CHƯƠNG 4: TẦNG HẦM BÍ MẬT
Bệnh viện trung tâm Seoul, 20:37 tối. Sau một ca trực dài như vô tận, bác sĩ Lee Hye Rim mệt mỏi tháo khẩu trang, xoa nhẹ vùng cổ vai đang căng cứng vì áp lực công việc. Cô nhìn lên trần nhà trắng toát, thở hắt ra. Cả ngày hôm nay là một chuỗi các ca cấp cứu khẩn cấp, bệnh nhân tai nạn liên hoàn, trẻ em sốt cao, người già đột quỵ, rồi đến ca phẫu. Đúng lúc cô vừa thay áo blouse và chuẩn bị rời đi, điện thoại rung khẽ trong túi xách. Là một tin nhắn từ số máy ẩn danh:
"Nếu muốn gia đình cô còn sống, lập tức đến tầng hầm bí mật của Penthouse Olympia. Một bệnh nhân đang chờ cô."
Hye Rim đứng sững lại, tim cô khẽ giật. Cô gõ trả lời:
"Ai đó? Anh là ai? Tại sao tôi phải đến đó?"
Tin nhắn đến nhanh chóng, gần như ngay lập tức:
"Không có thời gian! Nếu cô không đến trong 20 phút, chồng cô Bae Sang Hyun, con gái Bae Seo Rin, và chị gái Lee Hye Won sẽ bị xử lý. Ở tầng hầm có sẵn thiết bị y tế. Làm phẫu thuật ngay. Không hỏi lại!"
Cô hoảng hốt nhưng bản năng một bác sĩ, và hơn hết là một người mẹ, người vợ, người em gái, đã khiến cô không thể ngồi yên.
20:58 tại Penthouse Olympia, tầng hầm bí mật. Không biết bằng cách nào, thang máy dẫn cô xuống một tầng sâu không hề có trong sơ đồ tòa nhà. Một cánh cửa thép lớn tự động mở ra khi cô bước đến gần. Bên trong là một hành lang dài được chiếu sáng bằng đèn LED xanh lạnh lẽo, tựa như không gian phòng thí nghiệm bí mật trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Cô cắn chặt môi, cố giữ nhịp thở ổn định. Một giọng nói máy vang lên từ loa:
"Hye Rim, phòng phẫu thuật số 3. Có trang phục trong tủ, bắt đầu trong 5 phút."
Cô run tay mở tủ, lấy ra bộ đồ phẫu thuật vô trùng, đeo găng, khẩu trang, rồi tiến vào. Trước mắt cô là một phòng mổ đầy đủ trang thiết bị hiện đại, máy thở, monitor, dụng cụ y tế được sắp đặt sẵn như vừa chuẩn bị xong. Giữa phòng là một người đàn ông đang bất tỉnh, cơ thể bị bỏng nặng, khuôn mặt biến dạng gần như không nhận ra. Lồng ngực anh ta chuyển động yếu ớt, nhưng vẫn còn sống. Cô quay phắt người lại, hét lên:
Hye Rim: "Tôi cần biết danh tính bệnh nhân! Nhóm máu đâu? Hồ sơ y tế? Tôi không thể phẫu thuật mù quáng như thế!"
Một camera từ góc phòng xoay nhẹ, kêu cạch. Giọng nói vang lên lần nữa, giờ đã trầm thấp hơn, rõ ràng hơn, nhưng vẫn không nhận dạng được.
"Cô không cần biết hắn là ai, chỉ cần cứu sống hắn. Làm tốt, gia đình cô sống."
Hye Rim siết chặt hai tay đến mức móng tay đâm vào da. Cô bước lại gần bệnh nhân, nhìn vết bỏng loang khắp cơ thể, có dấu hiệu hoại tử ở một số vùng, hô hấp bất ổn, mạch yếu.
Hye Rim: "Cái quái gì… ai lại thiêu sống một con người rồi đem đến cho tôi như thế này…?"
Ca phẫu thuật bắt đầu, cô bắt đầu làm những gì mình có thể. Tiêm truyền dịch, kiểm tra nhịp tim, xử lý nhiễm trùng, mở đường dẫn lưu, cắt bỏ vùng hoại tử, băng bó các vùng mô sống còn lại. Từng giọt mồ hôi lăn dài dưới lớp khẩu trang.
Tại ARCADIA Corp rực rỡ ánh đèn nhưng lạnh lẽo đến nghẹt thở. Đứng trước khung cửa kính khổng lồ là Tae Sung mặc một bộ vest đen chỉn chu, đôi mắt hắn lạnh như băng nhìn xuống thành phố đêm rực sáng bên dưới. Mỗi ngọn đèn như một con người anh có thể điều khiển được. Tiếng giày cao gót vang lên sau lưng khiến anh quay lại. Ha Rang bước vào.
Ha Rang: "Anh gọi tôi đến để bàn chuyện làm ăn hay muốn gây chiến?"
Tae Sung: "Chúng ta không nợ nần gì nhau, Ha Rang. Nhưng hôm nay tôi muốn đặt một… giao kèo mới."
Ha Rang: "Giao kèo?"
Tae Sung: "Ae Gyo chính là điểm yếu của Yu Jin. Chỉ cần bắt sống, giữ nó ở một nơi mà Yu Jin không thể tìm ra. Tôi đưa tiền trước cho cô. Nếu thành công, tôi chuyển thêm mười triệu vào tài khoản."
Ha Rang liếc nhìn phong bì rồi nhận lấy.
Ha Rang: "Được, tôi sẽ bắt Ae Gyo, làm theo những gì anh muốn."
Sáng hôm sau tại tầng 30 phòng họp chính của công ty nội thất, ánh sáng trắng dịu bao phủ không gian sang trọng với bức tường kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố Seoul. Một bàn họp hình oval dài được chuẩn bị kỹ càng, trên mặt bàn là các tập hồ sơ dày cùng những ly cà phê Americano vẫn còn bốc khói. Seo Won Hee bước vào với bộ suit trắng ngà thanh lịch. Ánh mắt cô sắc sảo nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nhân viên đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào.
"Chào buổi sáng, Chủ tịch Seo Won Hee!"
Won Hee: "Ngồi xuống đi! Bắt đầu họp. Đây là kế hoạch quảng bá cho dòng sản phẩm Lumière. Dựa trên cảm hứng từ kiến trúc Bắc Âu và nhu cầu sống tối giản hậu đại dịch, đội ngũ đã xây dựng bộ sưu tập nội thất với vật liệu bền vững, tích hợp công nghệ thông minh. Tôi đề xuất hướng đi quảng bá gồm ba bước."
Won Hee nhấn trên màn hình chiếu lớn. Slide chuyển qua hình ảnh các mẫu.
Won Hee: "Tôi chọn ba căn hộ mẫu tại Cheongdam, Hannam-dong, và Busan Marine City nơi có lượng khách hàng cao cấp theo dõi mạnh trên mạng xã hội. Mỗi không gian sẽ được biến đổi thành một art installation sống động, kết hợp nội thất với nghệ thuật sắp đặt đương đại. Tôi đã liên hệ với các micro-influencer trong lĩnh vực lifestyle và design để trải nghiệm không gian, livestream, chụp hình story. Như vậy độ lan tỏa tự nhiên sẽ tăng gấp 2.5 lần so với quảng cáo thông thường. Tôi sẽ mời nhiếp ảnh gia, người từng đoạt giải quốc tế, kết hợp với stylist để thực hiện bộ ảnh. Tôi đã tiếp cận thương hiệu phân tử hương VERVAIN dòng tinh dầu được yêu thích trong giới thượng lưu. Dự định sẽ ra mắt combo Lumière x Vervain gồm đèn ngủ cảm ứng mùi hương, máy xông thông minh và bàn trà tích hợp loa bluetooth. Gói sản phẩm giới hạn này sẽ ra mắt song song trong sự kiện đặc biệt dành riêng cho khách VIP. Về truyền thông hãy thêm một tuyến nội dung nữa, hãy để stylist thật sự biến hình một căn phòng đơn điệu thành không gian Lumière càng chân thực càng tốt."
Cuối buổi họp, Won Hee đứng lên, thu gọn tài liệu. Giọng cô đầy khí chất:
Won Hee: "Chúng ta không chỉ đang bán nội thất mà là phong cách sống, là trải nghiệm và giấc mơ. Hãy khiến khách hàng phải thèm muốn không gian đó, như thể thiếu nó là thiếu một phần cuộc đời họ."
Tất cả đều cúi đầu.
"Rõ, Giám đốc!"
Một tuần sau tại tầng hầm bí mật ở Penthouse, căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên đôi mắt thâm quầng của Lee Hye Rim. Đã một tuần trôi qua từ khi cô tiếp nhận ca bệnh kỳ lạ, một người đàn ông bị bỏng nặng đến mức lớp da cháy sâu tận xương, cơ gần như hoại tử. Từ đầu đến cuối, bệnh án của anh ta được giữ kín như tuyệt mật. Hye Rim bước vào phòng bệnh, cô nhìn Seok Jin vẫn hôn mê sâu.
Hye Rim: "Không thể nào, tôi đã dùng mô da sạch, bơm tế bào gốc, cả thuốc ức chế miễn dịch tối tân. Vậy mà tại sao…?"
Cô nghiến răng, xoay người, rút điện thoại. Số máy lạ lại gọi đến kẻ giấu mặt, chính là người đã buộc cô nhận ca này.
Hye Rim: "Anh là ai?! Tại sao lại bắt tôi điều trị cho người sắp chết?! Tôi không phải con rối cho bất kỳ ai!"
"Tốt nhất cô nên điều trị cho anh ta nếu không muốn gia đình cô bị tiêu diệt!"
Cuộc gọi kết thúc.
Hye Rim ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ căm phẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com