Chương 17: SỰ THẬT
Chương 17: Sự thật
Tại phòng họp chính của ARCADIA Corp lúc 9 giờ sáng. Tae Sung khoanh tay dựa vào ghế, mắt nhìn người đàn ông tóc vàng gương mặt điển trai mặc suit đen lịch lãm ngồi phía đối diện.
Tae Sung: "Tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại quan tâm đến mảnh đất Celestine Hill. Đó là nơi ít người dám đầu tư."
Kevin nhếch môi cười nhàn nhã, đặt một tập hồ sơ dày lên bàn.
Kevin: "Vì tôi thấy tiềm năng mà người khác chưa thấy. Tôi muốn xây khách sạn năm sao kết hợp với sòng bạc cao cấp chỉ phục vụ giới ngoại quốc."
Tae Sung lặng người vài giây.
Tae Sung: "Ý tưởng thì hấp dẫn…"
Kevin không trả lời, chỉ rút ra một hợp đồng và viết số tiền bằng bút mực đen:
$1,000,000,000.
Kevin: "Một tỷ đô."
Tae Sung sững người, đôi mắt sắc lạnh lấp ló vẻ tham lam. Nhưng anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Tae Sung: "Anh đang đùa sao?"
Kevin đứng dậy, cài lại khuy áo vest, lạnh lùng:
Kevin: "Tôi không có thói quen lãng phí thời gian với người không quyết đoán. Tạm biệt."
Kevin quay lưng đi. Nhưng chỉ chưa đầy 2 giây sau Tae Sung vội bước tới, nắm lấy tay áo Kevin:
Tae Sung "Khoan đã! Tôi đồng ý."
Kevin quay đầu lại, ánh mắt dửng dưng, nụ cười đầy ẩn ý:
Kevin: "Tốt! Mong được hợp tác."
Tối hôm đó, tầng thượng của một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng rọi xuống bàn tiệc pha lê lấp lánh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị nồng nàn của rượu vang và hoa lavender trang trí. Tae Sung và Kevin Han ngồi đối diện nhau, giữa bữa tiệc tối được phục vụ riêng. Không có bất kỳ người nào khác ngoài họ và một nhân viên phục vụ đứng chờ ở khoảng cách xa, lịch sự, không xen vào.
Tae Sung rót rượu, nâng ly:
Tae Sung: "Chúc cho mảnh đất Celestine Hill sẽ đem lại thành công rực rỡ cho cả hai chúng ta."
Kevin mỉm cười, tiếng cụng ly vang lên khẽ khàng như một hiệp định ngầm trong đêm tối.
Tae Sung đứng dậy, cười tươi:
Tae Sung: "Tôi có món quà đặc biệt muốn gửi tặng ông, đợi tôi vài phút."
Kevin khẽ gật đầu, mắt dõi theo bóng lưng Tae Sung khuất sau cánh cửa kính dẫn vào bên trong. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Kevin đổi sắc, lạnh lùng và cẩn trọng. Anh rút một chiếc khăn tay khử khuẩn từ túi vest, nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu mà Tae Sung đã uống, đặt vào một túi đựng vật chứng chuyên dụng. Kevin lặng lẽ đứng lên, chỉnh lại cổ áo. Khi Tae Sung quay trở lại, trên tay cầm một hộp gỗ sang trọng màu đen, Kevin đã khoác áo ngoài.
Tae Sung ngạc nhiên:
Tae Sung: "Ô, anh đi đâu vậy? Tôi còn chưa kịp tặng quà."
Kevin nở nụ cười đầy phép tắc:
Kevin: "Tôi có cuộc gọi quan trọng. Xin lỗi, Tae Sung. Tôi sẽ sớm quay lại."
Tae Sung: "Không sao, mong là chúng ta sẽ còn nhiều dịp uống với nhau."
Trong xe, ngay khi cửa đóng lại. Một chiếc máy quét 3D di động đặt sẵn ở ghế sau được Kevin khởi động. Anh cẩn thận mở túi vật chứng, đặt ly rượu vào máy, để hệ thống quét toàn bộ dấu vân tay. Màn hình hiện lên dãy mã sinh trắc học.
Ở phía bên kia, Tae Sung nhếch môi. Anh rút điện thoại gọi cho một người.
Tae Sung: "Ri Na, cô rảnh không? Tôi có muốn cô đến đây."
Đêm khuya tại phòng làm việc của Tae Sung. Tòa nhà yên ắng trong ánh đèn vàng yếu ớt, gió thổi nhè nhẹ qua các ô kính lớn. Won Young và Kevin Han lặng lẽ bước vào phòng làm việc riêng của Jin Tae Sung, căn phòng đầy quyền lực và bí ẩn. Won Hee đứng ngoài cửa, bấm tai nghe không dây, mắt nhìn quanh.
Won Hee: "Tầng này không có người. Em sẽ thông báo lại nếu có động tĩnh."
Bên trong, Kevin cẩn thận lấy từ túi vest ra một đầu ngón tay mô phỏng sinh trắc học in 3D. Anh áp ngón tay giả lên đầu đọc sinh trắc cạnh giá sách. Một tiếng tách vang lên, tường sách tự động trượt ra hai bên, để lộ một cánh cửa sắt màu xám tro. Cánh cửa bật mở, cả hai bước vào. Không khí trong phòng phụ lạnh buốt, mùi kim loại và da thuộc nồng nặc. Căn phòng bí mật tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn pin của Kevin và Won Young soi rọi từng ngóc ngách. Dưới ánh sáng ấy, những công cụ tra tấn rỉ sét, dây trói, bàn kẹp, roi điện, súng ngắn, súng trường, bình axit hiện ra rành rành. Trên tường có vết máu cũ và những vết dao cắt còn mới. Từng dụng cụ được sắp xếp chỉn chu đến rợn người.
Won Young: "Đây không phải là nơi cất giữ tài liệu. Đây là... nơi hắn biến mình thành quỷ."
Kevin không nói gì, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Họ đi sâu hơn vào phía trong và dừng lại trước một két sắt âm tường lớn màu đen, có bàn phím mã số.
Kevin: "Tôi sẽ thử dãy mã quốc tế cũ, 072198… không đúng… 103190… cũng không… thử thêm nữa."
Won Young lặng lẽ nhìn quanh, ánh mắt cô dừng lại trên một tấm biển bằng đồng mờ bụi dính ở một góc: "ARCADIA Corp - Est. 050978."
Cô bước đến trước két, nhập: 050978.
Tít-Tít-Tít-Tách.
Cánh cửa két sắt bật mở.
Bên trong két sắt là hàng loạt cọc tiền mặt, hộp đựng trang sức, cổ phiếu, sổ tài khoản ngân hàng nước ngoài. Nhưng thứ khiến Won Young để ý lại là một bức ảnh nhỏ bị ố màu. Trong ảnh, một người phụ nữ quay lưng về phía ống kính nhưng trên lưng lại có hình xăm hồ điệp đen lớn trải từ vai trái đến xương sống. Cô rút điện thoại chụp lại.
Cùng lúc ấy tại căn biệt thự cũ của Tae Sung và Ri Na.
Ánh sáng dịu nhẹ len qua rèm cửa. Tae Sung và Ri Na ngồi đối diện nhau trong phòng khách cổ kính. Bàn tay Tae Sung khẽ lướt lên ly rượu vang đỏ.
Tae Sung: "Tôi không mời cô về đây để tranh cãi hay đổ lỗi. Chỉ muốn một lần nhớ lại nơi từng gọi là nhà của chúng ta."
Tae Sung đứng dậy.
Tae Sung: "Tôi đi tắm, cô cứ ngồi đó, hoặc đi dạo nếu thích."
Anh khuất vào nhà tắm.
Chỉ vài phút sau, cửa biệt thự bật mở mạnh. Một người phụ nữ lao vào như cơn gió xoáy, là Jin Yu Jin.
Yu Jin: "Cô là thứ gì mà còn dám vác mặt đến đây?!"
Chát!
Một cái tát mạnh giáng xuống má Ri Na khiến cô choáng váng.
Ri Na dần lấy lại phong độ, quay sang Yu Jin:
Ri Na: "Cô mới là người thứ ba vậy mà đến đây tát tôi? Cô lấy tư cách gì?"
Yu Jin: "Tư cách của người được Tae Sung giữ lại! Còn cô? Bị vứt bỏ như đồ cũ!"
Ri Na siết chặt tay, ánh mắt vẫn giữ được sự điềm tĩnh nhưng không giấu nổi cay đắng.
Ri Na: "Sẽ có ngày cô biết cảm giác bị đá khỏi vị trí của mình là thế nào. Và lúc ấy, tôi sẽ tặng cô một cái tát."
Cánh cửa nhà tắm mở ra. Tae Sung bước ra với chiếc khăn quấn ngang hông, ánh mắt sững lại khi thấy hai người phụ nữ đối đầu.
Tae Sung: "Chuyện gì đây?"
Yu Jin quay gót bỏ đi, không quên liếc Ri Na một cái sắc như dao. Ri Na nhìn theo, ánh mắt không còn giận dữ nữa, mà lạnh hơn cả sương tuyết đầu mùa.
Đêm hôm đó, trong căn phòng tối lạnh lẽo, ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào tạo thành những vệt sáng đứt quãng trên nền nhà. Sa Yeon đứng trước gương, ánh mắt vô hồn. Cô gái 14 tuổi ấy giờ đây mặc một bộ váy ngắn rẻ tiền, trang điểm đậm, đôi môi đỏ chót như máu, tóc xõa rối tung. Cô vừa mua một lốc bia và vài chai rượu nhỏ, ném lên bàn. Cô mở nắp bia, uống từng ngụm lớn, cay xè, đắng nghẹn. Cửa phòng bật mở, Ri Na đứng chết lặng.
Ri Na: "Sa Yeon… con đang làm gì vậy?"
Sa Yeon không trả lời, cô quay lưng lại, cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy nước.
Sa Yeon: "Mẹ về rồi à? Thấy con thế này... xấu hổ lắm đúng không?"
Sa Yeon quay đầu đi, ném vỏ lon xuống sàn lạnh lẽo, rồi bước vào phòng đóng sập cửa. Ri Na đứng đó, toàn thân run rẩy.
Won Young gửi cho Ri Na một tin nhắn, hẹn gặp cô ở Cầu Milre.
Cầu Milre, nơi từng là nơi mất tích của Seo Jung Min. Trời nổi gió, đêm xuống, sương mù dày đặc. Ri Na đến sớm hơn 15 phút, bước đi chậm rãi dọc thành cầu. Bất chợt, một luồng ký ức như sấm sét đánh vào đầu cô.
[Hồi tưởng, đêm định mệnh năm 2004]
Đêm đó, Ri Na say xỉn đi bộ về biệt thự. Cô loạng choạng thì bỗng thấy ánh đèn xe bật lên ở góc bờ hồ gần cầu Milre. Cô bước lại gần. Cô thấy Jung Ho đang bóp cổ Chủ tịch Jung Min, tiếng giằng co, thở dốc, tiếng cổ họng bị ép nghẹn vang vọng cả bờ hồ. Cô hoảng sợ, nấp sau thân cây. Nhưng trong khoảnh khắc bản năng, cô bẻ cành cây nhỏ quăng vào bụi rậm.
Xoẹt!
Jung Ho giật mình, buông tay rồi bỏ chạy. Ri Na chạy đến, thấy ông Jung Min nằm thở dốc, ánh mắt đỏ ngầu.
Jung Min: "Cô… cô là Joo Ri Na? Trợ lý cũ của tôi… cảm ơn cô… đã cứu tôi…"
Nhưng đúng lúc đó, bản tính đen tối trong cô trỗi dậy. Nhìn thấy người đàn ông từng một thời quyền lực, người từng cho cô tất cả giờ yếu ớt nằm đó, cô lại nghe văng vẳng câu nói của Tae Sung.
Tae Sung: "Chỉ cần ông già đó chết đi thì tôi sẽ không còn đối thủ mạnh hơn mình nữa!"
Lý trí chệch hướng, cô cúi xuống, đẩy ông Jung Min xuống hồ. Trong lúc đó, sợi dây chuyền trên cổ ông đứt ra, mắc vào tay cô.
[Hiện tại]
Ri Na đứng chết lặng. Trí nhớ cô cuối cùng cũng khớp lại.
Ri Na: "Không thể nào… là mình? Mình… là kẻ đã đẩy ông ấy sao…"
Cô hoảng loạn, định chạy khỏi nơi đó. Nhưng đúng lúc đó, Won Young bước ra từ trong màn sương.
Won Young: "Ri Na? Em đến sớm vậy?"
Ri Na cố rặn ra nụ cười.
Ri Na: "Chị gọi em đến đây có chuyện gì không?"
Won Young: "Ri Na... từ trước giờ chị vẫn đang lợi dụng em để tìm hiểu sự thật sau cái chết của bố chị. Và... Joon Woo thật ra... là em ruột của chị."
Ri Na sững sờ.
Won Young tiếp tục:
Won Young: "Chị đã tìm tên khốn giết bố mình, và phá hoại cuộc đời em trai chị. Ilwoo chết là chị làm, chị nhờ người của chị khiến Yu Ra mua lại mảnh đất kia. Chị để em biết Tae Sung ngoại tình rồi lôi kéo em về phe chị."
Cô bước đến ôm chặt Ri Na.
Won Young nước mắt rơi:
Won Young: "Xin lỗi em, chị đã lợi dụng em… nhưng chị thật sự… đã đau khổ vì tất cả chuyện này."
Ri Na không đáp, toàn thân lạnh buốt. Hai tay cô run rẩy như không còn điều khiển được. Trong lòng là một trận bão.
Về đến nhà.
Ri Na mở tủ, lôi ra chiếc áo khoác đen cô từng mặc vào đêm hôm đó. Trong túi trong, bàn tay cô lần mò và rút ra một thứ lạnh lạnh, nhỏ nhỏ. Đó là sợi dây chuyền bạc của Chủ tịch Jung Min.
Ri Na thì thầm, bật khóc:
Ri Na: "Là thật… mình đã làm vậy… chính tay mình…"
Cô ngã quỵ, gào lên như muốn xé toạc cổ họng. Tiếng khóc của một người phụ nữ đã đánh mất chính mình, đánh mất sự thật, đánh mất đứa con tinh thần cuối cùng là lương tâm.
Trong phòng làm việc tầng 100, Won Young và Won Hee ngồi đối diện nhau, trải trên bàn là bản kế hoạch chi tiết, danh sách các nhân vật cần lật đổ, từng mắt xích liên quan đến cái chết của bố và Joon Woo.
Bỗng điện thoại rung lên. Là Myung Jun.
Won Young: "Tôi nghe đây."
Myung Jun: "Tôi có một chuyện phải nói. Ri Na... cũng có liên quan đến cái chết của Joon Woo."
Won Young chết lặng.
Myung Jun: "Đừng tin tưởng cô ta quá nhiều. Cẩn thận!"
Cuộc gọi kết thúc. Won Young siết chặt điện thoại, ánh mắt đầy mâu thuẫn và bàng hoàng.
Tối muộn, điện thoại của Joo Ri Na rung lên khi cô đang dọn tủ tài liệu. Một dãy số lạ hiện lên màn hình. Cô cau mày, bấm nghe.
Cảnh sát viên: "Xin chào, chúng tôi gọi từ Sở cảnh sát trung tâm. Có phải cô là mẹ của Jin Sa Yeon?"
Ri Na: "Vâng… có chuyện gì ạ?"
Cảnh sát viên: "Con gái cô bị bắt quả tang ăn cắp đồ ăn tại một cửa hàng tiện lợi. Cô vui lòng đến đồn ngay."
Tay Ri Na run lên, cô nắm chặt điện thoại, tim nhói buốt. Vội vàng khoác áo và lái xe đến đồn cảnh sát.
Tại đồn, Sa Yeon ngồi im lặng trong góc, ánh mắt bướng bỉnh nhưng bên trong đầy hỗn loạn. Vừa thấy con gái, Ri Na không kiềm chế được cảm xúc, tát một cái mạnh khiến đầu Sa Yeon nghiêng sang một bên.
Ri Na: "Con điên rồi à? Ăn cắp? Con muốn phá hoại tương lai mình đến mức đó sao?!"
Sa Yeon: "Mẹ nào thì con nấy mà."
Câu nói ấy như một nhát dao. Ri Na đứng sững, mắt mở to. Trái tim cô như bị xé nát.
Ri Na: "Mẹ… đã làm tất cả… tất cả vì con… mà con lại nói vậy?"
Cô nộp tiền bồi thường cho chủ cửa hàng xong thì kéo mạnh tay Sa Yeon ra khỏi đồn. Hai mẹ con im lặng đi đến bờ sông, nơi ánh đèn vàng hắt bóng họ dài lê thê dưới mặt nước lạnh buốt.
Ri Na gào lên, nước mắt rơi như mưa:
Ri Na: "Mẹ đã sống như địa ngục chỉ để cho con được sống tử tế… Vậy mà con chọn cách tự hủy hoại mình như thế này ư? Nếu con không muốn sống đàng hoàng thì… mẹ sống để làm gì nữa?!"
Sa Yeon sững người, run rẩy:
Sa Yeon: "Mẹ… con… xin lỗi…"
Sa Yeon bật khóc, lao vào lòng mẹ, ôm thật chặt.
Sa Yeon nức nở:
Sa Yeon: "Con… con sẽ không như vậy nữa đâu… con hứa với mẹ… con xin lỗi…"
Ri Na siết chặt con gái, lòng vỡ òa vì đau đớn và cả một tia hy vọng mong manh còn sót lại.
Sáng hôm sau, Sa Yeon bước ra khỏi phòng trong bộ đồng phục học sinh, tóc đã được chải gọn, ánh mắt dịu đi.
Sa Yeon mỉm cười, nhỏ nhẹ:
Sa Yeon: "Con đi học đây ạ."
Ri Na: "Ừ… đi cẩn thận nhé, Sa Yeon."
Cánh cửa đóng lại. Ri Na đứng yên một lúc thật lâu, sau đó quay vào phòng, mở chiếc rương cũ, lấy ra bộ quần áo cô từng mặc trong đêm định mệnh năm đó cùng sợi dây chuyền nhuốm máu tội lỗi.
Ri Na: "Mình không thể để quá khứ này hủy hoại con bé… Sa Yeon là tất cả…"
Cô bỏ toàn bộ vào túi đen, đi thẳng xuống bãi rác, nơi có thùng đốt rác an toàn dành cho dân cư. Nhưng ngay khi mở cửa ra, cô sững người. Seo Won Young đang đứng trước cửa, tay cầm túi trái cây, ánh mắt lo lắng. Ri Na giật mình, giấu vội túi rác ra sau, cười nhạt. Won Young nhìn chằm chằm, sau đó nhẹ giọng:
Won Young: "Chị xin lỗi, Ri Na… vì đã kéo em vào mọi chuyện. Chị chỉ… muốn tìm ra sự thật. Nhưng dù thế nào… chị vẫn xem em là em gái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com