Oan gia
Nàng chợt nhớ ra—Lộ Yểu và Cố Xá vốn có thù oán!
Trong ký ức của nguyên chủ, Lộ Yểu là con gái tông chủ, từ nhỏ đã được nuông chiều. Các sư huynh đệ khi tỷ thí đều cố ý nhường nàng, khiến nàng tưởng bản thân là thiên tài tuyệt thế, không cần khổ luyện vẫn có thể quét ngang đồng môn.
Cho đến một ngày, nàng gặp một tiểu nam hài đang luyện kiếm. Nàng ra dáng tiền bối, chỉ trỏ một hồi, lại bị đối phương thờ ơ lạnh nhạt. Giận quá, Lộ Yểu ra tay dạy dỗ hắn. Không ngờ, người thua lại chính là nàng!
Điều đáng sợ hơn, đối phương chỉ là một ngoại môn đệ tử vô danh, trong khi nàng là đệ tử thân truyền của trưởng lão, được ca tụng là thiên tài xuất thế. Cú sốc ấy khiến Lộ Yểu nằm bệnh liền ba ngày, còn tiểu nam hài kia thì bị liên lụy: tuy không bị trục xuất khỏi Thanh Quân Tông, nhưng lại bị đánh đập thê thảm, suýt mất mạng.
Và tiểu hài tử xui xẻo năm đó—chính là Cố Xá.
Nằm trên đất giả vờ ngất, Du Du chợt thấy rùng mình. Nàng nghi ngờ Cố Xá thà giết nhện trước cũng không quên... xử lý nàng cho xong!
Đang thấp thỏm, một luồng gió sắc bén lướt ngang mặt nàng.
Nhện mặt người thấy nàng bất tỉnh, nỗi bất an bản năng lại càng mãnh liệt. Trong động tối như đang có một mối nguy hiểm vô hình đè nặng lên nó.
Nó liền giở trò đánh lạc hướng, giả vờ tấn công Du Du nhưng ngay sau đó lao sang phía Cố Xá.
"Ầm!"
Bụi đất tung mù mịt, thân hình khổng lồ của nhện mặt người lao thẳng vào vách động.
Nhân lúc đó, Mộ Thiên Chiêu xuất hiện, vung kiếm chém liên hồi, chặt đứt tơ nhện, cứu được các đồng môn đang treo lơ lửng. Hắn lập tức nói:
"Đưa bọn họ ra ngoài trước! Ta đi cứu sư muội."
"Để muội đi cùng huynh!" Bạch Phù Tuyết cất tiếng.
Mộ Thiên Chiêu ngoái lại, lắc đầu. Tu vi nàng tuy không yếu, nhưng nhện mặt người không phải đối thủ dễ xơi, đi cùng chỉ uổng mạng.
"Phù Tuyết, muội ở lại!"
Tiếng rít chói tai của Ma Chu vang vọng, đá tảng từ trên cao lăn xuống, chặn kín lối ra nơi Du Du đang nấp. Hàng loạt tiểu Ma Chu cũng ùa vào, vây kín mọi người.
Trong hang động rung chuyển, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Mà ngay lúc ấy—
Thiếu niên áo đen đứng trên đầu nhện mặt người, tay cầm chặt một chiếc chân đã bị bẻ gãy. Hắn lạnh lùng xiên thẳng qua đầu Ma Chu, máu bắn tung toé, từng giọt rơi xuống cằm hắn, làm nổi bật gương mặt lạnh lẽo.
Dòng máu nóng bỏng ấy càng khiến đôi mắt đen của hắn sâu thẳm hơn bao giờ hết.
Hắn thọc tay vào thân thể nhện mặt người, loay hoay một lúc, rồi lôi ra một sợi tơ hồng thon dài.
Cố Xá nắm chặt thứ mình muốn, giọng trầm thấp:
"Cút."
Ngay lập tức, con nhện khổng lồ run rẩy, lết những cái chân cụt còn lại, chật vật bò đi.
Du Du không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng gào thét rợn người của nhện mặt người vọng tới, khiến tai nàng ong lên đau nhức.
Khi lấy lại tinh thần, xung quanh đã im phăng phắc.
Trong im lặng, từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên, từ xa tới gần.
Du Du muốn mở mắt ra nhìn, nhưng chưa kịp, cổ nàng đã bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com