08
buồn đời,
dương hoàng yến lại nhớ thiều bảo trâm.
kể từ ngày mà kết thúc chương trình, chẳng khi nào em lại không nhớ nàng cả.
đừng hỏi cô nhớ về điều gì, cô nhớ tất cả về nàng, từ ánh mắt, nụ cười đến đôi môi, hay ánh mắt tinh nghịch cùng giọng nói mật ngọt chết ruồi, ngoan như một chú cún.
"nào rảnh, em sẽ nhớ tới chị và hai chúng ta lại la cà ở đâu đó?"
nhưng đã hơn mấy tháng kể từ lúc kết thúc chương trình rồi mà, nàng cún ơi?
nàng lại quên em à? đó là những gì mà hoàng yến luôn đau đáu mỗi khi bất chợt nghĩ về nàng, len lỏi trong từng cơn mộng mị khi em say giấc, ô lại thế rồi, cô không hiểu bản thân mình đang muốn gì.
em muốn tình yêu từ nàng.
em, hoàng yến; không muốn mình trượt dài trong mệt nhoài.
em ghét chờ đợi, thật đấy.
khi gặp em, hoàng yến nhớ là nàng, thiều bảo trâm rực rỡ như một đóa hoa, và em chìm lãng vào ánh mắt nàng từ đó, em yêu rồi, là yêu.
và lúc em đã chạm tới trái tim nàng; hoàng yến cũng đã biết bản thân đã chiến thắng, một chiến thắng vẻ vang không thể nào cuối bỏ.
nhưng niềm vui nào cũng có lúc phải tàn lụi, giờ chỉ còn lại một hoàng yến, chỉ mình em tương tư.
bây giờ là tối muộn, nhưng em vẫn đang guồng quay với công việc, khi mà thân xác dần mệt nhừ trong mỏi nát; tất thảy buồn rầu đều chiếm đóng bên trong ruột gan em, và em oải, em oải bởi thứ cảm xúc rối ren trong từng hơi thở, em không kiềm được, và một người thông minh như em cũng chẳng thể nào giải thích; em để mọi thắc mắc trôi dạt trong biển lòng, để rồi ráo hoảnh khi tình đã cạn.
nhưng em không quên được nàng, em tự nhủ lòng mình đã cuồng yêu, em còn mơn mởn của tuồi hồng, nhưng để tâm hồn cằn cỗi bởi một người, một người xứng đáng nhận mọi thứ từ em.
thế là em đành chỉ biết vắt tay lên trán, nghĩ ngợi, em lại thấy vô vàn bóng hình nàng đang vẫy chào em; tươi cười thư thuở nào.
em nhớ nàng quá
và em cũng đang tự hỏi thiều bảo trâm có nhớ tới em hay không?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com