Propose_1
1.
Hai cánh tay múp míp của Yuuji chất đầy gạch xếp hình bằng gỗ. Cậu lon ton ôm những viên gạch đủ mọi hình dáng chạy về phía cô bạn thân mới quen của mình, Nobara. Hai người họ vừa quyết định sẽ cùng nhau xây lâu đài bằng gỗ và Nobara kêu Yuuji hãy đi lấy đồ xếp hình. Thế nhưng, vừa hớn hở ôm gạch về, Yuuji lại thấy Nobara đang vui vẻ đọc truyện tranh với Saori - một bạn cùng lớp khác trong lớp tiểu học của Yuuji. Cậu ngày lập tức thả đống gạch trên tay xuống và chạy đến trước mặt Nobara.
"Cậu nói là sẽ chơi xếp lâu đài với tớ mà, sao lại đi đọc truyện với Saori-chan?"
"Ai bảo cậu đi lâu quá làm chi." Nobara phồng hai má "Lâu tới buồn ngủ luôn. Cái Saori tới rủ tớ đọc Bạch Tuyết nè, nên tớ đọc cùng cậu ấy thôi. Yuuji tự xếp lâu đài đi."
Yuuji muốn nói lại, nhưng ba dặn là không được cãi nhau với thầy cô bạn bè, nên cậu đành lủi thủi đi về chỗ lúc nãy cậu thả đồng gạch gỗ. Cơ mà tức ghê, canh lúc Yuuji lơ là, vài bé khác đã tới lấy mất mấy viên gạch rồi, chỗ gạch còn sót lại cũng chỉ đủ để xây một ngôi nhà nhỏ thôi.
Yuuji buồn bã thu những viên gạch còn lại trên sàn, mất bạn chơi cùng rồi mất gạch xây lâu đài, ngày đầu tiên đi học mẫu giáo thật buồn quá đi.
Yuuji mếu máo ôm gạch đến một góc trống người trong lớp học, chỗ đó chỉ có một bạn nữa đang ngồi đọc sách thôi. Bạn ấy có mái tóc đen chỉa chỉa giống như con nhím, Yuuji nhìn mà tự dưng cảm thấy muốn cười. Cậu thả gạch xuống bên cạnh bạn ấy, nhưng bạn ấy cũng không thèm để ý đến Yuuji, vẫn tiếp tục chăm chú đọc sách.
Trong một góc của phòng học lớp mẫu giáo Hoa Hướng Dương, có hai cậu bé đang ngồi cùng nhau, một bé im lặng đọc sách, một bé vui vẻ chơi xếp nhà.
Vài phút trôi quá, bỗng dưng có âm thanh "kịch" "kịch" vang lên liên tục khiến Megumi mất tập trung. Em hạ cuốn sách mình đang đọc xong để tìm xem âm thanh phát ra từ đâu, thì bắt gặp một cậu bé với mái tóc hồng ngắn cũn đang liên tục đập hai miếng gạch xếp hình vào nhau, vẻ mặt cậu trông rất bối rối.
"Hông phải, vầy cũng hông phải... Ưm... Sao xây nhà khó vậy."
Cậu bé đặt viên gạch lên rồi thử thả tay ra, ngay lập tức khối gạch cậu đang xây đổ ào xuống. Cậu buồn bã, lấy chân quơ đống gạch vào người mình, lấy hai tay xào xào gạch rồi thở dài, có vẻ như cậu ấy muốn bỏ cuộc rồi. Megumi gấp sách lại rồi cẩn thận đặt xuống bên cạnh, em tiến lại gần cậu bạn tóc hồng, tò mò hỏi.
"Cậu muốn xây nhà sao?"
Âm thanh đột ngột khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn, cậu ngơ ngác nhìn em một hồi rồi nói.
"Dạ, tớ muốn xây nhà. Nhưng mà khó quá đi, xây hoài bị đổ hoài luôn."
"Dạ?" Megumi hỏi
"Ba nói phải thưa dạ lễ phép!"
"À" Megumi cũng chẳng buồn nghĩ, em đưa tay với lấy những viên gạch Yuuji gom vào giữa hai chân.
"Á cậu làm gì đó, muốn lấy phải xin phép chứ."
"Tớ xây nhà, không phải cậu muốn xây nhà sao?" Megumi nghiêng đầu hỏi.
Hai mắt Yuuji sáng rực lên "Cậu xây nhà với tớ hả?", rồi mừng rỡ đưa tay nắm lấy tay Megumi "Tụi mình chơi chung với nhau nha, tớ tên là Yuuji."
"... Tớ tên Megumi." em ngập ngừng nói.
"Megumi!" Yuuji reo lên vui vẻ, cậu ngay lập tức chia đống gạch trong lòng mình cho phối đối phương, miệng liên tục hỏi "Megumi muốn xây nhà kiểu gì, tớ muốn xây nhà to, cho ông với ba với mẹ vô sống chung."
"Tớ muốn cho chị vào sống chung có được không?" Megumi chớp mắt hỏi Yuuji.
"Đương nhiên là được. Mọi người vào sống cùng nhau!" cậu phấn khích giơ hai tay lên trời, Nobara phía xa lên tiếng bảo cậu giữ im lặng coi, cậu liền quay sang lè lưỡi với em.
Hai đứa nhỏ cùng nhau lần mò từng chút một, sau một khoảng thời gian, một mô hình nhà nhỏ xinh được xếp thành.
"Xong rồi!" Yuuji reo lên "Nhờ có Megumi mới xong được đó, cảm ơn Megumi nha!"
"Đừng gọi tên tớ nữa... Nhưng nhà nhỏ như vầy đủ cho mọi người sống chung không?" Megumi lo lắng nhìn mô hình nhà, như thể em thật sự rất băn khoăn.
"Hừm... " Yuuji đưa tay lên cằm, nghiêng đầu ra chiều suy tư, hàng lông mày của cậu nhíu lại "Hay nhà nhỏ để tụi mình sống đi, nhà lớn để cho ông với ba mẹ với chị."
"Ồ," hai mắt Megumi mở to, miệng hình chữ o như thể em vừa thông suốt điều gì "Nhưng người nhà mới sống chung với nhau được, tụi mình đâu phải người nha."
Yuuji lại càng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ hơn, một tay cậu đặt ngang ngực, hai mắt nhắm tịt lại.
"Hừm... A! Vậy tớ mới Megumi kết hôn đi. Nếu vậy là thành người nhà rồi." Yuuji bật ra sáng kiến của mình một cách phấn khích.
"Được không?"
"Được mà, anh Choso nói hai người thích nhau là cưới nhau được rồi. Tớ thích Megumi lắm, Megumi có thích tớ không?"
Trước câu hỏi đột ngột của bạn, hai má Megumi ửng ửng hồng, nhưng em vẫn trả lời.
"Tớ... có thích Yuuji."
"Vậy mình kết hôn được rồi. Giờ tụi mình sẽ sống chung nhà nhỏ với nhau."
Yuuji cười tươi đến tít cả mắt, hai tay nắm lấy tay Megumi. Em cũng cười vui nhìn cậu, vô tình quên mất cuốn sách đọc dở bên cạnh.
--------------------------------------
2.
Nắng chiều buông nhẹ xuống tán lá, in bóng chúng lên mặt đường nhựa đen tuyền. Chuông tan học vừa điểm, lớp lớp trẻ con kéo nhau ùa ra khỏi trường. Tụi nhỏ tụm năm tụm bảy cười đùa chọc giỡn nhau, đám thì rủ nhau tới khu trò chơi, đám thì rủ nhau tới tiệm tạp hoá nhỏ gần trường, cá nhau xem ai sẽ là đứa bốc trúng nhân vật đặc biệt từ máy bán trứng đồ chơi.
Megumi, khác với phần lớn đám trẻ ồn ào kia, em im lặng khoác cặp, vẻ mặt lặng thinh nhanh chóng lướt qua đám đông học sinh của trường tiểu học.
Em muốn nhanh chóng về nhà và được yên tĩnh ở một mình, đọc cuốn sách mà chị Tsumiki vừa mua tặng em, và ngủ một chút trước khi chị về. Thế nhưng em lại không được như ý, vừa bước ngang qua sân chơi, ngay lập tức có một cánh tay kéo em lại.
"Megumi, qua chơi với tụi chị đi."
Là chị Maki và chị Mai, còn có cả Nobara đứng bên cạnh họ. Megumi luôn thắc mắc, là làm sao bạn thân của Yuuji lại kết bạn được với cô họ của mình, sao lại có thể trùng hợp đến vậy cơ chứ.
"Em xin lỗi, em bận rồi ạ." Megumi cúi người, lễ phép từ chối. Dù họ chỉ hơn Megumi có một tuổi, còn xưng "chị" với em, nhưng em vẫn nói chuyện rất lễ phép với họ.
"Đừng có nói dối, em về nhà rồi lại nằm uỳnh ra ngủ thì có."
Em có đọc sách nữa đó.
"Bọn tớ tính đi xem tụi con trai trong lớp đá đó, nếu tụi nó dở quá sẽ vào đá thay." Nobara hào hứng nói, trên má cô bé vẫn còn miếng băng keo cá nhân nhỏ có từ lần cô leo cầu khỉ bị té.
Yuuji thường hay cùng nhóm con trai chơi đá banh, Megumi thầm nghĩ, qua xem cậu ấy chơi cũng được, hôm nay chị Tsumiki vì hoạt động câu lạc bộ nên sẽ về hơi trễ nữa, nghĩ vậy, Megumi bèn đồng ý đi cùng hội Maki đến sân trò chơi xem đá banh.
Megumi nhàm chán ngồi trên đống ống bê tông xếp chồng xem đám nhóc lớp mình bị đội của anh Todo lớp trên hành tơi tả, em thở dài chán nản, Yuuji không có ở đây. Megumi hối hận quá, em muốn về nhà, vừa nóng vừa ồn ào, còn không có Yuuji nữa chứ, em tốn công vô ích tới đây rồi. Lúc Megumi tưởng như sắp lăn ra ngủ thì Nobara ngồi cạnh đứng bật dậy rồi lao ra sân và tham gia trận bóng, nhờ vậy mà trận đấu sớm kết thúc.
Còn tưởng xem xong là được về nhà, thì em lại bị ba cô gái lôi kéo đi mua đồ uống. Lúc gần đến tiệm tạp hoá thì Megumi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
"Megumi! Bên này nè bên này!"
Em và ba cô bạn quay sang thì thấy Yuuji đang hớn hở chạy về phía họ, một tay cậu hình như còn đang cầm thứ gì đó, giơ lên vẫy vẫy liên tục.
"Tớ đang tìm cậu đó, còn nghĩ cậu về nhà rồi nên tính tới đó, may quá." Yuuji hồ hởi nói ngay khi chạy đến trước mặt Megumi. Người cậu nhễ nhại mồ hôi, hai má ửng hồng, nhưng trông cậu có vẻ rất phấn khích.
"Ở cửa hàng tạp hóa có đồ này mới hay lắm á, vừa nhìn thấy là tớ muốn mua ngay luôn á."
Yuuji vừa nói xong, cậu liền lùi một bước về sau, khụy một gối xuống đất, cậu vừa trịnh trọng vừa vụng về, cẩn thận giơ hai tay lên. Nằm trong lòng bàn tay nhỏ bé là một chiếc nhẫn bằng nhựa be bé màu đỏ, đính trên chiếc nhẫn ấy là một viên kẹo to to hình kim cương cũng màu đỏ nốt.
"Cậu đồng ý kết hôn với tớ nha!"
Ra là Yuuji trốn đá banh cùng đám bạn để chạy đi mua cái nhẫn kẹo nay, cậu còn tính đến tận nhà Megumi để tìm em. Lúc mới nhìn thấy chiếc nhẫn kẹo được bày trên sạp kẹo, Yuuji đã lập tức quyết định mình phải mua cho bằng được nó.
Nhưng cậu đâu dám xin thêm tiền tiêu vặt, thế là cậu nhịn ăn vặt nhịn mua thẻ bài suốt một tuần liền để có tiền mua. Chiếc nhẫn không phải là quá mắc, đồ chơi cho trẻ con mà, nhưng ông bảo muốn dạy Yuuji thói quen tiết kiệm nên một ngày chỉ cho cậu một khoản đủ để mua hai bịch bim bim thôi, muốn mua gì mắc hơn là phải tự tiết kiệm để mua.
Sau một tuần ghen tị nhìn đám bạn mua được thẻ bài mới, Yuuji hớn hở cầm số tiền mà với cậu là số tiền to nhất mình tiết kiệm được từ trước tới giờ, rồi mất tới nửa tiếng để chọn ra chiếc nhẫn đẹp nhất, mang ra quầy tính tiền. Mong là Megumi sẽ thích cái này, cậu nghĩ, gò má hây hây.
Hai má Megumi ửng hồng, em nhìn cậu trai đang tươi cười quỳ trước mặt mình, không chút chần chừ mà trả lời.
"Ừ" vừa nói Megumi vừa đưa tay trái của mình ra cho Yuuji đeo chiếc nhẫn kẹo vào.
Hội chị Maki đứng cạnh nhìn từ nãy giờ mới lên tiếng chọc họ "Eo ơi, thấy gớm" Nobara nhăn mặt "Hai người này cứ suốt ngày như vậy á"
Yuuji sau khi đeo nhẫn kẹo cho Megumi xong liền phủi đùi đứng dậy, đưa tay nắm lấy tay Megumi. Em hơi cúi đầu, ngại ngùng không biết nên làm gì, liền đưa nhẫn lên mút thử một cái, ngọt quá, Megumi không thích mấy thứ đồ ngọt lịm như vầy. Thấy Megumi mút kẹo, Yuuji cũng tò mò hỏi
"Có ngon không?"
"Ngọt lắm, cậu thử xem." Megumi giơ tay lên, đưa cái nhẫn kẹo lại gần cho Yuuji nếm thử, cậu mút một cái rồi reo lên vui vẻ.
"Ngon quá đi, vị táo."
"Vậy cậu ăn đi."
"Hả? Không chịu, không cho Megumi trả nhẫn."
"Tớ không trả đâu."
Thế là trên đoạn đường từ tiệm tạp hoá gần trường tiểu học đến nhà Yuuji, có hai cậu bé vừa nắm tay nhau tung tăng về nhà vừa vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Cậu bé tóc hồng hào hứng kể từ chuyện này sang chuyện khác một cách hăng say, cậu bé tóc đen chỉa bên cạnh thì im lặng lắng nghe, thi thoảng lại đưa bàn tay đang đeo nhẫn kẹo của lên cho bạn mút kẹo một cái. Ai đi ngang nhìn thấy đều phải bật cười.
---------------------------------
3.
Yuuji hồ hởi xách bịch đồ ăn về nhà, hôm nay nhà cậu sẽ mở một bữa lẩu thật to. Đã lâu rồi nhà Itadori mới có được một bữa ăn đủ thành viên trong nhà như vậy. Bình thường, nếu không phải là bố bận ở lại cơ quan thì là mẹ đi công tác xa nhà, không thì cũng là ông phải ở lại bệnh viện để tịnh dưỡng. Nhiều lần Yuuji phải một mình ăn cơm, nhờ vậy mà tài nghệ nấu nướng của cậu tăng cao, nhưng ăn một mình thì buồn lắm đó. Nên hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với Yuuji, tất cả mọi người trong nhà quây quần bên bếp lửa nấu lẩu chung vui.
Cậu vui đến nỗi ngâm nga hát, hí hửng mong chờ tới lúc mọi người chiêm ngưỡng tài nghệ nấu ăn của mình. Khi đi ngang qua bãi đất trống mà tụi con nít hay chơi, cậu chợt nghe có người đang lớn tiếng cãi nhau.
Yuuji chậm lại tốc độ của mình rồi ghé lại xem chuyện gì đang xảy ra, thì cậu thấy ở khu đất trống chỉ có một nhóm học sinh đang tụ lại. Cậu biết bộ đồng phục này, là đồng phục của bên Đông Trung, là ngôi trường mà Megumi nhập học.
Cậu và Megumi học ở hai trường khác nhau, cậu học ở Tây Trung, còn Megumi thì sang Đông Trung. Yuuji nhớ lúc đó cậu đã buồn đến phát khóc, nắm chặt góc áo Megumi mà lí nhí rằng sao cậu không vào chung trường với tớ. Megumi lúc đó đã dịu dàng xoa đầu cậu, em lấy tay áo lau mũi cho và ở bên dỗ cậu nín cả buổi chiều.
Sau đó thì cậu biết Megumi chọn vào Đông Trung vì muốn học cùng chị Tsumiki.
Tsumiki là chị kế của Megumi, cha mẹ họ đều rời bỏ họ từ sớm nên họ luôn rất yêu thương đùm bọc nhau. Megumi tuy bình thường có vẻ không để tâm đến Tsumiki nhưng thật ra ngược lại, làm gì em cũng phải đặt Tsumiki lên đầu tiên để suy xét. Yuuji hiểu em rất rõ, nên khi biết lý do của em, cậu đã không buồn nữa mà còn rất cổ vũ em thi vào Đông Trung.
Vôn dĩ chỉ để thoả tính tò mò, định rằng sẽ ngó một cái rồi đi, nhưng Yuuji lại phải dừng hẳn lại khi thấy ở giữa đám người đang chụm lại đó, có một cục nhím biển lộ ra.
"Mày là đứa đã dần đàn em tao phải không? Cũng gan đấy."
"Thằng nhãi này dạo gần đây có tiếng đó aniki. Nó dám động vào mấy đám trong trường rồi."
"Á à. Giỏi đấy, đánh nhau có vẻ được nhỉ. Hay có muốn vào hội bọn tao không? Nếu vào bọn tao sẽ có thể dễ tính mà tha cho mày. Thế nào Megumi-chan —..."
Đám người bu quanh cục nhím biển cười khây khẩy với nhau
"Fushiguro?"
Đám thanh niên giật mình quay lại nhìn nguồn âm thanh vừa phát ra, đứng sau họ là một cậu trai tóc hồng đang xách hai túi đồ to. Họ quay người lại như vậy cũng để lộ ra người đang bị vây ở giữa, là Fushiguro Megumi.
"Itadori?" em khẽ gọi, hơi ngạc nhiên.
"Sao cậu lại ở đây? Giờ này chưa về chị Tsumiki sẽ lo đó." Yuuji nhanh chóng tiến về phía em.
"Hôm nay chị ấy qua nhà bạn rồi."
"Vậy à" cả hai cứ vậy thoải mái trò chuyện với nhau, để đám thanh niên kia biến thành không khí.
"A vậy cậu có muốn qua nhà tớ ăn cơm không? Hôm nay có món lẩu đó." Yuuji hớn hở giơ túi đồ lên khoe.
"Nếu nhà cậu không phiền..." nét hồng hồng chợt xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo của Megumi.
"Không phiền không phiền—"
"BỌN NHÃI!!"
Một tên tức giận nắm lấy cổ ao Megumi, hắn giơ nắm đấm lên toang đánh em. Nhưng trước khi hắn kịp gây tổn hại đến Megumi, một lon nước rỗng bỗng bay đến đáp vào sau đầu hắn. Một lon súp đậu.
Hắn quay phắt lại, giật thót khi thấy cậu trai vừa tươi cười rạng rỡ lúc nãy giờ đang nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí, đáng sợ hệt như một quỷ thần.
"Tao đang cầm đồ ăn, bọn mày khôn hồn thì buông Megumi ra."
"Không sao đâu Itadori, cậu về trước đi." Megumi thở dài nói, giọng nghe như đang dỗ dành Yuuji.
"Làm –làm như bọn tao sợ chắc..." một tên chợt la lên rồi lao về phía cậu. Nhưng trước khi kịp nhận thức được chuyện gì, hắn đã cảm nhận một cơn đau kinh khủng ở mặt mình và nằm liệt ra đất.
Sau đó một trận ẩu đả đã xảy ra ở khu đất trống mà tụi trẻ con hay tụ tập chơi đùa. Một đám học sinh trường Đông Trung đánh với hai học sinh khác, một người với mái tóc đen rối tung cũng mặc đồng phục Đông Trung, và người còn lại mặc đồng phục có vẻ như là Tây Trung, bên trong mặc thêm một cái hoodie đỏ.
"Khoan đã, Tây Trung... Hoodie đỏ......!!!" một tên trong đám côn đồ chợt hét lên trước khi bị Yuuji thụi một cú vào mặt "Mày...!! Mày là Hổ của Tây Trung, Itadori Yuuji?"
"Đừng có gọi tao như thế được không...?" Yuuji khịt mũi.
Sau khi nghe cái tên đó, đám đầu gấu kia dừng lại, ai nấy đều e dè không muốn tiếp tục. Cuối cùng họ quyết định rút lui, chật vật dìu nhau chạy biến.
"Ghê thật đấy, Hổ Tây Trung." Megumi cảm thán khi nhìn nhóm học sinh khi luống cuống chạy đi.
"Đừng gọi tớ thế nữa mà. Ngại chết đi được." mặt Yuuji ửng hồng, cậu chỉ là vài lần giúp bạn khỏi đám trấn lột thôi, có cần cho cậu cái biệt danh kiểu đó không?
"Nghe ngầu mà." Megumi nói, đi lại nhặt lon súp đậu lên, tính sẽ mang ra thùng rác gần đó vứt. Yuuji cũng nhanh chóng xách bịch đồ ăn lên, may là lúc nãy xô xát không bị dính gì vào, cậu ôm bịch đồ thở phào nhẹ nhõm.
Rồi như nhớ ra gì đó, cậu quay sang Megumi, vẻ mặt ngại ngùng lo lắng.
"Xin lỗi cậu... Lúc nãy tớ gọi tên cậu..."
Từ sau khi vào Trung học, họ chuyển sang gọi nhau bằng họ. Không phải vì họ trở nên xa cách nhau, mà vì họ nghĩ cả hai đang phát triển, nên tế nhị với nhau một chút, mọi người chỉ nghĩ chắc đây là một phần trong thời kì phản nghịch của họ thôi. Chưa kể mỗi lần Yuuji kể về Megumi với bạn trên lớp, họ đều nhầm em thành bạn gái của Yuuji, nên cậu quyết định gọi em bằng họ. Cậu không muốn người khác hiểu sai quan hệ của họ, hay nói đúng hơn là giai đoạn trong quan hệ của họ.
Cậu muốn người khác nghĩ cậu và Megumi là một đôi khi họ chính thức là một đôi cơ, không phải hiểu lầm như vậy.
"Không sao đâu." Megumi lại gần và lau đi chút bụi dính trên mặt cậu "Được Hổ vùng Tây Trung gọi tên như vậy tớ rất lấy làm vinh dự đấy. Chỉ cần xưng danh đã có thể khiến người khác sợ hãi chạy mất, thật đáng ngưỡng mộ." em cười dịu dàng mang theo chút chọc ghẹo.
"Ư hư...." Yuuji nhăn mũi xấu hổ, Megumi rất thích cái biệt danh đó của Yuuji.
Cậu cúi xuống, thả bịch đồ trượt xuống khủy tay, với lấy lon súp đậu trong tay Megumi, bẻ lấy miếng mở nắp lon.
"Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Ở trường tớ, mỗi lần nhắc đến Megumi vùng Đông Trung là đã khiến cho không biết bao nhiêu người sợ mất mật luôn rồi." Yuuji dùng hai tay mình, nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của Megumi lên.
"Vậy là hai ta xứng đôi vừa lứa nhỉ?" em tiến sát lại gần Yuuji, áp trán mình vào trán cậu.
"Hihi, đúng rồi đó." Yuuji tít mắt cười. Cậu toang đeo cái mở nắp vào ngón áp út của Megumi, nhưng đương nhiên là không vừa. Cái nắp kẹt lại ở đốt đầu tiên của ngón áp út, trông thật buồn cười.
Cả hai nhìn cái bật nắp kẹt ở ngón tay Megumi mà phì cười.
"Sao chưa hỏi mà đã đeo nhẫn cho người ta rồi." Sự ấp áp từ hơi thở của Megumi phả lên mặt Yuuji, tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu vùi đầu mình vào hõm cổ Megumi, dụi dụi hít lấy hương thơm từ cơ thể em, là mùi sữa tắm hương cam.
"Đồng ý kết hôn với tớ nhé?" Yuuji nói cùng tiếng khúc khích.
"Ừ, tớ đồng ý." Megumi vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Trời vào đông se lạnh, em dùng cả cơ thể mình bao lấy Yuuji, sưởi ấm cho cậu.
"Mà phải về nhanh thôi, ông đang đợi ở nhà đó. Về muộn lại bị mắng cho xem."
Yuuji ngẩng đầu lên, mắt long lanh tựa cún con nhìn Megumi. Dù đang vào tuổi lớn, Yuuji còn khá đô con, nhưng cái má bánh bao của cậu vẫn chưa chịu biến mất. Em yêu chiều nhéo nhẹ má cậu bảo "Ừ, về thôi."
----------
Phần 2 không biết có thể hoàn thành không nên mình up phần 1 luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com