Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fifteen.

Yoongi ngàn vạn lần vẫn không hiểu, tại sao hắn ta cũng có mặt ở đây? Hoseok hyung chỉ bảo là có cả bạn của ảnh đến,... nhưng đâu có bảo có cả cái người này.

Trong lúc em mãi lo lắng, một bàn tay đặt nhẹ lên vai yoongi, làm toàn thân em giựt bắn. Vô thức ngước lên thì đã bắt gặp khuôn mặt xán lạn của jimin, người bạn mà em vừa quen vài phút trước.

Vậy mà bản thân lại thấy có chút chột dạ, chẳng phải em cũng đã từng thấy anh ta nhiều lần trên điện thoại trước đây đây sao?

"Cậu ổn chứ? Trong cậu cứ thế nào ấy, từ lúc gặp tụi này" chẳng biết vô tình hay cố ý, anh ta đã xoay người che chắn yoongi khỏi tầm mắt taehyung

"tôi không sao, chỉ là... thấy hơi hồi hộp."  yoongi không dám nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ ở trước mặt quá lâu, em rụt rẽ nói

Có lẽ anh ta cũng đã biết về những gì đã xảy ra giữa taehyung và em rồi phải không? 

Và hai người họ đều là anh em thân thiết, chẳng phải anh ta nên tức giận trước mặt em chứ?

Jimin nhìn một chút, khẽ thở dài "Nếu điều đó là vì taehyung ..." anh ta thẳn thừng chuyển hướng về phía teahyung mà không mảy may suy nghĩ rằng có lẽ bé con này hồi hộp là vì buổi concert

"Thì cũng dễ hiểu thôi" Jimin cuối người thì thầm vào tai yoongi "từ nãy đến giờ nó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy"

Anh ta đã thấy có chút khoái trá thế nào khi cảm nhận được bờ vai nhỏ nhắn căng cứng lên của người đối diện.

"Tôi không biết... tôi đã từ chối anh ấy..."

Ánh mắt jimin ánh lên vẻ thích thú. 

"Vậy chẳng phải đã đắc tội với kim taehyung rồi sao?"

Yoongi bị dọa đến không nói lên lời, em sợ hãi nhìn anh ta, khuôn mặt biểu lộ càng thêm đa dạng "anh... anh định sẽ xử tôi sao?"

"Cậu sợ cái gì chứ? Taehyung nó có gì mà lại không dám từ chối?"

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người hiểu nó nhất sau bố mẹ nó thì anh cá chắc rằng cũng chỉ thể là anh. Jimin cười khẩy, khoác vai yoongi thích thú "Nhận được lời tỏ tình như thế phải sợ hãi lắm nhỉ. Tính khí nó thế này chắc đã thẳng thừng rủ cậu đi chơi rồi phải không?"

Yoongi yếu thế hơn trước thật hình cao to của jimin, đành thật thà gật đầu.

"Đúng là làm tôi có chút sợ" 

"Nhưng bạn bè của tôi lại không nghĩ thế, họ đã gần như phát điên lên vì tôi đã từ chối anh ấy"  nhắc đến lại không khỏi khiến yoongi tức giận, rõ ràng em là người chịu đả kích kia mà, thế quái nào tất cả mọi người đều như đứng về phía hắn ta, không công bằng tí nào.

Jimin chẳng hiểu tại sao, như anh cảm thấy khá hứng thú với cậu chuyện tình gà bông này của đôi bạn trẻ. Nên anh ta quyết định sẽ làm gì đó...

"Tôi thấy, có lẽ câu đã hơi bảo thủ rồi."

"Chắc vậy rồi, lẽ ra tôi không nên đóng sầm cửa lại" Yoongi thở dài. 

"Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn anh ấy ra ngoài" Vì em lo sợ sợ nếu không làm như vậy, rất nhanh em có thể sẽ bị phủ đầu bằng một đòn tấn công khác mất

"Thế tại sao không nói điều đó với taehyung?"  jimin nghiêng đầu. 

"Hãy thử nói chuyện và bày tỏ với nó xem. Tôi biết nó khá xấu hổ nhưng có lẽ là cách tốt nhất"

" nhưng anh ấy thật đáng sợ"  Yoongi thút thít đầy vẻ đáng thương "Tôi sợ anh ấy"

"Taehyung, nó ấy— không đáng sợ như cậu tường đâu. Mà còn ngược lại nữa ấy chứ "  jimin cười

"Coi như tôi giúp cậu một chút vậy. Nếu cậu chịu tìm hiểu hơn về Taehyung, cậu sẽ biết nó là một người rất thú vị, đôi khi có lẽ cũng rất dịu dàng? Nó cũng không giỏi ăn nói đâu"

"Cậu đừng nhìn lúc taehyung ở trên mạng, hãy nhìn thử  lúc nó ở bên cạnh cậu xem?"
Cảm giác gợn gợn mắc ói vì những thứ sến sẫm vừa thoát ra khỏi miệng mình. Nhưng Jimin nhanh chóng nhập vai vào một người bạn tốt lành luôn nghĩ tốt về bạn thân mình. Tao sẽ vì mày mà cố gắng hết sức!

Cá con không, là mèo con đương nhiên đã cắn câu, em trầm ngâm như suy nghĩ về cảm xúc của mình dành cho taehyung lúc đó. Trong lòng bổng lại có chút lăn tăn. Thử một chút cũng chẳng mất gì...

"Được rồi, tôi sẽ thử xem sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com