Ta họ Cố. Cố Xá
Lộ Du Du ngớ người hai giây, rồi lập tức giơ ngón cái:
"Được lắm!"
Tuy cách thức có hơi... kém duyên, nhưng dù sao thì nhện mặt người cũng đã trực diện hứng trọn máu của đại ma vương. Thế này chắc chắn sẽ bị uy hiếp rồi!
Thiếu niên áo đen vừa làm nên một chuyện động trời, nhìn con nhện đứng trơ ra thì ngỡ ngàng.
Thật sự bị hù sao?
Lộ Yểu nói không sai ư?
Chỉ cần một ngụm máu thôi, cũng đủ dọa sập nó!
Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên, ý cười vừa xuất hiện thì ngay lập tức...
"Xẹt"
Nhện mặt người giận dữ gầm lên, phun ra từng sợi tơ bạc cuốn hắn chặt như cái kén, rồi vung chân dài treo ngược hắn lên cao.
Lộ Du Du: "?!!"
Khoan đã, nói đâu rồi cái "máu chấn nhiếp vạn ma"?!
Nhện mặt người vẫn chưa nguôi cơn giận, quay đầu nhìn thẳng về phía Lộ Du Du, rồi theo vách đá bò nhanh tới cửa động.
Trong lòng nàng lạnh toát, sắc mặt trắng bệch, lùi lại liên tục, vội quay sang thiếu niên áo đen bên cạnh:
"Ma Chu tới rồi! Phương Thần, mau chạy đi, đừng để bị liên lụy!"
Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu mà đã thất bại, mắt nàng chực trào nước.
"Dù sao... ta cũng chẳng thoát được đâu."
Thiếu niên áo đen khựng lại một thoáng, rồi nói khẽ:
"Ta không gọi là Phương Thần."
Du Du: "?"
Hắn ngẩng mắt, trong bóng tối đôi đồng tử đen thẫm như mực. Ngay lúc nhện mặt người nhảy lên tới cửa động, hắn gằn từng chữ một:
"Ta họ Cố. Cố Xá."
Du Du: "!!!"
Hai chữ "Cố Xá" đột ngột vang lên bên tai, khiến Lộ Du Du trừng mắt như sắp rớt ra ngoài.
Trước mặt nàng, thiếu niên áo đen kia mới thật sự là Cố Xá. Còn cái ngọc bội khắc rồng đang lơ lửng giữa không trung... chẳng phải là của Phương Thần – trung khuyển nam phụ đó sao?!
Khó trách nàng nhận nhầm. Trong nguyên tác, ngọc bội khắc rồng chính là vật tượng trưng cho Cố Xá. Nhìn thấy nó, phản xạ đầu tiên của nàng dĩ nhiên là mặc định đối phương là hắn.
Thế nhưng giờ thì sao? Chẳng lẽ Phương Thần thấy ngọc bội của Cố Xá ngầu quá, bèn tiện tay cuỗm luôn về xài tạm?
Nếu vậy thì mọi điểm bất hợp lý trước đó... ĐÙNG một cái liền khớp hết.
Dù sao, Cố Xá lúc này chỉ là một ngoại môn đệ tử vô danh, chẳng ai buồn để mắt. Hắn sao có thể quang minh chính đại đứng cạnh Bạch Phù Tuyết, giành vị trí "soái ca trung tâm" của kịch bản?
Ngẫm lại, cái kẻ vừa rồi phun ra con nhện mặt người máu me be bét, hóa ra đúng là Phương Thần. Khó trách chẳng thấy hắn phát huy bản lĩnh, ngược lại bị nhện mặt người cắn cho sml.
Sau khi thông suốt, Lộ Du Du âm thầm châm cho Phương Thần một cây nến.
Xin lỗi nha, nhưng tự tin quá trớn thì... kết quả chính là thế đó.
Giờ thì kịch bản đã quay về đúng quỹ đạo. Nhện mặt người chặn kín cửa động, Du Du đưa mắt nhìn về phía thiếu niên vừa rồi còn liều mạng chạy trốn.
Có lẽ vì bị thương, dưới ánh sáng lờ mờ, làn da hắn hiện ra một màu trắng bệch đến đáng thương. Vừa xưng tên mình là Cố Xá, thiếu niên lập tức không nhịn được khụ khụ hai tiếng. Hàng mi dài khẽ rũ, khóe môi dính vệt máu. Dáng vẻ mảnh mai, suy nhược kia hoàn toàn chẳng có nửa điểm nào giống một đại ma vương hung ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com