nhiêu lần. Mark trông trẻ trung lạ thường trong những chiếc áo phông đơn điệu, mang hơi thở của một phong cách mà Donghyuck vẫn chưa thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả.
"Chào buổi sáng, bé yêu," Mark lầm bầm, trông anh có vẻ buồn ngủ, dù vậy vẫn vô cùng mãn nguyện khi mở mắt ra thấy cậu bên cạnh, một nụ cười nam tính và lười biếng bừng nở trên khuôn mặt, giọng nói khàn khàn. Ánh sáng chói lọi xuyên qua rèm cửa sưởi ấm làn da rám nắng. Có một lần nọ, khi Donghyuck thức dậy trước, vạt của chiếc áo phông sờn cũ Mark đang hất tung lên lên, để lộ cả một mảng da bụng, và cậu không cưỡng lại được mà mân mê cơ bụng rắn chắc của anh, cho đến khi Mark rên rỉ và tỉnh dậy, địa phương dưới quần nhô lên thành một túp lều nhỏ, đôi mắt lấp lánh vì thèm khát.
Sau hơn một năm cứ liên tục hợp rồi lại tan, Jaemin và Jisung quyết định lần thứ năm đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này, mà theo Jaemin sẽ là lần cuối cùng. Cậu ta có vẻ nhẹ nhõm hơn là đau khổ và Donghyuck luôn kề bên cậu bạn thân để Jaemin có thể nguôi ngoai phần nào. Ngay từ đầu mối quan hệ giữa Jaemin và Jisung cũng không được coi là một mối quan hệ lý tưởng, nên chia tay chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù còn trẻ con nhưng không thể phủ nhận rằng Jisung là một người tốt, nhưng đối với Donghyuck, thằng bé và Jaemin giống bạn bè hơn là người yêu.
Tuy nhiên, khi Mark và Donghyuck đãi Jaemin một bữa thật ngon để an ủi cậu ta hậu chia tay, Mark vẫn kiên quyết giành trả tiền. Tất nhiên là Jaemin từ chối, nhưng Donghyuck nghĩ cậu ta đã phần nào chấp nhận Mark rồi.
("Nghiện mà còn ngại," Mark nhạo báng và Donghyuck cảm thấy bản thân bị xúc phạm không hề nhẹ, thế là đêm đó có một người phải làm bạn với sofa.)
Hai tháng sau, Jaemin gặp Jeno Lee -- người có vẻ đẹp lấn át cả Jaemin, miệng lưỡi sắc bén hơn bội phần, và giàu có ngang ngửa Mark -- và lập tức rơi vào lưới tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và thật tình cờ thay, họ phát hiện ra rằng Mark và Jeno từng là bạn bè từ thuở nhỏ do cha của cả hai là bạn chơi gôn.
"Anh đã tìm cậu ấy từ rất lâu rồi," Mark trầm ngâm tâm sự với Donghyuck. "Nhưng anh không biết cậu ấy lại trở về đây sau khi hoàn thành chương trình học tại Brown."
"Anh cũng đi du học à?" Donghyuck tò mò thắc mắc, và Mark gật đầu nhưng có vẻ ngượng ngùng vì một lý do nào đó.
"Anh học trường nào? Chuyên ngành gì?"
"Quản trị kinh doanh tại Đại học New York," Mark kể, "nhưng anh bỏ học sau khi hoàn thành năm thứ hai."
Đó là lý do tại sao học hành lại là một chủ đề nhạy cảm với Mark, và Donghyuck thoáng thắc mắc nguyên nhân đằng sau đó nhưng cậu quyết định không tọc mạch thêm vì Mark sẽ kể cho cậu khi anh thật sự muốn. Mark trông thoải mái hơn hẳn khi cậu thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
Cho dù trong mắt Donghyuck, nhân vật Jeno này vẫn còn có gì đó đáng ngờ, nhưng trên hết, cậu rất mừng cho Mark vì anh đã tìm được người bạn mình đánh mất liên lạc từ lâu. Cậu hình dung ra hình ảnh một Mark Lee ủ rũ của thời niên thiếu, dù còn trẻ tuổi nhưng đã mang trong mình nhiều tổn thương, diện chiếc áo polo của Ralph Lauren và đi giày lười của Lacoste, ngồi đối diện với Jeno trên chiếc bàn đặt cạnh sân gôn trong khi hai ông bô đang mải mê tỉ thí so tài.
Donghyuck bật cười đến là vui vẻ, còn Mark thì nhìn cậu đắm đuối. "Có gì buồn cười vậy?" anh hỏi nhưng Donghyuck chỉ mím môi và lắc đầu.
Sau đó, bộ tứ bắt đầu tụ tập thường xuyên hơn, thường là tại các sân gôn nơi Mark và Jeno là thành viên VIP do là con cháu của các gia tộc lớn và giới thượng lưu, và danh hiệu thành viên VIP chỉ có thể được sở hữu nhờ được truyền từ đời này qua đời khác.
Và đúng như dự đoán, Jaemin hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự hào nhoáng ở nơi đây, còn Donghyuck thì cũng phần nào ấn tượng trước những máy móc và trang thiết bị hiện đại. Cả mùa hè năm ấy, họ dành phần lớn thời gian ở bên nhau trong những hồ bơi ngoài trời đạt chuẩn Olympic dưới những tán cọ xanh rợp trời. Jeno thô bạo ném ngay chiếc áo mình đang mặc lên người Jaemin sau khi cô gái thứ năm ngang nhiên đi ngang qua cậu ta và khoe những đường cong quyến rũ trong bộ bikini hở hang khiến Mark cười như được mùa.
Jaemin và Donghyuck cũng phát giác một cuộc cạnh tranh ngầm diễn ra giữa Mark và Jeno, dù là giao lưu thân thiện nhưng không kém phần sôi nổi. Tuy nhiên, cả Mark và Jeno đều một mực phủ nhận, đã là bạn thân thì làm gì có ganh đua. Donghyuck và Jaemin nhún vai và đành bỏ cuộc trước sự kỳ lạ giữa hai ông "bạn thân" kia.
Quay trở lại chủ đề chính, ai nấy đều công nhận rằng Jaemin là người được phái nữ yêu mến nhất, nhờ vẻ ngoài hấp dẫn và sự thu hút của cậu ta. Trước đây, Jaemin luôn muốn mình là cái rốn của vũ trụ. Cậu ta thả thính lung tung và làm tan vỡ trái tim của biết bao nhiêu người, nhưng từ ngày gặp Jeno, Donghyuck nhận ra cậu ta thay đổi hẳn. Jaemin trở nên nhạy cảm và đa cảm hơn, thậm chí ăn nói cũng ngọt ngào hơn nữa.
Tuy nhiên, sự thay đổi mạnh mẽ nhất nằm ở sự ngoan ngoãn, nghe lời của Jaemin. Nếu Donghyuck không tận mắt chứng kiến, cậu sẽ không bao giờ tin rằng Na Jaemin sẽ mỉm cười và nói, "Vâng, em xin lỗi." khi Jeno giận dỗi cậu ta vì đã tán tỉnh anh chàng ở hồ bơi và trêu chọc cô nhân viên lễ tân đáng yêu đến đỏ mặt. Donghyuck chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống được đến ngày này nhưng có lẽ, có lẽ thôi nhé, Jaemin cuối cùng đã tìm thấy người cậu ta sẵn sàng gắn bó cả đời.
"The Taming of the Shrew [1]," Mark châm biếm, khoe ra thứ tiếng Anh điêu luyện của mình. "Ngay cả Jaemin cũng tìm thấy tình yêu của đời mình," anh nói đầy hả hê.
"Mà anh vừa gọi Jaemin là cô nàng đanh đá đấy à?" Donghyuck nghe vậy mà hốt hoảng, và Mark phải đính chính lại ngay.
[1] "The Taming of the Shrew": tên của một vở hài kịch do William Shakespeare chắp bút, tựa tiếng Việt là "Thuần hóa cô nàng đanh đá".
Bốn người họ nhìn thì có vẻ là chẳng ăn rơ, nhưng bằng một cách nào đó, họ biết cách để dung hòa sự khác biệt ở mỗi cá nhân để tận hưởng khoảng thời gian khi ở bên nhau. Sự sôi nổi của Jaemin và Donghyuck cân bằng tính cách hướng nội của Mark và Jeno, và tình bạn lâu năm giữa hai đôi bạn một lớn một nhỏ đã xoá nhoà mọi khoảng cách. Khi có mặt của cả bốn người, Jaemin và Jeno ít cãi cọ hơn, còn Mark thì dần học được cái tính chua ngoa và đỏng đảnh.
Giờ đây, Donghyuck đã được học cách chấp nhận những khía cạnh khác nhau trong tính cách của Mark, chấp nhận cả khía cạnh dè dặt chỉ được bộc lộ khi ở bên Donghyuck và cả khía cạnh tinh quái khi có mặt Jeno và Jaemin. Donghyuck biết rằng Mark thích thể hiện và tỏ ra thật kiêu căng và ngạo mạn để gây ấn tượng với đối phương, và cậu cũng không có ý kiến gì với điều đó. Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng đằng sau sự hài hước, miệng lưỡi ráo hoảnh là một tâm hồn nhạy cảm, và đằng sau những lời nói lạnh lùng là một trái tim ấm áp đầy tình yêu thương.
Donghyuck biết rằng Mark đã tin tưởng cậu hoàn toàn khi anh dần dẹp bỏ tính chiếm hữu của mình sang một bên. Donghyuck biết rằng Mark rất hay ghen, và bản thân cậu đôi khi cũng mệt mỏi trước thói ghen tuông đó của anh. Nhưng khi cả hai người hiểu và thông cảm cho nhau, mọi hiểu lầm đều được hòa giải. Mark từng bước học cách cho cậu không gian riêng, và Donghyuck cũng chầm chậm biến anh thành người đàn ông lý tưởng của mình.
Nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của Donghyuck, Mark bịt mắt cậu lại và dẫn cậu đi đâu đó và khi Donghyuck bỏ tấm khăn buộc quanh mắt mình ra, mắt cậu thiếu chút nữa là rớt khỏi hộp sọ, cậu đang đứng bên cạnh cánh quạt của một chiếc máy bay màu xám trên một đường băng nọ.
"Đây là máy bay của anh," Mark thản nhiên giải thích, còn Donghyuck thì sắp tăng xông tới nơi rồi. "Sao anh không nói với em là anh có máy bay riêng?" cậu hét toáng lên.
Mark bẽn lẽn gãi đầu. "Anh quên mất. Với cả anh muốn tạo bất ngờ cho em." Anh cười nham hiểm và kéo một Donghyuck vẫn chưa kịp hoàn hồn vào trong buồng lái. "Em muốn anh dạy em cách lái máy bay không?"
Donghyuck bật cười bẽn lẽn. "Anh học câu đó từ anh Jeno đấy à, sến dễ sợ," Mark nghe vậy liền ngớ người. "Bị bắt quả tang rồi," Mark cụp mắt. "Đúng là anh học từ cậu ấy."
("Nhân tiện..." anh nói thêm, giọng nói trầm ấm xuyên qua tai nghe để đến với màng nhĩ của cậu, "Em không được phép gọi bất kỳ ai khác là "anh", ngoại trừ anh ra.")
Rome, Milan, Viên. Mark lần lượt đưa Donghyuck đến ba thành phố hoành tráng bậc nhất, nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất đối với Donghyuck hoá ra là cảnh bình minh từ độ cao hai nghìn mét, lơ lửng giữa khu rừng trên mây. Dù đó chỉ là những đám mây trắng xốp bồng bềnh, điểm thêm chút hồng phấn nhẹ nhàng, nhưng đẹp đến nỗi khiến Donghyuck bật khóc. Khi cậu nhìn Mark, sắc ửng hồng ấy phản chiếu lên gò má như ánh bình minh đang hằn in lên da anh, anh nhìn Donghyuck, đôi mắt ấy vừa ngạc nhiên, vừa thoáng chút sợ sệt.
Đã một năm trôi qua kể từ lần đầu tiên cậu gặp Mark, và Donghyuck vẫn yêu anh đến điên dại.
"Mày xứng đáng có được một người đàn ông như Jeno," Donghyuck an ủi Jaemin, dạo gần đây cậu bạn thân của cậu bắt đầu có dấu hiệu tự ti, nghi hoặc về bản thân mình. Ai nấy đều cho rằng Jeno và Jaemin là một cặp trời sinh, là những mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời nhau, nhưng Donghyuck tự hỏi tại sao mình lại không thể tin vào những lời nói kia khi Jaemin lặp lại chúng với cậu.
Rồi một ngày nọ, Jaemin trở về nhà trong tình trạng mặt mũi lấm lem nước mắt, miệng không ngừng lảm nhảm những lời vô nghĩa, trái tim Donghyuck hẫng đi một nhịp.
"Có chuyện gì vậy?" cậu kinh hoàng hỏi han Jaemin, và bốn từ đó là tất cả những gì cậu ta cần để bùng nổ.
"Tao -- chia -- tay -- với -- Jeno rồi," cậu ta nấc lên giữa những tiếng khóc.
Donghyuck sững sờ. "Mẹ kiếp." Đầu óc cậu ong ong quay cuồng. "Gì cơ... Tại sao...?" là tất cả những gì cậu có thể nói lúc này. Gần đây Jaemin dành thời gian ở nhà riêng của Jeno nhiều hơn, và Donghyuck coi đó là dấu hiệu cho thấy mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, cậu còn đang mải yêu đương với Mark nên chẳng còn thời gian để quan tâm đến Jaemin nữa. Và tất cả đều đi ngược lại với những gì cậu đã kỳ vọng.
"Bọn tao... xảy ra... trục trặc..." Jaemin chỉ nói được có vậy. Cậu ta lê thân về phòng và khoá trái cửa, từ chối ra khỏi phòng mặc cho Donghyuck có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Không còn cách nào khác, Donghyuck đành cầu cứu Mark. Trong vòng hai mươi phút, Mark đã xuất hiện và Donghyuck chạy đến đón anh vào nhà.
Mark chẳng nói chẳng rằng liền ôm chầm cậu vào lòng, Donghyuck cảm thấy gánh nặng như được trút khỏi đôi vai, bao nhiêu lo lắng đều được xoa dịu. Anh nhẹ nhàng trấn an Donghyuck và hướng dẫn cậu những việc cần làm, cậu không khỏi ngưỡng mộ cách Mark luôn vững vàng trước mọi khủng hoảng.
Trước tiên, Mark yêu cầu Donghyuck chuẩn bị bữa tối cho bản thân trước tiên. "Nếu em ngã bệnh thì làm sao có thể chăm sóc Jaemin được," anh đưa tay xoa đầu Donghyuck.
Sau khi Donghyuck ăn đủ no, Mark điềm nhiên gõ cửa phòng Jaemin. "Jaemin à," anh dỗ ngọt. "Cậu phải ăn gì đó đi. Tôi để đồ ăn ngoài cửa. Nếu cậu chịu ăn, tôi sẽ gọi Jeno cho cậu."
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không chắc chiêu này có phát huy tác dụng hay không nữa. Nhưng năm phút sau, cánh cửa he hé mở và Donghyuck thoáng nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước của Jaemin trước khi cậu ta bê khay thức ăn vào phòng và đóng chặt cửa lại.
Mark thở dài và lắc đầu, rút điện thoại ra. Lông mày anh nhíu chặt và Donghyuck một lần nữa cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi có Mark ở bên, nếu không cậu cũng không biết phải giải quyết tình huống này ra sao.
Mark áp điện thoại vào tai và chờ đợi. Vài phút sau, anh chỉ còn biết nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đầy chán nản. "Cậu ấy không bắt máy."
"Anh thử gọi lại xem," Donghyuck hối thúc, và anh gọi lại một lần nữa.
Họ liên tục gọi cho Jeno như những kẻ theo đuôi phiền phức cho đến khi đầu dây bên kia nhấc máy và vẻ mặt của Mark bừng sáng, "Jeno à? Cậu đang ở đâu rồi?"
Nhưng nụ cười trên đôi môi anh vụt tắt khi nghe câu trả lời, và sau vài giây, anh cúp máy, miệng lẩm bẩm, "Chết tiệt."
"Anh ấy nói sao?" Donghyuck vồ vập hỏi.
Mark lắc đầu. "Cậu ấy say khướt rồi. Anh lo quá... Anh phải sang nhà cậu ấy kiểm tra tình hình xem sao."
"Em ở lại đây nhé," Mark đặt một nụ hôn phớt lên trán Donghyuck, dù cậu muốn đi theo lắm nhưng cậu biết rằng Mark nói đúng.
"Anh sẽ về sớm thôi," anh hứa, rồi thầm rủa xả. "Thật là lộn xộn quá đi mà."
Nhưng Mark không thể quay lại vì Jeno đã biến mất khỏi nhà trước khi anh kịp đến nơi, và cả đêm hôm ấy hai người lo đến sốt vó trong khi Mark lật tung những nơi Jeno thường lui tới. Đến tận sáng sớm hôm sau anh mới tìm thấy Jeno đang nằm bất tỉnh trước cửa căn hộ Mark đang ở, mặt mũi bầm dập sau trận ẩu đả với vài tên côn đồ vô gia cư.
"Tệ thật," Donghyuck nói khi Mark gọi điện kể cho cậu nghe. Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ của Jaemin đang đóng im lìm. Giá như Jaemin không chuyện bé xé ra to thì Donghyuck chắc chắn chuyện sẽ không nghiêm trọng như này. Đôi khi Donghyuck chỉ mong mình không dính vào những loại chuyện như này.
"Anh biết," Mark cũng tán thành, Donghyuck ước mình có thể bỏ trốn khỏi đây, mặc cho đôi trẻ tự giải quyết vấn đề. Khi Donghyuck đau lòng, Jaemin luôn kề cạnh bên cậu. Nên Donghyuck cũng có trách nhiệm với cậu ta.
"Jaemin thế nào rồi?" Mark sốt sắng hỏi han. "Nhờ em chăm sóc cậu ấy nhé. Anh phải đi đây, Jeno tỉnh lại rồi. Anh sẽ cố gắng qua chỗ em... sau," anh ậm ừ, có phần không chắc chắn.
"Ừm," Donghyuck miễn cưỡng cho qua. Ngay trước khi cúp máy, Mark nói thêm, "À, mà Donghyuck này..."
Donghyuck nhanh chóng áp điện thoại lên tai. "Nhớ chăm sóc bản thân mình nữa nhé."
Donghyuck cập nhật ngay thông tin cho Jaemin, hay chính xác hơn là đứng ngoài cửa nói vọng vào trong. Cậu cũng không biết Jaemin có nghe được hay không vì cậu ta không trả lời. Donghyuck bỏ cuộc và chuyển sang chuẩn bị bữa sáng cho Jaemin. Cậu không thấy đói nhưng nhớ lại lời Mark dặn đêm qua, cậu vẫn cố ăn chút ít cho xong bữa.
Sau khi rửa bát và dọn dẹp xong xuôi, Donghyuck xin phép nghỉ tập cho Jaemin và bản thân rồi ngồi thụp xuống ghế, ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng ngủ và khay thức ăn chưa đụng đến trên sàn. Có lẽ giờ này Jaemin cũng giống như cậu, chán nản nhìn cửa phòng. Giá như cậu ta ngừng phức tạp hoá vấn đề và chịu ra ngoài để nói chuyện rõ ràng thì có phải tốt hơn không. Donghyuck lắc đầu ngao ngán và tặc lưỡi trước mối quan hệ độc hại của Jeno và Jaemin. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu như cậu và Mark chia tay?
Chỉ cần nghĩ đến việc mất đi Mark thôi đã khiến trái tim Donghyuck đau nhói như có một nhát dao đâm xuyên qua ngực. Nhưng cậu có thể đối diện với chuyện này tốt hơn Jaemin.
Những ngày sau đó, mối quan hệ này vẫn không có gì gọi là tiến triển. Jeno và Jaemin ai nấy đều cố chấp, không ai chịu nhận lỗi trước. "Kết thúc rồi," Jaemin ảm đạm nói với Donghyuck, trong khi Jeno vùi mặt vào vai Mark nức nở, "Jaemin sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu."
Donghyuck có chút bất ngờ. Chưa có cuộc tình nào gây ra cho Jaemin nhiều đau đớn đến thế. Kể cả khi phải đối mặt với những cuộc chia tay khác lộn xộn hơn, Jaemin vẫn giữ nguyên thái độ ung dung tự tại. Donghyuck còn nghĩ rằng chẳng có gì có thể đánh gục cậu ta. Nhưng có lẽ cậu ta đã tìm ra người nắm rõ điểm yếu của mình và biết cách để tận dụng nó.
Ở Jeno có điểm gì khác biệt so với những người bạn trai cũ của Jaemin, điều gì đã khiến Jaemin thay đổi 180 độ như vậy? Jeno đúng là người giàu có và điển trai nhất Jaemin từng hẹn hò, nhưng đó không phải yếu tố quyết định. Donghyuck nghĩ rằng ở họ có một mối liên kết vô hình, một sợi chỉ đỏ ràng buộc cả hai mà không ai có thể nhìn thấy.
Trong những ngày tiếp theo, những giọt nước tuôn rơi từ mắt Jaemin đủ để lấp đầy cả một đại dương mênh mông, nhưng ít nhất cậu ta đã chịu ăn hết những thứ Donghyuck nấu và chịu ra khỏi phòng một lần để cấm Donghyuck không được nghe điện thoại.
Vì vậy, Donghyuck phải vắt não để bịa ra đủ các thể loại lý do cho sự vắng mặt của Jaemin, mặc kệ những tiếng chuông điện thoại và chỉ có thể liên lạc với Mark qua những dòng tin nhắn vội vàng. Vì hiện tại Jeno đang ở nhà của anh, bản thân Mark cũng khá bận rộn nên họ chưa có thời gian gặp nhau.
Donghyuck không hiểu làm thế nào mà hai con người tưởng rất gần mà lại rất xa, bị ngăn cách bởi khoảng cách không thể vượt qua giữa hai trái tim tan vỡ. Khả năng Jeno và Jaemin hàn gắn lại mối quan hệ này ngày càng giảm sút, và Donghyuck có cảm giác như bố mẹ vừa nói với cậu rằng họ sẽ ly hôn. Jaemin và Jeno quả là một cặp đôi lý tưởng. Donghyuck thầm ngưỡng mộ những trò đùa vui vẻ của họ, những cuộc trò chuyện không lời và tình cảm họ dành cho đối phương. Nếu một cặp đôi đẹp đến vậy còn chẳng thể bên nhau, vậy còn đâu cơ hội cho cậu và Mark?
Một tuần sau, cuối cùng Jaemin cũng chịu lết ra khỏi phòng với hai mắt sưng húp và bọng mắt đen sì như gấu trúc. "Ngày mai tao sẽ đưa mày đến phòng tập," cậu ta lãnh đạm thông báo, giọng điệu cứng ngắc như một con rô-bốt.
Trong tim Donghyuck xuất hiện một tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu mỉm cười vui vẻ. "Tuyệt! Cả đội nhớ mày lắm đấy. Nhưng có lẽ... để tao lái xe thì hơn?"
"Để tao lái cho," Jaemin đáp, giọng vẫn đều đều như cũ.
"Được rồi... Còn... còn Jeno thì sao?" Donghyuck đánh liều một phen, và Jaemin nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng.
"Jeno là ai?"
Cuối cùng, Donghyuck quyết định nhờ Mark đến đón. Jaemin chẳng buồn cãi vã như mọi khi, mặt mũi cậu ta trắng bệch đến đáng sợ. Cậu ta gầy hơn hẳn so với tuần trước và Donghyuck thầm hoảng loạn.
Vì họ không thể đề cập đến Jeno trước mặt Jaemin, nên Mark đã nhắn tin cho cậu để thông báo rằng Jeno đã trở về nhà của mình và Donghyuck có thể ghé qua sau buổi tập nếu cậu muốn. Lồng ngực cậu phập phồng trước dòng tin nhắn, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cậu lại nghĩ rằng Mark muốn ở một mình.
Cậu nhắn lại một câu "được thôi" vô thưởng vô phạt, trái tim cậu chỉ đập bình thường trở lại khi buổi tập kết thúc và cậu thấy Mark đang đứng tựa vào xe, mỉm cười thật trìu mến, đôi mắt ngập tràn một nỗi nhớ nhung.
Vài ngày rồi thành vài tuần, vài tuần trở thành vài tháng. Donghyuck đành chấp nhận sự thật rằng Jaemin và Jeno đã chính thức chia tay, nhưng từ ngày hôm ấy Jaemin không còn là chính mình nữa, cậu ta cứ lễnh đễnh đi quanh nhà như một bóng ma vất vưởng. Cậu ta nổi cáu với mọi việc Donghyuck làm và Donghyuck chưa từng thấy cậu ta mỉm cười dù chỉ một lần kể từ khi sự việc xảy ra. Chắc có lẽ Jeno cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Donghyuck ghét việc phải chọn lựa giữa Jaemin và Jeno, người đã vô thức chinh phục trái tim cậu và trở thành một trong những người Donghyuck coi là bạn thân nhất. Cậu biết Mark cũng có cảm giác giằng xé tương tự, nhưng anh không ngừng thể hiện sự quan tâm dành cho Jaemin, thậm chí còn gửi cho cậu ta những câu chuyện cười ngớ ngẩn nhưng Jaemin không mấy để tâm.
Donghyuck cũng muốn nhắn vài lời an ủi đến Jeno, nhưng cậu ngại, và cậu cũng không biết phải nói gì nữa. Thay vào đó, Jeno lại là người tìm đến cậu trước. Một buổi sáng nọ, cậu nhận được một dòng tin ngắn gọn rằng, "Giúp anh chăm sóc em ấy nhé." Donghyuck biết mình nên làm ngơ vì dù sao cậu cũng là bạn thân của Jaemin mà, nhưng cậu cũng không thể thô lỗ mà không trả lời được, "Em biết rồi. Anh đừng lo quá."
Mark cầu hôn cậu vào ngày Lễ tình nhân trên boong của chiếc du thuyền mà anh sở hữu, nơi mà họ gặp nhau lần đầu hơn một năm rưỡi trước. Donghyuck cứ nghĩ anh chỉ định mời cậu đến và dành thời gian bên nhau như mọi khi thôi, ai ngờ anh lại quỳ xuống trước mặt cậu, ngước nhìn Donghyuck với ánh mắt đầy yêu thương, dẫu cho khi ấy trên người anh là bộ đồ ngủ in hình Hamtaro và mái tóc rối bù như tổ quạ.
Nhưng "người tình trong mắt hoá Tây Thi", dù anh có luộm thuộm ra sao thì trong mắt Donghyuck, Mark vẫn luôn là người đẹp nhất. "Nếu em nói không, anh sẽ nhảy xuống đấy." Mark thề vui, nhưng Donghyuck vẫn thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của anh.
"Sao anh dám!" cậu hét toáng lên, trong nháy mắt đã giật lấy chiếc nhẫn từ Mark và run rẩy đeo lên tay mình.
"Này!" Giờ đến lượt Mark hét, trông anh vô cùng tức giận. "Đáng lẽ anh phải là người đeo nó cho em chứ! Sao em thiếu lãng mạn thế?"
Donghyuck lớ ngớ chơm chớp mắt, nhìn ngón tay rồi lại nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Mark. "Úp xi."
Mark sắp phát khóc đến nơi rồi. Donghyuck vội vàng tháo nhẫn ra rồi cất lại vào hộp. "Mình làm lại từ đầu nhé?" cậu vừa dỗ dành anh người yêu, miệng vừa lẩm bẩm, "Tại anh dọa em trước đó chứ."
Mark nhìn cậu lom lom và Donghyuck bắt đầu mất kiên nhẫn. "Thôi ngay đi nhé!" Cậu nổi cáu. "Đừng trẻ con như vậy nữa. Chỉ là cầu hôn thôi mà, có gì to tát đâu."
"Chỉ là cầu hôn thôi á?" Giọng của Mark lên quãng tám, anh bốc hỏa rồi.
"À không, ý em là lời cầu hôn rất quan trọng," Donghyuck vội vàng đính chính lại ngay. Cậu cúi xuống, toan đỡ Mark dậy thì lại bị anh ghì chặt xuống boong tàu. "Bắt được em rồi nhé!" anh cười đến là xán lạn.
"A-anh làm gì thế?" Donghyuck lắp bắp. Mark cười khúc khích, trước khi đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc. "Anh đã muốn thao em kể từ lần đầu tiên thấy em đứng ở đây."
"...Từ lần đầu tiên ư?" Donghyuck khẽ cựa quậy.
"Là vậy đấy."
Bầu trời nhuộm một màu tim tím, điểm xuyết một vài đám mây bồng bềnh trôi khi Mark liên tục ra vào hậu huyệt của Donghyuck, lấp đầy khoảng trống trong cậu. Những âm thanh duy nhất phá vỡ sự yên bình tĩnh lặng là tiếng thở gấp gáp của Mark và tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Từ góc độ này, bầu trời tựa như một viên hoàng ngọc tỏa sáng long lanh, và đây sẽ là khoảnh khắc Donghyuck suốt đời không quên -- Mark làm tình với cậu trên boong thuyền, tuy ngọt ngào nhưng vẫn đủ mạnh bạo, cho đến khi cả hai đạt đến cơn cực khoái.
"Xin lỗi vì vừa nãy đã đe doạ em," Mark nói nhẹ nhàng, đến mức cậu nghe chữ được chữ mất khi họ nằm dài trên boong tàu, mệt mỏi và rã rời, đầu của Donghyuck nằm gọn trên cánh tay Mark. "Chỉ là... anh sợ rằng em sẽ từ chối."
Donghyuck nghển cổ lên để quan sát biểu cảm của Mark, nhưng anh lại che mắt cậu lại. "Đừng nhìn anh," anh nói, nhưng lại càng làm cho Donghyuck thêm tò mò. Không biết giờ Mark trông như thế nào nhỉ?
Và rồi giọng nói của Mark êm ái chảy vào tai Donghyuck, và cậu có thể hình dung ra khuôn mặt Mark trong đầu mình. Vẻ mặt Mark không khác giọng nói của anh là bao, cũng bất an, cũng hy vọng, cũng đầy yêu thương như thế.
"Đồ ngốc này," Donghyuck nức nở. "Sao... sao anh dám nghĩ rằng..." Cậu lắp bắp, và Mark buông tay khỏi mắt cậu.
Khi Donghyuck mở mắt ra, Mark ngước đôi mắt đầy tò mò nhìn cậu. "Rằng...?" anh nín thở chờ đợi.
"Rằng em sẽ nói không chứ, ngốc," Donghyuck bật cười rồi ôm anh thật chặt.
Mark để yên cho Donghyuck ôm mình cho đến khi cậu liên tục cạ cạ cơ thể mình vào người anh như một chú chó đến kì động dục.
"Chết tiệt," Mark không chịu được mà rít lên. "Nếu em tiếp tục thì anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy," anh cảnh báo.
Donghyuck nhất quyết không nghe, nhưng Mark dịu dàng tách cậu ra và hôn lên môi cậu. "Em vẫn còn đau mà," anh thì thầm. "Và anh có điều cần hỏi em."
"Hỏi gì?" Donghyuck rên rỉ, đến đây cậu có hơi bối rối rồi.
Mark hít một hơi thật sâu. "Anh biết rằng em muốn sống độc lập," anh bắt đầu. Donghyuck định bụng chen vào nhưng Mark lại vội vàng tiếp tục, "...Nhưng anh có thể chuyển sang ở với em không?"
Bao nhiêu câu từ đầu chết lặng trên đầu lưỡi của Donghyuck. "Anh..." cậu cố nhịn cười. "Anh muốn chuyển sang sống cùng em á?" cậu nhắc lại, cậu không tin vào tai mình nữa.
Mark đưa tay vuốt tóc cậu. "Anh biết làm gì bây giờ? Sau cưới em vẫn muốn ở riêng ư?"
Donghyuck giả bộ xem xét lời đề nghị của anh một cách nghiêm túc. "Cơ mà căn hộ có hơi nhỏ."
"Anh không quan tâm."
"Và Jaemin cũng ở đó nữa."
"Anh chỉ cần có em thôi."
Lời thú nhận thẳng thắn đó là điều khiến Donghyuck thích thú nhất, cậu phá lên cười ngặt nghẽo, "Em sẽ chuyển tới sống cùng anh."
"Thật ư?" Mark há hốc miệng. "Em nói sao?" Donghyuck phải lặp đi lặp lại lời mình vừa nói thêm hai lần nữa anh mới chịu tin, Mark đứng bật dậy và bế bổng cậu lên xoay vòng vòng. Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng Donghyuck, cậu tự hào vì mình có thể khiến Mark hạnh phúc đến phát điên chỉ với một cử chỉ dù là rất nhỏ thôi.
Tâm trí cậu miên man nghĩ về những chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu, mùi oải hương của nước xả vải, thức dậy trong hương cà phê ngào ngạt và cùng Mark thưởng thức bữa sáng vụng về do anh một tay chuẩn bị.
Xem ra sống cùng Mark cũng không phải một ý tưởng tồi.
Đêm hôm ấy, sau khi sự phấn khích của màn cầu hôn tan biến, Mark ngủ gục trên vai Donghyuck, mệt mỏi vì những trận ân ái dai dẳng. Donghyuck trằn trọc mãi, cậu dỏng tai lắng nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền cùng tiếng dế kêu. Cậu thương Mark quá, đáng lẽ cậu phải toàn tâm toàn ý lo cho đám cưới và sắm vai một chàng rể đảm đang, ngoan ngoãn, nhưng cậu không thể rũ bỏ nỗi lo lắng. Cậu có quyền được hạnh phúc trong khi Jaemin vẫn đang đau khổ hay không?
Cuối tuần đó, Donghyuck luôn trong tình trạng ủ rũ, và cậu cố gắng che giấu điều đó đằng sau vẻ vui tươi mỗi khi ở bên Mark, nhưng anh đã nhìn thấu Donghyuck trong tích tắc.
"Này," anh lẳng lặng nói, nắm lấy tay cậu thật chặt. "Em không cần phải giả vờ trước mặt anh đâu."
Tuy lúc đầu Donghyuck có hơi khó xử, nhưng sau đó cậu thở phào nhẹ nhõm.
Mark nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, trước khi dứt khoát quyết định, "Anh biết phải giải quyết thế nào rồi."
"...Anh định làm thế nào?" Donghyuck không dám tin vào những lời mình vừa nghe.
Mark gật đầu một cách chắc chắn và thở dài nặng nhọc. "Anh có một tin nhắn thoại từ Jeno... nó có thể khiến Jaemin đổi ý. Anh đã hứa với Jeno rằng sẽ không cho ai nghe, nhưng... nhìn em mệt mỏi thế này làm anh rất đau lòng." Mark bặm chặt môi, và Donghyuck nhanh chóng đưa tay, xoa dịu những dấu vết căng thẳng trên khuôn mặt anh.
"Cảm ơn anh," cậu thì thầm đầy biết ơn, vì cậu mà anh đã làm vô số việc, phá vỡ vô số quy tắc của bản thân, thậm chí là phản bội lại lòng tin của bạn mình.
"Tại sao việc này lại quan trọng với anh đến vậy?" cậu thắc mắc, quan sát kỹ vẻ mặt nghiêm túc của Mark.
Mark mỉm cười và đáp lại không chút do dự. "Vì nó quan trọng với em."
Đúng như Mark dự đoán, đoạn tin nhắn thoại có tác động mạnh mẽ đến Jaemin, một lần nữa biến cậu ta thành một mớ hỗn độn. Lần đầu tiên Donghyuck thấy Jaemin nở nụ cười, dù là một nụ cười thấm đẫm nước mắt.
Hy vọng bùng lên trong lồng ngực Donghyuck như pháo hoa. Có lẽ sau tất cả, mọi thứ đã bình ổn trở lại.
Sắc xanh của bầu trời Santorini, Hy Lạp là sắc xanh biếc đẹp nhất Donghyuck từng chứng kiến, xanh hơn cả màu biển Aegean nằm dưới nó. Hòn đảo xinh đẹp này được bao phủ bởi những con đường lát đá cuội và những công trình kiến trúc La Mã với lịch sử dài hàng thế kỷ. Đây là địa điểm hoàn hảo để họ đăng ký kết hôn và trao cho nhau lời thề nguyện vĩnh cửu.
Máy bay hạ cánh lúc chín giờ sáng theo giờ địa phương, họ đi phà đến hòn đảo nơi Donghyuck, Mark, Jeno và Chenle bắt đầu một chuyến du lịch ngẫu hứng do Mark, người duy nhất từng đặt chân đến nơi này, dẫn đoàn. Jaemin từ chối lời mời, lấy lý do lệch múi giờ và quay trở về khách sạn, nhưng Donghyuck biết lý do đơn thuần là vì cậu ta muốn tránh mặt Jeno. Cậu cảm nhận được rằng Jaemin đã tha thứ cho Jeno, nhưng không biết phải thừa nhận điều đó thế nào vì cái tôi không cho phép.
Donghyuck bỏ ngoài tai tiếng Jeno và Chenle đang chen lấn ở hàng ghế sau và ló đều ra ngoài cửa sổ, hứng trọn ánh nắng của Athens, gió luồn qua mái tóc, mang theo mùi muối mặn từ biển cả xa xôi. Cậu bắt gặp ánh nhìn của Mark từ đằng sau cặp kính râm, vừa chiếm hữu mà vừa tự hào, một cái liếc mắt thôi cũng đủ để khiến tim Donghyuck nhảy cẫng lên sung sướng. Bao nhiêu e dè cũng theo chiều gió mà bay đi, chỉ còn lại chỗ trống cho một niềm tin không thể lay chuyển rằng cậu muốn ở bên Mark, từ bây giờ đến mãi mãi về sau.
Nhưng mãi mãi là bao lâu? Đối với Donghyuck, chẳng đại lượng nào có thể đong đếm thời gian cậu ở bên Mark. Cậu chụp lại những bức ảnh Mark hoà mình vào sắc xanh của biển trời mênh mông, mái tóc rối tung vì gió và cười đùa thật vô tư; Mark mặc cả bằng thứ tiếng Hy Lạp đứt gãy để mua một chiếc vòng tay bằng lapis lazuli mà sau này anh bẽn lẽn đeo vào cổ tay Donghyuck; Mark nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt tràn đầy những khao khát khi họ cùng một nhóm khách du lịch khách tham quan tàn tích của một ngôi đền cổ, mơ mơ hồ hồ lắng nghe người hướng dẫn viên kể về các triết lý của Plato và thần thoại Hy Lạp bằng tiếng Anh.
Tối hôm đó, Jeno chiêu đãi cả hội ăn tối tại một quán cà phê bên bờ biển. Họ cùng thưởng thức đủ các thể loại hải sản và salad Hy Lạp với bánh mì nướng, nhấm nháp ly rượu vang cho đến tận đêm khuya. Jeno trông thật trống trải khi không có Jaemin bên cạnh. Mark bắt gặp cậu đang buồn bã nhìn Jeno nên liền nắm tay cậu trấn an. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi, anh an ủi, và Donghyuck cũng mỉm cười và nắm chặt tay anh để đáp lại.
Sáng hôm sau, Donghyuck và Mark gần như ngủ quên và bỏ lỡ đám cưới của chính họ. Donghyuck thức dậy vì tiếng nước chảy, uể oải ngó vào phòng tắm để thấy Mark đang cạo râu ở bồn rửa mặt.
Donghyuck ngồi bên mép giường, đu đưa chân một lúc rồi mới trèo xuống, quấn chăn quanh cơ thể trần như một chiếc áo choàng và kéo lê nó trên sàn nhà. Cậu bật cười khi thấy đầu tóc Mark rối tung, cậu liếm tay, chỉnh lại những sợi tóc lù xù trên mái tóc bóng mượt của anh.
Mark nhìn thấy Donghyuck trong gương thì liền giật bắn. "Má!" anh chửi một tiếng rõ to, đánh rơi cả con dao cạo và Donghyuck thất kinh trước vết máu loang lổ trên má anh. "Anh có sao không?"
"Anh không sao," Mark nhanh nhảu, môi tự giác nở một nụ cười. "Chỉ là anh hơi lo một chút."
Donghyuck hôn nhẹ lên vết đứt và ra hiệu cho anh ngồi lên bồn tắm. "Để em giúp anh," Mark nghe vậy thì phải cố nhịn cười khi Donghyuck cẩn thận xả sạch dao cạo dưới vòi nước, trét bọt cạo râu lên mặt anh.
"Đừng cử động," Donghyuck nhắc nhở, và Mark ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng ngay khi Donghyuck xong việc, bàn tay hư hỏng của Mark ôm trọn bờ mông cậu và đặt cậu ngồi xuống bồn rửa mặt. Donghyuck bật cười vì bất ngờ, chân cậu cuốn quanh eo Mark như chú gấu túi koala. Hơi thở của Mark ngày càng dồn dập hơn, khi anh rón rén rúc vào cổ Donghyuck, tìm kiếm đôi môi cậu nhưng Donghyuck lại quay phắt đi. Bởi một khi họ bắt đầu, Mark sẽ mặc kệ mọi thứ ngoài kia và Donghyuck sẽ không cách nào từ chối anh được. "Chúng ta muộn rồi đó," cậu rít lên khi Mark gầm gừ và cạ cạ đũng quần vào đùi của Donghyuck trong cơn bực bội.
Cuối cùng thì Mark thắng, anh thoả hiệp rằng họ chỉ quay tay một lần rồi thôi, và chỉ sau vài giây anh đã bắn đầy lên tay Donghyuck, mắt nhắm chặt, hơi thở đứt quãng. Donghyuck rửa sạch tay và đặt một nụ hôn lên thái dương của Mark, hít hà hương dầu gội trên tóc anh. Cậu chỉ mong sự đầu hàng này của mình sẽ không tạo nên bất cứ tiền lệ nào trong cuộc hôn nhân giữa hai người, nhưng nhìn nụ cười mãn nguyện của Mark, thì cậu biết cả đời này mình sẽ chẳng đời nào nói không với anh được đâu.
Vài phút trước khi buổi lễ được tiến hành, Donghyuck bắt gặp Jeno đang đi vòng quanh nhà thờ như một con cừu lạc đường và quét mắt quanh đám đông để tìm kiếm hình bóng Jaemin. Donghyuck đảo mắt và kéo anh ấy vào phòng thay đồ cùng mình.
"C-có chuyện gì không?" Jeno lắp bắp nói mãi không xong, lo lắng chơm chớp mắt nhìn cậu.
Donghyuck thở dài chán nản. "Nhìn anh như thú chết dọc đường vậy."
"Anh cũng thấy vậy," Jeno thú nhận một cách đau khổ.
Donghyuck huých vai Jeno. "Đừng đau khổ mãi như vậy nữa! Anh không thể nhìn chán đời thế này được. Nó sẽ biết anh đau khổ thế nào đấy."
"...Ồ." Jeno có vẻ đã hiểu ra. Anh ấy cố gương vươn vai ưỡn ngực, thêm chút sức sống vào mắt và điểm chút hồng cho đôi má nhợt nhạt, nặn ra một nụ cười yếu ớt nhưng rúm ró đến đáng sợ. Với Jeno, yêu cầu anh ấy mỉm cười không khác nào bắt anh ấy nuốt thuỷ tinh cả. "Em không muốn nói đâu nhưng nhìn anh như bị táo bón lâu năm không bằng."
Thế mà Jeno lại phá lên cười sảng khoái, khiến cả hai cùng bất ngờ. "Vừa nãy anh cười không tệ đâu," Donghyuck động viên. "Anh thử cười lại lần nữa đi."
Jeno ngập ngừng nhếch môi lên, lần này có vẻ tự nhiên hơn, Donghyuck đành nhắm mắt cho qua. "Ừm... Em nghĩ là tạm được rồi đấy."
Cậu liếc nhìn đồng hồ. Gần đến giờ rồi. Donghyuck đuổi Jeno ra khỏi phòng thay đồ để sửa soạn lại vẻ ngoài của mình một lần cuối. Cậu giơ hai ngón tay cái lên cổ vũ Jeno. "Chúc anh may mắn," cậu nháy mắt, nghĩ về những gì Jeno đã tâm sự với Mark và Donghyuck khi họ thông báo việc tổ chức đám cưới.
Jeno lúc này cũng xúc động và hồi hộp không kém hai chú rể. Nhìn anh ấy như sắp nôn thốc nôn tháo đến nơi nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, và Donghyuck đã hiểu tại sao Jaemin lại mê mệt anh chàng này đến vậy rồi. "Cảm ơn em," Jeno nói rồi rời đi trước khi quay lại, ló đầu vào trong, "À, mà Donghyuck này?"
"Ừm?"
"Anh quên không nói với em... hôm nay em đẹp lắm."
Khi cánh cửa nhà thờ nặng nề mở ra, một biển những khuôn mặt tươi cười hiện ra trước ánh nắng tinh khôi. Cậu thấy gia đình của cậu và của Mark, Jaemin và Jeno tuy ngồi ở hai hàng ghế khác nhau nhưng ai nấy đều nhìn họ với sự yêu thương trìu mến, cuối cùng đôi mắt Donghyuck tìm kiếm Mark, anh đang đứng cách cậu chưa đầy hai mươi bước chân, tựa như chàng hoàng tử trong bộ Âu phục màu ngà bảnh bao, hướng về cậu mà nở một nụ cười đẹp đến đau lòng.
Donghyuck ôm chặt bó hoa, những ngón tay của cậu run lên bần bật, cậu loạng choạng bước xuống lễ đường với sự hỗ trợ của tiếng nhạc du dương. Donghyuck nghe thấy giọng Chenle cổ vũ từ xa, "Máu lên anh ơi!" khiến cậu đang nước mắt lưng tròng cũng phải bật cười. Rất tiếc là Renjun không thể tham dự vì bận đi lưu diễn, nhưng đã kịp gửi bản ghi của ca khúc Mark dành tặng riêng cho Donghyuck.
Giai điệu ngọt ngào tràn ngập khoảng không gian, mang theo những ký ức vụn vỡ của hai năm vừa qua kể từ ngày đầu tiên cậu gặp Mark. Donghyuck nhớ về ấn tượng đầu tiên tồi tệ của cậu với Mark và những khía cạnh khác nhau của anh, cách cậu tin tưởng Mark vô điều kiện dù anh vẫn còn nghi ngờ cậu và Mark đã chứng minh rằng cậu đã lựa chọn đúng.
Donghyuck chưa từng gặp ai như Mark -- tài giỏi, giàu có ngoài sức tưởng tượng; độ giàu của anh tương xứng với độ rộng lượng và hào hoa của anh; ẩn sau sự hung hăng lại là sự dịu dàng và nhạy cảm đến bất ngờ; nụ cười có thể biến đổi từ xấu xa thành ngọt ngào chỉ trong nháy mắt. Donghyuck thích việc mình phải vất vả nỗ lực mới có thể khiến Mark mỉm cười, nhưng một khi cậu thành công, nụ cười sáng choang như bóng đèn triệu watt là phần thưởng xứng đáng đền đáp mọi nỗ lực của cậu. Cả thế giới đều biết rằng tiền bạc Mark không thiếu, nhưng chỉ có Donghyuck mới biết Mark còn có một kho tình yêu khổng lồ nữa. Ngay cả sau một thời gian dài, chỉ cần một ánh nhìn thôi Mark cũng có thể khiến Donghyuck phát điên.
Nếu trên đời này có một thứ ma túy mang tên Mark Lee, Donghyuck sẽ là người nghiện nặng nhất.
Tất cả những hiểu lầm đó và những cơ hội bị bỏ lỡ, những cuộc cãi vã dữ dội. Những khoảnh khắc ngọt ngào vô bờ bến và niềm hạnh phúc đến nao lòng, những điều kỳ diệu họ đã chứng kiến cùng nhau và những nỗi kinh hoàng mà họ đã cùng trải qua. Những tháng ngày bên nhau mà Donghyuck trân quý giữ gìn. Donghyuck đã yêu anh từ lúc nào không hay.
Họ đã mất một thời gian rất dài để đến được đây và bây giờ, Mark đang chờ đợi cậu nơi lễ đường kia, vẻ tươi tắn trên đôi môi anh tỉ lệ thuận với số bước chân của Donghyuck, cho đến khi hai má anh căng cứng đến đau đớn, đôi mắt đen láy tràn đầy tự tin, xóa tan mọi nghi ngờ còn lại trong tâm trí Donghyuck.
Tất cả mọi thứ xung quanh như nhoè đi, trong mắt cậu chỉ còn duy nhất hình bóng Mark. Donghyuck cuối cùng đã đến bên cạnh Mark, hai người quay lại đối mặt với mục sư nhưng Mark không thể rời mắt khỏi cậu. Anh dường như không nghe thấy lời thề, anh nhìn Donghyuck với vẻ tôn thờ, nhìn cậu đến ngẩn ngơ, và Mark không ngờ mình lại may mắn đến vậy. Mark vui quá, ngay cả mắt anh cũng cười theo. Anh hớp hồn Donghyuck mất rồi.
Và Donghyuck nghĩ nếu mãi mãi là một màu sắc, thì màu xanh sẽ là màu đại diện. Sắc xanh của bầu trời ngày họ gặp nhau; màu xanh trên mái tóc Mark khi có ánh trăng chiếu vào; cái xanh biếc của bầu trời Athens khi anh mút mát đôi môi Donghyuck một ngày sau khi đám cưới của họ diễn ra, những hạt cát là thứ duy nhất tách rời làn da trần của họ.
Trước khi gặp Mark, Donghyuck thậm chí còn không nhận thức được rằng cuộc sống của cậu chỉ có độc hại màu đen trắng đơn sắc. Cậu không sống, cậu chỉ đơn thuần là tồn tại mà thôi. Chính Mark là người đã dạy cậu ý nghĩa của cuộc sống và mọi sắc tố của màu xanh, một cách chăm chỉ và kiên nhẫn, đã thay đổi cuộc đời của Donghyuck mãi mãi.
Donghyuck thức dậy trên một chiếc giường ở nửa bên kia của Trái Đất, cách quê hương cậu cả một đại dương. Trong một khoảnh khắc, cậu khó chịu chơm chớp mắt, không nhớ ra mình đang ở đâu, nhưng sau đó một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, sự thay đổi của các bắp tay dưới đầu mình và nhớ rằng họ đang ở Los Angeles, California, nơi Jeno sinh ra, và cũng là nơi sẽ tổ chức đám cưới của anh ấy và Jaemin. Họ đã bay trên một chuyến bay đường dài vào đêm hôm trước và ngay lập tức gục xuống giường vì kiệt sức khi đến khách sạn.
Bên cạnh cậu, Mark lẩm bẩm những câu vô nghĩa, còn Donghyuck thì rướn người lại gần để nghe trộm anh nói mớ. Ban đầu, những lời nói luyên thuyên của Mark chỉ là những câu vô nghĩa, cho đến khi Donghyuck giải mã được một từ duy nhất. Tên của cậu. Mark đang mơ về cậu.
"Lee Donghyuck," Mark lặp lại với đôi mắt vẫn nhắm nghiền và một nụ cười nửa miệng. Chồng cậu, Mark Lee. Ý nghĩ đó khiến Donghyuck rơm rớm nước mắt. Từ lâu rồi, cậu chưa bao giờ nghĩ phép màu này có thể xảy ra, rằng cậu có thể dành nhiều tình cảm cho một ai đó, rằng cậu có thể kết hôn với Mark. Nhưng Mark đã tạo nên điều kì diệu đó. Anh đã biến giấc mơ của Donghyuck thành hiện thực.
Mark áp sát vào Donghyuck, cơ thể anh thật ấm áp biết bao, đôi lông mi lướt qua má Donghyuck. Khi Donghyuck mở mắt lần nữa, cậu bắt gặp Mark đang nhìn mình, đôi môi he hé cười, hai mi mắt nặng trĩu.
"Chào buổi sáng, anh yêu," Donghyuck khe khẽ nói lời chào, hôn nhẹ lên má Mark. "Có phải anh vừa mơ về em không?"
Mark hơi đỏ mặt trước nụ cười ngọt ngào đầy tự mãn của Donghyuck. "Sao em biết?" anh lầm bầm, giấu mặt vào gối. Donghyuck cười giòn tan.
Hôm nay thời tiết hoàn hảo đến khó tin, bầu trời có màu như màu trứng của chim hoét cổ đỏ, sắc xanh của đại dương còn biếc hơn cả màu của biển Venice, vài con mòng biển dạo quanh bên bờ biển. Chưa gì Donghyuck đã nhớ nhà rồi, ngôi nhà ấm cúng của họ ở Seoul với hai chiếc cốc màu xanh lam tráng men đang kiên nhẫn chờ họ ở phòng tắm, bàn chải đánh răng nằm kế bên nhau như cặp tình nhân. Nhưng rồi hai người sẽ sớm về nhà thôi, và dù có ở đâu đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng vì Santorini, Hàn Quốc, Los Angeles -- miễn có Mark thì nơi đó sẽ là nhà của cậu.
Donghyuck nheo mắt chống lại những tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua cửa sổ kính màu của nhà thờ, có phong cách thiết kế tương tự nhà thờ nơi cậu và Mark tổ chức đám cưới gần sáu tháng trước. Jaemin không hứng thú với một đám cưới linh đình cho lắm, cậu chỉ muốn đăng ký kết hôn và nói lời thề trước linh mục, thế thôi là đủ. Nhưng Jeno lại kiên quyết muốn tổ chức một đám cưới truyền thống phủ đầy màu trắng, cả hai cùng khoác lên mình bộ lễ phục sang trọng, và Jaemin đành chịu thua. Thế mới thấy ai mới là "nóc nhà" đúng nghĩa ở đây.
Việc ai đảm nhận vị trí phù rể cũng khá rõ ràng.
May mắn thay, Donghyuck và Mark vẫn giữ bộ lễ phục họ mặc ngày tổ chức lễ cưới, may là họ có tầm nhìn xa trông rộng đấy. Đứng bên Jaemin trước lễ đường, người đang toát mồ hôi hột, cứ hơi tí là chỉnh trang lại nơ, Donghyuck bồi hồi nhớ lại đám cưới của chính mình.
Rồi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, mọi người quay lại háo hức để thấy Jeno đắm mình trong ánh nắng mờ ảo tràn vào trong nhà thờ. Mọi người ai nấy đều thở hắt ra trước vẻ đẹp lộng lẫy thanh tao của Jeno, mà người thở to nhất là Jaemin, nhưng ánh mắt Donghyuck lại một mực hướng về Mark đang đứng sau Jeno, khiêm tốn cúi đầu để không thu hút sự chú ý của quan khách, tuy nhiên ý tốt của anh lại bị phá hỏng bởi nụ cười chói mắt làm lu mờ tất cả khi thấy Donghyuck đang nhìn mình.
Jaemin run rẩy sụt sịt khi nhìn Jeno đang lững thững đi về phía mình, mỉm cười rạng rỡ, nhưng mối quan tâm duy nhất của Donghyuck chỉ có mình Mark mà thôi, và anh cũng dán mắt vào cậu không rời. Lần này, người đợi là Donghyuck. Và cậu không bận tâm, cậu sẵn lòng chờ đợi cả cuộc đời để có cơ hội yêu Mark, và ngay cả khi không có cơ hội ấy, cậu cũng sẽ tiếp tục đợi đến kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa. Chừng nào còn thời gian, cậu sẽ vui vẻ đợi anh.
Mark đẹp đến nao lòng trong bộ Âu phục trắng tinh khôi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mái tóc rối bù đáng yêu. Mắt Mark đanh lại, đượm vẻ lo lắng, cậu biết rằng anh không muốn gì hơn ngoài lao ngay đến bên và ôm Donghyuck vào lòng và hỏi xem mọi chuyện có ổn không. Nhưng anh không muốn phá hỏng khoảnh khắc của Jeno và Jaemin, và lòng trung thành của anh với bạn bè là điều duy nhất níu chân anh lại.
Và đó cũng chính là điều Donghyuck yêu nhất ở Mark: rằng anh ấy luôn đặt người khác lên trên bản thân mình, rằng anh ấy không bao giờ để Donghyuck thất vọng.
Vì vậy, Donghyuck nói với anh điều ấy theo cách rất riêng: từ phía sau lưng Jaemin, cậu nhìn Mark chằm chằm và im lặng thốt ra ba từ đơn giản nhất, khó nhất mà cậu không bao giờ có thể nói ra nhưng mỗi ngày cậu đều muốn nói với anh.
Lúc đầu, Mark trợn tròn mắt, khi đã hiểu ra, bao nhiêu cảm xúc đều hiện rõ mồn một trên gương mặt anh, trước cả khi anh đáp lại cậu. Đến cuối con đường, Mark dừng lại và nấp sau Jeno, khuôn miệng anh mấp máy, và chẳng ai nhìn thấy hành động ấy ngoại trừ Donghyuck. Mark một lần nữa soi sáng thế giới của Donghyuck bằng nụ cười sáng trưng như đèn pha ô tô.
(Donghyuck tỉnh dậy. Một ánh mắt quen thuộc bao phủ lấy cậu như một tấm chăn ấm áp. Mark đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cửa sổ, ánh ban mai mỏng manh chiếu xuyên qua tấm rèm, hai chân bắt chéo một cách vô tư, còn anh chăm chú quan sát Donghyuck say ngủ.
"Em có một giấc mơ," Donghyuck thì thầm, dụi đi những tàn dư của nó ra khỏi mắt mình.
"Vậy sao?" Mark tò mò ghé sát lại gần, Donghyuck gật đầu và kể lại toàn bộ giấc mơ cho anh. Cậu đã mơ rằng họ đã gặp nhau trong một vũ trụ song song hoàn toàn khác, ở một độ tuổi hoàn toàn khác, khi họ là hai chàng thiếu niên vừa ra mắt trong một nhóm nhạc tân binh nọ ở xã hội Hàn Quốc bảo thủ. Dù bị ngăn cấm, dù bị ghét bỏ, dù cả hai đều còn quá trẻ để biết thế nào là tình yêu - Donghyuck vẫn yêu Mark đến điên dại.
"Và câu chuyện kết thúc ra sao?" Mark thắc mắc, và Donghyuck nhíu mày.
"Em không biết, chưa kịp mơ xong em đã dậy mất rồi,"
"Anh biết đấy," Mark nhếch mép cười, và Donghyuck đỏ mặt tía tai. Nụ cười của anh thật không đứng đắn chút nào.
"Thế nào?"
"Dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ đưa câu chuyện của chúng ta kết thúc theo cách này thôi," Mark nói đầy tự tin, đứng lên tiến lại gần Donghyuck để nếm hương vị nơi đầu môi. Donghyuck nhắm mắt lại, lạc lối trong ngọt ngào từ đôi môi Mark. Donghyuck yêu anh.
"Em vừa nói sao?" Mark mở to mắt khi hai môi tách rời.
"S-sao là sao?"
"Em nói là..."
"...?"
"...I love you" Giọng Mark nhẹ bẫng.
Donghyuck cười khoái trá. Cậu đã chờ đợi cơ hội này để lật ngược thế cờ ngay từ ngày đầu rồi. "Có thật không?" cậu trêu chọc, khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu của Mark khiến cậu càng thêm thoả mãn.
"Không! Ý anh là, t-thật... Ý anh là, em vừa nói --"
"--Anh."
"...Anh đây?"
"Em cũng vậy."
"..."
"Hơn tất thảy mọi thứ.")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com