năm mới
Sáng sớm ngày đầu năm mới, Zanka kéo Rudo từ trên giường ra ngoài với lý do:
“Nhóc, năm mới phải đi đền thờ cầu may. Đừng lười nữa, đứng lên mau!”
Rudo dụi mắt, giọng ngái ngủ, “Đền thờ thì có gì vui đâu… để em ngủ tí nữa đi mà!” Nhưng vừa nói dứt câu, cậu đã bị Zanka lôi cổ áo đứng dậy.
Khi cả hai tới đền thờ, không khí đông đúc náo nhiệt khiến Rudo tỉnh ngủ hẳn. Mùi khói hương và tiếng cầu nguyện vang vọng khiến cậu bất giác nắm lấy tay áo Zanka, lí nhí:
“Đông vậy, anh đi chậm thôi…”
Zanka quay lại, nở nụ cười hiếm hoi: “Đừng lo. Có anh đây.”
Dừng lại trước bàn thờ chính, Zanka đưa cho Rudo đồng xu để cậu ném vào hộp cầu nguyện. Nhưng thay vì ném đúng chỗ, Rudo lại lóng ngóng ném trật ra ngoài, khiến đồng xu bật trúng chân một ông bác phía sau.
“Ủa, chứ sao cái hộp nhỏ quá vậy! Là lỗi của cái hộp, không phải lỗi em!” Rudo cãi, mặt đỏ ửng.
Zanka bóp trán, vừa bực vừa buồn cười: “Nhóc, nhóc đúng là... khờ không ai bằng. Đưa đây, để anh làm mẫu cho.” Anh thực hiện động tác ném đồng xu một cách hoàn hảo, nhưng khi quay lại thì Rudo đang bận… nghịch lọ hương.
“Nè, nhóc làm gì đó? Cẩn thận, đổ hương ra bây giờ!” Zanka hốt hoảng, giật lấy tay Rudo trước khi chuyện tệ hơn.
“Em chỉ tò mò chút thôi…” Rudo lí nhí, cúi gằm, trông chẳng khác gì một cậu bé vừa bị mắng.
Sau khi cầu nguyện, họ đi dạo quanh khu vực đền thờ. Lúc này, Zanka rút từ trong túi áo ra một chiếc bùa hộ mệnh và lén nhét vào túi áo Rudo.
“Này, nhóc. Bùa này mang lại may mắn. Đừng làm mất đấy.”
Rudo nhận ra, nhưng lại thắc mắc: “Ủa, sao anh tặng em mà không nói luôn? Lén lút vậy… hay anh có ý đồ gì đó?”
Mặt Zanka thoáng đỏ lên, nhưng anh vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng: “Nhóc nghĩ nhiều quá. Mau cảm ơn đi.”
Cả hai ngồi nghỉ ở ghế đá, ngắm mọi người qua lại. Đột nhiên, Rudo quay sang hỏi: “Zanka, anh có cầu nguyện điều gì không?”
Zanka nhìn cậu một lúc, sau đó bật ra: “Có. Anh cầu nhóc bớt khờ đi một chút, làm anh bớt mệt.”
Rudo giận dỗi, đấm nhẹ vào vai Zanka: “Đồ đáng ghét! Em mà khờ là tại anh suốt ngày trêu em!”
Zanka bật cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thật: “Ừ, tại anh hết. Nhưng nhóc cứ khờ như vậy cũng được, anh quen rồi.”
Rudo không hiểu hàm ý sâu xa của câu nói đó, chỉ bĩu môi rồi dựa đầu vào vai Zanka, giọng lí nhí: “Thôi, năm mới em bỏ qua cho anh. Nhưng nhớ đãi em đồ ngọt nhé!”
Zanka liếc xuống, thấy cậu nhóc bên cạnh đang đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi. Anh chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ hứa với bản thân sẽ luôn ở cạnh bảo vệ cái nhóc khờ này, dù có đôi lúc phải ghen… "lồng lộn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com