Chương 15: GIAO KÈO
Tối đó, Chae Young bước vào phòng tắm. Cô tháo kính áp tròng, tẩy trang lớp kem nền, lau đi lớp mắt khói đậm và viền eyeliner sắc lạnh. Thỏi son đỏ cũng trôi theo từng đường bông tẩy trang. Dưới vòi sen đang xối nước, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc giả, lộ ra suối tóc dài màu vàng kim óng ánh. Nước ấm dội xuống cơ thể, lớp hình xăm hồ điệp nhạt dần như sắp biến mất. Liệu cô thật sự là Chae Young hay là Won Young quay trở về?
Sáng hôm sau, buổi đấu giá náo nhiệt bắt đầu. Hye Rin cùng Ji Hoon và Soo Young ra giá 50 tỷ để mua đất Shinmyeong, tưởng đã thắng thì Chae Young bất ngờ đại diện Tae Sung trả giá 100 tỷ, cao nhất hội trường. Nhân viên Jung Woo Bin tuyên bố Chae Young trúng đấu giá. Cô lạnh lùng giao trước 50 tỷ, hẹn trả nốt sau rồi rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông.
Dae Hyun bước ra, lạnh nhạt nói:
Dae Hyun: "Vợ tôi thật đáng thương, nếu cô ấy biết có người dùng thân phận của mình để sống giàu sang sung sướng còn chính mình thì chết thảm thì sẽ như thế nào? Tôi mong cả đời cô sống trong tội lỗi đi."
Dae Hyun bỏ đi. Chae Young rơi nước mắt nhìn theo.
Ji Won và A Reum lẻn vào mật đạo của Tae Sung ở ARCADIA Crop, mở khóa giải cứu Yu Jin. Ri Na đã chờ sẵn ở tầng hầm, nhanh chóng đưa Yu Jin ra ven hồ.
Tại đó, Yu Jin cầu xin sự tha thứ từ Ri Na, mong cô tha cho mình và Ae Gyo. Tuy nhiên, Ri Na lạnh lùng từ chối.
Yu Jin nắm lấy cơ hội, đưa cho Ri Na xem hai bức ảnh Tae Sung trong hội trường hôm cuộc thi hát tổ chức ở trường trung học danh tiếng Daehwa, cùng một thời điểm nhưng mặc hai bộ vest và cà vạt khác nhau. Dù bất ngờ, Ri Na vẫn giữ sự nghi ngờ, cho rằng chừng đó chưa đủ bằng chứng buộc tội.
Cô ra điều kiện:
Ri Na: "Nếu cô thực sự muốn chuộc lỗi, cô phải tự mình thú nhận toàn bộ những gì đã làm cho Ae Gyo bằng một đoạn ghi âm."
Không còn đường lui, Yu Jin gật đầu, bấm nút ghi âm trong điện thoại.
Yu Jin: "...Tôi đã giúp Ae Gyo tiêu hủy lễ phục dính máu và đặt may bộ y hệt ở tiệm khác để không bị nghi ngờ... tôi đã bao che cho Ae Gyo..."
Dưới ánh đèn trắng nhạt của phòng bệnh, đôi mắt Sa Yeon khẽ động. Sau cơn hôn mê tưởng chừng vô tận, cô chậm rãi mở mắt, mọi âm thanh như ù đi, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang vọng bên tai. Cô nhíu mày, đầu còn choáng váng, nhưng nỗi khát khao sống mãnh liệt khiến cô cử động ngón tay, rồi vươn bàn tay yếu ớt với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Bàn tay run rẩy lần mò, Sa Yeon mở danh bạ, bấm vào cái tên quen thuộc: Han Eul.
Âm thanh kết nối vang lên từng hồi, trái tim cô như thắt lại nửa vì hy vọng, nửa vì sợ hãi.
Ở đầu dây bên kia, Han Eul đang ngồi làm bài thì chuông điện thoại vang lên. Thấy dòng chữ Sa Yeon đang gọi call, anh sững sờ, gần như đứng không vững. Anh bắt máy, run giọng hỏi:
"Sa Yeon… là cậu sao? Cậu còn sống thật sao?"
Giọng Sa Yeon yếu ớt nhưng rõ ràng vang lên:
Sa Yeon: "Là tớ… tớ tỉnh rồi, Han Eul à…"
Ngay khoảnh khắc ấy, Han Eul không do dự. Anh quay người, chạy vội như bay về phía bệnh viện, tim anh đập loạn nhịp.
Dae Hyun ngồi trong phòng làm việc, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống từng tấm ảnh rải rác trên bàn, những bức ảnh mà thuộc hạ của anh âm thầm chụp lại khi theo dõi Chae Young trong thời gian qua. Ánh mắt anh lạnh lùng, cứng rắn, nhưng khi lật đến một bức ảnh chụp túi xách của Chae Young, tim anh như bị ai bóp nghẹt. Một mặt dây chuyền nhỏ bằng bạc, có hình lục giác tinh xảo, ánh lên dưới ánh nắng, chính là mặt dây chuyền ấy. Dae Hyun khựng lại. Đó không phải là món trang sức bình thường. Là vật kỷ niệm, là chứng tích của một linh hồn đã khuất. Anh nhấc bức ảnh lên, tay run nhẹ. Trí óc lập tức đưa anh quay về tang lễ bí mật của Joon Woo. Khi ấy, trong không khí u uất của nhà thờ tang lễ. Anh từng hỏi Won Young về mặt dây chuyền lạ lẫm mà cô luôn giữ bên mình.
Cô đã nhìn anh, mắt ngấn lệ, thì thầm:
Won Young: "Đây là tro cốt của Joon Woo… em sẽ mang theo em ấy bên mình… mãi mãi."
Quay lại hiện tại, trái tim Dae Hyun đập mạnh trong lồng ngực. Không thể sai được. Dù là danh tính mới, nhưng chỉ có Won Young mới giữ vật ấy như sinh mệnh. Anh siết bức ảnh trong tay, anh không thể chờ thêm giây nào nữa.
Biệt thự riêng của Tae Sung tĩnh lặng. Dae Hyun không cần báo trước, anh phá cửa bước vào. Tiếng bước chân anh vang vọng trong hành lang mờ tối, từng nhịp thở trở nên dồn dập. Rồi anh thấy Chae Young, hay đúng hơn là Won Young trong vỏ bọc Chae Young đang đứng ở cửa sổ, quay lưng lại.
Dae Hyun: "Won Young…"
Giọng anh nghẹn ngào.
Cô quay lại, đôi mắt cô mở lớn, sững sờ. Nhưng chưa kịp phản ứng, Dae Hyun đã bước đến ôm chầm lấy cô. Vòng tay anh siết chặt, run rẩy, mang theo tất cả những dồn nén, nhớ nhung, hối hận và đau khổ chất chứa suốt bao năm trời.
Dae Hyun: "Anh biết là em… anh biết ngay từ khoảnh khắc thấy sợi dây chuyền ấy… em vẫn sống… em chưa từng rời bỏ anh thật sự…"
"Buông ra!"
Cô gào lên, cố vùng khỏi vòng tay anh.
"Tôi không phải Won Young! Anh nhận lầm người rồi!"
Nhưng Dae Hyun không buông. Tay anh ôm cô càng chặt, như sợ chỉ cần lơi ra một chút, cô sẽ tan biến vào hư vô.
Dae Hyun: "Anh cảm nhận được em, chỉ có em mới mang theo di vật của Joon Woo. Chỉ có em mới… khiến tim anh đau thế này."
Cô im lặng, môi mím chặt, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má. Rồi như vỡ òa sau đê vỡ, cô bật khóc nức nở trong lòng anh, cả thân thể run lên không ngừng.
Won Young: "Em xin lỗi… em xin lỗi vì đã biến mất…"
Dae Hyun đưa tay nâng khuôn mặt đẫm lệ của cô lên, ánh mắt anh chan chứa nỗi xót xa, yêu thương và bao năm dằn vặt. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên sau bao năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com