Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: NGƯỜI PHẢN CHIẾU

Myung Jun vừa đặt chân xuống sân bay Incheon, đôi mắt đỏ ngầu vì chuyến bay xuyên đêm và tin tức chấn động anh vừa nhận.

Myung Jun đến biệt thự riêng của Won Young và Won Hee. Won Hee và Hyun Woo đang ngồi cùng anh ở phòng khách, trước mặt là một tập hồ sơ mỏng.

Hyun Woo: "Myung Jun… tôi nhận được cái này sáng nay. Người giúp việc của anh… Shin Ha Rang đã bí mật chụp lại được."

Myung Jun ngước lên, Hyun Woo đưa ra một tấm ảnh. Trong ảnh, Ae Gyo mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, xách theo một chiếc túi đen.

Myung Jun: "Đây là hôm Sa Yeon gặp chuyện sao?"

Hyun Woo gật đầu:

Hyun Woo: "Bức ảnh này chụp vào ba giờ sáng. Sau đó khoảng hơn một tiếng, Ae Gyo quay lại. Nhưng..."

Cậu rút ra tấm ảnh thứ hai, lúc Ae Gyo trở về.

Won Hee: "Lúc Ae Gyo trở về thì không còn chiếc túi nào trên tay, chỉ đi cạnh Yu Jin, trông cả hai đều vội vã và cảnh giác."

Đêm muộn, ánh trăng xuyên qua rèm cửa. Ae Gyo giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm lưng áo ngủ.

Ae Gyo thở dốc:

Ae Gyo: "Sa Yeon…"

Cửa phòng khe khẽ mở, Ri Na bước vào.

Ri Na: "Nói cho cô biết cháu đã làm gì Sa Yeon nhà cô!?"

Ae Gyo: "Cô vào phòng tôi làm gì?"

Ri Na: "Lễ phục của cháu đâu? Tất cả thí sinh đều trả rồi chỉ thiếu cháu thôi!"

Cửa bật mở lần nữa, Yu Jin bước vào, lạnh giọng.

Yu Jin: "Ri Na! Tôi nghĩ cô đang vượt quá ranh giới rồi đấy!"

Ri Na: "Vậy thì cô chắc sẽ biết chiếc váy ấy ở đâu?"

Yu Jin quay ra sau:

Yu Jin: "Ha Rang, mang váy ra đây."

Giúp việc Shin Ha Rang mang lễ phục ra. Ri Na sải bước đến kiểm tra kỹ từng chi tiết.

Ri Na lẩm bẩm:

Ri Na: "Không một vết máu nào… sạch đến lạ..."

Ri Na bỏ đi, ánh mắt vẫn nghi hoặc. Yu Jin nhìn theo, ánh nhìn sắc lạnh. Cảnh cắt đến buổi chiều hôm trước.

Yu Jin: "Cô hãy may chiếc váy y hệt trong ảnh giúp tôi! Càng nhanh càng tốt, xong sớm tôi trả cho cô gấp đôi."

Truyền hình trực tiếp, khuôn mặt bảo vệ xuất hiện.

Phóng viên: "Người đàn ông trong đoạn ghi hình chính là ông Park Dong Shik, nhân viên bảo vệ của trường đã ra đầu thú tại đồn cảnh sát Seoul vào tối qua."

Hye Rin trố mắt:

Hye Rin: "Không thể nào... Chú Park á?"

Ji Hoon bật dậy:

Ji Hoon: "Ông ấy hiền lắm mà, ai cũng quý ông ấy! Sao lại…?"

Truyền hình tiếp tục:

Park Dong Shik: "Tôi không chịu nổi nữa... tụi nhỏ không ai chào hỏi, coi như tôi vô hình. Tôi... tôi mất lý trí nên..."

Tại phòng của Ae Gyo, cô ngồi trước TV, run rẩy.

Ae Gyo: "Chú Park... sao lại là chú chứ..."

Yu Jin: "Ae Gyo! Con sao vậy?"

Ae Gyo: "Con... con luôn kính trọng chú ấy. Sao con có thể chịu đựng cảm giác tội lỗi này đây!?"

Yu Jin: "Không, con gái à! Bình tĩnh lại nào..."


Ri Na bước đến, ánh mắt trũng sâu, dừng trước khung kính cách ly. Người bảo vệ cúi đầu không nhìn cô.

Ri Na: "Sao chú lại làm vậy... chú từng bảo... chú coi bọn trẻ như con cơ mà…"

Người bảo vệ vẫn im lặng. Ri Na siết tay, giọng vỡ ra giữa tiếng nấc. Ri Na gục xuống ghế, hai tay che mặt, khóc nghẹn. Đôi vai run lên không ngừng. Lúc ấy, Won Hee xuất hiện. Cô lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ Ri Na dậy. Won Hee không nói gì. Chỉ siết nhẹ tay cô, dìu cô rời khỏi căn phòng lạnh lẽo, bỏ lại phía sau một ký ức không thể lành.

Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến rợn người. Trong căn phòng chỉ le lói ánh sáng từ thiết bị y tế, Sa Yeon nằm bất động, đôi môi tái nhợt, hơi thở mỏng manh qua chiếc ống thở. Cánh cửa hé mở, một người đàn ông bước vào, dáng cao to, đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt. Hắn tiến lại gần, cúi xuống, nhìn Sa Yeon thật lâu. Một tay chậm rãi đưa lên, ống thở bị rút ra. Máy đo sinh hiệu nhấp nháy đỏ, hắn quay đi, biến mất vào bóng tối.


Phía khác Tae Hoon đẩy cửa bước vào, tay cầm một túi niêm phong chứa chiếc vòng sapphire lấp lánh. Tae Sung đang đứng chờ sẵn, khoanh tay trước ngực.

Tae Sung: "Là cái vòng đó chứ?"

Tae Hoon: "Vâng! Tôi lấy trong túi cô Yu Jin lúc cô ta sơ ý quay đi."

Tae Hoon đặt vòng lên khay kim loại, đeo găng tay.

Tae Hoon: "Tôi gửi mẫu đi giám định, vết máu dính trên chiếc vòng là máu của Sa Yeon, ngoài máu của Sa Yeon ra còn có máu của Ae Gyo."

Tại nghĩa trang, buổi chiều, gió lặng. Ri Na quỳ xuống trước mộ Sa Yeon, tay run run cầm bó hoa huệ trắng. Mắt cô thâm quầng, môi tái nhợt. Cô từ từ rút lọ thuốc từ trong túi áo khoác, mở nắp.

Ri Na: "Mẹ xin lỗi, Sa Yeon… mẹ không bảo vệ được con..."

Cô đưa lọ thuốc lên miệng, thì một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay cô.

Hyun Woo gắt lên:

Hyun Woo: "Cô điên à!? Tôi cứu cô để không phải để cô chết lần nữa đâu!"

Ri Na: "Tôi còn lại gì đâu? Sa Yeon chết rồi…"

Hyun Woo: "Cô phải sống để báo thù cho Sa Yeon và Won Young chứ!? Người giết Sa Yeon là Ae Gyo, Yu Jin là người đứng sau bảo vệ Ae Gyo."

Ri Na ngồi sụp xuống, lọ thuốc rơi khỏi tay. Gió thổi qua, cuốn vài cánh hoa huệ trắng lên trời.

Ri Na: "...Tôi sẽ khiến họ phải trả giá!"

Cơn mưa trút xuống như trút giận, dội lên thân thể gầy gò của người mẹ đang ngồi bất động trước bia mộ.

Ri Na: "Sa Yeon à… mẹ xin lỗi… mẹ đã không bảo vệ được con..."

Cô siết chặt chiếc cúp rồi bật dậy, đôi mắt ánh lên tia quyết liệt.

Cánh cửa mở sập, người đệm nhạc cho Sa Yeon đang lau đàn thì giật mình quay lại, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Ri Na xô mạnh.

Ri Na: "Cô chính là người đệm nhạc cho Sa Yeon phải không? Ai thuê cô?"

Người đệm nhạc lùi lại, tay nắm chặt khăn lau. Ri Na bước đến, túm tóc cô ta, ghé sát mặt. Ri Na nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc đàn dương cầm góc tường. Trên thân đàn, có một dòng khắc nhỏ. Trên tờ giấy có ghi tên Tae Sung. Ri Na lùi lại, môi mấp máy không thành lời.

Ri Na: "…Thì ra… là hắn..."


Ánh đèn ngoài hành lang căn hộ của Yu Jin, hắt qua cửa kính mờ nhòe bởi mưa. Bàn tay Ri Na siết chặt chuôi dao nhỏ trong túi áo khoác. Mắt cô rực lên trong bóng tối, tiếng bước chân khẽ khàng vang vọng dọc hành lang.

Ri Na: "Tôi sẽ kết thúc tất cả… chính tay tôi…"

Bỗng một bàn tay bịt chặt miệng cô bằng khăn tẩm thuốc mê, mắt cô mờ dần.


Sảnh chính ARCADIA Corp, sàn đá cẩm thạch vang vọng tiếng giày cao gót. Một người phụ nữ mặc suit trắng bước vào, ánh mắt lạnh tanh. Tae Sung đang từ thang máy bước ra, khựng lại. Người phụ nữ quay đầu, khuôn mặt ấy y hệt Won Young. Môi cô ta khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com