15.
Sau 1 tháng, Chaeyoung vẫn nằm trong bệnh viện, và em vẫn còn hôn mê, ngày nào Jennie cũng ghé thăm em và trò chuyện cũng em, chị nghĩ có người nói chuyện với em mỗi ngày thì em sẽ tỉnh dậy..
" 1 tháng rồi Chaengie à...em cứ ngủ hoài không thấy mệt sao? Em dậy nhìn chị đi mà, chị nhớ em lắm Chaengie... "
Tay của em nhúc nhích, Jennie nhìn lấy tay em..em sẽ tỉnh lại sao? Em có nghe lời mình nói không? Jennie liền chạy đi kêu bác sĩ
" Sao rồi bác sĩ "
" Cố lên, con bé sắp tỉnh rồi "
Vậy sao? Vậy mình sẽ cố gắng hơn nữa.. Jisoo và JongWoo học xong cũng ghé thăm em, tất nhiên Jennie phải đi về chứ, tại chị chưa sẵn sàng để nói JongWoo nghe về việc này..đợi Chaeyoung tỉnh lại, chị sẽ có kết quả cho mình.
1 tuần qua, Jennie tự nhốt mình trong phòng, để suy kĩ về quyết định của mình, 1 người đến trước và yêu nhau 1 năm nhưng có thể che chở và bảo vệ mình, còn 1 người đến sau nhưng luôn mang cho mình 1 cảm giác an toàn và hạnh phúc..Nhưng cũng chính vì mình mà lại làm Chaeyoung ra nông nỗi kia, nếu lúc đó mình không im lặng mà rời xa em..thì bây giờ em đâu có khốn khổ như vậy. Haiz, thật là rối mà.
Khi nghe tin JongWoo bảo Chaeyoung đã tỉnh lại, Jennie vẫn chưa thể xuất hiện trước mặt em ngay lúc này, ráng 1 2 ngày nữa thôi..
Hôm nay Jennie ghé thăm Chaeyoung, có ông bà Park ở trong, nhưng thấy Jennie tới thì ông bà ra ngoài cho 2 đứa nói chuyện dù gì Chaeyoung tỉnh lại cũng nhờ Jennie.
" Em cảm thấy trong người như nào rồi? "
" Còn thở đều là mừng rồi "
" Chị xin lỗi.. "
" Chị có lỗi gì đâu mà xin? "
" Vì để em ra nông nỗi này.. "
" Cuộc sống của tôi mà? Tôi muốn sống sao tôi sống liên quan gì đến chị? "
Nghe đau lòng quá....Chaeyoung à, em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa mà...
" Chị biết là do chị nên em mới ra nông nỗi này "
" Ừ, nếu chị nói thẳng với tôi là mình đừng có qua lại kiểu đó nữa thì tôi cũng đâu chọn cách này "
Nghe Jennie nói câu đó xong Chaeyoung cũng không nhịn được nữa mà nói thẳng ra.
" Chị xin lỗi... "
" Xin lỗi cũng không thể quay về như ban đầu "
" Em ghét chị lắm đúng không? "
Kim Jennie..chị đừng hỏi nữa mà..tôi không muốn vì chị mà lại đánh mất đi cuộc sống này.
" Không hẳn "
" Chaeyoung..nếu được chọn lại.. "
" Chị đừng nói nữa, tôi biết chị sẽ không chọn tôi rồi, chị cứ yêu JongWoo đi, bạn tôi cần chị hơn "
Sao Chayeoung biết là mình sẽ chọn JongWoo chứ? Tại sao mình vẫn chưa đưa ra được sự lựa chọn nào?
" Chaeyoung...chỉ là do chị có cảm xúc nhất thời với em "
" Ừ tôi biết "
" Cho nên là.. "
Jennie..chị đừng chọn tôi mà...
" Chị...khó nói quá.. "
" Tôi không cần nghe câu trả lời từ chị đâu "
" Chị vẫn đến thăm em được mà đúng không? "
Chaeyoung gật đầu, Jennie à...sau khi xuất viện tôi sẽ đi đến 1 nơi rất xa, 1 nơi mà không có chị, không còn xuất hiện tình cảm giữa 2 chúng ta..
" Em nghỉ ngơi đi chị về "
" Ừ "
Jennie đứng lên ra ngoài, chào hỏi ông bà Park 1 cái rồi đi về. Chaeyoung cũng đã kể mọi chuyện cho ông bà nghe, ông bà cũng đau nhói khi con gái mình thích người yêu của bạn thân...lại càng có lúc qua lại với nhau để rồi người Jennie chọn không phải là em. Nhưng ông bà Park vẫn luôn xem Jennie như 1 đứa con gái nuôi, nếu có dịp sẽ nói chuyện với Jennie nhiều hơn.
" Con bé có nói gì với con không? "
" Mẹ à, cho dù chị ấy có chọn con đi nữa cũng không có kết cục đẹp "
" Tại sao chứ? "
" Có đợt con qua nhà chị ấy, thấy có 1 quyển sổ nhật kí nhỏ của chị, con mở ra đọc trang mà chị viết gần nhất, thì con thấy chị có 1 ước mơ nho nhỏ là 1 gia đình hạnh phúc cùng với đàn con thơ của mình "
Bà Park không thể nói gì hơn...nhật ký của em thì toàn viết về Jennie, những bức tranh em vẽ đều là cuộc sống sau này của em nếu như có Jennie sẽ ra sao...mọi thứ đều trở nên tối đi khi mất chị và chỉ sáng lên khi có chị mà thôi và cũng chỉ có nỗi buồn lắp đậy nó.
" Con nghỉ ngơi đi, mẹ chuẩn bị thủ tục cho con đi du học rồi "
" Vâng "
Ngày...tháng...năm
' Jennie à...chị thật tàn nhẫn, tại sao chứ? chị hôn nó là có ý gì? em quên mất, 2 người yêu nhau mà, hôn nhau là chuyện bình thường thôi, em ghét chị, Kim Jennie! '
Ngày...tháng...năm
' chị vẫn tránh mặt em như ngày nào, vậy là chị chọn JongWoo sao? em xin lỗi vì đã làm gián đoạn tình yêu của 2 người, chị hãy hạnh phúc nhé, Kim Jennie! '
Ngày...tháng...năm
' tại sao em lại yêu chị nhiều đến thế chứ? Chỉ là 1 phút gặp gỡ mà lại tương tư cả đời...bây giờ em phải làm sao đây Nini? phải làm sao khi trong đầu em chỉ toàn có chị mà thôi? '
Ngày...tháng...năm
' hôm nay chị thi tốt nghiệp, chị làm bài tốt nhé, em vẫn luôn phía sau ủng hộ và cầu nguyện cho chị '
Ngày...tháng...năm
' hôm chị nhắn rủ em đi chơi, em cảm thấy rất vui vì đâu đó chị còn nhớ đến sự hiện diện của em, cảm ơn chị vì ở trong 1 khoảng khắc nào đó nhớ đến tên em, cảm ơn chị, Nini '
Ngày...tháng...năm
' em cảm thấy mình không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa, nếu em chết đi thì sao chị nhỉ? à không em còn cha mẹ mình mà...em còn chưa báo hiếu thì đi đâu được chứ, đúng không chị? '
Ngày...tháng...năm
' Jennie à..dù sự lựa chọn của chị có là ai đi chăng nữa thì mong chị luôn sống hạnh phúc, luôn vui vẻ và yêu đời, không phải vướn bận điều gì trong cuộc sống chị nhé. Qua bên nước ngoài, em sẽ luôn đi nhà thờ thường xuyên, quỳ trước Thiên Chúa, cầu nguyện cho chị luôn che chở và bình an trong cuộc sống, em yêu chị, Kim Jennie. '
Chaeyoung đã tự thân mình gửi đến quyển nhật kí của em đến nhà Jennie, và bảo ông bà Kim hãy đưa quyển sổ đó đến tay của chị, lần này em đi nước ngoài nhưng sẽ không liên lạc với ai hết trừ cha mẹ của mình ra mà thôi. Và em cũng mong khi Jennie đọc xong nhật kí đó chị sẽ chờ em, Kim Jennie....1 cái tên từng làm em đau khổ, mong sau này em về lại nơi này thì chính chị sẽ là người bù đắp nó.
Đi ra ngoài hóng gió 1 chút thì Jennie cũng đã về, bà Kim đưa cho chị 1 quyển sổ và nói rằng Chaeyoung gửi nó cho chị, chị cầm lấy và lên phòng ngồi xuống mà đọc nó. Ừ thì Jennie đã khóc, khóc thật lớn khi đọc hết những gì em viết ra...chị không nghĩ Chaeyoung lại yêu mình đến như thế..chị thật sự xin lỗi em Chaengie...
Bà Park cũng gửi những bức tranh mà Chaeyoung đã vẽ suốt thời gian qua, chị cầm lấy và xem từng bức, nước mắt chị vẫn tuôn rơi...những bức tranh em vẽ sao toàn có chị không thế hả? PARKCHAEYOUNG!!!!!
________________________________________
chiện là tới đây tôi bí ý tửn để viết típ ròi các ní 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com