6.(Tài Linh) Âm thầm bên em
Chiều cuối thu, không khí mát mẻ và có phần hơi se lạnh, những chiếc lá vàng đua nhau bay trong gió trời, bầu trời âm u với những áng mây đen buồn. Những con phố thường ngày đông đúc người qua lại bây giờ đã thưa đi nhiều, để lại khoảng không gian có phần yên tĩnh hơn mọi ngày.
Hôm nay là một ngày cuối tuần rảnh ran, Tấn Tài quyết định dậy sớm để tận hưởng không khí mát lành sau những ngày làm việc mệt mõi thay vì ngủ nướng thêm mấy giờ nữa. Anh khoác lên mình thêm một chiếc áo khoác mỏng trước khi đi ra ngoài, đến quán cafe yêu thích mà anh hay tới lui. Bây giờ cũng còn sớm nên quán khá thưa khách, chủ yếu là mấy người ngồi làm việc từ đêm qua tới giờ. Thức uống yêu thích của anh là đen đá không đường, ừ thì nó đắng lắm, không mấy người thích món này, thế mà anh lại là một trong số những người ít ỏi đó. Dù nhiều lần anh đã thử uống những loại cafe khác nhưng chúng vẫn không hấp dẫn anh bằng loại đen đá truyền thống này. Và hơn nữa, nó còn gắn liền với một kỉ niệm mà anh sẽ không bao giờ quên được.
Anh ngồi gần cửa kính, vừa uống cafe vừa ngắm nhìn phố xá đầu đông. Bỗng anh thấy có một cặp đôi nam nam đang tiến vào trong quán. Và một trong hai người đó, dù có già đi mấy chục tuổi nữa thì anh vẫn nhận ra người đó, người mà anh từng rất yêu, à không, đến bây giờ anh vẫn còn yêu người ấy, nhưng đáng tiếc, người ấy không còn bên anh nữa rồi.
---
-"Linh à! Tao..tao..thích mày..lắm! Làm..làm người yêu tao nhé!"
-"Um, tao cũng thích mày lắm, yêu mày lắm!"
-"..."
Ngày tốt nghiệp Đại học, Tấn Tài lấy hết can đảm tỏ tình với người mà anh thích, đó là Tiến Linh, cậu bạn thân thời sinh viên của anh. Cả hai có tình cảm với nhau nhưng lại chẳng ai nhận ra. Một phần vì sợ mất đi tình bạn, một phần vì sợ ảnh hưởng đến người kia, nên cả hai tự ôm tình cảm của mình rồi tự mình đau. Nhưng không sao, hai bạn cũng đã về chung một nhà rồi.
Cuộc sống của hai người rất tốt, ngày ngày cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sang, tối đến cùng nhau ăn tối, cùng thưởng thức vài bộ phim, hay cùng đi la cà đó đây. Nhưng thật không may, Tiến Linh bị tai nạn trong một lần đi ra ngoài. Linh bị nứt xương chân, phải bó bột ba tháng và hạn chế di chuyển, vậy nên công ty của Linh đã tuyển người mới thay vào vị trí của cậu, cậu chính thức that nghiệp. Tài biết Linh buồn nên an ủi động viên cậu rất nhiều, anh nói cậu cứ ở nhà dưỡng thương, tất cả để anh lo.
Từ đó, anh lao đầu vào công việc, làm ngày làm đêm vì mong muốn cả hai sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Còn Linh thì có người giúp việc được anh thuê về chăm sóc. Cứ như thế, thời gian Tài dành cho công việc quá nhiều, thời gian anh dành cho Linh ngày một ít đi. Cậu buồn lắm, hàng ngày nhìn anh đi làm từ lúc mặt trời chưa lên, về lúc mặt trời đã khuất bóng, còn mình thì chỉ ăn không ngồi rồi ở nhà, dù chân cậu đã đi lại bình thường. Có một hôm cậu ngồi nói chuyện với anh về việc mình muốn đi làm, anh nghe xong thì gạt phăng đi, còn bảo cậu cứ an phận ở nhà, đừng làm anh thêm mệt mõi. Cậu tủi thân lắm, nhưng vì áp lực công việc khiến anh mệt mõi nên cậu cố gắng làm anh yên lòng.
Thế nhưng đời không như là mơ, vào một ngày không đẹp trời tí nào, Linh nhận được tin nhắn kèm theo một bức hình từ một người con gái lạ, nội dung tin nhắn là muốn cậu hãy rời khỏi anh, để anh đến với cô ta, và bức hình đó là hình anh cùng cô ta khóa môi nhau. Linh chết lặng, chiếc điện thoại tuột khỏi tay và rơi xuống sàn. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu cảm thấy khó thở như lúc này, tâm trí rối bời, cảm xúc lẫn lộn. Cậu cố gắng không khóc, cậu cố gắng trấn an bản thân, đợi anh về rồi hỏi cho rõ. Tài trở về nhà vào lúc mười giờ đêm trong tình trạng say mèm, Linh bình tĩnh đi đến trước mặt anh, đưa chiếc điện thoại đang hiện bức hình anh cùng cô gái kia.
-"Tài! như thế này là sao? Anh giải thích cho em ngay!"
Anh cố gắng dùng chút tỉnh táo còn lại nhìn vào bức hình, rồi lại nhìn cậu, anh nhíu mày.
-"Cái gì đây ? Em lại bày trò gì nữa vậy?". Anh thực sự không nhìn rõ được bức hình đó.
-"Anh dám làm như thế này với em sao? Tại sao? Tại sao?..."
Linh khóc, những giọt nước mắt kiềm chế cả ngày hôm nay đua nhau lăn dài trên má cậu. Cậu đấm vào ngực anh, vừa đấm vừa trách. Bất ngờ, anh đẩy cậu ra rồi giáng bàn tay xuống mặt cậu làm cậu ngã xuống. Anh bỏ đi về phòng ngay sau đó, còn nói với lại rằng đừng khiến anh thêm mệt mõi nữa. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, dần khuất sau cánh cửa phòng, rồi cậu đứng dậy, đi đến chỗ chiếc vali đã được để ở góc phòng khách. Cậu đi, đi khỏi nơi mà anh với cậu đã từng rất vui vẻ và hạnh phúc. Cậu không biết rằng mình đã khiến anh mệt mõi như vậy, nên bây giờ, cậu sẽ rời đi, để anh và người ấy được hạnh phúc.
---
Kể từ hôm đó đến nay thì cũng đã gần ba năm, gần ba năm Tài không liên lạc được với Linh gần ba năm anh không có một chút tin tức nào về cậu. Bây giờ lại vô tình thấy cậu nơi đây, bên cạnh cậu bây giờ đã có một người yêu thương, chăm sóc cho cậu. Anh khẽ cười, nụ cười có như không có, bây giờ anh đã hiểu câu nói có không giữ, mất đừng tìm là đau đớn như thế nào.
Nhạc trong quán café nhảy đến một bài hát khá quen thuộc, và cũng rất hợp với tâm trạng của anh bây giờ. Anh khuấy khuấy ly café của mình, lẩm nhẩm hát theo
Khi bên anh em thấy điều chi? Khi bên anh em thấy điều gì?
Nước mắt rơi gần kề làn mi
Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những đớn đau
Gió mang em rời xa nơi đây
Khi xa anh em nhớ về ai? Khi xa anh em nhớ một người
Chắc không phải một người như anh.
Người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn
Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi.
Những ngày tháng hai ta ở bên nhau, anh đã để em buồn, để em cô đơn, để em khóc nhiều như vậy, anh thực sự rất xin lỗi em. Em rời khỏi anh là đúng, anh thực sự là một kẻ tệ bạc, đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ được. Nhìn em hạnh phúc bên người yêu của em, anh cảm thấy rất vui. Cuối cùng cũng có một người yêu thương em hơn anh, chăm sóc em tốt hơn anh, và không để em phải buồn như anh đã từng làm. Hãy quên anh đi em nhé, quên đi những đoạn kí ức đau buồn khi ấy, em hãy thật hạnh phúc bên người em đã chọn, em nhé.
Hạt mưa rơi, bủa vây trái tim hiu quạnh, ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa
Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn
Cớ sao giờ lời nói khi như gió bay
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà, một mình anh lặng thinh chốn đây
Yêu em, âm thầm bên em.
Ngày cả hai còn bên nhau, anh và em đã hứa hẹn với nhau rất nhiều, nhưng cuối cùng, mọi lời hứa đều không thắng được thời gian. Anh biết bây giờ trong mắt em, anh là một người rất tệ bạc, nhưng anh hứa, lời hứa cuối cùng anh muốn hứa với em rằng: Nếu có một ngày em buồn và không biết đi về đâu, thì anh vẫn đứng đây chờ em, chờ em trở về, tha thứ cho anh và hai ta sẽ lại một lần nữa bắt đầu.
Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài
Ở bên anh chỉ có đớn đau
Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười
Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ
Yêu em, âm thầm bên em...
--------
Vừa viết chap này vừa nghe lại bài hát của Tùng mà tôi cứ rưng rưng nước mắt. Hôm trước xem lại MV Âm thầm bên em mà tôi khóc luôn ấy. Qua bao năm thì đây vẫn là một bài hát rất rất hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com