PHẦN 1: CHƯƠNG 1: MỒI LỬA ĐẦU TIÊN
Phần 1: Chương 1: Mồi lửa đầu tiên
"Mỗi bi kịch đều khởi đầu bằng một điều không ai dám nói thành lời. Và đôi khi, một cái chết lại không thuộc về người đã chết."
Mưa không ngớt rơi trên đại lộ Jeongro. Ánh đèn từ xe cấp cứu lập lòe phản chiếu trên mặt đường trơn bóng, lấm lem máu.
Tiếng còi hụ xé tan màn đêm. Người qua đường đứng đông nghịt, ai nấy đều bàn tán về tai nạn xe nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong ngay tại chỗ. Chiếc xe thể thao màu đen bị đâm nát phần đầu, trượt xa đến sát lề đường. Túi khí nổ tung. Mùi xăng rò rỉ trộn lẫn với mùi máu tanh đến khó chịu.
Trên băng ca, thân thể bất động của Seo Hyun Woo được phủ vải trắng. Gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt như tượng đá. Đôi môi vốn đỏ nay đã tím ngắt. Những người có mặt không thể không xì xào:
"Là con trai của chủ tịch LYNX Group đó."
"Chúa ơi, tai nạn ư?"
"Không phải mới đi Mỹ một thời gian sao? Sao lại về rồi chết thế này?"
Ở xa, Kim Yoon Hee khuỵu gối bên lề đường, thân thể run lên bần bật. Hai người con gái Seo Won Young và Seo Won Hee ôm chặt mẹ, nước mắt hòa trong mưa. Nhưng đôi mắt của Won Young không chỉ có nỗi đau mà còn ánh lên hận thù.
Ở tầng thượng tòa nhà đối diện, một bóng người mặc áo khoác đen đứng hút thuốc.
Hắn nhếch môi:
"Giờ thì... không còn ai đứng chắn trước mặt ta nữa."
[Ba tháng trước tại Seoul, một đêm mùa đông lạnh buốt]
Đêm đó, tuyết phủ trắng cả sân vườn dinh thự họ Seo. Trong phòng khách, ánh sáng từ lò sưởi phản chiếu lên gương mặt u sầu của Kim Yoon Hee.
Cốc rượu vang trong tay bà đã nguội. Nhưng bàn tay vẫn siết chặt như thể đó là thứ duy nhất giữ bà lại với thực tại.
Seo Jung Min, chồng bà đã mất tích được mười ba ngày. Xe ông được tìm thấy dưới chân cầu sông Han, trống không, không có thi thể. Cảnh sát vẫn chưa tuyên bố tử vong, nhưng bà biết… Jung Min không phải người dễ dàng rời đi như thế.
Seo Hyun Woo từ Mỹ bay về ngay trong đêm cha mất tích. Nhưng đó cũng là lúc bà nhận được lời đề nghị từ ARCADIA:
"Kết hôn giữa Seo Hyun Woo và Choi Soyeon. Đổi lại, LYNX sẽ giữ được mạng sống tài chính."
Yoonhee không ngờ Jin Tae Sung, bạn cũ của Jung Min lại dám đưa ra lời đề nghị trơ tráo ấy.
Hyun Woo ban đầu phản đối. Cậu căm ghét Choi So Yeon, người phụ nữ luôn bám theo mình với ánh mắt đầy tham vọng và giả dối.
Nhưng rồi cậu nhìn thấy mẹ ngày một tiều tụy, hai chị gái từ bỏ sự nghiệp âm nhạc để về gánh vác LYNX.
Một đêm nọ, cậu lặng lẽ nói với mẹ:
"Nếu đây là cách duy nhất… con sẽ kết hôn."
[Tòa nhà LYNX – Một buổi sáng đầu năm]
Seo Won Young ngồi đối diện với hội đồng cổ đông. Gương mặt cô lạnh như sương.
"Tôi biết có người trong chúng ta đang phản bội. Nhưng đừng quên, LYNX là máu của nhà họ Seo. Ai phản bội sẽ không còn đường quay đầu."
Baek Sook Hee cười nhạt ở cuối bàn.
"Cô gái nhỏ à, những lời đó... nên để mẹ cô nói thì hơn."
[Cùng thời điểm – Một nơi khác, Mỹ]
Một thanh niên đứng trước tòa biệt thự kiểu Gothic. Anh mặc áo khoác dài, đôi mắt u uẩn. Đó là Han Joon Woo.
Gia đình tài phiệt nhận nuôi anh năm 14 tuổi. Nhưng chỉ vì không cùng huyết thống, họ luôn coi anh như quân cờ. Đến một ngày, họ vu oan anh biển thủ tài sản và trục xuất anh khỏi dòng tộc.
Người duy nhất giữ liên lạc là Han Myung Jun, anh trai nuôi, người duy nhất tin anh vô tội.
Myung Jun gửi cho Joon Woo một hồ sơ kèm theo một dòng tin nhắn:
"Hãy đến làm việc ở gia đình ấy. Có thể biết được danh tính người thân của em."
[Hai tháng sau tại dinh thự họ Seo]
Joon Woo đến xin làm nhân viên lau dọn. Tên giả, thân phận mới. Mỗi bước đi của anh là một bước thăm dò. Nhưng điều anh không ngờ là ánh mắt dịu dàng của Seo Won Young.
Cô tặng anh một đôi giày khi biết giày anh bị rách. Đôi giày màu nâu sẫm, đơn giản nhưng ấm áp.
"Cậu cần gì, cứ nói với tôi. Tôi không thích thấy ai bị đối xử bất công trong nhà này."
Ba tuần sau, một biến cố xảy ra.
Mẹ của Kim Yoon Hee: bà cụ quyền lực từng là nữ chủ tịch đời thứ hai phát hiện tập đoàn LYNX Group. Khi biết anh giả thân phận và quá khứ từng ăn cắp của Joon Woo (do bị vu oan). Bà lôi anh ra giữa sân, mắng nhiếc không thương tiếc:
"Loại như mày mà dám bước vào nhà tôi? Muốn đào mộ nhà họ Seo lên chắc? Cút!"
Chỉ có Won Young và Yoon Hee bênh vực.
Sau đó, Wonyoung gặp riêng Joon Woo để xin lỗi và an ủi:
"Tôi tin cậu không làm gì sai. Đợi tôi một lát. Anh thích ngọt đúng không?"
Nhưng khi cô quay lại… Joon Woo đã biến mất.
Ở góc khuất hành lang, hai người đàn ông mặc đồ đen bịt miệng Joon Woo, lôi anh đi trong tiếng mưa rơi nặng hạt.
Tại căn phòng tối, không rõ vị trí:
Joon Woo bị trói vào ghế, ánh đèn chói chang rọi thẳng vào mặt. Một giọng nữ vang lên:
"Tưởng có thể trà trộn vào nhà họ Seo sao? Mày là ai? Ai sai mày đến?"
Joon Woo không trả lời. Trong mắt anh, không còn nỗi sợ, chỉ có sự cam chịu… và điều gì đó sâu hơn: Lửa giận.
Joon Woo nghiến răng, đôi mắt sắc như dao không ngại nhìn thẳng vào người đang ẩn mình sau chiếc mặt nạ, bà lão quyền lực đồng thời là mẹ của Kim Yoon Hee.
Joon Woo: Tôi đến đây vì muốn tìm người thân. Chứ không phải làm điều gì sai. Bà đừng đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
Bà ta cười nhạt, đập tay xuống bàn:
"Người thân? Ừ? Gia đình tôi đây là vô số kẻ dòm ngó lên. Một thằng ăn cắp từ Mỹ trôi dạt về Hàn lại dám đòi tìm huyết thống trong nhà họ Seo? Mày chán sống lắm rồi!"
Lời nói đầy độc ác và nhục mạ, nhưng Joon Woo chỉ im lặng. Bà ta sai mấy tên áo đen đánh đập và nhục mạ Joon Woo.
Joon Woo rũ rượi trên chiếc ghế sắt lạnh. Máu từ khóe miệng chảy xuống áo, đôi mắt dần sưng húp. Mỗi cú đánh là một tiếng gằn giận dữ từ đám người mặc vest đen, lạnh lùng và vô cảm.
"Một đứa mồ côi, không tên tuổi, có gan giả danh để vào nhà tao? Loại như mày, không đáng để chó của tao nhìn đến. Mày đến đây vì tiền à? Hay bí mật à? Hay vì thù hằn?"
Joon Woo thở dốc, đầu cúi gầm, anh không lên tiếng.
Bà ta cúi sát mặt anh, hạ giọng như rắn độc trườn bên tai:
"Nếu mày không khai, đừng mong rời khỏi đây với đủ chân tay."
Rồi bà quay lưng:
"Đánh. Đánh đến khi nó quỳ xuống cầu xin tha thứ."
Nhưng Joon Woo không quỳ. Anh chỉ cắn răng chịu đựng, máu rỉ thành từng vệt nhỏ thấm vào nền gạch loang lổ.
Sáng hôm sau, Joon Woo bị đẩy ra ngoài phố trong một trạng thái tả tơi. Anh thẫn thờ bước về phòng trọ bị dột trong khu nhà trọ nghèo. Cửa sổ gãy. Đèn nhấp nháy. Mùi ẩm mốc.
Joon Woo nằm co ro trong căn phòng trọ ẩm thấp. Trần nhà thấm nước, vết nứt loang lổ, mùi ẩm mốc trộn với mùi thuốc sát trùng và máu. Tay anh run rẩy nắm chặt điện thoại. Tin nhắn từ Seo Won Young vừa gửi đến:
"Cậu đang ở đâu vậy? Có ổn không?"
Mắt anh rơm rớm, cuối cùng cũng nhỏ giọt nước mắt đầu tiên sau nhiều năm. Nỗi đau không đến từ những cú đánh, mà từ sự ấm áp hiếm hoi anh vừa đánh mất.
"Tôi ổn. Xin lỗi vì đã khiến cô lo."
[Hai ngày sau]
Tại khách sạn GRAND RIVIERA, buổi dạ tiệc mà ARCADIA tổ chức nhằm tuyên bố quan hệ đối tác với LYNX Group, đóng vai trò đối tác và khách mời danh dự.
Sân khấu được trang trí hoa lệ màu ngọc bích, ngàn ánh đèn lấp lánh như đại tiệc trong phim.
Seo Hyun Woo trong bộ vest xám thanh lịch, đi bên cạnh Choi So Yeon diện một chiếc váy lấp lánh như nữ hoàng. Mọi người đều nhìn họ như một cặp đôi "xứng đôi". Chỉ những ai gần mới hiểu rằng, đó là hôn nhân chính trị.
Joon Woo trong vai nhân viên phục vụ tròn mắt nhìn khung cảnh sang trọng trước mặt.
Chỉ khi Yoon Hee đi ngang qua, ánh mắt hai người chợt giao nhau. Cô mỉm cười, nhét vào tay anh một hộp bánh hạt dẻ:
Yoon Hee: Cậu đã ăn gì chưa?
Joon Woo bất ngờ cầm lấy. Cô lại mỉm cười. Giữa những nụ cười và đèn điện lóa mắt, ở một góc khuất của khách sạn, Jin Tae Sung ngồi nhấm ly rượu. Đôi mắt ông nhìn Hyun Woo với vẻ sâu xa. Người phụ nữ ngồi cạnh lịch sang thì thầm thỏ:
So Yeon: Anh nghĩ sao?
Jin Tae Sung nheo mắt:
Tae Sung: Chỉ cần thanh niên đó chết. Tập đoàn của chúng ta sẽ một bước lên mây."
[Hôm sau, lễ đính hôn của Hyun Woo và So Yeon]
Sảnh tiệc khách sạn Le Château Blanc rực rỡ ánh sáng. Tập đoàn ARCADIA tổ chức tiệc long trọng, danh sách khách mời gồm toàn nhân vật hàng đầu trong giới tài chính, công nghệ, thời trang và cả nhà họ Seo.
Hôm nay là ngày đính hôn của Seo Hyun Woo và Choi So Yeon, một cái bắt tay chính trị ngọt ngào nhưng đắng nghét. Các phóng viên chen nhau ngoài sảnh, đèn flash nháy liên hồi.
Choi So Yeon, kiều diễm trong chiếc đầm lụa đính đá Swarovski, tay nắm tay Hyun Woo, môi cười như nữ thần nhưng đôi mắt sắc lạnh không khác gì dao găm. Bên cạnh, cha cô – Choi Tae Hyun bắt tay Jin Tae Sung.
Kim Yoon Hee bước vào sau, tay vịn cánh tay con gái cả Seo Won Young, Seo Won Hee nắm tay Seok Jin - chồng Won Hee đi sau, tiếp đó là Dae Hyun - chồng Won Young.
Baek Sook Hee người phụ nữ tóc đen, môi đỏ ngồi chễm chệ trên ghế vip cùng con gái Jin Yu Jin, cười nhạt nhìn họ.
"Một gia tộc sắp chết mà còn diện đồ cao cấp. Giống như xác chết mặc váy cưới vậy."
[Tại hành lang nào đó]
Joon Woo lặng lẽ đứng trong bộ đồng phục phục vụ, mái tóc rối được chải gọn, những vết bầm vẫn còn ẩn dưới lớp kem che khuyết điểm. Anh lặng lẽ nhìn xuống đại sảnh, nơi mọi ánh mắt đều hướng về Hyun Woo và So Yeon.
Seo Won Hee tình cờ ngước lên. Bắt gặp ánh mắt Joon Woo.
Cô sững người.
Chỉ trong tích tắc, ánh mắt anh lặng im, tổn thương, và một điều nữa: cơn giận chưa bao giờ dập tắt.
[Bên ngoài khách sạn, 22:13 PM]
Một người đàn ông đeo kính đen, mặc vest, bước vào xe limousine. Trong tay ông ta là tệp tài liệu mật có dấu LYNX Group, vừa đánh cắp khỏi phòng làm việc của Yoon Hee.
Trong màn hình laptop bên trong xe, một tập tin mở ra: “Project Eden - Absolute Control Protocol.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com