144 giờ
Jimin đứng dậy khỏi giường và vươn vai, cầm lên chiếc máy điện thoại đặt tại bàn ngủ bên cạnh và mở khóa, một tin nhắn mới từ Taehyung.
Sau cuộc chuyện trò ngày hôm qua cả hai đã trao đổi số điện thoại để dễ dàng liên lạc. Jimin cuộn màn hình xuống và đọc các tin nhắn, không ý thức được việc hai khóe miệng mình đã cong lên như nào khi Taehyung nói rằng hôm nay hãy đi biển cùng cậu ấy.
Nhanh chóng phản hồi lại, Jimin trả lời rằng đó là nơi mà cậu yêu nhất.
Sau đó cậu trai tóc vàng tắt máy và đứng dậy đi vệ sinh cơ thể, ngắm nghía bản thân trong gương hồi lâu trước khi tự thấy hành động của mình tức cười và lắc đầu chữa ngượng bằng cách đánh răng.
Sau khi rửa mặt xong xuôi, Jimin đi ra ngoài và tròng vào người bộ đồ đơn giản với áo trắng và quần đen.
Điện thoại cậu lại linh đinh kêu, báo rằng lại có một tin nhắn mới. Jimin sải bước nhanh đi về phía giường và nhanh chóng mở khóa điện thoại.
"Gặp nhau tại chỗ cũ hôm qua nhé?", Taehyung nhắn.
Jimin mau mắn trả lời lại, "Mình sẽ đến đó sớm thôi".
Tất cả những gì cần làm sau đó là, sửa lại tóc và xỏ chân vào giày, công viên này nằm ngay gần đây. Jimin ngúng nguẩy đứng săm soi trước gương khiến các ngón tay không ngừng bận rộn chải chuốt mái tóc ra trò.
Thỏa mãn, Jimin cười toe toét quay lại giường lấy điện thoại, cậu thả máy vào trong túi áo khoác rồi khép cửa đi ra ngoài.
Không xa quá tầm mắt, Jimin bước xuống vỉa hè và đi thẳng về phía hàng cửa hàng cà phê yêu thích như mọi ngày. Chiếc chuông treo trên cánh cửa đang cười toe lại với cậu khi Jimin bước vào cửa hàng nhỏ. Đi đến quầy hàng, một chiếc chuông lớn khác cũng khúc khích cười với Jimin.
Trước khi để Jimin kịp nói bất cứ điều gì, Hoseok đã bắt đầu quay ra pha cà phê cho Jimin bởi vì anh biết chính xác những gì cậu sẽ gọi (vì cậu ấy đến mỗi ngày và chỉ gọi đúng duy nhất một loại cà phê).
Trong khi nhìn Hoseok đang pha đồ uống cho mình, cậu vô tình nhận thấy rằng con số trên đầu người anh lớn đã bị giảm đi một vài năm. Làm sao thế nhỉ? Jimin cau mày tự hỏi, tại sao anh ấy lại bị mất nhiều thời gian như vậy?
Ngay lập tức Hoseok quay trở lại, đưa cho cậu chàng tóc vàng cốc cà phê để thanh toán, khi Hoseok đang mau chóng bấm máy và đưa hóa đơn, Jimin đã chú ý tới một vài vết bầm trên cánh tay người anh hơn tuổi, nhất là phần dưới cánh tay áo dài được xắn một cách qua loa.
Jimin nhìn chăm chú vào vết bầm một lúc lâu và nhanh chóng đảo mắt đi để tránh anh ấy nhận thấy, vờ như vô ý và kéo tay áo anh xuống để che hết các vết bầm.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Sau đó Jimin đã rời khỏi hàng cà phê, nhưng tâm trí thì không thể rời khỏi những vết thương trên tay Hoseok.
Jimin nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục đi xuống vỉa hè, rẽ vào hướng công viên nơi cậu và Taehyung đã hẹn nhau ở đó.
Kia rồi! Cái đầu sáng rực đó, cậu ấy đang ngồi trên một băng ghế không xa, Jimin vô thức mỉm cười.
"Taehyung!", Jimin gọi. Vẫy tay loạn xạ khi người kia đứng dậy và dáo dác quay đầu tìm kiếm mình.
Taehyung bật cười và tiến lại gần về phía Jimin, nhanh chóng bước vài bước chân để đến gần hơn với người nọ.
"Jimin!", Taehyung nói, "Đi nhé?".
"Đương nhiên rồi", Jimin đáp. Sau đó cùng người nọ ra khỏi công viên và đi dọc con đường để tới một bờ biển nhỏ không xa gần đấy.
"Mệt quá đi", Jimin than vãn. Dù chỉ mới đi được một lúc, sức nóng từ mặt trời vẫn đang gắt gao chiếu thẳng vào cậu.
"Giống nhau cả thôi", Taehyung nói, và bằng một cách kỳ lạ kỳ diệu nào đó của riêng cậu ta mà Jimin không tài nào lý giải nổi đã khiến Jimin đỏ mặt.
"Dừng lại đi", Jimin rên rỉ.
Cả hai cuối cùng cũng đi tới biển, Taehyung hú lên khi hai chân cuối cùng cũng chạm vào bờ cát ấm. "Ý tưởng này tồi quá, mình sẽ không bao giờ đi bộ đến biển bất cứ lần nào nữa đâu", người cao hơn nói.
Taehyung nắm lấy cổ tay Jimin và kéo cậu ấy chạy xuống làn nước biển lạnh. Jimin bối rối níu lại một lúc trước khi quyết định cởi giày và để một số đồ dùng quan trọng lại trên bờ, sau đó cậu chầm chậm bước từng bước xuống vùng cát ướt dốc xuống đó.
Jimin bước thêm một đoạn nữa, nước đã chạm tới bắp chân cậu và Jimin nhận ra Taehyung đang theo ngay sau mình. "Nơi này đẹp quá!", Jimin nói khẽ, cúi mặt xuống để nhìn lớp cát trắng đang nhấn chìm lòng bàn chân dưới tầng chất lỏng trong vắt.
"Không đẹp bằng cậu", giọng nói đó phát ra từ người đằng sau khiến Jimin hơi giật mình.
Cậu quay lại đằng sau và đảo mắt cười bất lực.
"Chúa ạ, cậu đúng là tên giết người bằng lời nói", Jimin cười nói.
"Chà, nhưng cậu cũng đang đi biển với kẻ giết người đó đấy".
Jimin lơ đễnh nhìn lên đỉnh đầu Taehyung sau khi nghe người kia nói chuyện, tự nhắc nhở bản thân lý do cậu ở đây để làm gì.
5 ngày, 18 giờ, 7 phút.
Jimin thầm thở dài. Cậu biết mình chẳng phải thần hộ mệnh của Taehyung hay bất cứ thứ gì có thể ngăn cấm cái chết của cậu ấy đến, lại càng hiểu mình không nên quá bám dính lấy người kia bởi thời gian đang ăn mòn cậu ấy từng ngày, dù chỉ có thể đứng ngoài nhưng bên trong cậu lại vô tình hình thành tình bạn với con người chỉ còn sống được trong gang tấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com