Chương 3: CÁNH MÀN KHÔNG KHÉP LẠI
Chương 3: Cánh Màn Không Khép Lại
"Có những âm thanh không thuộc về thế giới này. Giống như một giấc mơ lạc vào quá khứ và trở thành hiện thực."
[Seoul tại thính phòng Grand Palais, ngày 28 tháng 3 năm 2004]
Thư mời màu ngà in nổi dòng chữ kim tuyến: "Cuộc thi Opera Mùa Xuân - Tài năng trẻ toàn quốc". Tên hai chị em Seo Won Young và Seo Won Hee được in đậm phía dưới như minh chứng cho niềm tự hào của nhà họ Seo.
Cuộc thi năm nay quy tụ hơn 200 thí sinh đến từ khắp nơi, nhưng ngay từ vòng loại, giọng hát của Won Young đã khiến giám khảo khó tính cũng phải bất ngờ cho full điểm 10. Còn Won Hee dù kém tuổi lại có chất giọng soprano thuần khiết, bay vút như tia nắng đầu xuân.
Hai chị em chọn song ca trong vở Rigoletto của Verdi. Mỗi lần cất giọng trong phòng tập, âm thanh như tỏa ra những quầng sáng mềm mại, bao phủ cả không gian.
[Ba ngày trước vòng chung kết, studio âm thanh tầng 6, Nhà hát Quốc gia Seoul]
"Em đừng nhấn quá ở đoạn này. Giữ lửa nhưng đừng thiêu đốt. Đây là phần Gilda van xin, không phải đối đầu."
Won Young trong bộ váy xếp ly đơn giản, tóc buộc cao, chỉnh micro, rồi cúi đầu nhẹ.
Won Hee gật đầu, mỉm cười:
"Vâng ạ."
Tiếng đàn piano vang lên. Cả hai lại nhập vai. Không chỉ là cuộc thi. Họ đang kể một câu chuyện bằng âm nhạc về lòng yêu thương, sự phản bội và khát khao.
Trong lúc đó, một người khác đang luyện tập ở phòng kế bên, là Yu Jin và Da Som. Yu Jin có mái tóc dài óng ả mang sắc hồng ánh đào buông xoã nhẹ qua bờ vai, như những sợi tơ nhuộm nắng chiều. Ánh sáng chạm vào từng lọn tóc khiến cô trông như bước ra từ tranh vẽ. Đôi mắt màu vàng hổ phách sáng, sâu và lấp lánh như nắng xuyên qua thủy tinh, ẩn chứa trong đó là một sự sắc sảo khó đoán. Dường như chỉ bằng một cái nhìn, cô có thể đọc thấu tâm can người khác. Đứng cạnh cô là Da Som, Da Som có mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, suôn mượt như những dải ruy băng nhuộm ánh nắng hoàng hôn. Đôi mắt nâu không quá sáng lại cũng không quá tối nhưng có chiều sâu khiến người đối diện như muốn chìm vào. Họ chọn vở La Boheme của Puccini.
Giọng hát Yu Jin cao, kỹ thuật tốt, nhưng thiếu điều gì đó khiến giám khảo không hài lòng. Còn giọng hát của Da Som vang lên mạnh mẽ, rõ ràng và có độ rung đặc trưng của opera. Âm sắc của họ dày, sáng và có lực, đặc biệt là ở những đoạn cao trào.
[Ngày chung kết tại thính phòng Grand Palais, 20:00 tối]
Thảm đỏ trải dài. Các nhà báo lách máy chụp ảnh như lễ trao giải điện ảnh. Các thí sinh bước lên sân khấu trong những trang phục lộng lẫy.
Won Young diện váy đuôi cá đen nhung, đính đá ở cổ tay và vai, tóc búi cao kiểu cổ điển, đeo hoa tai ngọc lục bảo. Won Hee chọn váy trắng dài nhẹ, tóc xoăn lọn nhẹ như thiên thần.
Khi ánh đèn tắt đi, và tiếng piano đầu tiên vang lên, cả hội trường nín thở.
"Caro nome che il mio cor..."
Giọng Won Young vang lên như ánh sáng đâm xuyên màn đêm. Rồi Won Hee hòa giọng, thanh thoát như dòng suối giữa rừng. Không ai dám nhúc nhích.
Đến lượt Yu Jin và Da Som. Yu Jin mặc một váy đỏ rực, mái tóc cô hôm nay xoăn sóng nước Hàn Quốc dịu dàng, trẻ trung, ánh mắt tự tin nhưng giọng hát hôm nay không được hoàn hảo lắm. Da Som mặc một chiếc váy màu đen ôm nhẹ theo từng đường cong cơ thể, tà váy dài chạm mắt cá chân, được cắt xẻ một bên đùi, để lộ làn da trắng khi bước đi, cô búi thấp kiểu Pháp sang trọng, quý phái. Yu Jin ngước nhìn lên ban giám khảo, nơi ánh mắt đang đặt vào hai chị em nhà họ Seo.
Kết quả được công bố.
Giải nhất: Seo Won Young.
Giải nhì: Seo Won Hee.
Giải ba: Nam Da Som.
Yu Jin bị loại.
[Hậu trường, 22:30 PM]
Yu Jin đập mạnh tay vào tường. Giọng cô run lên:
Yu Jin: Bọn nó thiên vị! Cái gì mà giải nhất, giải nhì? Tôi mới là người đứng trên vị trí đó!
Won Hee bước vào, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng, an ũi Yu jin. Điều đó khiến Yu Jin càng không chịu nổi.
[Ba ngày sau tại nhà riêng họ Seo, tầng thượng khu Gwangjin-gu]
Hơi lạnh đầu xuân vẫn còn, Won Hee cười khúc khích khi thấy chị mình ngủ gục bên cây đàn.
"Chị Won Young này... dậy đi. Chị mà ngủ ở đây, mai cổ đơ như tượng đấy."
Cô định gọi chị, nhưng sàn nhà trượt nhẹ dưới chân. Một vệt nước nhỏ rồi mùi hăng hắc.
"Xăng...?"
Trước khi Won Hee kịp nhận ra, ngọn lửa bùng lên ở góc phòng.
Yu Jin đã bí mật đổ xăng, khóa lối thoát hiểm và châm lửa từ phía sau. Cô nghĩ hai chị em đã ngủ say. Nhưng không ngờ, khói khiến Won Hee tỉnh giấc.
"CHÁY! CHÁY!!! CHỊ ƠI!!!"
Won Young choàng dậy, lôi em vào phòng tắm, xối nước lên khăn lông rồi bịt mũi cả hai. Họ tìm được một cửa sổ nhỏ và nhảy xuống ban công tầng dưới. Bị bỏng nhẹ nhưng vẫn còn sống.
[Hồi tưởng - Seoul, năm 1972 ở vòng chung kết Opera Quốc gia]
Sân khấu xưa cũ. Kim Yoon Hee khi ấy 20 tuổi, xinh đẹp và đầy bản lĩnh. Cạnh cô là Sook Hee khi ấy 20.
Hai người cùng hát. Nhưng chính Yoon Hee đã chiến thắng với vở Tosca của Puccini. Giải thưởng khi ấy là chiếc cúp pha lê tên Vincitore della Voce.
Sook Hee ghen tị đã bỏ thuốc vào trà của Yoon Hee vào hôm tổng duyệt, muốn làm cô khản giọng. Nhưng Yoon Hee phát hiện khi thấy cốc trà có mùi lạ nên đã vứt đi.
[Hiện tại, biệt thự nhà họ Seo, tối ngày 2 tháng 4 năm 2004]
Tiệc chúc mừng chiến thắng của hai chị em được tổ chức trong khu vườn ánh đèn vàng ấm. Đàn violin vang nhẹ, rượu vang và bánh kem được mang ra. Khách mời là bạn bè, người thân, và cả Jin Tae Sung người hiếm khi dự tiệc cũng có mặt.
Won Hee bước đến bục nhỏ, nâng ly:
"Cảm ơn mọi người đã ở đây chia sẻ niềm vui cùng với chúng tôi. Chiến thắng này sẽ ghi mãi trong lịch sử nhà họ Seo."
Mọi người vỗ tay. Nhưng trong bóng tối cuối vườn, ánh mắt Sook Hee vẫn thù hận.
Trên cổ bà ta, một sợi dây chuyền có khắc hình chiếc cúp Vincitore della Voce. Không phải biểu tượng vinh quang mà là sự ám ảnh của một người không bao giờ chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com