Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: XÉT NGHIỆM MÁU MỦ

Không gian văn phòng chính của Étoile Living, công ty nội thất cao cấp mang phong cách Châu Âu tinh xảo, vẫn giữ nguyên vẻ thanh lịch và sắc sảo vốn có. Những chiếc ghế bọc nhung xanh rêu, bàn làm việc mặt kính sáng loáng, và các bản thiết kế được in trên giấy dày khổ lớn treo thẳng tắp trên tường. Won Hee, trong bộ jumpsuit màu kem ôm sát, mái tóc búi cao, đang chăm chú điều chỉnh một mô hình nội thất thu nhỏ bằng gỗ. Cửa kính trượt mở ra nhẹ nhàng, Tae Sung bước vào trong bộ suit đen cắt may hoàn hảo càng khiến khí chất anh thêm nguy hiểm. Đôi mắt lạnh lùng đảo qua một vòng, dừng lại ở bản vẽ trên tay Won Hee.

Tae Sung mỉm cười nhạt:

Tae Sung: "Vẫn yêu từng centimet gỗ thế à, Chủ tịch Seo?"

Won Hee không ngẩng đầu lên, nhưng môi khẽ nhếch.

Won Hee: "Anh nên học cách gõ cửa trước khi vào không gian sáng tạo của người khác đi."

Tae Sung: "Ồ, xin lỗi. Tôi quên mất đây là xưởng sáng tạo, chứ không phải sào huyệt giấu tiền."

Won Hee ngẩng đầu, mắt hơi nheo lại.

Won Hee: "Nếu anh vào đây để mỉa mai, thì mời đi thẳng ra cửa. Tôi không có thời gian tiếp những kẻ thích chơi chữ mà thiếu chứng cứ."

Tae Sung cười khẩy, bước chậm rãi về phía bàn. Tay anh tiện thể lật nhẹ một tấm bản vẽ, rồi lại đặt xuống như thể đang chơi trò tâm lý.

Tae Sung: "Dae Hyun... trước khi chết lại có một số tiền lớn. Mà ngẫu nhiên thay, người mua lại cổ phiếu là em gái của vợ hắn ta. Khi hắn ta chết, số tiền đó lại mất không giấu vết, Seo Won Young cũng không biết chúng ở đâu."

Won Hee: "Tôi mua hợp pháp, từ chính thị trường. Và nếu anh muốn ám chỉ rằng tôi đang giấu tiền của Dae Hyun thì... cần nhiều hơn là vài lời đồn từ miệng anh."

Tae Sung khẽ nghiêng đầu.

Tae Sung: "Thế cô biết số tiền khủng ấy ở đâu không?"

Won Hee nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh.

Won Hee: "Biết nhưng chắc chắn sẽ không nói với anh.

Tae Sung chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc, chỉ còn cách Won Hee vài bước chân.

Tae Sung: "Tôi hy vọng cô không đang giở trò hai mặt. Nếu phát hiện ra điều gì... tôi sẽ không nhân nhượng đâu!"

Won Hee nghiêng đầu, như thể vừa nghe một câu chuyện hài.

Won Hee: "Anh lúc nào cũng đe dọa người khác bằng giọng kịch như vậy sao?"

Tae Sung cười nhạt, nhưng ánh mắt đã tối lại.

Tae Sung: "Chỉ mong sau này cô không phải hối hận vì những gì mình không nói."

Anh quay lưng bỏ đi, từng bước nặng trịch như kéo theo cả một cơn bão đang tới. Khi cửa kính khép lại, Won Hee đứng yên hồi lâu, ánh mắt vẫn hướng về khoảng không phía trước nơi hắn vừa rời đi. Tay cô siết chặt cây bút chì kỹ thuật đến nỗi đầu ngòi vỡ vụn.

Gió chiều thổi nhè nhẹ qua dãy hành lang trải dài của tòa nhà Penthouse Olympia. Trong ánh chiều tà nhuộm vàng kính cửa sổ, Won Hee bước ra khỏi thang máy cầm theo một túi nhỏ màu đen bằng da.

Cô dừng trước cửa penthouse của Soo Young, nhấn chuông. Một lát sau, Soo Young trong chiếc đầm lụa tím nhạt, ánh mắt sắc sảo nhưng có phần mệt mỏi mở cửa.

Soo Young: "Cô đến tìm tôi à? Bộ lại có mẫu thiết kế nội thất mới sao?"

Won Hee: "Không, tôi chỉ muốn ghé qua chút. Dạo này chính giới có vẻ ồn ào quá!"

Soo Young thở dài, bước về phía bếp:

Soo Young: "Vụ Ngân hàng Quốc tế đang bị thanh tra Park vừa bị điều tra tham nhũng tuần trước. Còn nội bộ Hội đồng Đầu tư châu Á thì đang có biến."

Trong khi Soo Young rót trà, Won Hee tranh thủ bước quanh phòng khách, quan sát kỹ từng ngóc ngách. Lúc Soo Young vừa đi vào trong để lấy chút bánh ngọt, cô nhanh tay rút một túi zip nhỏ, nhẹ nhàng nhét bàn chải đánh răng vào túi, rồi với tay nhặt vài sợi tóc rơi trên sàn gần salon.

Won Hee: "Thật ra... tôi cũng đang lo vụ ngân sách đầu tư hạ tầng. Nghe nói bên Tổng cục Tài chính đang bị siết gói vay?"

Soo Young: "Đúng vậy, gói đó bị đồn là sẽ chuyển sang cho phía nhà Moon phe đối lập. Tôi phải tính lại hết kế hoạch tài trợ năm nay."

Soo Young bước ra, bưng khay bánh, đặt lên bàn.

Won Hee: "Khó khăn nhỉ."

Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Won Hee đứng dậy:

Won Hee: "Tôi có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại."

Cô rời đi, để lại Soo Young không mảy may nghi ngờ.

Tiếp theo là penthouse của Hye Rin. Hye Rin đang xem báo cáo tài chính khi nghe tiếng chuông cửa.

Hye Rin: "Seo Won Hee? Hiếm khi thấy cô ghé qua đó."

Won Hee: "Tôi rảnh rỗi, tiện thể xem thử vài món décor của cô."

Hye Rin: "Được rồi, vào nhà đi. Cô uống gì nhé?"

Won Hee: "Được, cảm ơn cô."

Won Hee cười nhẹ, rồi tranh thủ liếc nhìn vào nhà tắm khi Hye Rin quay đi. Cô nhanh chóng tiến tới giá đựng bàn chải đánh răng, cẩn thận nhét một cái vào túi. Bước thêm vài bước đến sofa, cô nhìn thấy một sợi tóc dài rồi nhặt lấy. Trong suốt buổi nói chuyện, cả hai bàn về giá cổ phiếu các tập đoàn y tế, ảnh hưởng của tỉ giá hối đoái. Cuộc trò chuyện kết thúc sau 15 phút. Won Hee rời đi, với hai món kỷ vật mới trong túi.

Tại tầng penthouse của Hye Soo. Khi mở cửa thấy Won Hee, Hye Soo có phần bất ngờ:

Hye Soo: "Có chuyện gì sao?"

Won Hee: "Tôi chỉ muốn ghé chơi thôi, cô dạo này vẫn ổn chứ?"

Hye Soo: "Cũng bình thường."

Trong lúc Hye Soo loay hoay làm nước chanh gừng, Won Hee bước về phía nhà tắm, giả vờ khen:

Won Hee: "Nội thất nhà cô đúng là thiết kế đẹp thật!"

Rồi cô lặng lẽ lấy bàn chải, và tóc trên lược.

Điểm dừng cuối cùng tầng penthouse của So Yeon. So Yeon đang xem tin tức về giới tài chính thì Won Hee xuất hiện, tươi cười.

So Yeon: "Chị đến đây có gì không?"

Won Hee: "Tôi chỉ đi tham quan thôi."

Lợi dụng lúc So Yeon ra ban công nghe điện thoại, Won Hee vào phòng tắm, và lặp lại hành động cũ lấy bàn chải và tóc.

Trở về phòng làm việc, cô khóa cửa lại, mở túi ra, xếp ngay ngắn từng món rồi bấm gọi điện:

Won Hee: "Làm giúp tôi xét nghiệm DNA, so sánh toàn bộ. Ưu tiên đặc biệt."

Cô dừng một nhịp rồi nói:

Won Hee "...Tôi cần biết. Ai trong số họ là người đó."

Chiếc xe SUV màu đen bóng loáng lao vút trên đường cao tốc thành phố Seoul, ánh đèn buổi sớm chiếu lên kính xe loang loáng như thủy ngân. Won Hee ngồi sau tay lái, gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt đăm chiêu không rời khỏi con đường phía trước. Trong cốp tay ghế phụ là một chiếc túi đựng đầy những túm tóc, bàn chải đánh răng và một số vật phẩm cá nhân đã được đóng kín, được lấy một cách kín đáo từ từng người phụ nữ sống trong tòa Penthouse Olympia. Soo Young, Hye Rin, Hye Soo, So Yeon.

Won Hee: "Cuối cùng thì... tôi cũng sẽ biết, A Reum là con ruột của ai trong bọn họ?"

Chiếc xe quẹo gắt vào con đường nhỏ dẫn đến trung tâm xét nghiệm tư nhân dưới danh nghĩa một bệnh viện. Nhưng ở một căn phòng cách đó không xa, trong một toà cao ốc khác, Tae Sung đang đứng trước một bức tường màn hình lớn, trên đó hiện lên định vị GPS và hình ảnh camera giao thông.

"Cô ta đã rời penthouse từ hơn 30 phút trước. Đích đến là Trung tâm Y học Di truyền BioCore. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy đang xét nghiệm ADN, có thể liên quan đến Seo A Reum."

Tae Sung đứng im vài giây, đôi mắt nheo lại như sắt thép.

Tae Sung: "Hừ… thông minh đấy, Won Hee."

Anh quay người lại, giọng sắc lạnh:

Tae Sung: "Cử người theo dõi cô ta ngay lập tức!!!"

"Rõ, chủ tịch!"

Won Hee vừa bước vào sảnh chính đã cảm thấy không khí có gì đó bất thường. Nhân viên tiếp tân cúi đầu chào nhưng mắt lại lén liếc sau lưng cô. Một ánh nhìn lóe lên trong gương phản chiếu ở hành lang khiến cô cảnh giác. Có người đang theo dõi. Cô khẽ hít sâu, đôi môi nở một nụ cười đầy ngụy trang.

Won Hee: "Xin chào, tôi đã đặt lịch xét nghiệm theo mã khách hàng ÉTOILE 07."

"Vâng, cô Seo. Xin mời theo tôi lên tầng ba."

Khi thang máy vừa đóng lại, Won Hee móc điện thoại ra, nhắn tin nhanh:

Won Hee "Chuẩn bị xe khác ở phía bãi đậu hầm số 3. Chuyển điểm đến trung tâm thứ hai Daehan Genomics. Đừng để lộ đuôi!"

Cô không lên tầng ba như kế hoạch, mà xuống tầng hầm ngay khi cửa thang mở. Đi qua vài hành lang phụ, cô thay áo khoác, đội mũ và khẩu trang rồi bước ra khỏi cửa thoát hiểm. Một chiếc xe màu bạc đang chờ sẵn. Trong khi đó, hai thuộc hạ của Tae Sung đang ngồi trong chiếc xe đen ngoài bệnh viện chính.

"Mục tiêu đã vào, có vẻ như sẽ xét nghiệm thật."

Bất ngờ, điện thoại của cả hai rung lên. Một bản tin nội bộ hiển thị:

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ CỦA MỤC TIÊU ĐÃ DỊCH CHUYỂN

"Chết tiệt! Cô ta thoát rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com