Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Chương 1: HỒ SƠ BỊ ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN

Khán phòng lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia vang vọng tiếng vỗ tay sau từng màn trình diễn đỉnh cao. Cuộc thi hát opera dành cho thiếu niên đang đến hồi kết, những giai điệu cổ điển ngân vang như thấm sâu vào từng ngóc ngách của khán phòng mang kiến trúc châu Âu cổ kính.

Jin Sa Yeon, thí sinh nổi bật nhất của mùa giải năm nay, con gái của Ri Na được mệnh danh là "thiên thần thanh âm", vừa khép lại tiết mục của mình trong sự nín thở và trầm trồ của toàn thể khán giả.

Tiếng vỗ tay rền vang. Trên hàng ghế ban giám khảo, nhạc trưởng Kim Hwan, giám khảo quốc tế Madame Celeste, cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng đều gật gù khen ngợi. Một MC bước ra, cười rạng rỡ, cầm micro nói:

"Và giờ là giây phút công bố người chiến thắng! Xin mọi người giữ yên lặng!"

Cả khán phòng nín thở. Dưới ánh đèn vàng rọi, các thí sinh xếp hàng ngay ngắn. Ngay lúc giám khảo công bố giải nhất, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía hậu trường:

"Có người chết! Có người chết!!"

Bảo vệ từ hậu trường lao ra, sắc mặt hoảng hốt.

Khán phòng nhốn nháo, mọi người đồng loạt đứng bật dậy. Các thí sinh bắt đầu chạy theo nhân viên về phía hành lang sau sân khấu. Giám khảo lo lắng đứng lên. Tiếng máy quay, tiếng bước chân, tiếng la hét vang vọng hỗn loạn.

Dưới ánh đèn pin từ điện thoại và đèn khẩn cấp, một thi thể nhỏ nhắn nằm bất động trên sàn. Váy trình diễn màu trắng nhuộm máu loang lổ. Một thanh âm nào đó dường như vừa bị cắt đứt, mãi mãi. Một giám khảo nữ run rẩy đưa tay che miệng, lùi lại.

"Không… không thể nào… là… là Sa Yeon sao?"

Ri Na nghe thấy tên con gái liền gạt mọi người ra, lao đến hiện trường. Ánh mắt cô dại đi khi nhìn thấy khuôn mặt con gái mình nằm ngửa, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt như tượng sáp. Trên cổ là vết siết đỏ thẫm như bị dây đàn violin cắt vào, tàn nhẫn và lạnh lùng. Cô nhào đến, ôm chầm lấy con gái:

Ri Na: "Sa Yeon à! Sa Yeon! Không, không phải con chứ?! Không!!! Là ai làm? Ai làm con tôi ra thế này!?"

Tiếng khóc xé lòng của Ri Na vang lên như vết dao cứa vào tim tất cả những người có mặt. Các nhân viên ban tổ chức phải giữ chặt cô lại để không làm rối hiện trường. Đội cảnh sát đặc nhiệm đã có mặt.

Ngay lập tức, khu vực hậu trường bị phong tỏa. Máy quay an ninh đang được kiểm tra. Danh sách người ra vào gấp rút được truy xuất.


Tại New York, ba năm trước.

Ánh đèn vàng ấm áp từ nhà hát Carnegie Hall rọi xuống sân khấu chính, nơi một giọng ca nữ cao vút đang ngân lên những nốt nhạc đỉnh cao trong bản Ave Maria trứ danh. Cô đứng trên sân khấu, mái tóc dài buông lơi, đôi mắt nhắm nghiền, tay đặt nhẹ lên ngực như truyền linh hồn vào từng ca từ. Đó chính là Jin Yu Jin, ca sĩ opera gốc Hàn nổi danh toàn thế giới, từng được ca ngợi là "Nữ thần giọng soprano thế hệ mới".

Phía dưới sân khấu, toàn bộ khán phòng sang trọng không còn một chỗ trống. Các đại sứ quốc tế, thương gia, chính khách và đặc biệt là một gia tộc quý tộc Hàn Quốc gia tộc Lee ngồi ở hàng ghế danh dự, mắt không rời khỏi Yu Jin.

Khi màn biểu diễn kết thúc, một tràng pháo tay kéo dài không dứt vang lên. Nhiều người đứng dậy, hò reo. Yu Jin cúi chào ba lần, ánh mắt có chút xúc động và lấp lánh niềm hạnh phúc.

Ở khu vực VIP, Lee Hwan người đứng đầu gia tộc gật đầu hài lòng, quay sang vợ là Lee Na Ri và nói:

Hwan: "Cô ấy vẫn tuyệt vời, giọng ca ấy xứng đáng là linh hồn của đế chế văn hóa."

Lee Na Ri mỉm cười nhẹ, giọng trầm nhưng mềm:

Na Ri: "Em nghĩ đến lúc chúng ta mời cô ấy về làm cố vấn danh dự cho Viện Âm Nhạc Hoàng Gia."

Bên cạnh họ, Lee Seo Yun thì thầm với em gái là Lee Mi Jin:

Seo Yun: "Em có cảm thấy buổi biểu diễn này quá hoàn hảo không? Mỗi lần nghe cô ấy hát, chị lại thấy mình sống chậm lại vài nhịp."

Lee Mi Jin cười híp mắt, vừa ghi chép gì đó vào điện thoại:

Mi Jin: "Em đang note lại đoạn cuối bài hát. Dù thế nào cũng phải mời cô ấy song ca trong dự án điện ảnh opera sắp tới."

Một hàng ghế bên phải, hai người con trai của gia tộc, Lee Joon và Lee Tae Min, đang rì rầm:

Joon: "Lần đầu tiên trong đời anh thấy cả căn phòng đứng dậy vì một người."

Tae Min: "Cô ấy là định nghĩa của sự thanh tao mà."

Phía cuối dãy ghế, Lee Hye Yeon, cô gái nhỏ tuổi nhất gia tộc, nhìn không chớp mắt. Cô thì thầm:

Hye Yoon: "Giọng ca của Yu Jin đúng là tuyệt vời!"


Yu Jin ngồi trước gương, tháo từng món phụ kiện trên tóc. Một quản lý bước vào:

"Chị Jin, người của gia tộc Lee đang chờ chị ở phòng tiếp khách riêng."

Yu Jin gật đầu, chỉnh lại chiếc váy, rồi bước đến căn phòng sang trọng. Khi mở cửa, toàn bộ thành viên gia tộc Lee đã đứng lên chào.

Lee Hwan là người đầu tiên đưa tay:

Hwan: "Jin Yu Jin. Cảm ơn cô đã mang đến một đêm không thể nào quên. Cho phép tôi được thay mặt gia tộc Lee bày tỏ lòng kính trọng."

Yu Jin cúi đầu nhẹ, mỉm cười:

Yu Jin: "Tôi vô cùng vinh hạnh được hát trong một đêm đặc biệt thế này. Gia tộc Lee là biểu tượng văn hóa không chỉ tại Hàn mà còn trên toàn cầu."

Lee Na Ri bước lên, trao cho Yu Jin một hộp gỗ mạ vàng. Bên trong là chiếc trâm cài tóc cổ được chế tác từ thời Joseon.

Na Ri: "Món quà nhỏ thay cho lời mời. Chúng tôi mong cô trở thành đại sứ danh dự của Viện Âm Nhạc Hoàng Gia."

Yu Jin hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

Yu Jin: "Tôi không ngờ lại được ưu ái đến vậy. Đây là một vinh dự lớn lao."


Sân trường vào giờ ra chơi nhộn nhịp tiếng cười, tiếng bước chân hối hả vang khắp hành lang, nhưng ở một góc khuất phía sau thư viện, nơi ánh nắng khó lòng chiếu tới, lại đang diễn ra một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.

Sa Yeon đứng lặng người, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì bị gọi lên bảng không có vở ghi. Trên tay cô chỉ còn một cuốn tập bìa bị rách, loang lổ những vết mực bẩn. Những mảnh giấy ghi chú văng vãi dưới đất, vài tờ còn bị giẫm lên bằng dấu giày học sinh rõ mồn một. Trước mặt cô là Ha Rin, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Cô bé đứng khoanh tay, xung quanh là một nhóm học sinh khác, tất cả đều im lặng nhưng ánh nhìn không giấu vẻ khinh miệt.

Ha Rin: "Con của kẻ giết người cũng đến trường này được à?"

Ha Rin nhếch mép, giọng nói bình tĩnh đến rợn người.

Ha Rin: "Cậu có biết không, chính mẹ cậu đã đâm chết mẹ tôi. Người phụ nữ đã sinh tôi, nuôi tôi, là cả thế giới của tôi."

Sa Yeon run rẩy, muốn mở lời giải thích nhưng cổ họng khô rát, từ ngữ tắc nghẹn lại. Ha Rin không chờ thêm, cô rút một hộp sữa từ cặp, khui nắp và đổ thẳng lên đầu Sa Yeon, dòng sữa lạnh tanh chảy xuống mái tóc, thấm qua cổ áo trắng tinh của đồng phục. Sa Yeon cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt nhưng không làm gì, nước mắt rơi xen với dòng sữa.

Ha Rin: "Cái này là cho từng giọt nước mắt tôi rơi vào quan tài mẹ."

Ha Rin nói, giọng không lên cao, nhưng đầy sát thương.

Chưa dừng lại, Ha Rin giơ chân đạp thẳng vào bụng Sa Yeon, khiến cô ngã quỵ xuống đất, ôm bụng, nấc nghẹn.

Ha Rin: "Còn đây là cho từng đêm tôi không ngủ, vì ác mộng, vì mất mẹ."

Một vài học sinh khác bắt đầu xé sách vở trong cặp Sa Yeon, ném xuống đất, giẫm lên, thậm chí ném hộp bút, thước kẻ, cả balo ra thùng rác. Mỗi món đồ của Sa Yeon như từng mảnh cuộc sống nhỏ bé bị vỡ vụn dưới chân.


Trời về chiều. Những cơn gió lồng lộng thổi qua tầng thượng của tòa nhà ARCADIA, nơi từng xảy ra cái chết chấn động của Ha Chul. Tầng thượng giờ đây vắng lặng, chỉ còn tiếng gió và ánh nắng nhạt cuối ngày. Nhưng hôm nay, nơi ấy có hai bóng người đối mặt nhau là Won Hee và Tae Kyu.

Won Hee mặc áo khoác dài đen, ánh mắt lạnh lùng. Tae Kyu có phần e dè, nhưng cố che giấu sau vẻ ngoài nhếch nhác của một kẻ sống vì quyền lợi cá nhân.

Won Hee: "Cậu đến đúng giờ đấy."

Won Hee nói, không thèm quay đầu lại.

Tae Kyu: "Không phải cô muốn trao đổi thứ gì sao? Cô bảo mình có bằng chứng cái chết của Ha Chul không phải là tự sát."

Tae Kyu hỏi, giọng hơi mất kiên nhẫn.

Won Hee quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Won Hee: "Cậu ta không tự sát, tôi đã ở đây vào cái đêm hôm đó. Tôi thấy bóng một người đẩy Ha Chul xuống từ phía sau, sau đó lặng lẽ rời đi qua cửa thoát hiểm."

Tae Kyu nheo mắt, trong khoảnh khắc, nét mặt hắn hiện lên chút chấn động.

Tae Kyu: "Cảnh sát kết luận là tự tử. Ha Chul bị áp lực, bị sa thải., ảm thấy thất bại. Ai chẳng nghĩ thế."

Won Hee: "Đó là điều bọn họ muốn mọi người nghĩ nhưng tôi thì không. Nếu biết được thủ phạm, anh có thể đến tống tiền người đó."

Tae Kyu: "Vậy ai là thủ phạm?"

Won Hee: "Trước tiên là trao đổi trước đã."

Tae Kyu do dự vài giây, rồi rút ra từ túi áo một nhúm tóc, được bảo quản kỹ trong túi ni lông chuyên dụng.

Tae Kyu: "Đây là tóc của Yu Jin."

Won Hee cầm lấy túi tóc, nét mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.


Một buổi sáng tháng Tám, ánh nắng vừa đủ ấm, nhưng không gian trong phòng hiệu trưởng trường trung học Daehwa lại có phần ngột ngạt. Trước mặt hiệu trưởng Jo Byung Cheol, một người phụ nữ mặc vest đen chỉnh tề đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt sắc lạnh, từng lời nói ra đều dứt khoát và không có chỗ cho sự từ chối.

Won Hee: "Tôi mong thầy có thể xem xét trường hợp này một cách đặc biệt."

Won Hee nói, đẩy một tập hồ sơ qua bàn.

Won Hee: "Giáo viên Yoon Yu Ra tốt nghiệp xuất sắc từ khoa Giáo dục của đại học Ewha, có hai năm giảng dạy tại trường quốc tế Haneul. Đây là thư giới thiệu từ hiệu trưởng cũ của cô ấy."

Hiệu trưởng Byung Cheol xem hồ sơ, ánh mắt có chút do dự.

Byung Cheol: "Tôi không phủ nhận đây là một giáo viên có năng lực, nhưng lớp mà cô muốn cô ấy vào lại là lớp 10-3, nơi có Ae Kyung và Ae Gyo con gái của Chủ tịch Jin. Gia đình ấy có ảnh hưởng rất lớn, tôi không muốn gây rắc rối."

Không để ông nói hết, Won Hee lặng lẽ mở túi xách, lấy ra một phong bì dày và đặt ngay ngắn lên bàn.

Won Hee: "Tôi nghĩ với cương vị của thầy, chắc chắn sẽ có nhiều việc cần hỗ trợ. Đây là tấm lòng riêng của tôi. Tôi tin rằng môi trường giáo dục tốt là nơi không có sự phân biệt. Cô Yu Ra có thể giúp lớp 10-3 ổn định hơn. Thầy cũng không muốn có điều tiếng về việc ưu ái học sinh quyền thế mà từ chối người có năng lực, đúng không?"

Hiệu trưởng khẽ gật đầu.

Byung Cheol: "Được rồi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô Yu Ra dạy ở lớp 10-3 từ tuần sau."

Won Hee đứng dậy, khẽ cúi chào.

Won Hee: "Tôi rất biết ơn thầy. Và đừng lo, tôi không để thầy chịu thiệt đâu."

Khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Yu Ra đang chờ sẵn bên hành lang. Won Hee gật đầu với cô. Yu Ra mỉm cười, ánh mắt ánh lên quyết tâm.


Buổi sáng đầu tuần, cô Yu Ra bước vào lớp 10-3, nơi tụ họp những gương mặt quen thuộc: Ae Kyung, Ae Gyo, Sa Yeon, Han Eul, Ha Rin, Ji Soo, Min Jae, Eun Seok, Seo Rin, Hae Ly, Ra On, Seol Min, Kyu Jin, Seo Jun, Min Jun.

Lớp học im phăng phắc.

Yu Ra đặt túi xuống bàn giáo viên, ánh mắt sắc sảo quét một lượt khắp lớp, rồi chậm rãi nói:

Yu Ra: "Tôi tên là Yoon Yu Ra, giáo viên chủ nhiệm của lớp các em, tôi là giáo viên dạy môn Toán học. Trong lớp học của tôi, có ba điều không có giá trị. Một là công việc của bố mẹ các em. Hai là tiền của bố mẹ các em. Ba là các mối quan hệ của bố mẹ các em."

Cô dừng lại vài giây, giọng cứng rắn hơn:

Yu Ra: "Và điều đặc biệt tôi muốn nhấn mạnh, bắt nạt bạn học là hành vi đáng khinh và không được tha thứ. Ai vi phạm, đừng mong yên ổn."

Cả lớp lặng như tờ. Từ hàng ghế sau, Ha Rin và Ji Soo nheo mắt khó chịu. Trong khi đó, Sa Yeon nhìn Yu Ra bằng ánh mắt đầy hy vọng.


Trời mưa lất phất, Hyun Woo đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, khoác áo hoodie đen, len lỏi giữa những tán cây gần quán bar nơi Ji Hoon đang ngồi nhậu cùng đám bạn. Đôi mắt sắc bén của anh không rời Ji Hoon nửa giây. Khi Ji Hoon mở điện thoại ra, Hyun Woo ghi lại mật khẩu 0915.

Ở một địa điểm khác, Won Hee ngồi trong xe ô tô sang trọng, đối diện với Tae Kyu. Gã đàn ông khoác áo sơ mi trắng, rút ra một tập hồ sơ dày, đẩy về phía cô:

Tae Kyu: "Đây là sổ sách các lần Da Som giao dịch cần sa. Cả ảnh cô ta ôm ấp Tae Sung trong khách sạn… tất cả ở đây."

Won Hee bình thản lật xem, ánh mắt lạnh lẽo.

Tae Kyu chống tay lên cửa kính, nhìn cô đầy ẩn ý:

Tae Kyu: "Còn chuyện mẫu tóc hôm trước tôi đưa sao rồi?"

Won Hee gật nhẹ, giọng dứt khoát:

Won Hee: "DNA tương thích. Anh đến nhà xác phía tây, tìm đến ngăn tủ D-6 đi, người trong đó chính là Ha Chul."

Tại quán bar, khi Ji Hoon lảo đảo đứng dậy vào nhà vệ sinh, Hyun Woo nhanh chóng lướt qua bàn. Anh mở túi áo, nhanh tay đánh tráo điện thoại Ji Hoon bằng một chiếc giống hệt đã được gắn thiết bị định vị và sao chép dữ liệu.

Sáng hôm sau, tại một quán cà phê riêng biệt, Won Hee ngồi đối diện Da Som. Cô ta son đỏ rực, nước hoa nồng nặc, không biết chuyện gì đang chờ đợi. Won Hee đặt một túi da nhỏ lên bàn, chậm rãi nói:

Won Hee: "Tôi biết cô đang dùng cần sa, không cần chối, cả đoạn video cô say khướt trong club và ảnh cô vào khách sạn với Tae Sung tôi đều có đủ."

Da Som tái mặt:

Da Som: "Cô… cô muốn gì?"

Won Hee cười nhạt, chỉ vào túi:

Won Hee: "Tôi cho cô mười ngày. Trong túi đó phải có đủ số tiền tôi cần. Nếu không ảnh và clip sẽ đến thẳng tay phóng viên tôi quen."

Da Som ngồi đó, run rẩy, đôi tay siết chặt ly cà phê đang nguội lạnh.

Bầu không khí căng như dây đàn khi Tae Kyu và Won Hee gặp nhau ở một quán cà phê. Tae Kyu nghiêng người về phía trước, giọng khẽ nhưng sắc như lưỡi dao:

Tae Kyu: "Tôi đã làm đúng phần việc của mình. Giờ đến lượt cô… ai đã giết Ha Chul?"

Won Hee không đáp ngay. Cô thong thả nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt như nhìn xuyên qua tâm can người đối diện. Sau vài giây im lặng, cô nghiêng đầu, ghé sát tai Tae Kyu và nói nhỏ một cái tên. Tae Kyu sững người, đôi mắt hắn mở to, quai hàm cứng lại. Rồi cô đứng dậy, để lại hắn cùng cú sốc vừa nhận, bước đi như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô.

Hôm sau, Tae Kyu trở về căn hộ cao cấp chuẩn bị hành lý. Hắn đã đặt vé máy bay đi Maldives cùng Soo Young, căn nhà yên tĩnh. Tae Kyu đi qua hành lang, mở tủ chọn áo sơ mi, tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên từ loa Bluetooth. Hắn không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình từ phía sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Ngay khi Tae Kyu cúi xuống mở vali…

Một tiếng động kinh hoàng vang lên.

Một chiếc bình hoa sứ cổ bị đập mạnh vào đầu Tae Kyu. Máu văng tung tóe lên bức tường màu kem. Cơ thể hắn ngã gục, co giật vài lần rồi bất động. Cảnh tượng trong phòng trở thành một vết cắt rùng rợn.

Cùng lúc đó, ở nhà riêng của Hyun Woo, anh đang kiểm tra điện thoại Ji Hoon mà mình đã tráo thành công. Trong một folder ẩn, Hyun Woo vô tình phát hiện một đoạn video. Trong đoạn clip, So Yeon đang cãi nhau gay gắt với bố ruột của cô. Giữa lúc tức giận, So Yeon đã đẩy ông ngã xuống, đầu va mạnh rồi lăn dài xuống nền đá lạnh. Máu loang ra, So Yeon đứng sững, hoảng loạn. Hyun Woo chết lặng.

Hyun Woo: "Vậy ra... người gửi đoạn video đe dọa So Yeon… chính là Ji Hoon?"

Năm ngày sau.

Tae Kyu vẫn chưa xuất hiện. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi. Hyun Woo lật xem vé máy bay hắn mua, chuyến bay đến Maldives nhưng không hề có tên hắn trong danh sách hành khách lên máy bay.

Tại quán cà phê, Hyun Woo và Won Hee ngồi bên nhau.

Won Hee đặt ly trà xuống:

Won Hee: "Lạ nhỉ. Không ai thấy Tae Kyu rời khỏi Hàn Quốc. Chẳng lẽ…?"

Hyun Woo gật đầu, ánh mắt tối sầm:

Hyun Woo: "Em nghĩ… có người đã sát hại hắn."

Tại một khách sạn sang trọng khác, Soo Young bước vào phòng riêng gặp Ji Hoon. Trái với vẻ quyến rũ thường ngày, hôm nay cô ta đeo kính râm đen, ăn mặc đơn giản nhưng sắc lạnh.

Soo Young: "Tôi muốn anh điều tra Won Hee. Cô ta biết quá nhiều chuyện."

Ji Hoon nhướng mày, nở nụ cười khó hiểu:

Ji Hoon: "Lại là Won Hee? Cô ta đang có trò gì vậy nhỉ?"

Còn ở một góc tối khác của thành phố, Da Som nằm vạ vật trong căn hộ của mình. Mắt thâm quầng, tay run bần bật vì thiếu cần sa. Từng chiếc vỏ thuốc rỗng nằm vương vãi trên sàn, lưng cô ta ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm:

Da Som: "Mình cần nó… mình cần… nếu không mình sẽ chết mất…"


Kể từ sau cái chết của mẹ, Ha Rin trở nên trầm lặng khác thường. Không còn mái tóc dài thướt tha từng được Won Young dịu dàng chải chuốt mỗi sáng, cô cầm kéo tự tay cắt phăng mái tóc ấy trong đêm mưa tĩnh mịch, để lại một kiểu tóc ngang cổ đầy cứng cỏi và giận dữ. Sáng hôm đó, Ha Rin mặc đồng phục, khoác balo, sải bước cùng anh trai Han Eul đến trường Daehwa. Không ai dám cười đùa hay chào hỏi Ha Rin như trước. Ánh mắt của cô giờ đây là lưỡi dao sắc lạnh, và mỗi bước chân cô đi qua như mang theo nỗi hận chất chồng. Tại cổng trường, khi bắt gặp Sa Yeon đang lặng lẽ bước vào, đầu cúi gằm xuống, Ha Rin dừng lại.

Ha Rin: "Đồ con của kẻ giết người!"

Cô nghiến răng.

Không nói thêm lời nào, Ha Rin bước thẳng đến tát Sa Yeon một cái trời giáng. Tiếng tát vang lên khô khốc khiến sân trường như nín lặng. Ji Soo đứng kế bên Ha Rin, lạnh lùng bước tới, cũng tát Sa Yeon thêm một cái nữa:

Ji Soo: "Lũ giả tạo như mày không đáng sống đâu!"

Từ xa, Ra On, Kyu Jin và Ae Gyo khoanh tay cười khẩy.

Ae Gyo: "Đừng nói là mày còn mặt mũi đến trường nhá?"

Ae Gyo mỉa mai.

Kyu Jin: "Chắc mày đang kiếm ai để giết tiếp chứ gì?"

Kyu Jin bồi thêm.

Ra On: "Hay hôm nay đến để đóng vai nạn nhân như mẹ mày thường diễn?"

Ra On gằn giọng.

Sa Yeon cúi đầu, gồng mình chịu đựng.

Giữa lúc đó, Eun Seok từ phía lớp học chạy đến, che chắn cho Sa Yeon, dang tay chắn trước mặt cô:

Eun Seok: "Đủ rồi! Mấy người đừng động vào bạn ấy nữa!"

Nhưng chỉ vừa dứt lời, Ha Rin lao vào đạp thẳng vào bụng Eun Seok, làm cậu ngã dúi dụi xuống sân. Ae Gyo cũng tiến đến, đạp lên vai, lên lưng khiến Eun Seok co rúm lại. Các học sinh khác chỉ đứng xem, không ai can ngăn, thậm chí có người còn quay clip lại.

Trong lớp, chỗ ngồi của Sa Yeon bị vẽ bậy chi chít bằng bút dạ đen:

"Con sát nhân"

"Đồ con gái bị nguyền rủa"

"Cút khỏi trường đi"

Những quyển vở của Sa Yeon bị xé toạc, hộp bút thì ném vào sọt rác, cặp sách bị rạch nát, và ghế ngồi dính đầy bột phấn trộn nước. Khi Sa Yeon ngồi xuống, một viên phấn rơi từ trên trán xuống bàn tay run rẩy. Không ai nói lời an ủi. Chỉ có tiếng tim Sa Yeon đập dồn dập, và giọt nước mắt rơi xuống bàn, hòa cùng những dòng chữ độc ác.


Quay ngược thời gian, trong buổi hẹn tại quán cà phê, Won Hee đã nói thẳng vào tai Tae Kyu:

Won Hee: "Người giết Ha Chul... là Yu Jin."

Tae Kyu kinh ngạc đến cứng họng.

Trở lại hiện tại, Soo Young bất ngờ đến tìm Won Hee, quỳ xuống giữa phòng làm việc, ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng:

Soo Young: "Làm ơn... tha cho Seol Min... chuyển Yu Ra qua lớp khác, tôi van cô... đừng để con bé dính vào nữa..."

Won Hee không nói gì, chỉ lạnh lùng giáng một cái tát khiến Soo Young lệch cả đầu.

Won Hee: "Tôi tưởng cô thông minh hơn thế, Soo Young à."

Biết không còn đường lui, Soo Young cúi đầu, giọng khàn đặc:

Soo Young: "...Tôi sẽ làm theo lời cô. Từ giờ, tôi ở phe cô."

Cảnh sát nhận được bức thư tố cáo từ quản gia nhà Won Young, trong đó chỉ đích danh Tae Sung là kẻ đã giết cô. Tae Sung lập tức yêu cầu được đối chất với bà ta, nhưng cảnh sát lạnh lùng thông báo:

"Bà ấy đã tự tử vào sáng nay."

Cùng lúc đó, Ri Na chính thức lên tiếng tự thú rằng mình không giết Won Young, mở ra khả năng tái điều tra toàn bộ vụ án từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com