Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Đó là một giấc mơ rất dài..

Levi ngẩng đầu nhìn về phía buồng cửa, gió lạnh thổi vào, Armin đã chờ sẵn ở đó, đưa tay kéo lên một người.

"Eren.." Ngài tiến lại gần, thật muốn nhìn thấy em ấy. Đã qua một khoảng thời gian, rất nhiều sự việc đã xảy ra, phát hiện Eren mất tích, nhận được bức thư về kế hoạch của em ấy, để rồi huy động lực lượng tiến sâu vào Marley, Eren lấy được titan Búa chiến, và mang theo cả Zeke quay về. Nghĩ đến kẻ đó, máu nóng của Levi sôi sục, ngài muốn kết liễu hắn ngay lập tức.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Levi nhìn thấy ánh mắt của Eren. Đôi mắt mà ngài bị thu hút mỗi khi đối diện với em ấy, sắc xanh mang theo sự nhiệt huyết, tựa như đang phản chiếu cảm xúc, linh hồn của Eren, giờ đây đã trở nên mờ đục. Levi dâng lên một sự tức giận.

Ngài xoay người đá vào Eren khiến cậu ngã xuống sàn, nhưng cú đá này không mạnh bằng thời điểm tại phiên tòa xét xử, vì ngài không bao giờ muốn sử dụng sức mạnh đó với Eren thêm một lần nào nữa.

Mặc dù sử dụng vũ lực, nhưng cơn giận này không hề hướng đến Eren, Levi là đang trút cơn thịnh nộ vào thế giới tàn nhẫn này, vào kẻ thù đang trực chờ tiêu diệt tất cả bọn họ, hay đúng hơn, ngài cảm thấy căm giận chính bản thân mình.

"Từ bây giờ, bảo vệ Eren chính là nhiệm vụ của cậu, Levi." Erwin đã đưa ra mệnh lệnh, và Levi tuân theo.

Ban đầu, đấy chỉ đơn giản là một mệnh mệnh. Thế nhưng, ngài biết nó chưa từng dừng lại ở đó, mà bảo vệ Eren, còn chính là lẽ sống của ngài. Thời điểm nhìn thấy cơn thịnh nộ trong đôi mắt của Eren, ngài tìm lại được niềm hy vọng của mình. "Hy vọng", một thứ từ ngữ viễn vông, ngài đã sớm quên đi nó kể từ thời điểm đánh mất tất cả những người quan trọng nhất.

Cái chết của mẹ ở quá khứ chính là khởi đầu cho sự sụp đổ của Levi, kể cả khi được Kenny đưa đi và cứu sống, ngài đã biết rằng đó chỉ còn là bản năng để có thể tiếp tục "tồn tại" mà thôi.

Từ khi biết Kuchel phải ngủ cùng với những gã đàn ông khác để có thể lo được những bữa ăn cho con mình và bà, Levi đã chấp nhận bản thân cần phải trưởng thành. Ngài chưa từng đòi hỏi gì từ người mẹ đáng thương của mình, thay vào đó, Levi bé nhỏ chọn cách im lặng mỗi khi mẹ nói rằng bà sắp gặp bác sĩ, nhưng thực chất là gặp những " gã khách hàng", và muốn ngài rời khỏi căn phòng của hai người. Sự bất lực của một đứa trẻ chỉ mới vài tuổi và không thể làm được gì để giúp đỡ được mẹ của mình, Levi chỉ có thể chọn cách giặt đồ, lau dọn căn phòng để khiến bà vui vẻ, và thức tới đêm đợi Kuchel "xong việc" để nghe bà kể về những câu chuyện cổ tích, về thế giới nơi mà bầu trời có mặt trăng, ngôi sao, mặt trời, và những đám mây.

Tất nhiên, điều tốt đẹp nào đều không được phép kéo dài, khi Kuchel ngày một yếu ớt hơn, cơ thể bà gầy đi, việc này khiến bà không thể "làm việc", đồng nghĩa rằng sẽ chẳng còn bữa ăn nào cho Kuchel và Levi.

"Ồ, Levi, có vẻ như mẹ đã nhìn thấy một thiên thần nhỏ, và cậu ấy trông rất đáng yêu." Levi nằm dưới sàn nhà, Kuchel không muốn ngài lại gần vì sợ sẽ lây bệnh cho con trai mình. Bà đưa tay vuốt ve tóc Levi, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được ý cười khi nhìn thấy ngài.

Levi chỉ im lặng nhìn mẹ, ba ngày không có gì để ăn uống đã khiến cổ họng của ngài khô khốc, Levi sợ rằng bà sẽ lo lắng nếu nghe thấy giọng nói của mình.

"Thiên thần sao?.." Nếu như nói Levi là thiên thần, vậy vì sao ngài không thể dùng phép thuật để cứu bà thoát khỏi sự đau đớn, tuyệt vọng này.

Levi nhắm mắt lại, nghĩ rằng sẽ ngủ một chút. Thế giới này không hề có thánh thần, vì khi ngài tỉnh dậy, Kuchel đã không còn mở mắt thêm một lần nào nữa.

Nỗi tuyệt vọng và cơn đói khiến Levi không thể làm được gì khác ngoài việc chờ đợi cái chết, có lẽ đó là cách duy nhất để hai người hạnh phúc, và ngài hy vọng sẽ tìm lại được Kuchel ở thế giới bên kia.

Một người đàn ông cao lớn bước vào căn phòng, ánh mắt hắn nhìn về phía cái xác của mẹ, biểu cảm trầm lặng, và rồi hắn phát hiện Levi bé nhỏ đang co người ở một góc phòng. Hai người nhìn nhau, người đàn ông hỏi một vài câu hỏi, cả người dần trượt dài xuống đất, hắn ta nói mình là người quen của Kuchel, và ra hiệu cho Levi đi theo mình.

Lần đầu tiên Levi giết người, là sử dụng nắm đấm, vung tay cho đến khi đối phương không thể cử động được nữa, máu nhuộm đỏ xuống đất bùn. Bất cứ đồ vật nào có thể kết liễu một người, Kenny đều chỉ dẫn cho ngài, thế nhưng mỗi khi để Levi thực hiện nhiệm vụ, hắn đều yêu cầu ngài phải lấy mạng mục tiêu bằng nắm đấm.

"Thật bẩn.." Levi rút ra một chiếc khăn nhỏ, lau đi những vệt máu còn đọng lại tại các kẽ tay, rồi ngài nhận ra rằng, ngài sẽ không thể gặp lại mẹ mình được nữa.

"Vì thiên đàng không dành cho những kẻ giết người."

Một ngày, Kenny biến mất, kẻ duy nhất biết đến sự tồn tại của một Levi yếu đuối không thể bảo vệ được mẹ và bản thân mình, hắn bốc hơi hoàn toàn, thay vào đó, tất cả người nơi đây lại biết đến Levi, ông trùm của Thế giới ngầm, kẻ mà họ không muốn đụng đến nhất.

Sau nhiều năm cô độc, Farlan và Isabel xuất hiện, trở thành những người đồng đội của Levi, và ngài tin tưởng họ. Niềm tin là thứ xa xỉ tại nơi này, và Levi trân trọng những thứ khó có được. Ba người trở thành lá chắn bảo vệ lẫn nhau, cùng làm những phi vụ điên rồ, sống chung trong một căn hộ, họ là bất bại tại Thế giới ngầm.

Levi ngồi bất động ở một con hẻm tối, phi vụ hôm nay diễn ra khá thuận lợi, có lẽ họ sẽ không phải lo lắng về những bữa ăn trong ba ngày tới. Tại nơi này, ánh sáng và bóng tối đối với Levi không có gì khác nhau, tất nhiên, ngài ưa thích màn đêm hơn, vì nó dễ hơn khi cần ám sát một ai đó. Sống ở nơi này, kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, một quy luật tất yếu, vĩnh viễn tồn tại, dù ở bất cứ thời gian, không gian nào.

"Thật tàn nhẫn làm sao." Nhưng để tồn tại, Levi không quan tâm, chỉ cần có được ba bữa ăn mỗi ngày, ngài không ngại khiến đôi tay mình vấy bẩn. Dù sao thì những kẻ mà Levi kết liễu cũng không phải chưa từng giết người.

"Giết hoặc bị giết." Lời nói của Kenny vẫn vang vọng bên tai ngài.

Levi xoay con dao găm, đứng dậy, đã đến lúc trở về "tổ" rồi. Dù đã có Isabel và Farlan, Levi chưa từng xem nơi đó là "nhà", đó là một từ ngữ xa xỉ, và ở thế giới này, "nhà" chính là điểm yếu, ngài không cho phép bản thân mình được phép có điểm yếu.

Ngẩng đầu lên, Levi dễ dàng nhận ra có một người đang ngồi dựa lưng vào tường, đầu cuối gằm, có lẽ là đã chết, dù sao, cái chết ở đây là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng không chỉ thị giác, mà thính giác của Levi cũng cự nhạy bén, vì ngài nghe thấy hơi thở của đối phương, mặc dù rất nhẹ nhàng, có lẽ người này đang hấp hối.

Levi đưa tay vào túi, ném xuống một mẩu bánh mì, dù sao thì người này cũng chẳng thể di chuyển được, nếu như ăn một thứ gì đó, có lẽ đối phương sẽ sống được thêm vài tiếng.

"Ồ, cảm ơn ngài, nhưng có vẻ mẩu bánh này sẽ cần thiết hơn với người khác."

Levi dừng bước, giọng nói cho biết người này là một phụ nữ, có vẻ tuổi tác đã khá cao, dù sao thì bà ta cũng chưa từng ngẩng lên.

"Vậy thì bà có thể đưa cho người khác, ta không quan tâm." Giọng nói của Levi không chứa một tia cảm xúc nào.

Dù không nhìn thấy gương mặt của bà, Levi cũng nghe được ý cười bên trong lời nói. "Phải rồi, ngài không nên quan tâm, không gì đau đớn bằng sự rời bỏ. Quá khứ, hiện tại, tương lai, Levi, ngài sinh ra để trở thành người mạnh nhất, kẻ cô độc nhất, cuộc đời này của ngài không thể dành cho thứ gọi là tình cảm, bởi vì những người ngài quan tâm nhất sẽ rời bỏ ngài mà đi."

Ngài cười gằn, một tia chế giễu. "Là tiên tri sao? Nếu bà nghĩ ta sẽ tin tưởng vào những lời nói bóng gió đó, thì bà lầm rồi." Levi đã ngừng tin vào định mệnh, vào thánh thần, vì tất cả lời nguyện cầu của ngài trước giờ đều chưa từng được trả lời.

Mặc kệ người phụ nữ, Levi xoay người, tiếp tục bước sâu vào con hẻm tối, dù sao thì Isabel và Farlan vẫn đang đợi ngài trở về.

Levi chưa từng nghĩ có một ngày ngài sẽ phải tin vào những lời tiên tri, đó là trước khi chứng kiến sự ra đi của Isabel và Farlan. Giây phút ấy, những gì ngài có thể nghĩ đến đều là "nếu như..", nếu như họ chọn ở lại Thế giới ngầm thay vì lên mặt đất, nếu như họ chọn cách bỏ trốn thay vì thực hiện nhiệm vụ ám sát Erwin, nếu như...

"Không được phép hối hận, mọi hành động mà ngươi đã làm, đều sẽ đeo theo ngươi từ quá khứ, hiện tại và cho đến tương lai, chúng sẽ là giấc mơ đẹp nếu ngươi thành công, hoặc trở thành ác mộng nếu như ngươi thất bại. Levi, dù kết quả như thế nào, một người đàn ông mạnh nhất không bao giờ được phép hối hận trước những gì mà hắn từng lựa chọn." Đó là những gì Kenny đã nói, mặc dù hắn ta là một kẻ không ra gì, nhưng Levi đã chọn mang theo tư tưởng đó và tiếp tục tồn tại, chấp nhận ở lại mặt đất và trở thành một người lính.

Cái chết của Isabel và Farlan chính là ác mộng mà Levi phải gánh chịu.

Dù tin tưởng vào Erwin và trở thành một thành viên trinh sát đoàn, Levi chưa từng có lại được thứ gọi là "hy vọng".

Cho đến khi ngài bước vào ngục giam dơ bẩn và tăm tối đó, Levi đã nhìn thấy, người đó hệt như một thứ ánh sáng mà Levi từng ghét bỏ khi còn sống tại Thế giới ngầm, và em ấy trở thành sự cứu rỗi mà ngài từng tìm kiếm.

Eren, Eren của ngài, sự căm hận đối với Titan, ham muốn trả thù cho mẹ của mình, nhiệt huyết tuổi trẻ, tất cả như ngọn lửa thiêu đốt những gì đang cản đường em ấy. Đó là một con quát vật, Levi đã nghĩ như vậy, nhưng ngài nhận thấy sự giống nhau giữa họ, đến cuối cùng, "giết hoặc bị giết", đó đều là lẽ sống của cả hai, và ngài cũng chưa từng nghĩ mình là một người bình thường.

"Niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại", danh xưng của tất cả mọi người dành cho Eren, dành cho một cậu nhóc chỉ mới 15 tuổi. Sự áp lực đè nặng lên đôi vai của một thiếu niên khiến Levi cảm thấy khó chịu, nhưng Eren không đơn giản là hy vọng của nhân loại, mà còn là hy vọng của chính bản thân ngài.

Trải qua rất nhiều biến cố, cái chết của những người bạn, đồng đội thân thiết, sự phản bội đến từ những người mà Eren xem như gia đình, sự thật đau đớn đằng sau lớp vỏ bọc của những titan vô tri, tất cả đều như ngàn mũi dao đâm xé cơ thể thiếu niên của Eren, và ngài chứng kiến tất cả điều đó.

Những đêm dài mất ngủ, cơn ác mộng, hay những lúc thẫn thờ, lạc đâu đó trong những suy nghĩ, ký ức bởi sức mạnh thủy tổ, Eren của ngài che giấu rất giỏi, nhưng ngài đều nhận thấy sự đau buồn đằng sau những cái mỉm cười từ em ấy. Chỉ khi màn đêm buông xuống, Levi ngồi ẩn mình sau cánh cửa phòng giam của Eren, ngài lại nghe thấy những tiếng thở dài, nấc nghẹn, âm thanh vỡ vụn, khàn đặc từ tiếng la hét. Nhưng ngài chẳng thể đến gần bên và nói với Eren rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi, vì ngài không phải là một kẻ nói dối, và những lời sáo rỗng đó chẳng thể lấp vá được những vết rách mà sự thật đang hé lộ.

"Nhưng ta sẽ ở bên cạnh em, cho đến lúc cuối cùng.." Levi Ackerman là "Chiến binh mạnh nhất nhân loại", và ngài sẽ dùng danh hiệu này để bảo vệ Eren, "Hy vọng cuối cùng của nhân loại".

Thế nhưng, Levi Ackerman, kẻ mạnh nhất, đã thất bại, khi nhận thấy ánh nhìn trống rỗng của Eren, ngài biết rằng mình không thể hoàn thành lời hứa của bản thân, và như Kenny từng nói, những thất bại sẽ trở thành cơn ác mộng của ngài.

"Đội trưởng.."

Eren chưa từng gọi tên của ngài, từ sau khi trở về từ Marley. Levi cũng không thể dành thời gian ở cạnh em ấy, vì cấp trên đã giao nhiệm vụ giám sát Zeke cho ngài, là một người lính, Levi không thể buông bỏ nhiệm vụ.

"Ta sẽ quay trở lại và thăm em ấy sau." Levi suy nghĩ, thế nhưng, ngài cảm giác rằng đây là lần cuối được nhìn thấy Eren.

Người phụ nữ đó nói rất đúng, ngài nên nhận ra ngay từ đầu, thời điểm Kuchel mất vì bệnh tật, hay khi Kenny quay lưng rời đi, Isabel và Farlan bỏ mạng nơi chiến trường, hoặc thậm chí ngay lúc này, Eren, Eren của ngài cũng sắp rời bỏ ngài.

"Quá khứ, hiện tại, tương lai, Levi, ngài sinh ra để trở thành người mạnh nhất, kẻ cô độc nhất, cuộc đời này của ngài không thể dành cho thứ gọi là tình cảm, bởi vì những người ngài quan tâm nhất sẽ rời bỏ ngài mà đi." Câu nói lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của Levi, bên ngực trái của ngài là cơn đau âm ỉ.

"Đội trưởng Levi, ngài từng nói hãy chọn làm theo những gì mà bản thân cảm thấy ít hối hận nhất. Nhưng nếu như em nói, điều em sắp làm sẽ khiến cho ngài và mọi người thất vọng, thì ngài sẽ suy nghĩ thế nào?"

Levi rời tầm mắt khỏi những tờ báo cáo, Eren đứng đối diện bàn làm việc của ngài, và như thường lệ, ngài giao cho em ấy nhiệm vụ pha trà.

Không khó để nhận thấy sự thấp thỏm của Eren, đôi môi bị day cắn đến sắp bật máu, khớp tay trắng bệch ôm chặt tách trà nhỏ, nhìn em ấy như một con sói bị dồn đến bước đường cùng vậy.

Ba năm trôi qua, Eren hiện đã bước đến lứa tuổi đẹp nhất, nhưng trong mắt ngài, em ấy vẫn luôn đẹp như bức tranh vậy, và cọ vẽ đều không thể phác họa được ánh mắt trong trẻo của em ấy, nhưng đó là ví dụ duy nhất mà ngài cảm thấy phù hợp để có thể so sánh với vẻ đẹp của Eren.

Ngoài luyện tập, Eren còn giúp ngài trong việc sắp xếp giấy tờ, lau chùi, mỗi ngày của hai người đều trải qua bình yên như vậy.

"Hai người giống như một đôi vợ chồng già vậy." Hanji đã nói như vậy với ngài sau khi Levi đưa Eren về phòng giam của mình. Ngài nhận ra rằng Haniji có lẽ không đến nỗi vô dụng với việc để ý mọi chuyện khác xảy ra xung quanh. Và đối với câu nói đó, Levi cũng không hề phủ nhận, ngài tin Hanji không phải là người nhiều lời với kẻ khác.

"Ta tin rằng cậu không rảnh đến mức đi hỏi một câu không đầu đuôi như vậy. Eren, có chuyện gì xảy ra sao?" Levi hỏi. Đối với sự thật Eren là một người nắm giữ sức mạnh titan, không tránh khỏi việc bị khá nhiều kẻ khác nhắm vào, số lần Levi và những người trong trinh sát đoàn bảo vệ Eren khỏi các vụ ám sát diễn ra quá nhiều. Có lẽ Eren đã gặp phải những kẻ buông lời nhục mạ em ấy, và Levi sẵn lòng trừ khử đám lợn bẩn thỉu đó.

Hệt như một chú hươu bị phát hiện bởi đàn sói, Eren ngẩng đôi mắt to sáng của mình nhìn ngài, khẽ lắc đầu. "Không phải đâu, đội trưởng Levi, không có ai làm gì với em hết." Aa.. thì ra Eren cũng có thể cảm nhận được sát khí của ngài. "...chỉ là, em chỉ muốn hỏi ngài thôi. Xin lỗi vì để ngài phải bận tâm."

Lại là thứ cảm xúc hối lỗi đó, Levi đã chán ngấy với việc Eren xin lỗi ngài, cho dù đó là việc mà em ấy không hề làm. Điều này khiến Levi nhận ra cậu vẫn còn mang nỗi sợ hãi khi đối diện với ngài.

"Tch, nhóc, cậu không cần phải xin lỗi." Levi nói, đôi mày nhíu chặt, nhận ra Eren cứng người lại khi nhìn thấy biểu cảm của ngài, Levi thở dài, thực sự không muốn em ấy hiểu lầm thêm chút nào nữa.

"Ta không hề tức giận, cũng không cần cậu xin lỗi. Eren, cậu chỉ làm vậy khi bản thân đã làm gì đó sai lầm, và khiến cho những người quen thuộc với cậu bị tổn thương."

Một thứ cảm xúc gì đó xoẹt qua ánh mắt của Eren. Em ấy vẫn chưa hề lên tiếng trả lời, có lẽ là đợi ngài tiếp tục.

"Eren, chúng ta không phải chúa trời, đương nhiên đều đã từng làm qua những việc khiến những người xung quanh tổn thương, bởi đó chính là bản chất của con người." Eren ngẩng đầu lên, đôi mắt chăm chú nhìn Levi, điều đó khiến ngài cảm thấy hạnh phúc. "Nếu đó là lựa chọn duy nhất, vậy thì chúng ta chỉ còn cách chấp nhận nó. Cuối cùng, cậu vẫn có thể xin lỗi họ, ta nghĩ rằng, đám nhóc ấy đều sẽ chấp nhận sự hối hận của cậu."

Và tựa như trút bỏ được lo âu, Eren mỉm cười đầy cảm kích, ngài cảm nhận được tia vui vẻ khi có thể đưa ra lời khuyên cho cậu. Eren gật đầu, thông báo rằng mình phải chuẩn bị gặp Hanji để thực hiện một vài thí nghiệm, và xoay người rời khỏi sau khi nhận được sự chấp thuận từ ngài.

Levi đã nghĩ rằng mình nghe lầm, vì âm thanh đó giống như Eren vừa xin lỗi ngài vậy.

Có lẽ ngài nên nhận thấy sự thay đổi đó, có lẽ ngài sẽ cứu được Eren, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không tồi tệ như hiện tại, có lẽ.. Eren chính là ngoại lệ duy nhất, lần đầu tiên trong cuộc đời, Levi cảm nhận sự hối hận và chấp nhận nó.

Ngài dõi mắt ra xa, trận chiến ngày càng ác liệt, Eren đang ở ngay phía trước, thế nhưng ngài không thể lại gần. Levi nhắm mắt lại, lần đầu cảm nhận được sự mệt mỏi. Có lẽ em ấy cũng đã mệt rồi, ngài nắm chặt lưỡi gươm, Mikasa nói rằng hãy mở đường cho cô ấy, họ nên giải thoát cho Eren khỏi cơn ác mộng này.

Levi chưa từng kể cho ai khác nghe về cuộc gặp gỡ cuối cùng của ngài và Eren. Sau khi tất cả kết thúc, em ấy đã cho ngài nhìn thấy hình ảnh của những người đồng đội đã ngã xuống, và để ngài nhớ lại lần gặp cuối đó.

Eren vẫn đẹp như vậy, em ấy ngồi dưới một gốc cây sồi lớn, dưới thềm cỏ trải một tấm vải bạt, bày ra một ấm trà cùng hai tách nhỏ, biểu cảm nhẹ nhỏm của Eren khiến ngài cảm nhận được sự bình yên. Levi tiến lại gần, lần này, ngài chọn ngồi cạnh Eren, vai tựa vai, không còn chức vụ, cấp bậc, hai người chỉ đơn giản là cùng nhau trò chuyện.

"Eren." Levi khẽ nói.

Em ấy nhìn sang ngài, môi mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, tất cả những điều tồi tệ đã kết thúc rồi.

"Đội trưởng Levi, xin lỗi ngài."

Ngài không cần lời xin lỗi của em ấy, bởi vì như ngài từng nói, nếu đó là lựa chọn duy nhất, và ngài chưa từng là người gánh chịu tất cả tổn thương.

"Eren, em không cần phải xin lỗi, ta không hề giận chút nào."

"Đội trưởng, em muốn xin lỗi ngài, bởi vì ngài cũng là người rất quan trọng đối với em." Levi giật mình, ngài nhìn sang Eren, ánh mắt của cậu sáng ngời.

Hy vọng của ngài vẫn còn đó, chưa từng biến mất.

"Em xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cạnh ngài. Nhưng mà, sau này chắc ngài cũng sẽ không bị làm phiền bởi những giấy tờ phiền phức đâu nhỉ?" Eren bật cười, Levi cũng mỉm cười theo cậu, phải rồi, họ đã không còn là những binh sĩ nữa.

Ngài cầm tách trà lên, uống một ngụm, trước giờ ngài chưa từng cảm nhận hương vị gì, hiện tại, đầu lưỡi của ngài mang đậm vị đắng chát.

"Eren, em sẽ đi một mình sao? Ta đã từng hứa rằng sẽ ở bên em cho đến lúc cuối cùng, em muốn ta trở thành kẻ thất hứa ư?" Levi hạ tách trà xuống, ngài nhìn về phía xa, nay đã không còn bức tường nào ngăn cách nữa, ngài không dám nhìn Eren, ngài sợ rằng mình sẽ cảm thấy đau lòng.

Bàn tay phải của ngài được Eren nắm chặt, Levi chợt muốn rụt lại, nó không được bình thường như trước nữa, cơ thể, khuôn mặt của ngài hiện tại chằng chịt những mũi khâu, ngài không muốn em ấy cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng cái ấm áp đến từ Eren khiến Levi chần chừ, ngài trở tay đan chặt những ngón còn lại với ngón tay của em ấy, ngài vẫn không muốn từ bỏ.

"Đội trưởng Levi, em đã từng tự hỏi ngài là một người như thế nào, nhưng em chưa bao giờ tin rằng ngài là một kẻ nói dối." Eren trả lời, ngài cảm giác trên gò má của mình những cái vuốt ve dịu dàng, em ấy muốn nhìn thấy ngài.

"Levi, ngài phải để em đi thôi." Đôi mắt xanh rơi xuống vài giọt nước mắt, ngài đưa tay gạt đi, động tác nhẹ nhàng như lông vũ, ngài không muốn Eren của ngài chịu sự thương tổn nào nữa.

"Eren, ta từng nghĩ đến rất nhiều cái chết xảy đến, bị giết, bị ăn thịt, thế nhưng ta chưa bao giờ đoán được ta sẽ phải chết trong sự cô độc bởi tuổi già. Eren, ta sợ sẽ quên mất dáng hình của em, quên mất giọng nói của em, tiếng cười của em." Levi nâng bàn tay của Eren lên và hôn nhẹ lên ngón áp út, ngài từng ước gì bản thân có được sự dũng cảm để đặt lên ngón tay cậu một chiếc nhẫn, ngài ước Eren sẽ chọn ở bên cạnh ngài, và cả hai sẽ gọi nhau thức dậy vào mỗi buổi sáng và chúc nhau câu ngủ ngon mỗi khi đêm về, lặp đi lặp lại cho đến khi họ già đi.

"Levi, em tin ngài, em tin rằng ngài sẽ tìm được em và tiếp tục thực hiện lời hứa đó, bởi vì đây chưa phải là điểm kết thúc của chúng ta." Eren tựa đầu lên vai ngài, và Levi vòng tay qua ôm chặt lấy em ấy. Khoảnh khắc này là vĩnh cửu đối với họ.

"Eren, ta hứa với em, cái chết sẽ không bao giờ là điều duy nhất chia cách chúng ta. Dù là thời không nào, là thiên đàng hay địa ngục, ta vẫn sẽ tìm kiếm em, khi đó, ta sẽ đặt lên tay em chiếc nhẫn cầu hôn, và hai chúng ta sẽ cùng nhau già đi."

Trên vai, ngài cảm nhận được cái gật đầu của Eren, họ tiếp tục nhìn về phía xa, bình minh dần thay thế bằng ánh hoàng hôn, và khi ngài nhắm mắt lại, mọi thứ trở nên trắng xóa.

Đó là một giấc mơ rất dài..

Levi tỉnh dậy, đồng hồ trên tường hiển thị thời gian ba giờ sáng, chứng mất ngủ đang ngày một trầm trọng.

Đôi khi, Levi mơ về những con quái vật khổng lồ, miệng của chúng đầy máu, dưới chân là những xác chết ngổn ngang. Đôi khi, anh mơ về những người khoác trên mình áo choàng in biểu tượng đôi cánh, và hệt như những chú chim trên bầu trời, họ dùng những bộ cơ động để bay vút lên không trung. Đôi khi, anh mơ thấy hình bóng một người, dù không thể nhìn rõ được khuôn mặt, thế nhưng sắc xanh trong đôi mắt, tiếng cười, giọng nói, tất cả đến từ người đó khiến Levi cuộn lên sự nhớ nhung da diết.

Levi không tin vào thứ gọi là trùng hợp, anh tin vào định mệnh, cũng tin vào chúa trời. Những lần vô tình gặp gỡ với một vài người, Levi luôn nghĩ rằng họ cho anh cảm giác rất quen thuộc, và sau này, tất cả đều trở thành bạn thân, đồng nghiệp, gia đình của anh. Mặc dù Levi không bao giờ thừa hận, nhưng anh thật sự cảm thấy mình là một gã đàn ông may mắn.

Nhưng chẳng phải 'may mắn' cũng chính là một từ ngữ thay thế cho số phận sao?

Có lẽ lần mất ngủ này đến từ việc Levi đang ở trong một khách sạn chứ không phải trong căn phòng ấm áp của mình. Chuyến công tác đến Paris, thủ đô phồn hoa của Pháp kéo dài suốt hai tuần, lần này anh đi cùng với đồng nghiệp của mình, Erwin và Hanji, cả ba đều quen biết nhau từ khi còn học đại học. Họ sau đó cùng thành lập một công ty luật, số lần thua kiện của bọn họ đếm trên đầu ngón tay, và đó là điều mà Levi cảm thấy tự hào.

Nghĩ lại, chứng mất ngủ của anh xảy ra khá thường xuyện, nhưng không sao, Levi vẫn có thể thức dậy sớm để tìm một việc gì đó khiến bản thân bận rộn. Anh khẽ thở dài, quyết định rời giường, pha một tách trà nóng và đọc vài tờ báo.

Một ngày bình yên dần trôi qua, cảm ơn Chúa, Hanji hiện bận đi thăm người họ hàng xa nào đó, còn Erwin thì đang bị quấy rầy bởi những gã trung niên thích luyên thuyên về mấy thứ vớ vẩn mà Levi không hơi sức nào quan tâm.

Nhưng ba người họ có kế hoạch vào buổi tối ngày hôm nay. Levi khoác lên mình bộ vest đắt tiền, chiếc áo sơ mi trắng thể hiện rõ những múi cơ săn chắc. Anh chải ngược tóc mái ra đằng sau, lộ rõ đôi mắt đen sắc lạnh. Ngoại hình cùng gương mặt nhăn nhó của Levi luôn giúp anh né được những sự rắc rối phiền phức.

Âm thanh ồn ào, náo nhiệt khiến Levi ngán ngẩm, thế nhưng may mắn là anh được thưởng thức những ly rượu vang ngon trong bữa tiệc sang trọng này. Levi đứng dựa lưng vào một góc tường, trên tay mân mê ly rượu đỏ và để cho hai người đồng nghiệp của anh làm chủ những cuộc trò chuyện nhàm chán. Ban đầu, một vài người đến gần và cố gắng bắt chuyện với anh, thế nhưng nhanh chóng quyết định phớt lờ và chú ý vào Erwin- trung tâm của những cuộc xã giao.

Levi chưa bao giờ xem bản thân là một người hợp với các mối quan hệ tiếp xúc xã hội, anh ưa thích sự bình yên hơn bao giờ hết, và Erwin cùng Hanji đều biết điều đó. Họ không hề ngăn cản khi phát hiện Levi đã rời đi.

Ở Reims, quê nhà của cả ba người họ, người dân thường chỉ ra đường khi đến dịp lễ hội, hoặc vào cuối tuần để đến nhà thờ và cầu nguyện. Còn ở Paris, cuộc sống trở nên hối hả hơn, các con phố vô cùng nhộn nhịp, mặc dù hiện tại tuyết đã phủ đầy lên những con đường. Thật may mắn rằng Levi đã mang theo khăn choàng, găng tay cùng túi giữ nhiệt, anh chưa bao giờ yêu thích sự lạnh lẽo.

Levi chỉnh lại áo khoác dài của mình, tiếp tục dạo bước về phía trước, cho đến khi một giọng nói bất ngờ vang lên.

"Xin chào ngài, tôi cảm thấy rất đói bụng, ngài có thể mua giúp tôi một ổ bánh mì không?"

Levi quay đầu nhìn về góc tường, giọng nói cho biết đối phương là một người phụ nữ, bà cuối đầu, gương mặt giấu sau lớp áo choàng đen dày. Levi đưa tay vào túi, nghĩ muốn đưa cho bà ít tiền để mua đồ, thế nhưng tầm mắt vô tình dừng lại tại một bảng hiệu. Đó là một tiệm bánh nhỏ, thế nhưng cách trang trí khiến Levi cảm thấy thích thú, màu sắc mang tia ấm áp, anh ra hiệu để người phụ nữ chờ mình, bản thân mở cửa tiến vào.

Tiếng chuông tiệm vang lên trong trẻo, Levi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhiệt độ bên trong ấm hơn rất nhiều so với bên ngoài, mùi hương của bánh mì lan tỏa khiến anh cảm thấy có chút đói.

"Chào mừng quý khách đến với tiệm bánh "Jaeger"! " Levi ngẩng đầu về phía quầy bánh, người phụ nữ mỉm cười nhìn anh, đôi mắt màu vàng mật ong, mái tóc được cột gọn về phía sau. Levi chợt hiện lên một cảm giác khá quen thuộc.

"Xin chào, đây là lần đầu tôi tới đây. Cô có thể gợi ý giúp tôi những loại bánh bán chạy nhất của tiệm được không?"

Người phụ nữ gật đầu, có vẻ thích thú bởi phép lịch sự của anh, cô đưa tay hướng đến một quầy bánh bên phải. "Nếu ngài thích những chiếc bánh ngọt để tráng miện, chúng tôi có bánh Macaron, Madelleines và Croissant, ăn kèm cùng các loại trà thì chính là sự kết hợp tuyệt vời. Còn nếu ngài muốn bánh mặn, thì bánh mì Baguette và bánh Pate Chaud đều được bán rất đắt trong cửa tiệm chúng tôi."

Levi không phải là người thích những chiếc bánh ngọt, thế nhưng khi nhìn thấy các loại bánh được trưng bày trong quầy, anh cảm thấy rất bắt mắt, và muốn được nếm thử một lần. Nếu hợp khẩu vị, thì đây là nơi mà anh chắc chắn sẽ quay trở lại.

"Làm phiền cô lấy giúp tôi mỗi loại bánh ba phần, và để giúp tôi một phần vào một hộp riêng." Có lẽ người phụ nữ kia sẽ cần nhiều hơn là một ổ bánh mì, hơn nữa, Levi nghĩ rằng Erwin và Hanji cũng muốn có được chút gì đó để ăn sau khi bị dày vò bởi những người trong bữa tiệc.

"Vâng, xin ngài hãy đợi vài phút, tôi sẽ chuẩn bị bánh. Ngài có thể ngồi đợi ở những chiếc bàn phía bên kia."

Levi gật đầu, nơi này còn có thể ngồi lại để thưởng thức bánh cùng trà, một nơi thích hợp để thư giãn, anh đặc biệt lưu ý.

Một lúc sau, cánh cửa tiệm mở ra, ba người khách bước vào, và có lẽ họ đã đặt khá nhiều bánh, vì Levi nhìn thấy người phụ nữ kia hối hả ghi chú và chuẩn bị. Anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, đợi lâu một chút cũng không sao.

Không hề có tin nhắn mới, có lẽ bữa tiệc chưa kết thúc, Levi nhàm chán xoay tròn điện thoại trên tay.

"Eren, con có thể giúp mẹ chuẩn bị bánh cho quý ngài ngồi bên kia không? Mẹ không thể làm nhanh cho ngài ấy được, giấy ghi chú mẹ để sẵn trên quầy tính tiền đó."

Levi ngẩng đầu lên, tính nói rằng mình không ngại đợi thêm vài phút, thế nhưng lời sắp nói bị nghẹn lại khi nhìn thấy thân ảnh bước ra từ một cầu thang nhỏ.

"Dạ vâng." Aa, giọng nói của em ấy trong trẻo hệt như tiếng chuông ngoài cửa, và ôi, đôi mắt mà Levi ngày đêm đều mơ thấy, Levi không kiềm được mà nhìn thêm một chút, mái tóc nâu dài được cột gọn ra sau thành một búi tóc nhỏ, gương mặt vẫn còn đôi nét trẻ con, môi đỏ nở nụ cười nhẹ.

"Eren, ta hứa với em, cái chết sẽ không bao giờ là điều duy nhất chia cách chúng ta. Dù là thời không nào, là thiên đàng hay địa ngục, ta vẫn sẽ tìm kiếm em, khi đó, ta sẽ đặt lên tay em chiếc nhẫn cầu hôn, và hai chúng ta sẽ cùng nhau già đi."

Kí ức chợt ùa về tựa như một cơn lũ, và lời hứa năm nào của ngài dành cho em ấy như một cuộn ghi âm lặp đi lặp lại. Levi đứng bật dậy, "Eren, ta tìm được em rồi."

Giá như, giá như trong túi áo của ngài có sẵn một chiếc nhẫn, ngài sẽ không ngần ngại hướng về em ấy mà quỳ xuống.

Eren đi đến quầy bánh, dùng kẹp gắp vào trong những chiếc hộp xinh xắn, ánh mắt lấp lánh, có vẻ tiệm bánh đem lại cho em ấy sự hạnh phúc, và Levi hy vọng rằng ngài cũng sẽ làm được điều đó.

Eren vẫn chưa nhìn về phía ngài, tiếp tục công việc chuẩn bị, đôi tay nhanh nhẹn, đã quá quen thuộc với công việc này, Levi chợt cảm thấy hồi hộp, trái tim ngài đập mạnh, ánh mắt chưa từng rời khỏi em ấy.

Eren tiến đến gần chỗ ngồi của Levi, mắt dán vào tờ giấy tính tiền, biểu cảm tập trung khiến ngài phì cười, còn sợ sẽ nói sai số tiền sao..?

"Của ngài hết 120.00 franc ạ." Eren nói, ngẩng lên nhìn Levi.

Và giây phút ấy, tất cả như ngưng đọng lại. Em ấy tiếp tục nhìn ngài, đôi mày nhíu lại, hệt như muốn lục tìm trong ký ức của mình về hình bóng một người nào đó. Levi ngưng thở, chờ đợi, ngài hy vọng rằng em sẽ nhận ra ngài.

"Ah, nhìn ngài thật sự rất quen thuộc. Tôi và ngài đã từng gặp nhau sao?"

Một tia thất vọng, Levi nghĩ rằng Eren sẽ nhớ được ngài, thế nhưng sau đó, ngài lại cảm thấy may mắn, vì em ấy đã thực sự được giải thoát, cơn ác mộng ấy, Levi không muốn Eren phải nhớ lại nữa.

Với lại...

"Levi." Anh khẽ nói.

Eren nghiêng đầu, biểu cảm khó hiểu nhìn ngài, Levi cảm thấy vui vẻ, nét ngây thơ đó khiến ngài càng yêu em ấy nhiều thêm một chút.

"Tên tôi là Levi, Levi Ackerman. Còn em?"

Eren gật đầu, đôi môi hơi mở ra, thể hiện rằng em đã hiểu. "Eren, tên em là Eren Jaeger. Rất vui được gặp ngài, Levi."

Phải rồi, nếu em ấy nhớ lại, có lẽ sẽ không dám gọi thẳng tên của ngài, và Levi không thích điều đó.

"Rất vui được gặp em, Eren. À, đây là tiền bánh." Levi lấy ra bóp tiền, đưa cho Eren, em nhận lấy bằng hai tay, ba phần bánh đều đã đặt sẵn trên bàn.

"Ah, ngài đợi một lát, em sẽ thối tiền cho ngài." Eren nhìn Levi, mỉm cười.

Levi nhìn theo bóng lưng của Eren, sau đó cầm lấy một phần bánh riêng, bước ra ngoài cửa tiệm, người phụ nữ vẫn còn ngồi đợi nơi góc tường.

"Bánh còn rất ấm, bà có thể cùng những người khác thưởng thức." Levi không quên nhét thêm vào trong bịch bánh vài tờ tiền rồi đưa cho bà, nhưng lựa chọn không nói gì về điều này, anh xoay người vào cửa tiệm.

"Ồ, cảm ơn ngài, nhưng có vẻ số tiền này sẽ cần thiết hơn với người khác."

Levi giật mình, nhìn lại về phía người phụ nữ, sự quen thuộc, ký ức về cuộc trò chuyện tại Thế giới ngầm ùa về. Sau một lúc, anh ngồi xuống, đối diện với bà.

"Có thể nói tôi biết, ở thế giới này, tôi còn trở thành một kẻ cô độc không?"

Người phụ nữ lần này ngẩng đầu nhìn về phía Levi, đôi mắt không giấu nổi sự sáng suốt, từng trải, bà khẽ cười nói. "Quá khứ, hiện tại, tương lai, Levi, ngài sinh ra đều để trở thành người mạnh nhất.."

Levi nhìn bà, trong lòng không hỏi cảm thấy thống khổ. Người phụ nữ tiếp tục nói. "..vì cuộc đời ngài có những người rất vô cùng quan trọng, họ chính là lý do khiến số phận đặc biệt của ngài không ngừng được lặp lại. Nhưng ở thế giới này, Levi, ngài không còn là một kẻ cô độc nữa."

Levi thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngài hướng về phía người phụ nữ gật đầu. "Cảm ơn bà."

Nhận thấy rằng Eren đã quay trở lại đưa cho ngài tiền thối, Levi đứng dậy và tiến vào trong cửa tiệm.

"Ah, em tưởng rằng ngài đã quên mất tiền cùng phần bánh của mình mà rời đi rồi chứ." Eren cười nói.

Levi lắc đầu, chỉ tay về phía góc tường, nơi người phụ nữ kia ngồi. "Không phải, tôi chỉ ra ngoài để mang một phần bánh ra cho bà lão kia thôi."

Eren nhìn theo hướng tay của anh, thế nhưng đôi lông mày nhíu lại. "Levi, em không thấy ai ngồi đó cả. Ah, có vẻ như bà ấy đã rời đi rồi."

Levi nhìn lại ra ngoài, nơi người phụ nữ kia ngồi đã trống không, dưới đất là một lớp tuyết dày, xung quanh cũng không hề có một dấu chân nào khác.

Levi tin vào thứ gọi là định mệnh, và anh cảm kích người phụ nữ đó vì đã để anh bước vào tiệm bánh này.

Anh quay về phía Eren, em ấy đã nhìn ngắm anh từ lúc nào, nhận thấy rằng mình bị phát hiện, vệt đỏ hồng xuất hiện trên má của em.

Levi mỉm cười. "Eren, tôi nghĩ rằng mình sẽ ngồi ở đây và thưởng thức những chiếc bánh, em có thể chuẩn bị giúp tôi một ấm trà Earl Grey được không?" Erwin và Hanji có lẽ sẽ phải đợi thêm một lát.

Eren hào hứng gật đầu, đưa cho Levi tiền thối, rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng Levi nắm lấy tay tay của cậu, Eren quay lại, tỏ vẻ khó hiểu.

"Và nếu em đồng ý, tôi muốn được cùng em ngồi trò chuyện."

Eren đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu, Levi nghe thoáng được tiếng cười của người phụ nữ tiệm bánh. Và rồi cậu khẽ gật đầu, đôi môi nở nụ cười.

Anh quả thật là một gã khốn may mắn.

"Eren, tôi lại yêu em thêm một chút nữa rồi. Và lần này, tôi sẽ cùng em già đi"

Hồi tưởng lại gần gặp gỡ của họ, Levi không khỏi cảm thấy hạnh phúc và may mắn, may mắn vì bước vào tiệm bánh, may mắn vì đã đề nghị cùng em trò chuyện, may mắn vì đã xin được em số điện thoại cá nhân, và may mắn rằng chuyến công tác đến Paris kéo dài đến hai tuần.

"Eren, tối nay em muốn làm gì?" Levi không nhớ rằng mình đã hỏi cậu biết bao nhiêu lần câu hỏi này. Hai người nằm trên ghế sô pha dài, Levi để Eren nằm trên người mình, đầu cậu gối ở lồng ngực của anh, chuyển động nhẹ nhàng theo từng nhịp thở.

"Chúng ta có thể đặt đồ ăn và coi bộ phim mà hôm bữa em và ngài vẫn chưa kịp hoàn thành. Sau đó, chúng ta sẽ đi ngủ."

Levi bật cười, vào những ngày đông lạnh thế này, Eren lười hoạt động hơn bao giờ hết, họ đôi khi dành cả tuần chỉ ở trong căn hộ ấm áp của Levi, nằm dài trên chiếc ghế sô pha. Anh cảm thấy mừng vì Eren có thể ghé thăm thường xuyên, dù sao thì cửa tiệm cũng đã có Armin cùng Mikasa phụ giúp mẹ của em ấy.

Ở thế giới bình an này, Eren và bạn của em ấy đều được sống trong sự vui vẻ, có gia đình đầy đủ, được đi đến trường, được đi chơi, điều đó khiến Levi càng cảm thấy trân trọng những điều bình thường nhất.

Nhắc đến đi học, Eren cũng sắp tốt nghiệp và chuẩn bị học đại học rồi. Ước mơ của em ấy là được trở thành một họa sĩ, và cậu nhóc đáng yêu của anh giỏi đến mức nhận được học bổng từ một trường đại học danh tiếng, may mắn thay, ngôi trường này chỉ cách căn hộ của Levi khoảng hai mươi phút đi xe.

Và câu hỏi sắp tới này quan trọng hơn nhiều so với vấn đề Eren muốn làm gì mỗi ngày. Levi không giấu được sự hồi hộp.

"Eren này, em muốn chuyển đến sống cùng tôi không?"

Eren bật người dậy, anh nhanh chóng ôm lấy eo của cậu, sợ rằng cậu sẽ mất thăng bằng mà té xuống. Đôi mắt Eren mở lớn, không giấu nỗi sự kinh ngạc.

"Ý tôi là, nếu em muốn. Tôi sẽ không ép buộc em, có lẽ em sẽ muốn ở kí túc xá của trường, hoặc em đã có kế hoạch ở chung với các bạn của mình..." và mỗi khi Levi hồi hộp, anh sẽ bắt đầu nói nhiều hơn.

Xem nhóc con này đã ảnh hưởng nhiều như thế nào đến sự bình tĩnh của anh kìa. 

Eren đưa hai tay ôm lấy hai bên má của anh, hơi dùng lực khiến Levi ngừng lại, và cậu bật cười. "Levi, em đồng ý, em thực sự rất muốn được sống chung với ngài."

Levi thở phào, tâm trạng ngày một tốt lên, anh tự nhắc sẽ mua thêm một vài đồ vật trang trí căn phòng ngủ thứ hai, nhưng vẫn hy vọng rằng Eren sẽ chọn ngủ chung cùng anh.

"Eren, tôi yêu em." Levi đưa tay ôm lấy gò má cậu, khẽ nói. "Và tôi muốn cùng em già đi." Xin hãy đợi tôi, sớm thôi, tôi nhất định sẽ cầu hôn em bằng chiếc nhẫn đẹp nhất.

"Levi, em cũng rất yêu anh." Eren đáp lại, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Họ tiếp tục nằm như vậy trên chiếc ghế sô pha dài, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cả hai.

Levi và Eren sẽ cùng nhau già đi, ở thế giới này, và ở cả những thế giới khác...

~~~~~~~~~~ Hoàn ~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com