P15: VCS-071 đến VCS-075 Vùng Không Có Vùng
Cảnh báo: Những thực thể được mô tả dưới đây là sản phẩm hư cấu nhằm phục vụ mục đích sáng tạo. Tác phẩm không cổ xúy mê tín dị đoan, xuyên tạc lịch sử hay kích động hành vi sai trái. Mọi chi tiết đều do trí tưởng tượng của tác giả tạo ra.
P15 — Vùng Không Có Vùng
VCS-071 → VCS-075
VCS-071 – Kẻ Xé Rách Biên Giới Cảm Giác
Cấp độ nguy hiểm: Cấp 5 — Dị thể không gian cảm quan, gây đứt đoạn hiện thực
Phân loại: Thực thể phi vật lý, tồn tại theo chu kỳ cảm giác
Thời điểm xuất hiện: Mũi Đại Lãnh, Phú Yên — tháng 6 năm 1989
Đơn vị quản lý: Phòng Thực tại mềm – V.I.E.T, Bộ Quốc phòng, Cục Biến Động Phi Nhân Lực
Tóm tắt: Một nhóm lính biên phòng báo cáo “mất cảm nhận thân thể” khi tuần tra ban đêm. Dù định vị GPS vẫn hoạt động, họ không cảm nhận được tay chân mình, không nghe giọng nói nhau. Chỉ có những vệt xé rách ánh sáng trong không khí như bị chém từng mảnh. Sau 17 phút, cả nhóm được tìm thấy đứng yên như tượng, da nổi vân màu bạc, mắt mở to.
Ghi chép của A7:
> “Cái lạnh buốt từ trong tim lan ra trước cả khi tôi bước vào khu vực nhiễu. Bản thân tôi… nghe được tiếng tim mình… từ bên ngoài. VCS-071 không phải một sinh vật. Nó là sự đứt gãy trong lớp vỏ cảm giác. Như một khe nứt vô hình mà nếu rơi vào, ta không còn biết mình là ai, chạm vào đâu, hay tồn tại ra sao.”
Mức độ hung dữ: Không chủ động tấn công, nhưng bất kỳ ai đi vào vùng bị "xé cảm giác" sẽ bị phân rã từng lớp nhận thức. Dư âm để lại kéo dài vài tuần.
Thí nghiệm:
Một robot cảm ứng bị tan chảy ngay khi tiến vào 4m vùng ảnh hưởng.
Tín hiệu truyền về bị chia thành nhiều tầng sóng không đồng bộ, giống như cùng lúc thu tín hiệu từ các thực tại khác nhau.
Phương pháp quản lý:
Phong tỏa bán kính 1km bằng tường hấp thụ phản cảm ứng
Định kỳ đặt cảm biến rung không-thời gian để phát hiện thay đổi tầng thực tại
Cấm mọi tiếp cận không có phê duyệt cấp Omega
VCS-072 – Sinh Vật Không Gọi Được Tên
Cấp độ nguy hiểm: Cấp 4 — Dị thể nhận thức-tâm linh
Phân loại: Sinh vật phi định danh
Nơi phát hiện: Thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam — khai quật năm 1991
Cơ quan tham gia: V.I.E.T – Tổ đặc nhiệm Thức Niệm, Bảo tàng Lịch sử Văn hóa
Tóm tắt: Khi khai quật một đền tháp chưa được ghi trong bản đồ, đội khảo cổ phát hiện một "tượng sinh vật" cao 2.3m, đầu hình trôn ốc, cơ thể có vân giống sóng não. Khi nhân viên gọi thử tên của sinh vật từ các truyền thuyết khác nhau, thiết bị âm thanh bắt được âm thanh phản hồi “Tôi không phải ai cả” bằng tiếng Phạn cổ, nhưng qua giọng người nói.
Ngay sau đó, 2 người bắt đầu mộng du, liên tục viết ký tự xoắn lên sàn, rồi nói những câu không ai dịch được.
Ghi chép A7:
> “Tôi gọi nó là VCS-072, nhưng nó không chấp nhận cái tên. Mỗi lần tôi thử xác định ngôn ngữ của nó, một phần não tôi đau nhức như vừa bị gõ vào lớp ký ức chưa từng có. Có lẽ, nó đã tồn tại trước cả ngôn ngữ. Và gọi được tên nó… là một dạng mở cánh cửa cho điều không thể quay lại.”
Mức độ hung dữ: Không chủ động tấn công, nhưng bất cứ ai cố định danh sẽ bị “bắt dây nhận thức”, lặp lại hành vi mơ hồ, dần mất khả năng ngôn ngữ.
Cách quản lý:
Cấm đặt tên hoặc ghi chú về nó ngoài cụm “VCS-072”
Đặt thiết bị lọc âm và sóng não alpha tại khu vực trưng bày tạm thời
Chỉ nhân sự cấp Beta trở lên được phép vào khu bảo quản
VCS-073 – Đứa Trẻ Giữa Dải Phân Cách
Cấp độ nguy hiểm: Cấp 3 — Dị thể hành vi
Phân loại: Thực thể có hình dáng con người
Phát hiện: Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, km số 32, tháng 11/2004
Tham gia xử lý: CSGT đặc nhiệm, V.I.E.T – Tổ phản ứng giao thông
Tóm tắt: Mỗi tháng, vào giờ chạng vạng, tài xế báo cáo nhìn thấy một đứa bé 6–7 tuổi đứng giữa dải phân cách, đưa tay xin đi nhờ. Ai dừng lại đều gặp trục trặc xe sau đó: vỡ kính, mất phanh, hoặc gặp tai nạn nhẹ. Điều kỳ lạ là… sau mỗi lần, trong hộp đồ xe sẽ có một bức vẽ tay trẻ con: cảnh cả gia đình mất tích.
Nhân chứng:
Tài xế Nguyễn Văn D. (45 tuổi):
“Tôi thấy nó, nó nhìn tôi. Không sợ hãi gì cả. Tôi không đón nó, nhưng sáng hôm sau, bức ảnh ở ghế phụ. Trong đó có vợ và con gái tôi, nhưng... cả hai đều đã mất 3 năm trước.”
Ghi chép A7:
> “VCS-073 không chỉ hiện hữu như một linh hồn, nó mang trong mình ký ức của những mất mát chưa được chấp nhận. Có thể… nó là phản hồi vật lý của nỗi tiếc nuối chung tồn tại giữa các tuyến giao thông – nơi người ta chia xa mãi mãi.”
Hung dữ: Không chủ động tấn công. Nhưng khi bị “từ chối” liên hệ quá lâu, vùng ảnh hưởng có thể bành trướng ra toàn bộ tuyến cao tốc.
Quản lý:
Lắp camera nhiệt độ vào đoạn km32 – km35
Cử nhóm giám sát cảm ứng linh khí do V.I.E.T phối hợp công an địa phương đảm nhiệm
Đề nghị tránh dừng đỗ giờ chạng vạng.
VCS-074 – Bản Thể Trống Rỗng Ở Nơi Lẽ Ra Không Tồn Tại
Cấp độ nguy hiểm: Cấp 5 — Dị thể xoắn thực tại
Phân loại: Phi vật lý – Ký ức không tồn tại
Thời điểm phát hiện: Đỉnh Fansipan, tháng 9/2009 – Ghi nhận lại tại Bhutan năm 2014
Tổ chức xử lý: V.I.E.T – Ban Định Vị Dị Thường, phối hợp Cơ quan Paranormal của Lào và Bhutan
Tóm tắt: Từng được coi là “ảo giác do thiếu oxy”, nhưng sau 17 trường hợp báo cáo giống nhau tại đỉnh Fansipan và 3 vùng núi khác ở châu Á (Bhutan, Tứ Xuyên, Đông Lào), người ta nhận ra điểm chung: tất cả đều thấy cùng một nhân vật mặc áo xám, gương mặt mờ nhòe, đứng quay lưng về phía họ – ở những chỗ không thể đứng được.
Khi cố gắng đến gần, những người tiếp cận sẽ bị tụt huyết áp đột ngột, nhịp tim chậm lại, và trong khoảng 6–9 phút tiếp theo, họ sẽ kể lại chi tiết ký ức về một nơi “chưa từng tồn tại”: một ngôi làng, một người mẹ, một căn nhà… dù thực tế không ai từng sống ở đó.
Nhân chứng 1 – Lê Văn H. (40 tuổi), phượt thủ:
> “Tôi nhớ rõ tôi từng sống ở ngôi làng đó… có ruộng lúa, có giếng, có mẹ tôi đợi cơm. Nhưng tôi tra bản đồ thì chẳng có ngôi làng nào ở tọa độ đó cả. Mẹ tôi cũng mất từ năm tôi lên 8. Mà tại sao tôi thấy bà vẫn sống trong căn nhà ấy, ngày hôm đó?”
Ghi chép của A7:
> “Tôi tiếp cận thực thể VCS-074 bằng cách bước đúng lộ trình mà người Nepal từng thấy nó. Đúng 23h17, nó xuất hiện – không động đậy. Dưới chân nó… không phải đất, mà là lớp chân trời xám trắng như TV nhiễu. Tôi không thể nhớ mình quay lại bằng cách nào. Trong đầu tôi có thêm một khu phố, một người cha chưa từng có, và ký ức tôi không thể phân biệt được đâu là thật.”
Mức độ hung dữ: Cao. Không gây sát thương vật lý, nhưng khiến nạn nhân mất định hướng nhận thức, có xu hướng lang thang vô định, tìm đến nơi “không tồn tại”.
Phân tích đặc biệt:
Thiết bị ghi âm không bắt được âm thanh từ thực thể
Sóng EEG của nạn nhân giống trạng thái trước chết lâm sàng
Cách quản lý:
Không tổ chức leo núi đơn lẻ tại các điểm đã ghi nhận
Áp dụng liệu pháp nhớ có kiểm soát cho người ảnh hưởng
Cảnh báo và đánh dấu các tọa độ “rỗng không” tạm thời
VCS-075 – Người Canh Cổng Không Có Cánh Cổng
Cấp độ nguy hiểm: Cấp 4 – Dị thể tri giác-hành vi, có khả năng dẫn dắt nhận thức
Phân loại: Dị nhân dạng, có biểu hiện giống người
Thời điểm phát hiện: Ga tàu cũ Bồng Sơn, Bình Định – năm 1997
Tổ chức giám sát: V.I.E.T – Tổ Quản lý Thời gian bị bỏ rơi, phối hợp Công an Bình Định
Tóm tắt: Ga tàu Bồng Sơn bị bỏ hoang từ sau chiến tranh. Tuy nhiên, từ năm 1997, hàng chục người dân báo cáo thấy “một người đàn ông mặc đồ ngành đường sắt, đứng trước cửa ga”, dù nơi này đã bị phong tỏa. Người đàn ông chỉ nhìn họ, rồi chìa tay như mời gọi. Những ai tiến đến và nắm tay ông ta sẽ mất tích trong khoảng 3–6 ngày.
Khi trở về, họ đều kể rằng đã “xuống một chuyến tàu không có đích”, đi qua những vùng không ánh sáng, thấy những hành khách không mặt, và người canh cổng luôn xuất hiện mỗi khi họ tính xuống tàu.
Nhân chứng 2 – Phạm T. (22 tuổi), sinh viên bị mất tích năm 2003:
> “Khi tôi nắm tay ông ấy, tôi thấy mình ở trong một toa tàu cổ, không số hiệu. Cửa không mở được. Mọi người ngồi yên, nhưng không ai có mặt. Tôi không nhớ mình rời đi bằng cách nào. Tôi vẫn cảm thấy mình chưa từng rời khỏi đó…”
Ghi chép của A7:
> “Người Canh Cổng có giọng nói gần như ru ngủ. Khi ông ta nhìn thẳng, tôi cảm giác mình đang được mời gọi đến một nơi không còn tồn tại trong thời gian tuyến tính. Có lẽ, VCS-075 là người giữ trật tự cho những ai không có nơi để quay về.”
Thí nghiệm:
Cử nhân sự mang máy ghi hình – hình ảnh mờ hoàn toàn khi đến gần thực thể
Một chiếc ghế hành khách được đánh dấu xuất hiện sau 12 ngày tại ga Huế – nơi không có chuyến tàu nào hoạt động cùng hệ thống ray
Cách quản lý:
Cấm tiếp cận ga tàu sau 20h
Duy trì theo dõi qua thiết bị sóng âm thấp
Ghi lại mỗi lần thực thể xuất hiện (thường vào ngày âm lịch trùng ngày dương lịch)
Ghi chú cuối P15 – Gửi Hội đồng V.I.E.T cấp Omega:
> Các VCS trong cụm 071–075 có mức độ không gian-tuyến tính bị bóp méo nghiêm trọng.
VCS-074 và VCS-075 cho thấy khả năng dẫn dắt nhận thức ra khỏi thực tại cơ bản, làm gia tăng rủi ro mất định vị cho nhân sự.
Đề xuất khóa vĩnh viễn một số điểm địa lý có nguy cơ “mềm hóa thực tại”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com