00; tên thật của cuộc tình này rõ ràng là ghét
couple: choi beomgyu x kang taehyun.
tag(s): angst, hurt/comfort, fluff, slices of life, m/m, mutual pining, break up, ex to lovers, lowercase, ooc, beomgyu!top, taehyun!bottom, beomgyu!singer, taehyun!actor, immature.
|
anh mang theo tất cả những nỗi đau của chúng mình vứt xó và anh cũng chẳng còn cố gắng cho tương lai hai đứa nữa. nói trắng ra, anh sợ mình không còn yêu em; hoặc là anh và em không còn định nghĩa cái từ yêu ấy như phút ban đầu.
yêu như thế nào thì đúng hả anh?
có phải là mình nên chịu đựng lẫn nhau, có phải mình nên mặc kệ nhau, có phải mình nên cãi vã? đều không phải, nhưng chúng ta lại như thế còn gì. theo anh thì ta vốn không hợp nhau, rằng người đã viết nên tất cả những điều người từng hứa rồi vội vã chôn sâu xuống đáy biển, mặc cho nó tan theo dòng nước cuộn trào; rằng mình không yêu nhau, giữ lấy làm gì?
|
choi beomgyu năm 19 tuổi đã từng hứa thế này, anh sẽ viết nhạc. anh bảo anh muốn viết về chuyện tình yêu được gieo mầm thuở thiếu thời, anh muốn mang cái tên taehyun nọ vào bản giao hưởng của chính mình. nếu như cuộc đời anh đã có em rồi thì sao tình ca lại thiếu bóng hình em được? anh đã ghi nó vào tâm trí của em như thế, và em tin chứ, đã tin anh đến mấy trăm lần.
nhưng mà khi cả hai bắt đầu cãi vã chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất, anh đã không còn nhớ anh từng thề thốt như nào, em cũng chẳng còn tin anh vô điều kiện ra sao nữa. việc của anh khi ấy là nói em chẳng hiểu gì về anh và điều em làm lúc đó chính là trách anh chẳng còn sự quan tâm nào.
"vậy thì anh cứ đi đi, bỏ hết lại em, tất cả những gì chúng ta cố gắng và tìm người hiểu anh hơn đi."
"em còn lý do nào khác để khiến cho cuộc tình này đổ vỡ không? vì lời em nói vô lý lắm."
|
lúc kể về những năm 80 khi bà anh vẫn còn phải chứng kiến biết bao nhiêu là chuyện tình dở dang, bà đã bảo anh rằng: "nếu như con yêu người nào đấy đến mức con không thể sống thiếu họ thì con hãy nghĩ thật kĩ nhé. bởi vì con thực sự yêu họ hay con chỉ đang phụ thuộc vào sự tồn tại của họ thôi?"
và anh bắt đầu nghĩ thật, em ạ. liệu anh thực sự sẽ chết khi đôi ta không còn yêu hay anh chỉ cần em bên cạnh. yêu và cần nó khác nhau. yêu thì anh có thể chấp nhận mọi thứ miễn là em và anh đều hạnh phúc. còn nếu là vế còn lại thì em sẽ trở thành những viên thuốc được sắp sẵn mỗi lần đau ốm trong tủ mà thôi.
"thế anh nghĩ xem là cuộc tình này của chúng mình được gọi là gì?"
"anh nghĩ nếu như ở thời gian trước, nó sẽ là ghét. vì chúng ta chỉ tổn thương nhau mà thôi. còn với hiện tại, anh nghĩ nó là yêu. bởi dù em và anh bị đau cũng sẽ cố tìm cách để nói với đối phương, không phải sao?"
|
enjoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com