CHƯƠNG 5: BẮT CÓC
Không khí buổi sáng Étoile Living dường như khác hẳn mọi ngày. Nhân viên khắp các phòng ban rạng rỡ, tiếng bàn tán rộn ràng lan tỏa khắp các tầng. Trên màn hình lớn ở sảnh chính, bảng thống kê doanh thu quý hiện ra rõ ràng, con số tăng trưởng lên đến 25%.
"Không thể tin được! Chúng ta thực sự đã làm được!"
Một nhân viên marketing thốt lên, mắt không rời khỏi biểu đồ.
"Lần đầu tiên Étoile được lên trang chủ của Maison Corée đấy!"
Trưởng phòng truyền thông phấn khích.
"Tất cả là nhờ kế hoạch quảng bá của chủ tịch Seo Won Hee!"
Trong văn phòng giám đốc điều hành, Won Hee đang chăm chú theo dõi báo cáo từ trưởng phòng tài chính, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lóe lên tia hài lòng. Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp để đến khu sáng tạo nơi những bản thiết kế mới đang được thử nghiệm. Nhân viên hai bên đường cúi đầu chào, một số không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
"Chủ tịch Seo! Em thật sự rất ấn tượng với chiến lược chị đề ra."
Một nhân viên trẻ nói khi cô dừng lại gần khu vật liệu.
Won Hee: "Cảm ơn em!"
Won Hee đang xem lại báo cáo doanh thu tháng thì điện thoại bất ngờ rung lên. Cô nhấc máy, giọng bên kia vang lên:
"Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm máu mủ rồi, cô có thể đến bệnh viện lấy ngay."
Nghe vậy, sắc mặt Won Hee lập tức thay đổi. Cô gấp laptop lại, đứng dậy thông báo ngắn gọn với trợ lý:
"Tôi có việc cần ra ngoài gấp!"
Rồi cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng, bước lên xe và lái thẳng đến bệnh viện, tim đập thình thịch vì lo lắng.
Tối hôm đó, Yu Jin có lịch hẹn họp mặt với một cổ đông quan trọng tại ARCADIA Corp nên đã rời penthouse từ sớm. Trước khi đi, cô nhắc Ae Gyo đừng ra khỏi nhà và căn dặn quản gia nữ ở lại trông coi. Tuy nhiên, Ha Rang giờ đã chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng không bỏ qua cơ hội vàng khi biết Yu Jin đi vắng. Chiếc xe màu đen bóng đợi sẵn bên dưới. Ha Rang vuốt lại tóc, thở ra nhẹ nhàng. Chiếc xe rẽ vào làn đường vắng, mất hút trong màn đêm Seoul. Trên đường trở về từ bệnh viện, Won Hee ngồi ghì tay lái, ánh mắt trầm tư. Cô vừa nhận được kết quả xét nghiệm máu mủ liên quan đến A Reum. Cô mở điện thoại, nhắn nhanh hai dòng:
"Chị, em có chuyện rất quan trọng muốn nói. Cả chị Ah Ra cũng nên biết. Em đang về."
Chưa đầy 15 phút sau, khi bước vào hầm để xe của Penthouse Olympia, ánh mắt Won Hee lập tức dừng lại. Từ xa, cô thấy Ha Rang đang dìu một cô gái gầy gò, bất động. Và người bị dìu đi chính là Ae Gyo. Biểu cảm trên mặt Ha Rang rất cảnh giác, cô ta vừa nhìn xung quanh vừa kéo Ae Gyo xuống thang máy. Won Hee nghi ngờ liền lái xe đi theo Ha Rang. Trên đường đi, Ha Rang thấy có người đi theo mình nên đã nhắn nhờ sự giúp đỡ từ Tae Sung.
Tại biệt thự riêng của Tae Sung ở vùng ngoại ô. Trên chiếc xe xám, Ha Rang đưa Ae Gyo vẫn đang trong trạng thái mơ màng vì thuốc mê xuống xe. Won Hee bất ngờ tăng tốc, lái xe ép sát lối vào rồi lao thẳng xuống, khiến tất cả mọi người hoảng loạn. Nhân lúc thuộc hạ đang xử lý đống bụi mù và hỗn loạn, Won Hee mở cửa xe, bế Ae Gyo lên và đặt vào ghế sau rồi cô nhấn ga lái xe lao đi. Tae Sung đích thân lái xe đuổi theo Won Hee. Trên một đoạn đường núi quanh co, xe của Won Hee lạng lách tránh né, còn tay cô vừa run vừa cố gọi điện thoại cho Won Young. Đang bấm số thì xe của Tae Sung đâm mạnh vào phía sau khiến điện thoại văng ra. Cú va làm tay lái lệch, xe của Won Hee gần như mất kiểm soát. Mồ hôi rịn ướt trán, ánh đèn xe pha vào vùng rừng núi tối đen. Won Hee đánh lái vào con đường cụt. Cô biết không còn lối thoát, vừa định quay đầu thì Tae Sung tăng ga, húc thẳng vào hông xe cô. Tiếng kim loại rít lên, vách đá hiện ra trước mắt. Xe của Won Hee trượt xuống mép vực, một phần đã lơ lửng. Ae Gyo bất tỉnh nằm trong xe, máu chảy nhẹ ở thái dương. Won Hee mở cửa, bò ra khỏi xe, mặt mày xây xát. Cô nhìn thấy phần đầu xe đang trượt dần theo trọng lực. Không kịp suy nghĩ, cô quay lại, dùng toàn bộ sức lực để chống vào cản xe, giữ chiếc xe không rơi xuống. Phía sau, Tae Sung xuống xe. Hắn bước tới, cúi xuống lấy tập hồ sơ trong áo khoác của Won Hee. Đúng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Ánh đèn đỏ xanh lấp ló qua từng khúc cua. Tae Sung nghiến răng, đặt một tảng đá lớn lên chân ga xe mình, để xe tự lăn xuống. Sau đó, hắn rút lui vào rừng cùng hai thuộc hạ.
Khi Won Young, Yoon Hee, Hyun Woo và Ah Ra đến, họ thấy Yu Jin đang ngồi bên Ae Gyo khóc nức nở. Nhưng không thấy xe của Won Hee đâu. Won Young gào lên, chạy dọc vách núi như người mất trí. Một viên cảnh sát giơ ra một chiếc giày cao gót đẫm máu, móp méo.
Won Young nức nở:
Won Young: "Won Hee… Won Hee của tôi đâu rồi!!!"
Về phía Tae Sung. Trong khi đó, Tae Sung mở tập hồ sơ lấy được từ Won Hee. Nhưng thứ bên trong khiến hắn đứng sững.
Tae Sung "Đây là tờ quảng cáo!?"
Hắn lập tức gọi thuộc hạ:
Tae Sung: "Tìm cho bằng được! Cô ta đã lừa tôi! Tìm tờ gốc! Và tìm cái chìa khóa kho tiền của Dae Hyun!"
Cuối cùng, hắn tìm được tờ xét nghiệm thật và chìa khóa kho chứa tiền của Dae Hyun, thứ mà Dae Hyun từng đưa cho Won Hee. Tập đoàn Seo, bí mật máu mủ của A Reum, và cả mạng sống của những người trong gia tộc dường như đã rơi vào tay kẻ đáng sợ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com