0 giờ
Kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy Jimin trong công viên, trong lòng Taehyung đã nảy lên một ý nghĩ kỳ lạ,
Bởi khoảng trống khác biệt trên đầu, không một con số, không cái gì cả, điều đó khiến Taehyung cảm thấy thật tò mò.
Anh đã biết trước mọi chuyện, việc mình chỉ còn lại đúng một tuần để sống, 168 giờ cuối đời.
Anh thậm chí còn chẳng nhận ra đôi chân đã bất giác sải bước để đến gần người ấy như thế nào cho đến khi cậu hắt hơi một cái, Taehyung mới hoàn hồn với suy tư của mình.
Chẳng biết tại sao lại thấy như thế này nhỉ, chắc chỉ bởi anh muốn biết con người này thôi.
Taehyung khẽ khàng ngồi xuống bên kia băng ghế, bối rối chẳng biết nên bắt đầu như nào và nên mở lời từ đâu.
Vài phút sau, cậu trai ngồi trước bất chợt giật nảy mình khi quay lại và phát hiện có người sau lưng. Toàn bộ hành động đó đều được Taehyung âm thầm thu vào tầm mắt.
Anh bật cười và nhìn người kia thật lâu, chỉ để xác minh với bản thân rằng cậu ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào mình; và sau đó các con chữ cứ tự nhiên như vậy mà trượt ra khỏi cổ họng.
Khi trò chuyện, Taehyung đã nhận thấy rằng người kia luôn nhìn lên đỉnh đầu anh, xem chiếc đồng hồ đáng thương đang chầm chậm lết bước.
Điều đó khiến trong lòng Taehyung phác lên một suy nghĩ, lẽ nào cậu ấy cũng thấy được hàng số trên đỉnh đầu.
Taehyung chưa từng gặp ai có khả năng nhìn thấy những gì anh có thể, nên anh đã vô cùng vui vẻ khi nghĩ rằng có lẽ cậu trai kia cũng vậy. Taehyung thấy hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng có thể tìm thấy một người giống mình trên thế gian. Hạnh phúc vì anh không còn "kỳ quặc" một mình nữa.
*
Taehyung quăng chiếc điện thoại trên tay ra xa, bất thần nhìn xuống những vết thương trên cơ thể của người nằm trong lòng mình vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Taehyung nhìn xuống Jimin, nước mắt lăn dài trên má và rơi xuống gương mặt tái nhợt của người kia khi anh gục mặt xuống mái tóc cậu ấy và nức nở.
Taehyung với lấy chiếc điện thoại bên đường, chú ý thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua màn kính lạnh ngắt.
Đôi mắt hướng lên hàng số yếu ớt vốn luôn nằm trên đỉnh đầu mình khi xưa, nhưng giờ đây, nó trở nên trống rỗng.
Taehyung sững người, anh không còn ngày chết nữa.
Taehyung vô hồn nhìn xuống Jimin một lần trước khi quay lại nhìn mình qua lớp kính điện thoại, điên cuồng gọi xe cứu thương với chút hy vọng sẽ cứu được cậu ấy.
Sau tiếng kết thúc của cuộc gọi, cảm xúc đè nén ngột ngạt sau đó dường như đều bị đóng băng mãi mãi. Xe cấp cứu nhanh chóng có mặt và khi một bác sĩ vội tiến tới kiểm tra,
"Mạch đập đã ngừng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com