Chương 20: LÒNG TIN RỈ MÁU
Dae Hyun, Seok Jin, Hyun Woo, Won Hee, Ah Ra và Myung Jun đưa Won Young về nhà. Dae Hyun nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống ghế, tay run run băng lại vết bỏng. Won Hee giúp anh giữ chặt từng lớp gạc, còn Ah Ra đem khăn ấm lau mặt và cổ cho Won Young, ánh mắt lo lắng vô cùng. Myung Jun khoanh tay, lạnh giọng hỏi:
Myung Jun: "Tại sao lại mạo hiểm đến gặp Ri Na? Cô biết cô ta không còn như xưa nữa mà."
Won Young im lặng một lúc rồi nhìn anh:
Won Young: "Vì tối hôm đó, tôi tận mắt thấy Ri Na mặc váy gợi cảm, trang điểm kỹ lưỡng, bước vào nhà hành nơi Tae Sung đang đợi. Lúc đó, tôi ngồi gần đó và gọi cho cô ấy, nhưng cô ấy nói dối tất cả."
Sáng hôm sau, Ri Na âm thầm theo dõi Won Young đến gặp Kevin. Không lâu sau, cô gọi điện cho Kevin và hẹn gặp tại một nhà hàng cao cấp.
Tại bàn ăn, Ri Na đặt xuống một bức ảnh, giọng lạnh lùng:
Ri Na: 'Nếu anh không muốn mọi chuyện bung bét, thì biết phải làm gì chứ?"
Kevin vẫn điềm tĩnh, từ tốn rút ra một xấp ảnh khác đặt lên bàn toàn là hình Ri Na và Tae Sung lén lút bên nhau.
Kevin: "Tôi cũng có vài thứ hay ho. Chúng ta nên dừng lại trước khi quá muộn."
Cuộc họp báo do Kevin và Tae Sung tổ chức chuẩn bị bắt đầu, nhưng Kevin vẫn chưa xuất hiện. Tae Sung vừa bước lên bục phát biểu thì cảnh sát ập vào, tuyên bố lệnh bắt giữ với các tội danh: nhận hối lộ, phá hoại thị trường đầu tư, phóng hỏa và giết người.
Ngay lúc ấy, Kevin và Ji Yeon xuất hiện. Ji Yeon thay mặt Won Young giao nộp toàn bộ bằng chứng phạm tội của Tae Sung. Kevin đứng trước mặt Tae Sung, thừa nhận:
Kevin: "Tôi là Han Myung Jun, anh trai nuôi của Han Joon Woo. Đã đến lúc sự thật được phơi bày rồi!"
Sau khi Tae Sung bị áp giải, Myung Jun hẹn gặp Won Young để hỏi:
Myung Jun: "Cô có quen với thám tử Nam Eun Jung không?"
Won Young ngạc nhiên, lắc đầu:
Won Young: "Cái tên đó… tôi chưa từng nghe đến."
Myung Jun trầm ngâm, nói anh nhận được tin đồn bên ngoài rằng cô và Eun Jung rất thân mật. Đồng thời, anh cũng vừa tìm ra một tấm ảnh cũ là mẹ ruột của Ae Kyung.
Truyền thông đồng loạt đưa tin: Tập đoàn ARCADIA Crop tham ô công quỹ, tống tiền, Tae Sung ngoại tình với Yu Jin, bỏ rơi vợ cũ và con gái, còn So Yeon bỏ rơi con ruột.
Vụ hành hạ Joon Woo của người lớn, cùng với bạo lực học đường của bọn trẻ, khiến tất cả những người liên quan đều bị triệu tập đến đồn cảnh sát. Tae Yang và Se Na giận dữ, thất vọng khi biết Ra On từng bắt nạt bạn học. Seok Jin và Won Hee đau lòng đến mức tuyên bố từ mặt Ji Soo khi biết con trai họ cũng liên quan.
Căn nhà trống vắng, ánh chiều buông chầm chậm qua khung cửa sổ, phủ lên người Won Young một lớp ánh sáng màu vàng nhạt. Cô ngồi lặng lẽ nơi phòng khách, đôi tay khẽ vuốt lên tấm ảnh gia đình đã phai màu theo năm tháng. Hình ảnh cô tết tóc cho con gái, chuẩn bị đồng phục cho con trai, những nụ hôn dịu dàng lên trán các con, tất cả như một đoạn phim tua chậm, sống động mà cũng đau đớn đến nghẹn ngào. Won Young cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Bất chợt, cánh cửa bật mở. Ha Rin bước vào, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.
Ha Rin: "Mẹ! Mẹ tự cho mình là người tốt à?"
Ha Rin gào lên, đôi mắt căng tức:
Ha Rin: "Vì mẹ mà ARCADIA Corp và LYNX Group liên lụy! Cả hợp đồng trăm tỷ đều bị hủy! Bây giờ LYNX cũng đang bị ảnh hưởng!"
Won Young vẫn ngồi yên, đôi vai run nhẹ, chưa kịp phản ứng thì Ha Rin đã xô mạnh cô ngã xuống sàn.
Ha Rin: "Con ghét mẹ! Con không muốn gọi mẹ là mẹ nữa!"
Han Eul: "Ha Rin!!"
Han Eul từ trong nhà lao ra, ôm lấy em gái, ánh mắt bất lực nhìn Won Young đang quỳ dưới đất.
Cô lau nước mắt, nắm tay siết chặt rồi nhẹ nhàng nói, giọng vẫn run:
Won Young: "Mẹ biết… sẽ làm các con tổn thương. Mẹ biết mẹ khiến LYNX gặp nguy cơ. Nhưng nếu mẹ không làm… mẹ sẽ mãi mãi sống trong dằn vặt. Ác giả ác báo, những kẻ giết Joon Woo và hại ông ngoại các con họ phải bị trừng phạt."
Ha Rin im lặng, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn quay mặt đi. Han Eul siết chặt lấy tay em, ánh mắt nhìn Won Young đầy xót xa. Không khí giữa ba người lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ luồn qua tấm rèm lay động như nỗi lòng chập chờn giữa yêu thương và oán trách.
Tiếng chân dồn dập của Ri Na vang lên giữa hành lang, hơi thở dồn dập, mái tóc rối tung, gương mặt đầy hoảng loạn. Cô vừa mở cửa nhà, thì sững lại khi thấy Won Young đang đứng ngay giữa phòng khách, bình thản như thể nơi này là của mình.
Ri Na: "Chị… làm gì trong nhà tôi!?"
Ri Na gào lên, mắt đảo quanh:
Ri Na: "Sa Yeon đâu rồi!? Chị đã làm gì con bé!?"
Won Young quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo.
Won Young: "Ồ? Cuối cùng cũng biết sợ cho con gái mình rồi à? Nếu cô hiểu cảm giác mất người thân vậy tại sao lại giết bố tôi?"
Ri Na khựng lại, toàn thân run rẩy.
Ri Na: "Không… không phải như vậy…"
Won Young: "Bố tôi từng quý cô đến thế. Ông ấy khen cô thông minh, siêng năng và chân thành. Ông ấy tin cô, và rồi, người mà ông tin tưởng nhất lại là người cắn rứt lương tâm đẩy ông ngã xuống hồ, để rồi mất tích suốt mười bốn năm."
Không khí ngưng lại. Ri Na như bị bóp nghẹt.
Won Young: "Cô biết không?"
Won Young bước từng bước chậm rãi, đôi mắt đỏ hoe.
Won Young: "So với So Yeon, bây giờ cô còn đáng sợ và độc ác hơn rất nhiều."
Ri Na gục xuống, quỳ sụp giữa sàn nhà, nước mắt trào ra không kiểm soát nổi.
Ri Na: "Xin chị… đừng làm gì Sa Yeon… con bé là tất cả với em…"
Cô nghẹn ngào:
Ri Na: "Hôm đó… em uống say, em mất kiểm soát… đến khi nhớ lại, em cũng sốc lắm, em cũng sợ chính bản thân mình…"
Won Young nhìn Ri Na đau khổ vật vã dưới chân mình, cảm xúc trong cô giằng xé giữa thù hận và tiếc thương.
Won Young: "Vậy thì… cô đi tự thú đi. Hãy để công lý trừng phạt cô thay vì tôi."
Ri Na lắc đầu quầy quậy, nước mắt đầm đìa.
Ri Na: "Xin chị… không phải bây giờ… nếu em bị bắt… Sa Yeon sẽ mang danh là con gái của một kẻ sát nhân. Xin chị… xin chị đợi… đợi đến khi con bé sang nước ngoài… đợi khi nó có một cuộc sống mới… rồi em sẽ tự thú… em hứa…"
Cô òa khóc, gần như sụp đổ hoàn toàn.
Ngay lúc đó, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên.
Sa Yeon: "Mẹ…?"
Sa Yeon xuất hiện, ngơ ngác nhìn hai người.
Ri Na bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy con gái, nước mắt hòa vào mái tóc con bé. Won Young quay đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn nhưng gương mặt không còn giận dữ nữa. Chỉ còn lại nỗi mỏi mệt của một người chị từng coi kẻ sát nhân kia là em ruột của mình.
Dù tội ác đã bị phơi bày, các kẻ ác vẫn được bảo lãnh và nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát. Tối hôm đó, Soo Young về nhà thì sững người phát hiện Seol Min nằm bất tỉnh, bên cạnh là lọ thuốc rỗng.
Soo Young: "Seol Min!!"
Cô hét lên, rồi gọi chồng trong hoảng loạn. Tae Kyu lao đến, bế con gái lên, hai vợ chồng vội vã đưa Seol Min đến bệnh viện. Trong lúc chờ cấp cứu, cả hai khóc nấc, gương mặt trắng bệch vì lo sợ. May mắn thay, sau khi cấp cứu kịp thời, Seol Min tạm thời qua cơn nguy kịch. Soo Young và Tae Kyu ngồi bên giường bệnh, tay nắm tay con gái, lòng vẫn đầy day dứt và đau đớn.
Soo Young: "Con ơi… xin con đừng làm chuyện dại dột nữa…"
Soo Young thì thầm, nước mắt không ngừng rơi.
Won Young gọi cho Soo Young đến gặp. Cô không đợi đối phương trả lời mà đẩy cửa xông vào văn phòng. Soo Young quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa:
Soo Young: "Xin lỗi… xin tha cho tôi…"
Won Young lạnh lùng nhìn cô:
Won Young: "Tôi biết cô không phải hung thủ… nhưng không có nghĩa là vô tội. Cô đã hành hạ Joon Woo, tiêu hủy chứng cứ, cản trở người thi hành công vụ và tham gia vào cái chết của Hyun Woo lẫn Joon Woo."
Nói dứt lời, Won Young tát mạnh vào mặt Soo Young, khiến cô ngã quỵ, không thể phản kháng.
Soo Young và Tae Kyu trở lại bệnh viện, thấy Seol Min đã tỉnh lại, cả hai òa khóc trong xúc động. Tae Kyu ôm con gái vào lòng, nghẹn ngào:
Tae Kyu: "Con mau khỏe lại nhé... rồi cả nhà mình sẽ cùng đi chơi, được không?"
Soo Young nhẹ nhàng hôn lên má con, xoa đầu Seol Min, thì thầm:
Soo Young: "Mẹ ở đây rồi, con yêu à… mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Chuông điện thoại reo.
Won Young: "Thời gian tự thú là trước 5 giờ chiều hôm nay, Ri Na."
Ở đầu dây bên kia, Ri Na run lên. Cô đứng lặng trong căn bếp, tay run rẩy lấy ra một con dao nhọn. Cô nhìn chằm chằm vào lưỡi dao sáng loáng phản chiếu khuôn mặt mình đang méo mó vì hoảng loạn.
Ri Na: "Nếu không thể sống tiếp được nữa... mình chỉ còn cách này thôi sao?"
Từng bước như trôi trong sương mù, Ri Na rời khỏi nhà, con dao được cô gói kỹ trong túi áo khoác.
Tại trường học, Ri Na bước đi vội vã giữa sân trường đông đúc. Sa Yeon chạy đến, trên vai đeo cặp sách, gương mặt còn ửng hồng vì giờ thể dục. Ri Na lao tới ôm chầm lấy con gái, siết chặt như sợ Sa Yeon biến mất bất cứ lúc nào.
Ri Na: "Hôm nay con đừng đi học thêm nữa, về nhà rồi ăn cơm đi nhé."
Sa Yeon khựng lại, cảm nhận sự khác thường từ mẹ mình.
Sa Yeon "Mẹ... có chuyện gì vậy?"
Cô bé ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
Sa Yeon: "Nếu là vì cãi nhau với cô Won Young... mẹ xin lỗi cô được không? Cô ấy đã từng cứu con, lúc đó con đã nghĩ dại, con định... chạy ra đường cho xe tông vào."
Ri Na sững người, mắt cô mở to.
Ri Na: "Cái gì...?"
Sa Yeon: "Nhưng cô Won Young đã lao ra ôm con lại. Cô ấy cứu con... cô ấy nói con nhất định phải sống. Cô ấy là một người tốt."
Đồn cảnh sát lúc 11 giờ 50 phút.
Ri Na đứng trước cửa, tay đặt trên cán dao trong túi áo. Cô nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô nghĩ về ánh mắt trong trẻo của Sa Yeon, về vòng tay bé nhỏ ấy vừa siết lấy mình chưa lâu.
Ri Na: "Chẳng lẽ... mình lại bỏ rơi con bé một lần nữa?"
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh chiều rọi vào từng mảng sáng nhẹ. Won Young đang cẩn thận xếp gọn từng món đồ vào vali: tài liệu, hộ chiếu, vé máy bay, những món quà nhỏ cho các con. Trên tay cô là bức ảnh chụp cùng Won Hee, hai chị em nắm tay nhau cười tươi giữa Rome, ký ức đẹp mà cô muốn mang theo đến Mỹ. Vừa đóng chiếc vali cuối cùng, điện thoại của cô vang lên.
"Tiểu thư! Là tôi… quản gia đây! Không xong rồi!"
Won Young: "Bình tĩnh, có chuyện gì vậy?"
"Han Eul và Ha Rin… hai đứa bị bắt! Chúng bị Tae Sung bắt làm con tin! Cô phải đến ngay tập đoàn của hắn!"
Cả người Won Young cứng đờ.
Won Young: "Cái gì?"
Không kịp nói thêm lời nào, Won Young lao ra khỏi văn phòng, chạy như bay về phía tập đoàn ARCADIA Crop. Cửa văn phòng Tae Sung khẽ mở. Không khí bên trong ngột ngạt, lạnh buốt. Ánh đèn chiếu mờ, phản chiếu bóng một người đứng khuất sau cửa. Won Young bước vào, giọng khẩn trương:
Won Young: "Tae Sung! Han Eul và Ha Rin đâu?"
Soạt!
Một lực mạnh bất ngờ đâm thẳng từ phía sau lưng cô. Cô rùng mình, ánh mắt bàng hoàng. Rồi lại một nhát, rồi một nhát nữa. Máu loang lên váy, cô khụy xuống. Ri Na hoảng loạn rút con dao ra, ôm chặt Won Young đang mềm oặt trong vòng tay. Won Young thều thào, mắt cô nhòe đi:
Won Young: "Chạy đi… em phải chạy đi…"
Cô muốn nói thêm điều gì đó nhưng không kịp nữa. Một hơi thở cuối cùng rồi im lặng. Tim cô ngừng đập.
Ri Na: "KHÔNGGG!!!"
Ri Na gào lên, ôm thi thể chị mình, người từng giơ tay cứu lấy cuộc đời cô. Đúng lúc đó, Se Ra đẩy cửa xông vào, thấy cảnh tượng máu loang khắp sàn. Cô hoảng hốt rút điện thoại:
Se Ra: "Alo! Cảnh sát! Có án mạng! Tập đoàn ARCADIA! Mau đến ngay!!"
Cảnh sát đến hiện trường.
Thi thể của Won Young được phủ lên chiếc khăn trắng. Bên ngoài, Yoon Hee, Dae Hyun, Won Hee, Seok Jin, Hyun Woo, Ah Ra, Han Eul, Ha Rin, Ji Soo, Ji Won, Min Jae và A Reum lần lượt chạy đến.
Won Hee: "CHỊ WON YOUNG!!!"
Tiếng thét nghẹn đắng của Won Hee xé toạc không gian, cô quỳ sụp xuống bên thi thể chị gái.
Won Hee: "Chị ơi... sao chị lại đi như vậy… sao chị lại bỏ em!?"
Dae Hyun nắm chặt tay, ôm lấy Won Young đang nằm bất động, nước mắt rơi như mưa. Han Eul gào khóc ôm chầm lấy Ha Rin. Không ai tin được người phụ nữ mạnh mẽ, nhân hậu, người từng bảo vệ bao người đã ra đi.
Tại nhà Ri Na.
Cảnh sát lập tức tiến hành khám xét. Trong phòng Ri Na, họ phát hiện:
Những tấm áp phích dán ảnh Won Young với dấu X đỏ to và lời nguyền rủa đáng sợ viết tay. Trong nhà bếp, một con dao mất tích khớp với vết đâm trên thi thể. Hình ảnh, quà tặng, trang sức do Won Young tặng đều bị xé nát hoặc đốt cháy.
Tại đồn cảnh sát.
Tae Sung, So Yeon, Se Ra và một số nhân chứng lần lượt bị triệu tập lấy lời khai.
Tae Sung điềm nhiên mở điện thoại, đưa bản ghi âm cho cảnh sát:
Tae Sung: "Đây, cô ta nói muốn giết Won Young."
Cảnh sát mở bản ghi âm, giọng Ri Na vang lên rõ mồn một:
Ri Na: "Tôi muốn cô ta chết."
Ri Na thừa nhận mọi tội danh. Cô cúi đầu trong nước mắt:
Ri Na: "Tôi đã giết Won Young. Tất cả là do tôi. Tôi thừa nhận…"
Gương mặt không còn kiêu hãnh, chỉ còn một người đàn bà mất hết tất cả, lạc lối trong chính bóng tối mình tạo ra.
Ở một nơi khác Myung Jun đang trên đường đến hiện trường thì một chiếc xe đen chắn ngang đường. Cửa xe mở ra, một người đàn ông lạ mặt bước xuống và bắt cóc anh.
Sa Yeon ngồi lặng lẽ trên băng ghế đá, đôi mắt trống rỗng hướng về phía xa. Bên trong đồn cảnh sát, mẹ cô người mà cô luôn ngưỡng mộ và yêu thương đang bị thẩm vấn với tội danh giết người. Từng lời nói của mọi người, từng bản tin phát ra trên truyền hình, tất cả đều như những nhát dao khoét sâu vào trái tim non trẻ của cô. Cô siết chặt đôi tay, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Trong lòng cô, Ri Na vẫn là người mẹ tốt, từng đứng chắn giữa cô và thế giới, từng là bờ vai để cô ngã vào khi mỏi mệt. Giờ đây, mọi thứ như sụp đổ.
Tại nhà tang lễ của gia tộc Seo, trời đổ mưa lất phất. Bên ngoài, từng dòng người nối dài đến viếng. Bên trong, cả không gian chìm trong một màu trắng xóa và u ám. Di ảnh của Seo Won Young đặt ngay ngắn trên bàn tang lễ, một nụ cười hiền từ, ánh mắt kiên định nay chỉ còn là ký ức. Xung quanh di ảnh là vòng hoa trắng, nến, và hàng chục tờ ghi chú được dán khắp tường và bàn:
"Mong chị được yên nghỉ giữa những vì sao."
"Thiên thần chính nghĩa, người đã hy sinh vì công lý."
"Cảm ơn chị, vì đã thay chúng tôi đứng lên."
"Seo Won Young, cái tên này mãi mãi không bị lãng quên."
"Chị là người tử tế cuối cùng trong thế giới độc ác này."
Yoon Hee ngồi bất động trên ghế, gương mặt xanh xao và hốc hác, như thể già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm. Won Hee ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lấy khăn tang, đôi môi không nói thành lời.
Won Hee: "Chị ơi… chị còn chưa dạy em hết cách mạnh mẽ mà chị đã đi rồi…"
Dae Hyun ngồi trước linh cữu, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Người đàn ông từng vững chãi như núi ấy, nay gục ngã trước mất mát quá lớn. Hyun Woo đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt lấy áo tang, nước mắt không ngừng rơi.
Hyun Woo: "Chị gái tôi… là người mạnh mẽ nhất, là người luôn cứu rỗi mọi người. Vậy mà không ai cứu được chị."
Trong phòng bên cạnh, Han Eul và Ha Rin ngồi bệt xuống sàn, nước mắt làm nhòe gương mặt. Ha Rin nghẹn ngào:
Ha Rin: "Mẹ bảo sẽ dẫn em đi xem buổi hòa nhạc… mẹ nói sẽ sang Mỹ cùng tụi mình… mẹ nói sẽ không bao giờ bỏ tụi mình…"
Han Eul ôm lấy em gái, vùi mặt vào mái tóc Ha Rin mà khóc đến thở không ra hơi.
Tối hôm đó, tại một nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong rừng ngoại ô, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Myung Jun. Anh bị trói hai tay ra sau ghế, môi rướm máu, vết thương trên trán vẫn còn rỉ máu. Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa không gian tĩnh mịch như tiếng đồng hồ đếm ngược báo hiệu thảm họa. Tae Sung trong bộ âu phục tối màu, ánh mắt sắc lạnh, đứng trước mặt anh. Phía sau là Jung Ho, tay đút túi quần, cười khẩy như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.
Tae Sung: "Mày còn sống được là vì tao muốn thế. Đừng vội cảm kích nhé."
Tae Sung cất tiếng, âm điệu khinh bỉ lẫn thích thú.
Myung Jun gằn giọng, mắt đỏ ngầu:
Myung Jun: "Ai… ai đã giết Won Young? Là anh sai người làm đúng không!? Hay là Ri Na!?"
Tae Sung bật cười, tiến lại gần, cúi thấp người nhìn thẳng vào mắt Myung Jun:
Tae Sung: "Người chết rồi thì im lặng đi, để cho người sống có việc mà làm. Mày không cần biết ai giết ả ta. Điều mày cần biết là mày giờ là tài sản của tao."
Myung Jun nghiến răng, trừng mắt:
Myung: "Tôi sẽ không để các người yên!"
Tae Sung: "Tao sẽ bắt mày làm con tin để tống tiền bố mẹ mày. Mày tưởng mày là ai chứ, Han Myung Jun?"
Jung Ho tiến lại gần, rút điện thoại ra, chiếu lên một đoạn video và vài tấm hình. Đó là ảnh hồ sơ bệnh án, giấy tờ nhận nuôi, hóa đơn bệnh viện liên quan đến ca ghép thận.
Jung Ho: "Mày có biết không, Joon Woo được nhận nuôi chỉ vì cái thận của nó phù hợp với mày. Khi ghép xong, hết giá trị sử dụng, bố mẹ mày đã bỏ rơi nó như bỏ rác."
Tae Sung đập mạnh tay lên vai ghế, gằn từng chữ:
Tae Sung: "Tao đã điều tra kỹ lắm rồi. Bố mẹ mày sạch sẽ, thành đạt, có tiền, có quyền. Nhưng tao sẽ bóc trần tất cả nếu mày dám phản kháng. Mày mà mở miệng, tao sẽ đẩy cả gia đình mày xuống địa ngục."
Myung Jun rũ người xuống ghế. Ánh mắt anh trống rỗng. Cả người run lên từng đợt vì phẫn uất và tuyệt vọng. Jung Ho cúi xuống bên tai anh, thì thầm cay độc:
Jung Ho: "Mày sống cũng chẳng khác gì một con nợ. Tao sẽ đòi từng đồng từ cái mạng của mày. Và nếu mày dại dột đừng trách tao ác."
Tae Sung quay lưng rời đi, vẫy tay ra hiệu khóa miệng và giám sát Myung Jun nghiêm ngặt. Cánh cửa đóng sập lại, bóng tối nuốt chửng Myung Jun.
Trong một căn phòng tại Olympia Penthouse, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên những ly rượu sóng sánh màu đỏ. Tae Sung đứng sau Yu Jin, vòng tay ôm cô từ phía sau, hai người nhìn về phía cửa sổ kính với ánh mắt mãn nguyện.
Tae Sung: "Cuối cùng thì chẳng còn ai cản đường chúng ta nữa."
Yu Jin mỉm cười, đưa ly lên chạm nhẹ vào ly rượu của hắn.
Yu Jin: "Chúc mừng, Tae Sung. Một kế hoạch hoàn hảo, không một sơ hở."
Cả hai cụng ly, ánh rượu đỏ như máu rung lên dưới ánh đèn.
[HỒI TƯỞNG]
Một buổi tối tại một nhà hàng cao cấp, Tae Sung lặng lẽ gặp mặt một vị nghị sĩ quyền lực, người đang phụ trách điều tra vụ hối lộ và loạt tội ác liên quan đến Tập đoàn ARCADIA. Byung Ho đi cùng, bước đến trước bàn và lặng lẽ đặt lên một cuốn sổ kế toán.
Byung Ho: "Thưa ngài, đây là bản sao giao dịch của ông với bên nước ngoài và một vài quỹ đen chưa được khai báo."
Vị nghị sĩ tái mặt, tay run rẩy. Ngay lập tức, Hye Rin bước vào, trên tay cầm một chiếc túi da màu đen. Cô đặt nó trước mặt ông ta và kéo khóa, bên trong là những cọc tiền mặt xếp ngay ngắn. Vị nghị sĩ nuốt nước bọt.
Bên kia, Se Ra bám theo Ri Na, đôi mắt sắc bén như kẻ săn mồi chờ thời cơ. Ri Na đi đến đồn cảnh sát, ánh mắt kiên định, tay run nhẹ. Nhưng khi cô định bước vào, Se Ra bất ngờ chặn lại.
Se Ra: "Chủ tịch Seo Won Young đang đợi cô ở tập đoàn ARCADIA. Có chuyện rất quan trọng."
[CÙNG LÚC Ở NHÀ WON YOUNG]
Jin Kyu đột nhập vào tầng 100 Olympia Penthouse của Won Young, đe dọa bà quản gia nhà Won Young.
Jin Kyu: "Gọi cho Won Young. Bảo cô ta là bọn trẻ gặp nguy hiểm. Nhanh!"
Bà quản gia run rẩy làm theo, ánh mắt đầy lo lắng.
[TẬP ĐOÀN ARCADIA CROP]
Won Young lập tức đến, vội vã mở cửa. Nhưng căn phòng tối đen, im lặng. Đúng lúc cô bước vào trong, từ góc tối phía sau tủ sách, Tae Sung lao đến như bóng ma. Lưỡi dao đâm mạnh vào lưng cô. Rồi lần hai. Rồi lần ba.
Tae Sung: "Mày đáng lẽ ra không nên khơi lại chuyện cũ, Won Young à"
Tae Sung rít qua kẽ răng, từng nhát dao như dồn cả thù hận và sợ hãi. Máu nhuộm đỏ thảm, Won Young ngã xuống. Tiếng bước chân vang lên, Ri Na vừa đến. Tae Sung nhanh chóng làm vỡ một chiếc bình hoa để gây chú ý, rồi mở tủ sách, chui vào mật đạo, biến mất vào bóng tối. Ri Na bước vào, ánh mắt đầy bàng hoàng khi nhìn thấy chị gái thân thương của mình nằm gục giữa vũng máu.
Ri Na: "Chị Won Young!"
Cô hét lên, lao đến.
Cô rút con dao cắm trên lưng Won Young, tay run bần bật. Vết máu thấm đẫm lòng bàn tay, in hằn dấu vân tay của Ri Na lên con dao. Cô ôm lấy cơ thể dần lạnh đi của Won Young, khóc nức nở.
Ri Na: "Không… đừng bỏ em… xin chị đừng bỏ em…"
[PHÍA NGOÀI CỬA]
Hye Rin đưa cho Se Ra một chiếc điện thoại.
Hye Rin: "Báo cảnh sát đi. Đúng như kế hoạch. Cô chạy vào phòng của Chủ tịch Jin rồi hét lên, báo cảnh sát."
Soo Young lặng lẽ đốt đi bộ đồ nhuốm máu và đôi giày của Tae Sung, ánh lửa phản chiếu trong mắt đầy trống rỗng. Họ đem tro và tàn tích ném xuống sông.
Ji Hoon, Byung Ho, Da Som và Yu Jin lặng lẽ đột nhập vào nhà Ri Na. Da Som mở cuộn tranh, treo lên những tấm áp phích Nguyền rủa Won Young. Yu Jin đưa ra những cây bút sơn đen, viết thêm dòng chữ đáng sợ. Ji Hoon cùng Byung Ho mở tủ lấy những món quà xa xỉ Won Young từng tặng Ri Na ra đốt sạch. Tất cả được dàn dựng như một kẻ cuồng sát với ám ảnh bệnh hoạn. Cái bẫy hoàn hảo đã được hoàn tất. Và người gánh tội lại là Ri Na.
Dưới làn mưa lất phất, hàng trăm phóng viên chen chúc trước cổng trại tạm giam, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục như muốn thiêu đốt mọi bí mật.
"Là cô đã giết Chủ tịch Seo Won Young đúng không?!"
"Tại sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy với người đã từng nâng đỡ cô?"
"Con gái cô, Sa Yeon, có biết chuyện này không? Cô có còn là mẹ nữa không!?"
Ri Na bị hai cảnh sát áp giải, đôi tay bị còng sau lưng, gương mặt tiều tụy nhưng ánh mắt trống rỗng. Cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Chỉ im lặng như một bức tượng câm. Những bước chân của cô khẽ run lên, nhưng không vì sợ mà vì nỗi trống rỗng đang ăn mòn từ trong tim.
Sa Yeon mở cửa bước vào căn hộ, từng bước chân như đang dẫm lên đinh nhọn. Không gian rộng lớn bao trùm bởi sự im lặng rợn ngợp. Seol Min bước đến, trên tay là hộp cơm nóng.
Seol Min: "Cậu ăn chút gì đi, đừng nhịn nữa."
Sa Yeon ngồi xuống, mở nắp hộp cơm, nước mắt lã chã rơi khi chiếc thìa chạm vào lòng. Cô gắp từng miếng cơm, vừa ăn vừa nấc. Seol Min ngồi cạnh, nắm chặt tay Sa Yeon.
4 tháng sau, tháng 7.
Tae Sung nằm dài trên ghế hồ bơi, tay cầm ly champagne, bên cạnh là Yu Jin đang quấn khăn lụa, mặc bikini cao cấp. Hắn cười nửa miệng:
Tae Sung: "Cuối cùng thì mọi thứ về lại đúng chỗ của nó."
Jung Ho và So Yeon đang tận hưởng kỳ nghỉ ở resort 5 sao tại Hawaii, tay nắm tay đi dọc bãi cát trắng. So Yeon giờ là Chủ tịch mới của CHOISUNG, ánh mắt kiêu kỳ và rạng rỡ.
Yu Jin và Sook Hee điều hành tập đoàn ARCADIA Crop và LUMINA Hotels.
Jin Kyu, Byung Ho, Ji Hoon và Tae Kyu mặc áo gió thể thao, cưỡi du thuyền, hô hào cùng những tiếng sóng. Họ đua thuyền như những thanh niên vô lo, chẳng ai nhắc gì đến Joon Woo hay Won Young.
Se Ra, Da Som, Hye Rin và Soo Young cười nói tại một quán café ở Thụy Sĩ, trên tay là những chiếc túi hàng hiệu.
Park In Soo, Yoon Yu Ra, Park Eun Woo và Park Eun Seok vui vẻ ăn sáng cùng nhau, cười đùa với nhau.
Bae Sang Hyun, Lee Hye Rim và Bae Seo Rin rảo bước trong rừng tre Kyoto, thưởng trà đạo, gương mặt thư thái.
Kim Dong Wook, Lee Hye Won và Kim Hae Ly cắm trại ngoài trời, nướng thịt, chơi bóng.
Tae Yang, Se Na và con trai Kim Ra On tận hưởng trên một chiếc du thuyền dát vàng.
Jang Myung Soo, Jeon Ha Chul và Myung Jae đánh mã cầu giữa đồng cỏ xanh mướt, tận hưởng nắng hè nhẹ nhàng.
Yoo Hye Soo dẫn Jeon Seo Jun và Jeon Min Jun vào một trung tâm mua sắm cao cấp. Hai đứa trẻ được chọn đồ thoải mái, còn mẹ thì mỉm cười rạng rỡ chụp ảnh cho con.
Ae Kyung và Ae Gyo check in tại Grand Place của Bỉ, tay ôm bó hoa tulip, miệng cười thật tươi.
Tae Hoon và Ji Yeon âm thầm điều tra về cái chết của Won Young. Bên những tập hồ sơ và máy ghi âm, họ thì thầm: "Won Young… cô yên tâm. Tôi sẽ đưa sự thật ra ánh sáng."
Tại Penthouse Olympia, phòng của Ha Rin. Trong căn phòng quen thuộc, ánh sáng chỉ le lói qua một khe rèm. Ha Rin ngồi bó gối trong góc, ánh mắt vô hồn nhìn bức ảnh cũ của mẹ cô đang cột tóc cho cô, cười hiền hòa. Cảnh tiếp theo là ảnh Won Young làm nước ép, đặt lên bàn rồi hôn trán Ha Rin. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Rồi Ha Rin gào lên, ném khung ảnh vào tường. Cô đập phá gối, đạp ngã bàn học, hất tung mọi vật.
Ha Rin: "Tại sao mẹ lại chết!!! Mẹ nói mẹ sẽ không rời bỏ con cơ mà!!!"
Cánh cửa bật mở. Dae Hyun và Han Eul lao vào. Dae Hyun ôm chầm lấy Ha Rin.
Dae Hyun: "Con gái à… bình tĩnh, có ba ở đây mà… ba xin lỗi… ba xin lỗi…!"
Han Eul cũng ôm em gái, nước mắt lăn dài.
Han Eul: "Mẹ không muốn em đau đâu… mẹ luôn yêu anh, yêu cả em… đừng như thế…"
Ba cha con ôm nhau trong nước mắt, giữa căn phòng vỡ vụn như chính trái tim của họ.
Tất cả những gì còn lại của Seo Won Young chỉ là ký ức, là đau đớn, là sự tiếc nuối không thể quay ngược. Còn kẻ ác, vẫn tiếp tục nở nụ cười dưới ánh nắng tháng 7. Nhưng thời gian luôn có cách của nó. Và công lý, đôi khi đến trễ nhưng chưa từng mất dấu.
Trước phiên tòa, tại khu vực phòng chờ tòa án, Won Hee bước vào, gương mặt gầy gò, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.
Trong tay cô là một phong thư cũ, mép giấy đã hơi cong, nét chữ tay mềm mại nhưng run rẩy. Ri Na ngồi trên ghế, cổ tay bị còng, đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác chẳng còn gì sót lại của một người từng rạng rỡ trong ánh hào quang. Khi thấy Won Hee đến, cô khẽ quay mặt đi, nhưng giọng nói của Won Hee vang lên dịu dàng mà đầy u uất:
Won Hee: "Chị tôi... trước khi chết đã nhờ tôi đưa cái này cho cô."
Ri Na ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước. Won Hee nhẹ nhàng đặt bức thư vào lòng bàn tay Ri Na.
Nội dung thư:
"Ri Na mà tôi biết là một người phụ nữ nhiệt tình, giàu lòng vị tha và sống có chính nghĩa. Cô ấy từng giúp đỡ Joon Woo, chính Ri Na là người dang tay đón cậu. Cô ấy là một người mẹ tốt, tôi từng nhìn thấy cô ngồi hàng giờ bên giường bệnh của con, từng thấy cô làm mọi việc chỉ để con bé có nụ cười. Tôi mong, nếu một ngày nào đó tôi không còn, người ta hãy nhớ Ri Na là người phụ nữ như vậy. Người từng sai, từng lầm đường, nhưng có thể sửa sai. Nếu có thể, hãy để cô ấy quay về bên con gái, sống những ngày tháng cuối đời bình an."
Seo Won Young
Nước mắt Ri Na rơi lã chã. Cô khẽ vuốt lên nét chữ quen thuộc ấy, nghe thấy giọng nói trầm ấm của Won Young văng vẳng bên tai.
[Hồi tưởng, trên du thuyền riêng, nhiều năm trước]
Gió biển thổi mát rượi. Won Young và Ri Na ngồi tựa vai nhau, cười nhẹ, trên tay mỗi người là ly rượu nho.
Ri Na: "Chị Won Young, nếu sau này em có làm gì sai chị vẫn tha thứ cho em, được không?"
Won Young: "Em là em gái chị mà. Kể cả em có thành người tồi tệ nhất, nếu là vì bảo vệ con gái chị vẫn sẽ hiểu. Nhưng phải hứa với chị đừng bao giờ hại người vô tội."
Hai người nghéo tay nhau, nụ cười trên gương mặt ngày ấy còn vẹn nguyên.
[Hiện tại]
Won Hee bật khóc.
Won Hee: "Chị tôi... tin cô đến tận phút cuối cùng... chị tôi vẫn xin tôi hãy tìm cách để cô được giảm án."
Ri Na nghẹn ngào, không nói nên lời.
[Phòng xử án]
Thẩm phán gõ búa:
"Sau khi xem xét toàn bộ lời khai và chứng cứ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Joo Ri Na mức án tù chung thân."
Ri Na lập tức đứng bật dậy, giọng run run nhưng đầy dũng khí:
Ri Na: "Tôi không giết Seo Won Young! Xin tòa án cho điều tra lại! Người sát hại chị ấy không phải tôi!"
Nhưng lời nói ấy chỉ tan biến giữa không khí ngột ngạt của phiên tòa. Cô bị áp giải ra khỏi, nét mặt vừa tuyệt vọng vừa không cam lòng.
Xe chở phạm nhân vừa rời khỏi khuôn viên thì bất ngờ một mô tô lao tới, tạo dựng một sự cố lật xe. Dae Hyun với gương mặt u tối và kiên quyết nhảy xuống, cướp chìa khóa từ tay cảnh sát đang choáng váng. Anh mở khóa còng tay cho Ri Na, kéo cô lên mô tô và rồ ga chạy về phía xe container đã chuẩn bị sẵn. Bên trong xe container, Dae Hyun nhanh chóng gây mê Ri Na. Hyun Woo ngồi phía trong, ánh mắt u ám.
Ánh đèn mờ hắt xuống gương mặt tái nhợt. Dae Hyun khoanh tay đứng trước mặt cô, đôi mắt đỏ ngầu như muốn thiêu đốt.
Dae Hyun: "Nói đi… tại sao cô lại giết Won Young!?"
Hyun Woo đứng bên, siết chặt tay, ánh mắt đầy thất vọng:
Hyun Woo: "Chị ấy tin cô như máu mủ ruột thịt. Tại sao cô lại phản bội? Chị ấy chưa bao giờ quay lưng với cô kia mà?"
Ri Na thở dốc, ánh mắt run rẩy:
Ri Na: "Tôi… không giết Won Young… là một người khác… tôi thấy chị ấy đổ gục… tôi lao vào… tôi không có giết…"
Dae Hyun gầm lên, giận dữ rút một vật nhọn ghim vào cổ Ri Na, Ri Na giật lấy, tự đâm vào cổ mình. Máu tuôn ra, cô ngất lịm.
Ký ức quay về đêm định mệnh. Won Young nằm gục trên vũng máu, ánh mắt vẫn mở to đầy ám ảnh. Trong túi là hai tấm ảnh.
Một tấm là ảnh là Won Young chụp cùng Won Hee, phía dưới có dòng chữ:
"Em gái yêu quý nhất đời chị."
Bên dưới là tấm ảnh Won Young và Ri Na chụp trên du thuyền năm ấy, có hình trái tim cùng dòng chữ:
"Em gái tôi."
Ri Na thầm thì trong vô thức:
Ri Na: "Chị à… em chưa từng muốn giết chị. Em chỉ… quá yếu đuối… quá ngu ngốc…"
Bên ngoài, Dae Hyun nhìn Ri Na bất tỉnh, lòng rối bời. Hyun Woo cúi đầu, thì thầm:
Hyun Woo: "Nếu cô ấy không phải hung thủ… thì là ai…?"
Kết thúc phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com