sixteen.
còn gì vui bằng đang ngọt ngào mà bổng dưng cãi lộn :)))))
và trịnh trọng mời bạn @wmaijezi nào đó vào đây và cho tui xin chút ý kiến (sau nhiều ngày đợi chờ)
__________
"bấy bi ơi!" Hoseok sấn tới trước mặt em, hào hứng nói nhỏ vào tai yoongi "xem nào, tối nay có một bé con nào đó lần đầu tiên được đi xem hòa nhạc này" còn không quên nhéo lấy cặp bánh bao hồng hào của người nhỏ tuổi.
"Hyung- phiền quá tránh sang một bên xem..."
"úi chờ đã, yoongi à, tại sao người cậu nhỏ con thế, mà lại có cặp má phúng phính quá vậy?" jungkook lúc đầu có chút bực mình với hoseok, định kéo cái con người này ra, nào ngờ lại bắt gặp thêm một điểm vô vùng thú vị từ người bạn đáng yêu mới quen
"hai người có thể ngưng cái trò mèo ấy được không" yoongi không biết có phải vì nghe jungkook nói thế, mà xoay người xấu hổ giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đi, phụng phịu nói. "chúng ta sắp tiến vào bên trong rồi, và em không muốn bỏ lỡ bất kì khoảng khắc nào đâu. "
Hoseok hài lòng nhìn vành tai đỏ ửng của em chẹp miệng "đến giận dỗi cũng đáng yêu thế này, nhiều khi thật sự anh muốn đem em về giấu làm của riêng lắm luôn,,,"
"mơ đi" Yoongi khịt mũi, nở nụ đầy cười chế giễu
Cả nhóm mang tâm trạng hồi hộp vượt qua chỗ soát vé, và đều thuận lợi tiến vào bên trong. Yoongi còn lấy ra một chiếc vòng tay từ ba lô của hoseok, thận trọng đeo vào tay, vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa như vô cùng mong đợi.
Trong suốt quá trình đó, vì sao em vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của người nọ, gắt gao ném về phía mình, mặc dù rất muốn nói chuyện, nhưng một phần nào đó trong thâm tâm em lại ước mình sẽ không cần quan tâm đến chuyện này nữa, ít nhất không phải là hôm nay.
Yoongi có chút ảo não khi nghĩ đến kim taehyung. Nhưng rất nhanh cũng không muốn nghĩ đến nữa, em ngồi đó và tựa đầu vào cánh tay của jungkook (vốn săn chắc đến lạ thường, càng lạ hơn khi nó kết hợp với khuôn mặt OJO đó), tạo một vài nét trong bức hình chụp với jimin và hoseok.
Còn hắn ta, từ đầu đến cuối vẫn một mực im lặng, khuôn mặt thì cứ hăm hăm như đưa đám thế này, có chút không phù hợp với không khí buổi hòa nhạc, và điều đó càng làm yoongi chắc nịch hơn về một lời xin lỗi trong đêm concert này...
Đã một thời gian trôi qua, cuối cùng nơi này cũng chính thức trở thành một thánh địa âm nhạc, với những tiếng reo hò đinh tai nhức óc, chỗ ngồi đã chật ních người, tất cả mọi thứ như đang cùng nhau cuồng nhiệt thưởng thứ thứ âm nhạc tuyệt hảo dưới ánh đèn mờ ảo. Có lẽ đây mới chính là cái cảm giác hừng hực căng trào trong phổi, phải gọi là hào hứng đến nghẹt thở.
yoongi có chút mơ màng đắm chìm trong thứ gọi là buổi hòa nhạc, với xung quanh bạn bè em đang điên cuồng lắc lư theo lời bài hát. Cảm giác này... thật sự đây chính là buổi concert tuyệt vời nhất mà em từng tham gia
Mọi thứ xung quanh yoongi trong thật lạ lẫm, từng món đạo cụ sáng bóng trên sân khấu cũng khiến em tò mò không thôi, đặc biệt chính là sự nổi bật của các chàng trai nhiệt huyết hết mình trên sân khấu phía xa kia, từng phút từng giây em đều không thể rời mắt khỏi họ.
Những chàng trai như những cây sáo du dương đầy mị hoặc lòng người, nó thôi thúc trong lòng yoongi một cảm giác đầy mãnh liệt, em muốn hét lên thật to, muốn hòa thành một với bài hát của họ, điên cuồng và không cần bận tâm nghĩ suy điều gì...
Đã là bài hát thứ ba của nhóm, nhưng xúc cảm trong người em chỉ tăng chứ không hề có dấu hiệu giảm, đến nổi em đã phải nắm chặt lấy tay hoseok để có thể kiềm chế con người xung sức đến điên cuồng trong mình.
Phải nói, em đã chơi rất vui, rất thỏa mãn....
cho đến khi em liếc nhìn kim taehyung, ngoại trừ cái lúc hắn ta nhếch nhẹ môi khi phần điệp khúc của bài hát kết thúc, thì, thật sự rất- nhàm- chán
/"anh không hiểu, vấn đề của em là gì?"/
Yoongi cau mày khó hiểu khi câu hát này vừa dứt, đã bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của hắn nhìn về phía em, em không biết đó là loại ánh mắt gì, nhưng nó mang như mang một nỗi buồn không tên của hắn vậy, có lẽ là vì em?
/ "Em không thể trút hết cảm xúc của mình ra ngoài sao." /
và xuyên suốt bài hát này, taehyung gần như dán chặt mắt vào người yoongi, được rồi nếu như lúc nãy em thấy có chút tội lỗi thật, thì bây giờ ánh mắt như muốn tra tấn và tố giác em của hắn ta, làm em thấy khó chịu rồi đấy.
Yoongi thở dài thườn thượt, có phải nếu không giải quyết chuyện này trong hôm nay, hắn ta sẽ "tặng" cho em cả cặp mắt trợn trừng đó đến suốt đời luôn không? Em chuyển người đổi chỗ của mình với jimin, rồi chui tọt vào khoảng trống giữa jungkook và taehyung.
Lông mày của taehyung nhíu lại, khi bắt gặp bóng người đã khiến hắn tức giận mấy ngày nay
"gì đây?"
"anh đấy, có thể dừng làm thế đi được không ?" Yoongi gắt lại. "tôi đang cố gắng để giải trí và anh cũng nên thế đi chứ!"
/ "i don't know you babe." /
"Sau khi em đóng sầm cửa vào mặt tôi sao, không phải ai cũng dễ tính như jung hoseok đâu" taehyung khịt mũi, khuôn mặt đẹp đẽ xen lẫn tức giận và đầy sự giễu cợt
"mẹ nó, em lịch sự lắm min yoongi."
/ "wanna love you babe." /
không biết vì nhạc quá to hay lí do gì đó mà taehyung hắn nói gần như hét vào mặt em, điều đó càng làm cục tức trong bụng yoongi càng bành trướng.
"Ồ, vậy sao, thật xin lỗi nha, nhưng đừng hòng phá hỏng đêm tuyệt vời này của tôi." Yoongi cũng không vừa mà hét lại.
/ "You don't let me babe." /
"Em nghĩ chỉ có mình em à!?" taehyung hét lại,đám đông reo hò càng lúc càng lớn "chính em mới là người phá sạch tâm trạng của tôi hôm nay đấy!!!"
"Chúa ơi, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi được đấy chưa ?!" Yoongi chế giễu.
"đừng xoắn cái đít của mình lên như thế chỉ vì tôi không muốn hẹn hò với anh!"
"NOT FINEEEEEEE" tiếng hét của jimin chen ngang câu chuyện, anh ta cũng chẳng thèm bận tâm gì về khuôn mặt đã sớm đen kịt của thắng bạn mình.
"ha, phải rồi sau khi suy nghĩ kĩ lại, tôi cũng đã rất vui khi bị em từ chối đấy..."
"Có lẽ về phương diện giường chiếu, em thật sự không xứng với tôi."
địt mẹ nó.
con mẹ anh, kim taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com