27.
Đến 20h tối, em còn ngủ say mê nhưng bụng Jennie lại réo, chị thấy đói một chút vì con người này nè đã ngủ từ trưa tới tối mà không rời ngực mình được một giây phút nào hết, đổi tư thế nằm rồi mà còn bị bám lấy hết nói nỗi mà!
" Chaengie, tối rồi, dậy nào "
" Ưmmm...em muốn ngủ nữa mà "
" Dậy ăn uống xíu đi rồi ngủ tiếp, nghe chị đi "
" Nini "
" Chị đây "
" Em yêu chị, em yêu vợ "
" Ôi trời "
Jennie cười đặt lên trán em một nụ hôn, ngồi dậy mặc áo vào nhưng có điều ngực hơi đau nha :))) bị ngậm lấy mấy tiếng đồng hồ sao không đau cho được phải chịu thôi, ráng mặc áo vào cả 2 đi rửa mặt sau đó xuống nhà.
Vào trong nhà ăn, bà Park và Ningning đang chuẩn bị ăn cơm 2 người kia mới đi xuống, nhìn mắt em sưng lên bà lo lắng, con mắt này chắc chắn khóc rất nhiều đây mà!
" Con có sao không Chaeyoung "
" Con ổn mà mẹ "
" Dạ...con cháo bác "
" Chẳng phải 3 năm trước đã bảo gọi là mẹ sao? "
Chaeyoung nhìn sang Jennie, chị nhớ chứ nhưng do lâu rồi không gặp chị cũng không dám gọi bà Park là mẹ nữa. Hồi đó hay tới lui thăm ông bà thường xuyên và muốn tạo cảm giác thoải mái và gần gũi hơn bà Park đã đưa ra ý kiến bảo Jennie hãy kêu bà là mẹ, cho thân thiết hơn dù sao ông bà xem Jennie như là một đứa con gái rồi.
" Dạ...con chào mẹ "
" Ừm 2 đứa ngồi xuống ăn cơm luôn đi "
" Dạ " cả 2 lên tiếng trả lời bà Park
Không khí vô cùng ngượng, chẳng ai nói lời nào do gia đình em có chuyện chẳng ai có hứng thú gì mà để nói hết.
" Chaeyoung, bất ngờ mà con nói là gì? " bà Park lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng này
" Ăn cơm xong, con sẽ nói cho mẹ biết "
" Gian manh! "
" Hihi "
Bà Park không muốn thấy Chaeyoung phải đau khổ thêm gì nữa, 6 năm trước đã từng xém bỏ mạng vì cái thứ tình yêu gì đó, qua nước ngoài tâm lí chợt lại không ổn định đi khám tận mấy bệnh viện, em không chịu tự mình chăm sóc bản thân, cứ tự làm mình tổn thương, đòi sống đòi chết phải khó lắm mới làm em tỉnh ngộ lại được. Giờ thêm chuyện gia đình, ông Park ngoại tình, làm em buồn bã nữa nhưng bà tin Jennie sẽ không làm bà thất vọng!
Ăn cơm xong, cả 4 người đều ngồi trên ghế sofa ăn trái cây và xem tivi, lúc này em nói cho bà Park nghe về việc em muốn cưới Jennie.
" Mẹ "
" Hửm? Con đợi mẹ tí, phim đang hay "
Ôi trời, Jennie quay sang cười em tiện xoa đầu em, em liền nhõng nhẽo dựa vào vai chị nhìn người ngồi đối diện cười thầm mà em không biết chui đâu cho hết quê luôn đó.
Sau 10 phút phim hết, bà Park để ý đến em, em đang chọt chọt cái má bánh bao của Jennie, chị vẫn chăm chú vào cái tivi dù đã hết phim, Ningning bấm điện thoại rồi thân già này sao không ai để ý vậy? Bà Park ho nhẹ một tiếng, 3 người kia nhìn lấy bà.
" Rồi nói đi, lẹ mẹ buồn ngủ "
" Mẹ này!! "
" Cái gì? Có nói không, hay tiện để mai nói? "
" Nooooo "
" Vậy nói đi "
Bà Park đang mong chờ xem em định xin xỏ cái gì, bà biết em sẽ nói ra tình cảm giữa 2 người nhưng bà chưa nghĩ tới chuyện em muốn xin bà cưới Jennie làm vợ.
" Cái gì? Nhanh vậy sao con? "
Ningning nghe cũng bất ngờ, mới yêu nhau lại một tháng hơn mà đã xin cưới sao? Ôi đúng là người có lòng tham, chắc cũng sợ có người giành mất nên mới lấy về nhanh để giữ vợ chứ gì!!
Jennie hơi bất ngờ, em chưa nói chuyện này cho chị nghe, chị biết em muốn ra mắt với bà Park nhưng đâu tới mức xin cưới thế này, trời ơi, nhóc con này!!!
" Con thật sự muốn cưới chị Jennie, tụi con đã chờ đợi nhau 6 năm qua rồi mẹ ạ, cũng đến lúc về chung một nhà rồi "
" Mới yêu lại mà, cứ từ từ, với lại con còn trẻ, chưa đến tuổi 24 thì cưới cái gì "
" Nhưng chị ấy sắp tuổi 25 rồi "
" Thì sao? Còn quá trẻ, đợi 30 tuổi cưới còn kịp "
" Không, mẹ biết không? Con coi tarot người ta bảo con phải cưới chị ấy khi chị tuổi 25, vì đó là tuổi đẹp nhất của người con gái, lấy về rồi sẽ hạnh phúc viên mãn cả đời!!! "
Jennie không nhịn được mà cười lớn, gì mà cưới tuổi 25 là đẹp rồi gì mà hạnh phúc viên mãn? Không ngờ có ngày em đi coi những thứ đó, nếu em không xem chị cũng ở bên cạnh em mãi mãi mà? Không nghĩ em ấy lại lo xa đến thế. Mắc cười thiệt đó, nghe cứ như mấy đứa con nít đang đợi mình lớn để cưới ghê.
Bà Park và Ningning cười theo, ôi trời nghe sến thiệt chứ, có thật sự đây là họa sĩ Park Chaeyoung không? Sao mà nói được mấy câu sến sẫm vậy chứ! Nghe thôi muốn nôn ra rồi, và cũng không tưởng tượng được là Chaeyoung đi coi tarot, mới yêu lại mà đã đi xem hết vậy rồi thì hỏi ý kiến bà già này làm gì chứ?
" 3 người cười cái gì chứ!! Con đang nghiêm túc mà "
" Rồi rồi, nhưng mà con đã hỏi ý kiến Jennie và gia đình của con bé chưa? "
" Dạ chưa... "
" Nếu bên đó đồng ý thì mẹ cũng đồng ý "
" Mẹ nói đó nha! "
" Ừ, nếu không được nữa thì đi coi tarot tiếp đi, mẹ đi ngủ trước đây, các con iu dấu của mẹ ngủ ngon "
" Mẹee!!!! "
Bị trêu vậy sao không tức cho được, người ta nói sao em về nói y vậy mà lại bị cười như thế!!! Thấy bình thường, có gì để cười chứ? Quay sang nhìn vợ mình thấy chị còn đang cười liền nãy ra ý định là...
" Aaa Chaengiee, chị sẽ không cười nữa mà "
" Muộn rồi vợ, với lại bữa giờ em cũng ăn chay rồi "
" Đâu ra, em ngậm ngực chị từ trưa đến tối, giờ ngực chị còn đau lắm nè "
" Vậy sao? Được rồi, tha cho chị, giờ ngủ thôi "
Jennie thở phào, vì tưởng thoát được em nhưng cái đó là buổi tối hôm qua thôi, còn sáng này chị đang ngủ em đánh thức chị dậy và sẵn sàng làm chuyện cần làm.
" Này Chaengieee, sáng sớm mà..."
Chưa kịp nói xong em đi tới bịt mồm chị lại bằng môi em, biết là không thoát được nên đành chiều em vậy. Chị choàng tay qua cổ đáp lại nụ hôn đó, em đưa lưỡi vào trong lục lọi hết mọi vị ngọt bên mà nuốt hết, được một lúc chị cảm thấy mình sắp nghẹt thở tới nơi đục lên vai em.
Em rời đôi môi đó, di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần kia, khá lâu rồi chỗ này chưa được ai cắn nhỉ? Em liền cắn và mút lấy tạo thành những dấu hôn cực đậm và đẹp tiện tay cởi áo chị ra vứt xuống sàn. Nhìn một bên ngực bị mình ngậm suốt mấy tiếng đồng hồ đã sưng tấy lên, chắc chị ta còn đau lắm thôi nay tạm xài một bên vậy, em không ngậm mà xoa bóp lấy nó
Em đưa môi mình từ từ đi xuống từ phần eo, hôn lấy 2 bên đùi trắng nõn kia, nhẹ nhàng cởi nốt chiếc quần còn trên người chị, nãy miệng còn bảo mới sáng sớm vậy mà đã ướt nhũng rồi
" Nini, chị thật là...chưa gì đã ướt thế này rồi "
" Park Chaeyoung!!!! "
Jennie hét tên em, em liền cười phấn khích, hôn nhẹ lên nơi tư mật của chị thấy cũng thú vị em liếm nhẹ ở nơi đó, chị run rẩy người, đang thầm chửi rủa người phía dưới.
Em không để chị chờ lâu mà đưa chiếc lưỡi yêu dấu của mình vào bên trong cô bé của chị, chị đưa chân lên kẹp cổ em, nắm chặt 2 bên drap giường, cắn lấy môi dưới để không phát ra tiếng nhưng thứ em cần là tiếng rên rỉ của chị mà?
Sắp đến cao trào, em liền rút lại lưỡi mình Jennie bực mình mà lấy chân đạp nhẹ lên em
" Nini, em sẽ không đáp ứng theo ý chị muốn nếu như chị không rên? "
" Em...quá đáng mà!!! "
" Ngoan, chúng ta làm tình cũng nhiều rồi, chị ngại gì chứ, wife? "
" Muốn gì lẹ đi!!! Nói quài "
Em cười nhép, đưa chiếc lưỡi của mình vào lại bên trong, khoái cảm mà em mà tới chị dần dần cảm nhận được mà rên rỉ
" ưmmmm....arggg...nhanh hơn nữa Chaengieee "
Em liền đưa lưỡi vào sâu hơn, chị kẹp chặt cổ em
" argggg....Chaengie..... "
" ưmmm....bé yêu....nhanh xíu... "
" argggg....chị....sắp...ra...aaaaaa "
Dứt lời em liếm hết dịch tình mà chị ra, liếm sạch không còn giọt nào, chồm người lên phía trên hôn lấy đôi môi đỏ mộng kia
" ưmm....Chaengiee...chị còn phải đi làm "
" Kệ chị "
Em hôn nhẹ và liếm vành tai chị, sau đó để 2 ngón tay thon dài của mình trước cô bé của chị
" Em vào đấy nhé "
Nhận được cái gật đầu của Jennie, em đưa 2 ngón tay từ từ đi vào trong
" aaa....arghhgg....Chaengie...nhanh... "
Em đưa đẩy nhanh và sâu hơn, Jennie cảm nhận được ngón tay thon dài của em đang đâm sâu vào trong, đau chịu không nỗi
" aaa...sâu quá....Chaengieee....chậmmmm "
" đauuuuu.....chậm lạiiii.....nghe khôngg... "
Chaeyoung nghe nhưng em để ngoài tai :))
" Chó Chaengieee.....đau....chậm lại.... "
Cái mỏ hỗn kia dám nói em là chó, thấy thương em tạm tha nhẹ tay lại, ra vào nhẹ nhàng hơn.
" arghghghhggg....sướnggg.....nhanh xíu đi... "
Đm nãy kiu chậm lại, giờ lại kiu nhanh, Jennie chị thật sự muốn gì hả :)))
" aaaa....đã....lẹ nào....Chaengieee "
" arggggggghhgg....chị raaaa.....babyyy "
Chị ra nhưng chưa đủ thỏa mãn của em, nên em đã hành hạ chị suốt buổi sáng? Tới 12h trưa, bà Park cho người lên gọi 2 người xuống ăn cơm, người làm lên gõ cửa mãi không thấy ai lên tiếng, đi xuống báo lại cho bà nghe, nhìn là biết 2 người đó làm gì rồi, chứ sao ngủ gì tới tận giờ này chưa dậy nhỉ?
____________________________________
ê t kbiet viết H đâu, nên bây thông cảm nha, đọc chơi thoai :))) mà t chỉ biết đọc chứ kbiet viết :v
vote cho t nha mí b 😇🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com