Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một ngàn chữ

mình không còn tỉnh đâu mình nói thật
___

Em thương, 

Anh thật sự đã soạn rất nhiều bản thảo về những điều anh muốn nói với em, nhưng rồi anh nhận ra anh không thể viết sao cho đủ hết hơn mười năm đã qua. Và anh còn biết chắc rằng khi đối diện em như thế này thì chữ nghĩa rồi cũng sẽ bay đi hết, nên em chê anh yếu nghề thì anh đành chấp nhận, vì trái tim anh vẫn luôn lộn xộn như những ngày mình hai mươi - mà trước sau gì anh cũng giao nó hết cho em, nên anh không định sắp xếp lại đâu.

Anh muốn hỏi Sơn một câu: em nghĩ việc chúng ta gặp nhau quá sớm là xui xẻo hay may mắn? 

Ngày đó anh đã nghĩ hẳn là ta xui xẻo vì mình chẳng có gì ngoài hàng triệu vết sẹo trong lòng, để rồi phải chấp nhận cách xa và mất quá nhiều thời gian để có thể gặp lại nhau. Nhưng rồi những ngày sau này anh lại không ngừng cảm thấy biết ơn, vì sau tất cả mọi thứ, người bên cạnh anh vẫn luôn là em. 

Năm tháng hai mươi ngông cuồng và khờ dại anh có em phía sau xe, dẫu rằng anh biết và em cũng nói, khi đó em chỉ run rẩy ôm anh như níu lấy sự sống mỏng manh của mình. Nhưng cũng chính những cái ôm đó kéo anh về với thực tại và cho anh biết mình đang ở đâu giữa cuộc đời này.

Khoảng giữa thênh thang lạc lối khi em không còn ở bên, khi ta bận bịu đuổi theo mục tiêu vô định để tìm một chỗ đứng, thế rồi vẫn là em giữ anh ở lại, dẫu cho em chỉ là một hình bóng vương vấn anh không thể vươn tới. 

Rồi khi chân anh đã vững còn đôi cánh của em đã đủ mạnh mẽ để ta lại trở về bên nhau, có lẽ nên gọi là đúng lúc, anh muốn tin là vậy. Rốt cuộc, vẫn là em, hằng đêm vuốt ve tóc và hôn lên những vết chai trên ngón tay như hôn lên vết thương giờ đã lành của anh.

Anh đã từng đọc ở đâu đó rằng ta nên đưa ra những quyết định lớn trong đời trước năm 27 tuổi. Sau cột mốc đó, cuộc sống chỉ đơn giản là xoay quanh những điều ta đã chọn mà thôi.

Em thương, em có nhận ra không?

Từ năm 18 tuổi đến năm 27 tuổi và tận bây giờ, mọi thứ anh lựa chọn sẽ có lúc rời bỏ anh mà đi, chỉ có em là điều quý giá duy nhất đã đến và luôn ở lại với anh, bằng cách này hay cách khác. 

Em lặng lẽ như nước, chảy trôi qua nhiều nỗi đau, len lỏi vào những kẽ hở trong cuộc sống của anh. Nhưng cũng như nước, em mạnh mẽ và luôn đầy tràn sức sống, chỉ là khi trước em không nhận ra điều đó. Thế nên chắc em không biết anh vui mừng đến nhường nào vào những đêm ta ôm nhau trước khi ngủ, và em hỏi anh rằng sáng mai anh muốn ăn gì. Đừng nói đến là bữa sáng, chỉ cần ngày nào em vẫn còn nghĩ đến ngày mai, ngày đó anh vẫn còn thấy biết ơn vô cùng. 

Anh cứ nghĩ rồi lại nhận ra tuy anh không thể mặc kệ những nỗi đau mình đã phải đi qua để có thể đứng ở đây, nhưng anh cũng muốn gào lên cho thế giới nghe là anh thật sự biết ơn quá khứ lắm, anh không thể hình dung được anh sẽ ra sao nếu anh không gặp được em. 

Quá khứ của mình là một câu chuyện thật dài nhỉ. Anh đã nói cảm ơn chuyện cũ, cảm ơn em vì đã bước đến và vẫn còn ở đây bên anh. Giờ thì anh muốn nói rằng anh mong hiện tại và tương lai sẽ là một câu chuyện dài hơn thế, vì bây giờ có anh và em cùng cầm bút viết nên những ký ức của cả hai đứa.

Sơn ơi, anh sống được nửa đời người rồi, mà gần nửa cuộc đời anh đã có sự xuất hiện của em. Em nói xem, bây giờ anh phải đòi công bằng cho mình như thế nào đây?

Anh có sự nghiệp, nhà cửa, tiền bạc. Nếu tự dưng một ngày anh mở mắt ra và mất hết mọi thứ, dẫu cho nhiều năm qua cái tôi không cho phép, nhưng nếu là để lo cho em, anh sẵn sàng quay về ôm chân bố mẹ xin hậu thuẫn. Anh dù hèn hạ đến mức không dám nói ra lòng mình suốt tháng ngày hết thả đèo rồi lại chở em về lại thành phố, nhưng sau mười năm đợi chờ anh cũng đã dám nói ra rằng anh yêu em rồi, nếu sau này em muốn anh sẽ nói em nghe mỗi ngày. Anh có thể học lại mọi thứ, cách nắm tay em, cách chạm vào em, cách hôn em mà không làm em đau; anh cũng muốn học cách để làm em vui, cách để khiến em cười dù em hay chê anh nhạt nhẽo. Chỉ vì đã có lúc anh thật sự nghĩ, nếu được anh mong mình có thể chết trong ánh mắt rồi sống lại trong vòng tay em. Miễn là em muốn và em cho phép, điều gì anh cũng sẽ làm.

Anh đã từng hỏi mình là gì của nhau và hôm nay anh biết anh muốn là gì của em rồi. Nếu em không chê anh già, không ngại nhìn thấy mặt anh mỗi sáng thêm vài mươi năm nữa, không ghét việc nhìn tên hai ta ở cạnh bên nhau, hay là em làm bạn với anh hết nửa phần đời còn lại nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com