24 giờ
Jimin trút một hơi phiền muộn khi cậu đang đi bên cạnh và bất chợt ngước lên nhìn người kia.
Nhìn những hàng số chết chóc đang chạy vù vù, những con số đã mệt mỏi vì phải thay nhau liên tục qua các ngày và sớm thôi, nó không còn phải vất vả như thế nữa.
6 giờ, 34 phút, 52 giây.
Lúc này đang là hai giờ chiều, cậu đã dành cả ngày bên Taehyung, và trong lòng Jimin vô tình phác lên nỗi sợ hãi về một điều sẽ xảy đến khi chiếc đồng hồ trở về số không.
Jimin chỉ duy nhất nhìn thấy hàng số của một người điểm về nguyên dạng trước đây, người ấy là mẹ cậu.
Jimin mới chỉ bảy tuổi lúc đó, hoàn toàn chẳng biết những con số mang ý nghĩa đáng buồn như nào và vì thế nên cũng chẳng hề bận tâm, cho rằng ai ai cũng giống mình như vậy.
Nhưng một ngày, trong lúc còn đang chờ mẹ thanh toán tiền ở quầy thu ngân cửa hàng.
Đồng hồ của mẹ cậu chỉ còn đúng duy nhất hai mươi phút, và lúc đó Jimin háo hức mong chờ điều kỳ diệu gì sẽ xuất hiện khi những con số đó kết thúc đến nhường nào.
Cậu nghĩ rằng gia đình mình có thể sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ, hoặc mẹ mình bà có thể trúng một món quà may mắn nào đó trên các tem phiếu trong tạp chí hoặc ở mấy cửa hàng đồ dùng- mà không hề hay biết rằng đó chẳng phải là món quà may mắn nào hết.
Jimin vui vẻ mỉm cười, thầm đếm ngược những con số đang chầm chậm thay phiên nhau trên đầu mẹ mình. Thật hào hứng quá!
Bất chợt một âm thanh chát chúa vang lên nghe như tiếng nổ súng, một nhóm người đeo mặt nạ mặc đồ đen đạp tung cửa và hung hăng xông vào cửa hàng, trên người chất đầy súng.
Không biết từ đâu, một viên đạn sượt qua vai và Jimin cứng người nhìn mẹ mình nảy lên một lần rồi ngã gục, xuống vũng máu, ngay giữa cửa hàng.
Sững sờ, Jimin chẳng dám mở miệng gào thét và chỉ có thể trân trân đứng đó nhìn mẹ.
Jimin nhìn vào chiếc đồng hồ nằm ngang trên đầu mẹ mình, bọn chúng đều đã quay về số không toàn bộ.
Và đó là ngày Jimin thực sự hiểu những con số chết tiệt đó nghĩa là gì.
"Jimin ơi?", một giọng nói kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
"Ừ, mình đây", Jimin ngước nhìn người kia đã đi trước mình đến vài bước chân và máy móc đáp lại.
"Cậu thấy không khỏe sao?", Taehyung chú ý nói, "Đang đi thì cậu đã dừng lại một lúc, mình có gọi cậu vài lần-",
"À- ừ, không sao", Jimin trả lời ngập ngừng, "Mình ổn mà".
"Chà, vậy thì tốt. Chúng ta còn rảnh hơn một tiếng nữa trước khi phim bắt đầu", Taehyung thở phào và vui vẻ, "Ta có thể đi dạo loanh quanh cho đến tận lúc đó".
Jimin chấp thuận gật đầu và đi theo sau Taehyung, cả hai cùng đi tới một quầy kem.
Cả hai quyết định sẽ chọn xem bộ phim mới nhất của rạp.
"Cậu muốn ăn gì?", Taehyung hỏi người thấp hơn cạnh mình.
"Vanilla, làm ơn", Jimin nói và nhìn ra công viên, cố gắng tránh nhìn lên Taehyung nhiều nhất có thể.
Vài phút sau, Taehyung đã quay lại và cầm trên tay hai cái kem ốc quế.
Anh đưa cho Jimin một cái.
"Cả tuần qua có cậu khiến mình rất vui", Taehyung cắn một miếng kem và khẽ nói.
Jimin bất ngờ nhìn sang người bên cạnh. Cách cậu ấy chân thật bày tỏ như thể đã biết trước mình chẳng thể thấy nắng sớm mai thêm lần nào khiến Jimin đau đớn tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu biết ngày mai mình cũng chết.
"Mình cũng vậy", Jimin đáp, "Còn điều gì nữa cậu muốn làm ngoại trừ xem bộ phim kia ra không?".
"À... không đâu, mình không cần", Taehyung khẽ nói và rời mắt khỏi Jimin, "Bởi vì mình không còn nhiều thời gian nữa".
"Ý cậu là sao vậy?", Jimin nhíu mày, cậu thoáng nghĩ rằng có lẽ Taehyung cũng cảm nhận được cái chết sắp đến. Nhưng xin đấy, ai đó hãy chắc chắn rằng sự thật không phải vậy đi.
"Không có gì cả, đừng lo lắng về nó", Taehyung nhẹ nhàng nói, "Dù sao đi nữa thì hãy vào vào công viên cùng mình trước đi".
Taehyung nắm lấy tay Jimin bằng tay còn lại, đung đưa cánh tay khi cả hai cùng thả bộ trong công viên. Anh đã làm điều này suốt nhiều ngày qua, và Jimin cũng không có ý kiến, cậu thích cảm giác khi bàn tay ấm áp của người kia đang luồn lách qua các khớp ngón tay của mình.
"Yeontan dạo này thế nào?", Jimin hỏi, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người và liếm kem.
"Nhóc ấy vẫn thế", Taehyung đáp lời, "Chắc phải nhờ bạn mình theo dõi nhóc ta một thời gian thôi vì mình sẽ sớm vắng mặt mất rồi".
"Ồ, vậy à?", Jimin thốt lên, "Hy vọng nhóc sống khỏe".
Cả hai tiếp tục rảo bước và ăn kem.
"Ta có nên lấy vé xem phim luôn không?", Taehyung hỏi sau khi ăn xong phần của mình.
"Vẫn còn hai mươi phút nữa", Jimin khẽ đáp lại.
"Mmmm, nhưng mình muốn chiếm chỗ đẹp nhất với cậu cơ", Taehyung nói với Jimin và thoáng nở nụ cười.
"Được rồi", Jimin bật cười, "Đi thôi".
Cả hai bước vào rạp chiếu phim và trả tiền mua vé. Đây là ý tưởng của Taehyung khi xem Gia đình siêu nhân 2 tối nay, và làm sao Jimin có thể từ chối được cậu ấy chứ?
Cả hai nhanh chóng đi về phía số phòng hiển thị trên tờ vé, Taehyung khẽ nói 'vâng, cảm ơn' với người soát vé ngay cửa khi phát hiện cả hai là người đầu tiên vào phòng.
"Giờ thì chỗ đẹp nhất là của ta rồi", Taehyung tự hào nói và kéo Jimin ra tầng ghế giữa.
Nhanh chóng, chẳng mấy chốc cả phòng chiếu được lấp kín toàn bộ và bộ phim cũng bắt đầu.
*
Taehyung vươn vai khi anh và Jimin cuối cùng cũng ra được khỏi biển người đông đúc trong rạp chiếu.
"Cậu nghĩ sao về bộ phim hôm nay?", Jimin hỏi Taehyung.
"Tuyệt vời, mình thích phim hoạt hình nhất", Taehyung vui vẻ đáp lại, "Còn cậu, nó tuyệt chứ?".
"Ừa, nó khá dễ thương, mình thích nó", Jimin nhẹ nhàng đáp lại, "Không biết phải chọn cái nào nữa nếu bắt mình phải chọn ra bộ ưng ý nhất trong cả hai mùa".
"Ahh, mình cũng vậy, cả hai đều rất tuyệt", Taehyung hào hứng, "Giờ ta sẽ làm gì đây?".
"Đi đến một cửa hàng tiện lợi gần gần nào đó và mua chút snack chẳng hạn?", Jimin gợi ý.
"Có điều lúc nãy ta mới hốc một đống đồ ngọt rồi", Taehyung nói và cười to.
"Đồ ngọt không bao giờ là thừa cả".
"Được rồi", Taehyung cười bất lực, "Cùng đi nào".
Taehyung nhanh chóng bước lên đi đằng trước Jimin khi cả hai cùng đi xuống vỉa hè.
Và đó là giây phút Jimin nhận ra rằng chiếc đồng hồ của Taehyung chỉ còn lại chưa đầy hai phút.
1 phút, 26 giây.
Jimin cảm thấy nhịp đập tim mình đang tăng nhanh một cách đáng ghét khi dù ngó ngàng khắp nơi vẫn chẳng thể tìm thấy một dấu hiệu nguy hiểm nào có vẻ như sẽ giết chết Taehyung trong vòng chưa đầy hai phút ngắn ngủi
"Jimin", Taehyung bất chợt gọi, "Sao cậu dừng lại vậy?".
Jimin ngước lên nhìn Taehyung, lên trên đầu cậu ấy, người đang đứng càng lúc càng xa cậu.
"À, không có gì", Jimin đáp lại, giọng điệu run rẩy một cách rõ ràng mà Jimin mong rằng Taehyung đừng bao giờ nhận thấy.
Taehyung nhún vai đã hiểu và quay lưng lại để đi tiếp.
Taehyung, vẫn đang dần rời xa Jimin đến vài bước, cậu ấy đang băng qua đường, chẳng để ý đến bất cứ điều gì xung quanh cả.
Jimin nhìn từ đằng xa, một chiếc ô tô đang lao đến Taehyung với tốc độ chóng mặt.
Jimin mở to mắt nhìn cảnh tượng đang chuẩn bị diễn ra trước mắt mình. Không đời nào, cậu sẽ không để cho đôi chân đóng băng như lần trước.
"Này Taehyung", Jimin gọi lớn, dốc sức chạy thật nhanh về phía chàng trai đã cách xa cậu cả một quãng.
Jimin dùng hết sức đẩy Taehyung ra khỏi hướng lái của chiếc ô tô đang chuyển động, và không may cậu cũng chẳng thể thoát được cú đâm định mệnh đó.
Taehyung mắt mở lớn nhìn bạn mình bị xe tông ngay trước mắt, cơ thể ngã gục và lăn xuống bên đường, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương ở mọi nơi trên người cậu ấy.
Taehyung lồm cồm bò dậy và chạy đến nơi Jimin đang nằm, quỳ xuống và nghe nhịp tim của cậu ấy đang đập một cách yếu ớt, nước mắt chảy dài.
Và khi Taehyung bần thần ngồi dậy, nhìn vào hàng số trên đỉnh đầu Jimin, nơi mà trước đây vốn chẳng có gì hiện hữu.
không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com