Chap 13
Đang ụp mặt xuống bàn thì tiếng chuông trường vang lên, Thu Phương bước vào
"Cả lớp nghiêm" giọng Thùy Trang vang lên
"Các em ngồi" Thu Phương phẩy tay ra hiệu cho tất cả ngồi xuống
Vì còn cay cú cái chuyện hôm qua, nên Uyên Linh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô cũng đâu có dừa, cô cũng banh mắt ra nhìn lại. 2 người đứng đấu mắt với nhau tầm 2 3 phút gì đó thì tự nhiên có giọng nói vang lên
"Hôm nay đứa nào trực, không lấy phấn ra cho cô hay sao mà cô đứng nhìn quài kìa" Thùy Trang lộ vẻ mặt khó chịu, con nhỏ này chắc chắn cung xử nữ
"Ủa, tao lấy rồi mà" Thanh Ngọc đứng lên nhìn Thùy Trang
"À không, có phấn rồi. Tại đang có con gián nên cô đứng nhìn tí đó mà" Thu Phương cười cười rồi lấy phấn lên bảng viết bài
*Cái gì, ý là bà kêu tui là con gián đó hả??* Uyên Linh tự chửi thề trong bụng
Nguyên tiết hôm nay Uyên Linh đã dự định sẽ quậy banh xác, quậy cho cô Thu Phương sợ thì thôi. Uyên Linh cứ nhìn nhìn rồi nhếch mày với cô. Mà bà cô cũng đâu có vừa, cũng liếc liếc lại. Hai người cứ vậy mà liếc qua liếc lại.
Cái rồi Thu Phương không liếc Linh nữa. Cô chuyển sang tiết mục giảng bài
"Nghe nha các em, mình sống mình phải biết tôn trọng mọi người"
"Chứ mình đừng có kiểu người ta hỏi thăm mình, cái mình làm mặt hằm hằm rồi bỏ đi nha các em. Sống như vậy là không có được..."
*Giáo viên gì mà suốt ngày đâm chọt học sinh vậy trời* Uyên Linh bị cà khịa mà đâu có dám nói lại, con nhỏ tức banh xác.
Hết tiết 1, cả lớp được nghỉ 5p
"Nè em đầu bàn, đi giặt khăn đi" Thu Phương ném khăn lên bàn của Uyên Linh
"Nhưng nay em đâu có trực đâu cô"
"Tôi thích kêu em được không, đi lẹ đi"
*Chắc là hôm qua đi ăn với ông kia xong bị mất trí nhớ rồi, nên giờ không có nhớ tên mình luôn* Uyên Linh hậm hực cầm khăn đi giặt
Khi quay trở lại, Uyên Linh thấy cô đang đứng dựa ở giữa cái bảng, đang cúi người đọc sách
*Đọc sách thì vô chỗ mà ngồi, mắc gì đứng đây cản trở người ta quá* Uyên Linh dòm cô rồi nhanh chóng lau bảng
Khi lau đến phần bảng gần cô, Uyên Linh thấy cô thò thò chân ra
*Á à, bắt quả tang giáo viên âm mưu hãm hại học sinh, bà tính làm tui té chứ gì, còn lâu à nha, xía*
Uyên Linh cố tình đá vô cái chân hư hỏng, xấu tính muốn hại người của cô một cái. Cô ôm chân, mặt quạo quay ra
"Nè cái em kia, mắt mũi em để đâu rồi, không biết nhìn đường lối đá vô chân tôi vậy hả?"
"Í í cô ơi, cô có sao không. Tại ban đầu em thấy cái chân cô bình thường, 2 chân để sát nhau nên em không để ý đến nữa. Mà ngờ đâu, em vừa đi qua thì cô đưa cái chân ra. Cô có sao không, em xin lỗi cô nha cô"
Mặt Thu Phương quạo ngang "Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào"
Tất cả những cảnh đó chỉ là diễn để qua mắt thiên hạ thôi. Uyên Linh bước về chỗ, Thu Phương nhìn Uyên Linh, Uyên Linh mỉm cười kèm thêm cái nhướn mày. Nhìn cô tức khiến Uyên Linh vui vẻ hẳn lên.
Ngồi im, yên bình được một chút thì bên ngoài hiu hiu liu diu liu diu. Linh Uyên Linh buồn ngủ, mắt là đà là đà. Cố gồng, nhưng không được. Uyên Linh lim dim lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cô từ đằng sau
"TRỜI xanh mấy trắng"
Uyên Linh theo phản xạ tự nhiên, giật bắn người lên, chưa dừng ở đó, Uyên Linh còn nói thêm cái câu nhục nhã đời người
"Ôi mẹ ơi giật mình"
Cả lớp được một tràng cười. Cười càng ngày càng lớn, cười rất nhiệt tình. Uyên Linh nhục thiếu điều đào cái lỗ chui xuống. Quay qua nhìn cô, Uyên Linh thấy cô cười rung người đỏ mặt luôn. Quá trời quê rồi, Uyên Linh quay mặt ra cửa sổ rồi che mặt mình lại. Lớp được một tràng cười lâu thì cô bắt đầu giả vờ nhân đạo
"Thôi lớp đừng cười bạn nữa, bạn quê đó"
*Ặc, tức chết tôi. Bà không nói là tui quê bình thường, bà nói câu đó xong tui mới quê nhục nhã hơn đó*
Do quá quê nên Uyên Linh ghim sâu vào trong tim. Lại tiếp tục bày trò hãm hại cô. Thấy cô đang chăm chú giảng bài, Uyên Linh bắt đầu thò thò chân ra nhằm cho cô té lòi mòng. Thì ôi mọe ơi, cái con người đó dẫm lên chân Uyên Linh một cách không thương tiếc
"Á á đau cô ơi"
Lúc này Thu Phương quay qua, diễn cái nét hốt hoảng, ngây thơ vô số tội đồ đó
"Ấy chết, cô xin lỗi em nha. Cô đang đọc sách nên nào có để ý đến em đâu"
Uyên Linh nhìn sang mặt cô, thấy cô đang nhếch mày nhếch miệng lên nhìn mình, tức càng thêm tức
Lúc này cũng vừa hết tiết, Thu Phương cười đểu Uyên Linh thêm cái nữa rồi xách túi đi ra
Thùy Trang chạy xuống chỗ Diệp Anh "Có mùi gian tình chồng ơi"
"Thấy ghê thiệt, chỗ đông người mà dám liếc mắt đưa tình với nhau. Mà hỏi tới là chối đây đẩy"
Uyên Linh thấy 2 đứa kia chụm đầu lại xong cứ chỉ trỏ vào mình
"Ê nói gì đó" Uyên Linh chạy xuống bàn của Diệp Anh
"Nãy giờ he, mày với bả cứ liếc mắt đưa tình quài"
"Mày yêu con Anh riết mày khùng rồi Trang ơi. Bả liếc tao nãy giờ chứ liếc mắt đưa tình hồi nàoooo"
"Thôi thôi, không qua mắt được 2 vợ chồng tao đâu ha" Diệp Anh nói rồi quay qua khoác vai Thùy Trang
"Kìa kìa, coi cái mặt nó đỏ lên kìa hơ nì" Thùy Trang cười khằng khặc
"Mỗi lần nó ngại là mặt nó đỏ lên vậy á, vậy mà suốt ngày chối là hỏng thích người ta quài" Diệp Anh bĩu môi nhìn Uyên Linh
*Khúc này là quá trời bí rồi nên tác giả xin phép tua thời gian hí hí hí =))))*
--------
Tối hôm đó, Uyên Linh đang nằm lướt điện thoại thì Thùy Trang gọi
"Alo Linh hả"
"Ơi nghe nè"
"Biết gì hông, tụi tao mới uống trà đào với nhau nè hi hi hi"
"Ủa?? Rồi liên quan tới tao chưa"
"Liu liu mấy đứa hỏng có bồ. Chồng hun vô điện thoại cho nó nghe đi chồng" Tiếng của Thùy Trang cười khúc khích, sau đó mấy cái tiếng tà răm "Chụt chụt chụt" của Diệp Anh vang lên
"Thấy gớm quá à nín mỏ đi. Ê mà mua cho tao một ly với, ship tới nhà luôn nha hihi"
"Mơ đi má" Uyên Linh chưa kịp nói gì thì Diệp Anh đã tắt cái rụp
"Đm 2 con khùng" Uyên Linh quăng điện thoại qua một bên, trùm mền tính đi ngủ sớm một bữa thì tiếng điện thoại lại vang lên. Nghĩ là 2 đứa nó ghẹo mình tiếp, nên Uyên Linh cứ thế mà quậy
"Sao khum mua trà đào cho bé. Chạ iu em, chạ quan tâm đến em, chạ iu em, chán em dồi"
Nói một hồi mà bên phía đầu dây kia không trả lời lại, linh tính mách bảo nên cô mở mắt ra xem người gọi là ai. Thì hỡi ơi, không phải 2 đứa nó mà là Thu Phương
*Chết m* rồi, giờ đi ra nhảy từ ban công nhảy xuống được không trời* Uyên Linh luống cuống chạy vòng vòng trong phòng
"Hahahah, ma mới nhập em hả Linh"
Uyên Linh nghe người kia nói xong thì tính leo ra ban công nhảy xuống thiệt "Hihi, cô gọi em có gì không cô"
"Mai chủ nhật, rảnh không đi Đầm Sen với tôi nè"
"Không cô ơi, mai em kín lịch từ sáng tới khuya luôn. Tiếc ghê huhu"
"Ủa vậy hén, vậy thôi để tôi rủ người khác. Rủ thầy toán lớp mình coi bộ được à"
*Cái bà này, suốt ngày thầy toán thầy toán, mê quá thì cưới đại luôn đi*Uyên Linh nghe xong thì nhăn mặt lại
"Hoy thấy cô năn nỉ quá nên em đi với cô đó nha"
"Gì??? Ai năn nỉ, thôi em ở nhà đi tôi có mối khác rồi"
"Em, em năn nỉ. Cô cho em đi cùng đi em năn nỉ cô áaaaaa"
"Nói vậy còn nghe được. Vậy mai qua đón tôi đi"
"Hong, em chở cô quài rồi. Giờ tới lượt cô chở em mới đúng chứ"
"Giờ sao???"
"Dạ, vậy mai cô cứ soạn đồ xong đứng đợi em nha. Em qua đón cho hí hí hí"
"Ok cứ vậy đi, bai à"
Nghĩ tới cảnh ngày mai được đi chơi chung với cô, cái Uyên Linh nằm giãy đành đạch, lăn qua lăn lại, lăn sao mà đập vô cạnh giường một cái "bốp"
"Ui daaaaa" Uyên Linh xoa đầu, sau đó tiếp tục lăn. Nhỏ này là phải té xuống giường luôn mới dừa cái nư của nó. Kêu không thích mà vậy đó he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com