Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: KÝ ỨC

Chương 16: Ký ức

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, căn phòng của Ri Na chìm trong yên tĩnh. Ri Na đang ngủ say, gương mặt thanh thản như chẳng hề biết gì về những băn khoăn đang cuộn trào trong lòng con gái mình. Sa Yeon nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đôi mắt ánh lên chút hoang mang pha lẫn quyết tâm. Câu nói của Ae Kyung mấy hôm trước vẫn vang lên trong đầu cô: "Mày không biết à? Mẹ mày từng ve vãn bố tao đấy!"

Sa Yeon không muốn tin, nhưng cũng không thể không nghi ngờ. Cô tiến lại gần bàn trang điểm, mở điện thoại của mẹ nhưng bị khóa bằng mật mã. Không nản, Sa Yeon bắt đầu lục nhẹ từng ngăn kéo. Ngăn thứ hai bên phải hơi kẹt, nhưng khi mở ra được, ánh mắt cô lập tức sững lại. Một tập ảnh được bọc kín trong bao da mỏng. Khi mở ra, Sa Yeon thấy những bức hình chụp mẹ cô và Jin Tae Sung, thân mật bên nhau trong nhiều khung cảnh khác nhau. Cô cứng người, bàn tay run run, ánh mắt tối dần lại.

Sa Yeon: "Vậy là… lời Ae Kyung nói… không hẳn là dối trá…"

Sa Yeon khẽ thì thầm, cảm giác rối bời trào dâng như sóng dữ trong lòng.


Sáng hôm sau trong văn phòng làm việc sang trọng, Won Young cầm điện thoại lên, ánh mắt sắc lạnh. Cô bấm gọi, đầu dây bên kia bắt máy ngay.

Ji Yeon: "A lô?"

Won Young: "Là tôi đây, Seo Won Young. Ji Yeon, tôi cần cô điều tra gấp một người tên là Kevin Han. Càng nhanh càng tốt."

Ji Yeon: "Tôi hiểu rồi, chủ tịch. Sẽ có báo cáo trong vòng 24 giờ tới."

Won Young tắt máy, ánh mắt không rời tấm ảnh Kevin đang ngồi trong lễ tiệc, nụ cười bí ẩn như biết nhiều hơn những gì người ta tưởng.

Trong phòng làm việc yên tĩnh, ánh đèn bàn dịu nhẹ phủ lên gương mặt trầm lặng của Seo Won Young. Trên bàn là một chiếc USB màu bạc nhỏ bé thứ duy nhất còn lại sau cái chết của Han Joon Woo. Cô hít một hơi sâu, cắm USB vào máy tính. Hàng loạt tệp hiện lên, nhưng mắt cô dừng lại ở một mục tên là "Nhật ký của Joon Woo". Bấm mở, từng đoạn video cũ kỹ, tấm ảnh và những tệp ghi âm hiện ra. Trong đó, một file video có tiêu đề: "Saint Mirano, ngày Joon Woo quay về."

Cô run rẩy bấm vào.

"Sau khi bị trục xuất về Mỹ tôi quay về nhi viện Saint Mirano,..."

[Quá khứ]

Nơi ấy, sáu đứa trẻ chừng 5 đến 8 tuổi đang ngồi bệt dưới sàn, mỗi đứa ôm một chiếc bát nhựa bẩn thỉu chứa đầy cơm trộn thức ăn cho chó. Một bé gái rụt rè nhặt từng hạt cơm lên, run rẩy đưa vào miệng.

Joon Woo hét lên:

Joon Woo: "Mấy đứa… mấy đứa đang ăn gì vậy?! Sao lại…?!"

Cậu vội vàng chạy vào ôm chầm lấy ba đứa nhỏ trước mặt. Một bé trai hoảng sợ né đầu vào ngực cậu, đôi mắt đỏ hoe.

Joon Woo: "Ngày nào... cũng vậy sao? Các em… bị bắt ăn như vậy bao lâu rồi?!"

Joon Woo bật khóc.

Bỗng từ phía sau, một giọng đàn ông sắc lạnh vang lên:

"Mày còn quay lại đây làm gì, đồ rác rưởi?!"

Viện trưởng Saint Mirano, một người đàn ông trung niên dáng to béo, đầu tóc rối bù xuất hiện. Trong tay ông ta là một cây roi sắt dài, ánh thép lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang cũ kỹ.

"Nếu mày thương bọn nó đến vậy… thì mày chịu thay bọn nó đi!"

Ông ta quật mạnh roi vào lưng Joon Woo. Một tiếng chát sắc lạnh vang lên. Joon Woo gập người, nhưng vẫn ôm chặt các em nhỏ, dùng thân mình che chắn.

"Đồ phản loạn! Biến khỏi đây! Bọn rác rưởi tụi mày đáng bị như vậy!"

Viện trưởng hất cả bát cơm chó còn lại lên người Joon Woo. Mặt, tóc, vai cậu dính đầy thức ăn bẩn. Một bé gái hét lên:

"Anh Joon Woo!!"

Cậu chỉ khẽ cười, rớm máu nơi khóe môi.

Joon Woo: "Không sao… anh ở đây rồi… các em sẽ ổn…"

[Hiện tại]

Won Young lặng người, tay che miệng, đôi mắt ngập nước. Từng câu chữ, từng video tua đi tua lại trước mắt như lưỡi dao đâm vào tim.

Won Young: "Joon Woo… em đã phải sống như vậy bao lâu... mà chị không hề biết..."

Cô không thể kiềm được nữa. Những giọt nước mắt lạnh ngắt rơi xuống bàn phím. Cô dựa người vào ghế, hai tay siết chặt lấy chiếc vòng cổ có tro cốt của em trai mình.

Won Young: "Em đã bảo vệ cả thế giới này… mà chẳng ai bảo vệ em cả."

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, một lời thề thầm lặng đã sinh ra trong lòng người phụ nữ ấy: Sự thật này sẽ phải được đưa ra ánh sáng.



Dưới ánh nắng nhàn nhạt của một buổi sáng tháng Ba, Sa Yeon rón rén bước ra khỏi thang máy tầng 45. Vẫn còn một chút ánh sáng mờ trên hành lang yên ắng, cô bước thật khẽ để tránh gây chú ý. Nhưng khi vừa đi được vài bước, một cái bóng đã đứng chắn ngay trước mặt. Jin Ae Kyung không nói lời nào, Ae Kyung vung tay tát mạnh vào má trái của Sa Yeon. Âm thanh chát lạnh người vang lên. Sa Yeon loạng choạng lùi lại, bàn tay run rẩy ôm lấy má.

Sa Yeon: "Tại… sao… cậu lại làm vậy…?"

Giọng Sa Yeon khản đặc, mắt đã rưng rưng.

Ae Kyung nghiêng đầu, nhếch môi đầy khinh thường, gương mặt được trang điểm kỹ càng khiến nụ cười càng trở nên sắc lạnh.

Ae Kyung: "Mày biết mà. Chỉ cần tao mở miệng, mọi người sẽ biết mẹ mày từng cướp bố tao. Mày muốn sống trong nhục nhã hay muốn giữ lấy thứ danh dự cuối cùng?"

Sa Yeon run rẩy, răng cắn chặt môi đến bật máu. Cô cúi đầu:

Sa Yeon: "Tôi… sẽ làm tất cả mọi thứ. Chỉ cần… cậu đừng nói ra, đừng làm tổn thương mẹ tôi nữa… xin cậu…"

Ae Kyung chỉ cười, bước lướt qua Sa Yeon như thể đã chiến thắng hoàn toàn, để lại một Sa Yeon cúi đầu, bờ vai run lên trong yên lặng.

Tại sân trường.

Khi Sa Yeon vừa đến cổng, năm cái bóng từ phía sau chậm rãi bao vây cô như một cơn ác mộng kéo dài.

Ae Kyung, Ji Soo, Ra On, Kyu Jin và Seol Min, mỗi người đều mang nụ cười chẳng hề thân thiện.

Ji Soo: "Đi đâu mà vội vàng thế?"

Ji Soo cười mỉa.

Sa Yeon quay đầu, ánh mắt hoảng loạn như nai con mắc bẫy. Cô chưa kịp lùi thì Ae Kyung đã túm lấy tóc cô, giật mạnh về phía sau khiến Sa Yeon hét lên một tiếng đau đớn.

Ae Kyung: "Tóc đẹp đấy nhưng đáng tiếc lại mọc trên đầu một con đê tiện."

Ae Kyung lạnh lùng nói.

Seol Min tiến lại, ấn ngón trỏ lên trán Sa Yeon, gằn giọng:

Seol Min: "Một đứa như mày mà dám mơ với Han Eul à? Nằm mơ à? Thức tỉnh đi!"

Sa Yeon cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng. Ra On thì chẳng buồn che giấu sự khinh thường, ném một xấp tiền vào mặt cô.

Ra On: "Đi mua đồ ăn sáng cho tao đi, đừng làm đổ nhé. À mà nhớ mua thứ tao thích, kẻo tao lại phải dạy dỗ cái đầu ngu ngốc của mày như mấy tên kia."

Tiền rơi lả tả, vướng vào tóc Sa Yeon, rơi cả xuống giày. Sa Yeon chỉ biết cúi người nhặt từng tờ một, ánh mắt rũ xuống, nước mắt chực trào nhưng cô kiềm lại. Cô lặng lẽ đứng dậy, ôm đống tiền vào lòng, rồi quay đi trong sự chế nhạo đồng thanh vang lên phía sau:

Seol Min: "Con nhỏ khốn nạn."

Ra On: "Nhìn nó xem kìa, đúng là đồ ăn bám."

Ji Soo: "Mẹ làm gái còn con thì làm nô lệ, thật hợp."


Cánh cửa kính khẽ mở, Seo Won Young bước vào. Văn phòng yên tĩnh, mùi cà phê thơm nhè nhẹ. Ji Yeon đứng dậy đón cô, nở nụ cười điềm tĩnh thường thấy.

Ji Yeon: "Cuối cùng cô cũng đến rồi. Tôi đã có kết quả điều tra về Kevin Han."

Won Young ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh, nghiêng đầu chờ đợi.

Ji Yeon: "Tên thật của anh ta là Han Myung Jun, người Mỹ gốc Hàn. Con trai của gia đình Han một trong những gia tộc tài phiệt lâu đời. Anh ta là chủ tịch của ASTRAEON GROUP, một tập đoàn toàn cầu đang mở rộng sang thị trường châu Á."

Won Young: "Ra vậy... không đơn giản chỉ là một nhà đầu tư nước ngoài."

Ji Yeon: "Tên tiếng Anh là Kevin Han, sinh sống ở Mỹ nhưng gần đây chuyển về Hàn để làm ăn. Hiện tại thì anh ta đang trú tại khách sạn Moonlight Grand, tầng VIP nhất."

Won Young siết nhẹ quai túi xách, đôi môi cong lên nhè nhẹ.

Won Young: "Cảm ơn cô! Cô vất vả rồi."

Ji Yeon: "Có gì đâu, đây là công việc của tôi mà."


Không gian lặng như tờ trong căn phòng sang trọng tầng cao nhất khách sạn. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên mọi thứ một lớp vàng dịu đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Seo Won Young cẩn thận lẻn vào, nhân lúc nhân viên dọn phòng vừa đi khỏi. Cô không vội, ánh mắt sắc bén như một con mãnh thú, từng bước di chuyển nhẹ nhàng trong căn phòng như đang lột trần mọi bí mật của nó. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ là một khung ảnh nhỏ. Won Young tiến lại gần, cầm nó lên. Cô khựng lại. Bức ảnh chụp hai chàng trai trẻ, một là Han Joon Woo, người em trai đã mất của cô. Người còn lại chính là Kevin Han, hay đúng hơn là Han Myung Jun.

Won Young: "Ra là mày… là mày..."

Cô lùi về phía sau, tay run run nhưng ánh mắt rực cháy. Ký ức cũ ập về, Joon Woo gầy rộc sau ca phẫu thuật, ánh mắt cậu không còn tia sáng, nụ cười gượng gạo khi bị trục xuất khỏi nước Mỹ với tội danh không bao giờ thuộc về cậu. Won Young siết chặt cán dao rọc giấy giấu trong túi.

Cánh cửa bật mở, Han Myung Jun bước vào, áo khoác đen, gương mặt điển trai lộ vẻ mệt mỏi. Anh vừa đặt điện thoại xuống bàn, ngồi xuống nhìn tấm hình của Joon Woo bật khóc thì…

Soạt!

Lưỡi dao rọc giấy lạnh ngắt kề sát cổ.

Won Young: "Anh biết tôi đã tìm tên khốn nào suốt bao năm qua không? Là anh!!!"

Myung Jun sững người, môi mím chặt.

Won Young: "Anh là người được Joon Woo hiến thận nhưng sau đó thì sao? Nó bị đuổi khỏi nước Mỹ, gán tội ăn cướp. Anh im lặng. Anh để nó chết dần chết mòn trong bóng tối. Anh để tôi mất em trai! Sao anh có thể độc ác đến như vậy chứ?"

Myung Jun: "Tôi không biết… Tôi thật sự không biết chuyện đó xảy ra. Sau ca phẫu thuật, tôi hôn mê nhiều tuần. Khi tỉnh dậy, Joon Woo đã không còn ở đó nữa!"

Won Young siết dao chặt hơn. Tay cô run lên.

Myung Jun: "Sau đó, tôi phát hiện cha mẹ tôi… họ đã trục xuất em ấy… Tôi cố gắng liên lạc với Joon Woo, sau khi liên lạc được với em ấy tôi liền chuyển tiền cho em ấy nhưng em ấy không nhận vì thằng bé muốn sống tự lập không muốn dựa dẫm. Khi nghe tin Joon Woo qua đời, tôi đã tự trách bản thân rất nhiều vì không thể bảo vệ em ấy!"

Không khí đặc quánh như máu đông. Myung Jun cúi đầu, những giọt nước mắt rơi xuống chiếc áo vest đắt tiền. Trên bàn, những bức ảnh Joon Woo trải ra từ nụ cười, ánh mắt, và vết đau hằn trong ký ức.

Myung Jun: "Tôi đến Hàn Quốc không phải để đầu tư. Tôi đến để chuộc lỗi. Để giúp em trai cô đòi lại công bằng. Tôi muốn… bắt tay với cô. Cùng nhau báo thù tất cả."

Ánh mắt Won Young giờ đây không còn ánh lửa giận dữ. Thay vào đó là một nỗi đau câm lặng, xen lẫn hỗn loạn, mất mát, và ngờ vực. Cô rút dao lại, cất vào túi.

Won Young: "Tôi không tin anh! Không phải bây giờ!"

Cô xoay người rời khỏi căn phòng, bước đi đầy kiêu hãnh và lạnh lẽo. Phía sau, Myung Jun vẫn ngồi gục đầu, tay nắm lấy bức ảnh Joon Woo, run lên từng cơn.



[Tòa án trung tâm Seoul, 09:45 sáng]

Không khí phòng xử án căng như dây đàn. Hyun Woo đứng vững, ánh mắt sáng rực khi thẩm phán đọc kết luận.

Thẩm phán: "Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu, lời khai và chứng cứ, tòa tuyên bố nguyên đơn Seo Hyun Woo thắng kiện. Quyền điều hành và sở hữu hợp pháp ONARE Seoul được trả lại cho anh."

Bên ngoài tòa, Ah Ra bước đến ôm lấy Hyun Woo.

Ah Ra mỉm cười:

Ah Ra: "Chào mừng chủ tịch điều hành ONARE Seoul trở lại."

Hyun Woo siết tay cô:

Hyun Woo: "Từ giờ… chúng ta sẽ cùng nhau làm lại tất cả."


Sáng hôm sau, tại quán cà phê tầng thượng Moonlight Grand.

Myung Jun ngồi sẵn, ánh mắt trầm lặng. Khi thấy Won Young bước đến, anh đứng dậy.

Won Young: "Tôi đến đây để muốn hợp tác cùng anh báo thù cho Joon Woo."

Myung Jun: "Và tôi cần cô để hoàn thành những gì Joon Woo chưa kịp làm."

Won Young: "Từ giờ… chúng ta là đồng minh."


Sân trường sáng sớm, gió thổi nhè nhẹ nhưng trong lòng Sa Yeon lại là một cơn bão. Cô chỉ vừa bước qua cổng trường thì thấy Ae Kyung cùng Ji Soo, Ra On, Kyu Jin và Seol Min đang đứng chắn ngay lối đi như thể đã đợi từ trước.

Ae Kyung: "Quỳ xuống!"

Ae Kyung ra lệnh.

Sa Yeon chưa kịp phản ứng thì tiếng cười nhạo vang lên từ phía Ra On:

Ra On: "Cái loại như mày mà cũng dám đi chơi với Han Eul á? Nghĩ mình là công chúa chắc?"

Seol Min buông lời cợt nhả, trong khi Ji Soo tiến lên vài bước, thì thầm vào tai cô, từng chữ như kim đâm:

Ji Soo: "Không ngờ chỉ vài hành động đơn giản như vậy mà mày cũng rung động?"

Rồi một giây sau, chiếc cặp trên vai Sa Yeon bị giật rơi. Kyu Jin đẩy mạnh từ phía sau khiến cô khụy xuống nền sân. Giữa những tiếng cười khẩy và những lời xúc phạm, cô ngồi bất động. Ae Kyung lấy kéo ra cắt phanh mái tóc của cô giờ còn ngang vai rồi giật mạnh tóc khiến Sa Yeon đau đớn nhưng không thể phản kháng. Seol Min lấy thức ăn ra ném thẳng vào mặt Sa Yeon, một lần ném là một lần buông lời cay đắng.

"Ngu ngốc."

"Ảo tưởng."

"Nghèo hèn."

"Dơ bẩn."

"Hôi hám."

Từ xa, Han Eul chạy đến, gương mặt hoảng loạn. Cậu cúi xuống đỡ lấy vai Sa Yeon:

Han Eul: "Sa Yeon! Cậu không sao chứ? Đứng dậy đi."

Nhưng Sa Yeon đẩy tay cậu ra, giọng run rẩy như tan vỡ:

Sa Yeon: "Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa… Tôi không tin ai được nữa…"

Cô quay đi, đôi mắt đỏ hoe.

Chiều hôm đó.

Tại nhà, Ri Na nghe tin con gái nộp đơn nghỉ học thì gần như không tin vào tai mình. Cô bước vào phòng con, giọng gấp gáp:

Ri Na: "Sa Yeon! Con đang nghĩ cái gì vậy?"

Sa Yeon ngồi bên cửa sổ, gương mặt lạnh tanh. Cô ngẩng đầu nhìn mẹ, ánh mắt chẳng còn chút ánh sáng nào:

Sa Yeon: "Con hối hận… hối hận vì đã tin rằng nếu con cố gắng, con sẽ được yêu thương. Hối hận vì đã mơ về âm nhạc, hối hận vì đã học ở cái trường đó. Và… con hối hận vì là con của mẹ…"

Ri Na sững sờ.

Sa Yeon: "Con không muốn học nữa."

Cô bước nhanh ra khỏi phòng, không ngoái lại dù chỉ một lần.

Trước cửa nhà.

Han Eul đứng đó, tay cầm một túi bánh kem nhỏ mà Sa Yeon từng thích. Gương mặt cậu tái nhợt khi thấy cô bước ra với bộ dạng thẫn thờ.

Han Eul: "Sa Yeon, cậu đi đâu vậy? Đừng như thế… Tớ xin lỗi vì không bảo vệ cậu được…"

Sa Yeon nhìn Han Eul, đôi mắt trống rỗng như thể mọi thứ đã rơi rụng khỏi trái tim cô:

Sa Yeon: "Từ bây giờ… đừng gọi tôi là Sa Yeon nữa. Tôi thấy thật ghê tởm…"

Nói rồi, cô quay đi, để lại Han Eul đứng giữa chiều gió lặng người như tượng đá.


Tại biệt thự họ Choi, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Choi Dae Gun, cha của So Yeon đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, giận dữ quát lớn:

Dae Gun: "Cô vô dụng đến mức không giành lại nổi ONARE Seoul, còn mặt mũi nào quay về đây hả?!"

So Yeon cúi đầu im lặng, ánh mắt run rẩy. Nhưng chưa kịp mở miệng, một cái tát giáng xuống má cô.

Dae Gun: "Từ giờ trở đi, đừng mơ động đến bất kỳ tài sản nào trong tay tôi!"

Ông bỏ đi, để lại So Yeon đứng lặng giữa đại sảnh, gương mặt đỏ bừng xen lẫn tủi nhục.


Chiều muộn, trời sẩm màu như tâm trạng của Ri Na. Cô đến gặp Won Young với đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào:

Ri Na: "Chị Won Young... Sa Yeon… con bé nó nghỉ học rồi. Nó nói hối hận vì đã là con của em... em thật sự... không biết phải làm gì nữa…"

Không nói gì, Won Young nhẹ nhàng kéo Ri Na vào lòng, vòng tay ôm chặt như muốn thay lời an ủi. Giọng cô trầm ấm, dịu dàng:

Won Young: "Không có đứa trẻ nào sinh ra để mang nỗi hối hận cả. Em và Sa Yeon rồi sẽ vượt qua được thôi. Có chị ở đây mà."

Nước mắt Ri Na rơi không ngừng, nhưng cô thấy mình không còn đơn độc nữa.


Trong căn bếp ấm cúng, mùi canh rong biển bốc khói nhẹ nhàng lan tỏa. Biết tin Sa Yeon nghỉ học, Won Young đã đến nhà Ri Na nấu cơm cho Sa Yeon lúc Ri Na vẫn chưa về nhà. Won Young đang nấu bữa tối thì nghe tiếng bước chân sau lưng. Sa Yeon đứng đó, ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:

Sa Yeon: "Cô Won Young… mẹ cháu… là người thứ ba… đúng không?"

Won Young nhẹ nhàng đặt muôi xuống, bước đến gần, rồi ôm chặt Sa Yeon vào lòng.

Won Young: "Không, đó không phải sự thật, Sa Yeon à. Có rất nhiều điều cháu chưa biết, nhưng có một điều cô chắc chắn mẹ cháu yêu cháu hơn bất cứ điều gì trên đời."

Sa Yeon òa khóc, lần đầu trút hết những tủi thân, hiểu lầm và nỗi sợ bị bỏ rơi.
Won Young chỉ siết chặt vòng tay hơn, thì thầm:

Won Young: "Khi nào buồn cứ đến nhà cô, cô sẽ luôn ở bên cháu. Hôm nay, cháu cứ khóc đi, khóc khi nào nỗi tổn thương trong cháu hết thì thôi để sau này ngày càng mạnh mẽ hơn."


Căn phòng làm việc của ông Choi Dae Gun, chủ tịch tập đoàn CHOISUNG, ngập trong ánh sáng vàng lạnh lẽo từ đèn chùm pha lê. Bầu không khí giữa ông và con gái mình, So Yeon, nặng trĩu và ngột ngạt. Tập hồ sơ chuyển nhượng tài sản bị gạt mạnh sang một bên.

Dae Gun: "Tao sẽ không bao giờ giao tài sản cho mày."

Giọng ông Dae Gun trầm lạnh như đá.

Dae Gun: "Từ giờ, mày không còn tên trong hội đồng quản trị nữa."

So Yeon đứng lặng, đôi bàn tay siết chặt, môi run run. Giọng cô nghẹn lại:

So Yeon: "Con đã làm gì sai đến mức bố phải tàn nhẫn vậy? Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng nhận được một cái ôm từ bố. Con học ngày học đêm, 1 ngày chỉ dám ngủ 4 tiếng để bố có thể tự hào, nhưng chưa bao giờ bố nhìn con như con gái bố."

Ông Dae Gun đập mạnh tay xuống bàn:

Dae Gun: "Mày làm nhục danh dự của tao! Ngoại tình, ly hôn Seo Hyun Woo, để mất ONARE Seoul, còn gì nữa?"

So Yeon bật khóc, nước mắt tuôn trào không kiểm soát:

So Yeon: "Từ khi mẹ mất, bố đã ngoại tình với người đàn bà khác và vứt con vào ký túc xá. Bố biết không? Có lúc con chỉ muốn chết! Nhưng con đã cố gắng… con chỉ muốn được yêu thương!"

Ông Dae Gun chỉ tay ra cửa, tức giận:

Dae Gun: "Biến ra khỏi đây! Mày không xứng đáng mang họ Choi!"

Trong cơn bấn loạn, So Yeon hét lên:

So Yeon: "Vậy thì tại sao lại sinh con ra làm gì chứ?!"

Cô vô thức đẩy ông một cái, mạnh hơn cô nghĩ. Ông Dae Gun lảo đảo, đầu đập vào mép tủ sách. Âm thanh khô khốc vang lên. So Yeon sững người nhìn bố nằm bất động trên sàn. Cô đưa tay lên miệng, không tin vào những gì vừa xảy ra. Dae Gun trút hơi thở cuối cùng nhìn con gái, bất giác đưa tay lên nắm tay con gái:

Dae Gun: "So Yeon... bố xin lỗi... bố..."

Chưa nói hết câu, ông ngừng thở.

So Yeon: "Không... không... mình không cố ý…"

So Yeon khóc nức nở nhìn bố.

Một giờ sau. So Yeon mang găng tay, lau sạch máu, xóa camera, đốt toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản mà trước đó ông Dae Gun đã chuẩn bị giao cho mẹ kế và em gái kế của cô. Mọi thứ được xử lý gọn gàng đến mức không để lại dấu vết.


Tại nhà riêng, điện thoại So Yeon rung lên.

Mẹ kế: "So Yeon à… bố con… ông ấy qua đời rồi."

So Yeon áp tay vào ngực, giả vờ như nghẹn thở:

So Yeon: "Không thể nào… sao lại… sao lại như thế được? Con sẽ đến ngay…"


Một buổi chiều khác, tại văn phòng Valeria Holdings, Won Young và Ri Na ngồi đối diện bên bàn trà. Ri Na thở dài:

Ri Na: "Chuyện của bố So Yeon nghe mà đau lòng… ông ấy bị bệnh tim lâu rồi, chắc phát tác lúc không có ai bên cạnh…"

Won Young không nói gì một lúc, ánh mắt cô như đâm xuyên qua lớp sương mù của sự việc.

Won Young: "Chị lại không nghĩ thế, Ri Na à. Ông Choi vốn là người rất coi trọng danh dự. Con gái mình ngoại tình, không giành được ONARE Seoul. Với ông ấy, đó là một nỗi nhục... nhưng kỳ lạ là... hôm đó camera gặp sự cố, bảo vệ hôm đó nghỉ, tất cả không chỉ là ngẫu nhiên được."

Ri Na giật mình:

Ri Na: "Ý chị là... So Yeon?"

Won Young chỉ lắc đầu:

Won Young: "Chị chưa chắc nhưng nếu cô ta muốn xóa đi tất cả những vết nhơ và trở thành người thừa kế duy nhất… đây là cơ hội hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com