Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: THẤT BẠI

Đêm xuống, thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn nhưng lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết đối với Jung Ho. Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại nơi khuất ánh đèn đường. Jung Ho vừa bước vào thì nhận ra người ngồi ở hàng ghế sau không ai khác ngoài Yoon Hee. Trước khi hắn kịp phản ứng, một cơn đau nhói truyền từ cổ tay lan xuống tận tim. Yoon Hee vừa tiêm thiết bị theo dõi vào mạch máu hắn, cười khẽ, lạnh như băng.

Yoon Hee: "Đừng lo, chỉ là một con chip nano nhỏ xíu. Giúp tôi theo dõi mọi nơi anh đến."

Cô rút khẩu súng từ túi áo khoác, dí sát vào thái dương Jung Ho.

Yoon Hee: "Tôi không cần anh phải trung thành, tôi chỉ cần anh nghe lời thôi. Tìm bằng chứng cho tôi Tae Sung đã đổ hết tội lên đầu Seok Jin."

Jung Ho nghiến răng, ánh mắt lộ rõ căm tức nhưng không dám manh động.

Ngay tối hôm đó, Jung Ho đến thẳng penthouse của Tae Sung. Căn phòng vẫn sang trọng, hoàn mỹ, như chính chủ nhân của nó. Nhưng không khí thì căng như dây đàn.

Jung Ho: "Nếu anh không đưa bằng chứng anh đổ tội Seok Jin, tôi sẽ tung hết mọi thứ lên mạng. Anh nghĩ anh vẫn còn là công dân sạch sẽ à, Tae Sung? Anh quên chuyện ở Nhật rồi sao?"

Tae Sung chỉ bật cười, hắn không nao núng, mà ngược lại còn chủ động chìa ra một đề nghị bất ngờ:

Tae Sung: "Thay vì đe doạ tao, sao không cùng tôi kiếm một khoản lớn? Anh và tôi cùng xóa sạch những gì dơ bẩn. Còn tiền thì để tôi lo."

Jung Ho biết nếu về phe hai bên, hắn sẽ có được nhiều hơn.

Jung Ho: "Được thôi tôi đồng ý."

Tuy nhiên, trò chơi gián điệp không dễ dàng như thế. Rời khỏi penthouse, Jung Ho lập tức vào một nhà kho bỏ hoang gần cảng sông. Hắn cắn răng, rút con dao nhọn, rạch một đường sâu vào cánh tay để lấy con chip mà Yoon Hee tiêm vào. Đột nhiên Ah Ra xuất hiện.

Ah Ra: "Anh định cắt tay đến chết luôn à?"

Không nói không rằng, Ah Ra lao vào đấm Jung Ho một cú trời giáng, rồi tung cú đá khiến hắn ngã bật ra nền xi măng lạnh buốt.

Ah Ra: "Nếu anh còn định phản bội chúng tôi… tôi sẽ không tha cho anh đâu."

Sáng hôm đó, Ha Rang xuất hiện tại phòng họp báo với gương mặt tái nhợt. Hàng chục phóng viên từ các hãng truyền thông lớn đã có mặt từ sớm, ống kính máy quay đồng loạt chĩa vào sân khấu. Ha Rang cúi đầu thật sâu.

Ha Rang: "Tôi xin lỗi, tôi đã im lặng quá lâu… và giờ, tôi không thể chấp nhận việc để một người vô tội bị biến thành kẻ ác..."

Sự xôn xao nổi lên từ hàng ghế khán giả.

Ha Rang: "Người bắt cóc Jin Ae Gyo không phải là Seo Won Hee, tôi thật sự xin lỗi..."

Tất cả mọi người xì xào bàn tán.


Tại ARCADIA Crop. Sau khi thua thô lỗ trong một thương vụ đầu tư rửa tiền, Tae Sung buộc phải xoay sở khẩn cấp 500 tỷ won để bù lỗ và cứu vãn hình ảnh. Không còn cách nào khác, hắn đến dinh thự tráng lệ của gia tộc Lee và lịch sự đề nghị vay tiền từ phu nhân Lee Na Ri người phụ nữ quyền lực nắm giữ cổ phần lớn của nhiều tập đoàn trong giới tài phiệt. Bà Na Ri chấp nhận cho hắn vay đúng 500 tỷ won, với điều kiện phải trả đủ. Tae Sung cười rạng rỡ, liên tục cảm ơn và rời đi trong sự nhẹ nhõm giả tạo. Ngay sau khi Tae Sung rời khỏi, từ phía sau tấm màn nhung trong phòng khách, Won Young bước ra và nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn phu nhân Lee Na Ri. Gương mặt cô lạnh lùng nhưng ánh mắt lóe lên tia tính toán sâu xa. Sau đó, Tae Sung đến một bãi đất trống ngoại ô để gặp Ha Rang. Cuộc giao dịch ngắn gọn diễn ra suôn sẻ. Nhưng ngay khi chuẩn bị lên xe rời đi, cửa xe bất ngờ khóa trái. Tài xế không ai khác chính là Hyun Woo. Không để lỡ một giây, Hyun Woo nhanh chóng rút ống tiêm và tiêm một liều thuốc mê mạnh vào cổ Tae Sung, khiến hắn bất tỉnh trong vài giây. Sau đó, Hyun Woo đẩy hắn xuống bãi đất trống, xóa dấu vết, rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Một vài giờ sau, Tae Sung tỉnh dậy trong phòng bệnh của một bệnh viện tư. Hắn hoảng loạn, chưa kịp định thần thì màn hình TV trong phòng bất ngờ phát sóng bản tin đặc biệt:

"Tập đoàn ARCADIA Crop chấn động!!! Chủ tịch Jin Tae Sung là nghi phạm hàng đầu trong vụ giết người. Cảnh sát đang phát lệnh truy nã khẩn cấp!"

Ngay lúc ấy, Se Ra người hiện đang đứng về phía phe Won Young xuất hiện. Cô giả vờ lo lắng, đề nghị giúp Tae Sung trốn thoát. Nhanh chóng hành động, Se Ra trùm kín khăn lên đầu hắn, giả dạng bệnh nhân cần cấp cứu và đưa Tae Sung lén ra khỏi bệnh viện bằng lối thang máy nhân viên. Khi cảnh sát ập đến kiểm tra phòng bệnh, Tae Sung đã biến mất không một dấu vết. Se Ra đưa Tae Sung đến một nhà nghỉ nhỏ ven sông phía Nam Seoul, dặn hắn ở yên trong phòng và rời đi ngay sau đó, để lại hắn trong trạng thái hoang mang tột độ.

Sáng hôm sau, Tae Sung vẫn còn đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Hắn mở mắt ra, thấy Se Ra đứng đó trong bộ đồ công sở màu be đơn giản.

Se Ra: "Chủ tịch Jin, dậy đi. Tôi pha cà phê rồi."

Tae Sung lặng lẽ ngồi dậy, bước ra ban công. Ánh nắng sớm chiếu xuống khuôn mặt mệt mỏi của hắn nhưng không che giấu được sự cảnh giác thường trực.

Tae Sung: "Có chuyện gì mà cô đánh thức tôi sớm vậy?"

Se Ra: "Tôi muốn nói lời cảm ơn và… xin lỗi."

Tae Sung nhíu mày.

Tae Sung: "Cảm ơn? Xin lỗi?"

Se Ra: "Cảm ơn anh vì đã cứu tôi khỏi vực thẳm. Lúc tôi gần như mất tất cả, chính anh là người duy nhất giơ tay ra với tôi. Nhờ anh mà tôi mới có thể đứng ở vị trí này, làm thư ký cho anh, chứng kiến nhiều điều và học được nhiều điều."

Cô dừng lại, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới tinh, đưa cho Tae Sung.

Se Ra: "Anh hãy cầm lấy chiếc điện thoại này để liên lạc. Tôi xin lỗi vì tôi không thể tiếp tục làm việc cho anh nữa. Tôi sẽ đi tự thú. Tôi biết mình đã sai khi giúp anh làm những việc mờ ám… tôi cũng là tòng phạm. Nhưng giờ tôi muốn kết thúc tất cả, bằng chính tay mình."

Tae Sung siết chặt chiếc điện thoại, im lặng.

Se Ra: "Tôi xin lỗi… nhưng tôi cũng cảm ơn."

Cô cúi đầu thật sâu rồi quay lưng bước đi.

Tại đồn cảnh sát, Se Ra ngồi ở phòng tiếp dân. Cửa mở ra, Yoon Hee và Hyun Woo bước vào. Se Ra đứng bật dậy, cúi đầu thật thấp.

Se Ra: "Tôi xin lỗi, tôi đã phản bội lương tâm mình khi tiếp tay cho Tae Sung… nhưng giờ tôi sẽ chịu tất cả mọi hình phạt."

Yoon Hee nhìn Se Ra một lúc, rồi mỉm cười dịu dàng.

Yoon Hee: "Nếu cô thật sự hối hận, tôi sẽ tha thứ."

Tối cùng ngày tại bến cảng. Tae Sung bước vội đến con tàu nhỏ đang đợi mình. Mưa lất phất rơi. Không một bóng người xung quanh, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng chân anh vang vọng. Anh bước lên tàu nhờ sự hỗ trợ của một người đàn ông, chạy xuống cabin để chuẩn bị rời bến.

Psssshhhh.

Một luồng khí lạ xịt thẳng vào mặt anh. Anh vùng vẫy, nhưng mắt dần mờ đi. Tae Sung ngã gục xuống sàn cabin, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com