Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu của ngươi...rất thơm ( Phần 3)


Không phải chỉ mới chợp mắt sao ? Chưa gì trời đã sập tối rồi.

Nguyễn Uyển tuyệt vọng ôm chặt lấy chính mình:

"Giờ phải làm sao!?"

"Phong ấn trên người hắn chỉ có hắn mới có thể tự tháo. Ngươi không có cách. Mà nam chính thì không thể chết. Nên..."

"Nên ta phải đi bắt thỏ hay nai cho hắn hút máu hả!?" – Nguyễn Uyển mếu máo, trong đầu hiện lên các cảnh phim ma cà rồng từng xem. – "Ta đến gà còn chưa từng giết ..."

"Khụ..." – Hệ thống im lặng vài giây – "Dung Việt không giống những quỷ hút máu khác. Khi lên cơn thì máu động vật không đủ. Tốt nhất là... ngươi tự cho hắn cắn một ngụm."

"CÁI GÌ!?" – Một tia sét như bổ xuống đầu Nguyễn Uyển.

Đúng lúc ấy, Dung Việt quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt vì đau đớn. Nguyễn Uyển run lập cập, suýt bật khóc:

"Cắn đau lắm đó... Ta có chết không!?"

"Không chết. Cũng không đau. Thật ra còn... dễ chịu." – Hệ thống giải thích.

"Nhưng ta thiếu máu! Với lại nhỡ ảnh hưởng đến huyết hạch ta thì sao!?"

"Thôi đi, huyết hạch ngươi giờ như đống gạch vỡ rồi. Mất thêm chút cũng chẳng sao. Với lại, cứu người là cứu chính ngươi, Nhuyễn Nhuyễn à. Nếu Dung Việt chết, thế giới sụp đổ, ngươi mãi mãi không tỉnh lại ở thế giới thực đâu."

Nguyễn Uyển nuốt nước mắt vào trong. Tay sờ lên cổ mình, mặt xám ngoét như tro.

Không có thị trấn, không có người, cũng không có thỏ nai nào lảng vảng. Hắn... không còn lựa chọn.

"Thật sự không đau đúng không? Ngươi thề đi. Đừng gạt ta..."

"Chắc chắn. Cùng lắm... hơi tê." (...mà hệ thống lại quên mất một thứ quan trọng, nhưng thôi, để sau đi.)

Không biết trong đầu hệ thống đang âm thầm cân nhắc gì, chỉ thấy Nguyễn Uyển lúc này trông chẳng khác nào một tráng sĩ ra trận, cần có nhạc nền bi tráng vờn quanh cho đúng điệu.

Chỉ cách vài mét, mà hắn lê từng bước như thể đang bước qua lửa. Đến gần, nhìn mồ hôi đọng bên trán Dung Việt, hắn nuốt nước bọt, chậm rãi ngồi xổm xuống, giọng run rẩy:

"Dung... Dung Việt... ngươi... muốn hút máu không?"

Trong lòng hắn đang thầm cầu nguyện. Mong rằng Dung Việt—một vai chính chính hiệu—sẽ kiên cường, khí khái, thà chết chứ không khuất phục, sẽ quát lên "ta thà chết chứ không hút máu ngươi!" để hắn thoát nạn.

Nhưng nếu hắn thật sự chết thì... mình cũng đi đời.

"Thời thế thật đảo điên. Ta lại phải lo người ta không chịu cắn mình?"

Dường như mọi lo lắng đều là dư thừa. Nghe được lời mời, người vốn đang nhắm mắt chịu đựng kia bỗng mở mắt.

Đôi mắt đen thẳm hiện lên tia sáng lạnh. Dung Việt khàn giọng hỏi:

"Ngươi... đồng ý?"

"Ờ thì... ta giữ mạng ngươi lại là có mục đích, đâu thể để ngươi chết bây giờ. Nên đành hy sinh chút xíu thôi. Chỉ được cắn một chút! Nếu cắn nhiều quá... ta xử ngươi trước !"

Nói xong, Nguyễn Uyển thở dài. Làm phản diện đã khổ, làm phản diện biết nghĩ cho nam chính còn khổ hơn.

"Sau này tỉnh lại, diễn xuất ta chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới." – hắn nghĩ thầm, trong đầu đã tự trao giải Ảnh đế, Giải Thành Tựu Trọn Đời, còn bắt đầu tưởng tượng nhận cúp trên thảm đỏ.

Đang mộng mơ, chưa kịp nghĩ tiếp thì—"Vút!"

Dung Việt lập tức vươn tay nắm cổ tay hắn, kéo mạnh vào lòng.

Một tay đỡ gáy, một tay ôm chặt eo, đầu cúi xuống, môi chạm vào cổ trắng nõn, răng nanh cắm sâu vào động mạch.

A... ách...!"

Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Uyển cảm giác như linh hồn xuất khiếu.

Chỉ một giây đau nhói, sau đó toàn bộ cảm giác đau đớn – kể cả nơi huyết hạch vốn luôn nhức nhối – như bị ấn nút tạm dừng.

Thay vào đó, là cảm giác tê dại lan từ vết cắn, rồi tràn khắp cơ thể. Mấy giây sau, hắn mềm nhũn trong lòng Dung Việt, hoàn toàn mất kiểm soát, đôi mắt thất thần, môi hé mở, để mặc người kia mút máu từng ngụm.

Đáng sợ.

Cảm giác từ khắp cơ thể phản hồi về đại não khiến hắn hoảng loạn. Tựa như cơ thể không còn là của mình. Mỗi đợt máu bị hút là một đợt kích thích thần kinh, khiến hắn gần như... bay lên trời.

Trầm mê, mơ màng, hắn ngơ ngẩn nhìn lên trời qua tán cây. Một con quạ đen sà qua, tiếng kêu như xé không khí. Hắn rùng mình tỉnh lại, giành lại chút lý trí.

Đầu choáng váng, cổ bị khống chế, giống như sinh mệnh nằm trong tay dã thú. Sợ hãi phá tan khoái cảm. Hắn không đẩy ra nổi, chỉ nghẹn ngào bật khóc.

Tiếng khóc nhỏ như mèo con, nước mắt trượt theo cổ, hòa vào vết máu, khiến Dung Việt càng siết chặt.

Lúc này, hắn đã dần hồi tỉnh. Dục vọng hút máu đã thỏa mãn, lý trí quay lại.

Nhưng...

Hắn không thể tin được.

Từ nhỏ, mỗi lần phát bệnh đều là ép uống máu từ ly. Sau này có năng lực, hắn có thể khống chế khát máu. Nhưng giờ đây, khi cắn cổ người—lại là loại cảm giác... không thể dừng lại.

Hắn không muốn dừng.

Muốn tiếp tục. Muốn cắn lên từng tấc da thịt, khắc ký hiệu của mình lên cơ thể này.

Tại sao lại thế?

Là do huyết thống quỷ hút máu? Hay bản tính hắn vốn dĩ đã thế?

Hay... là vì người trước mặt, đặc biệt đến mức khiến hắn mất kiểm soát?

Răng nanh đã rút, nhưng khóe môi còn vết máu. Gương mặt lạnh như băng hiện lên nét tà mị.

Hắn cúi nhìn Nguyễn Uyển trong lòng—vẫn còn khóc nức nở. Áo xộc xệch, tóc rối bời, ôm chặt áo hắn, không phòng bị chút nào.

"Rõ ràng trước đó còn hung dữ dọa giết ta. Sao bây giờ chỉ biết khóc thế này?"

"Tin tình báo trước đây... có sai à?"

Dung Việt chạm nhẹ vào gáy hắn. Muốn đẩy ra, nhưng... lại không nỡ.

Nguyễn Uyển run rẩy nằm trong lòng hắn, như vừa bị dầm mưa. Không biết là nước mắt, mồ hôi, hay thứ gì khác. Cơ thể ướt sũng chỉ được che bằng lớp tơ lụa mỏng manh, lòng bàn tay hắn chạm vào gần như xuyên thấu vải, đụng đến cả làn da mềm như sữa.

Vì hút máu quá nhiều, Nguyễn Uyển bắt đầu thở yếu ớt. Cơ thể dần rơi vào trạng thái nửa hôn mê, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

Hai dấu răng trên cổ không khép lại được. Máu tươi vẫn rỉ ra, nhuộm lên làn da trắng sứ.

Dung Việt thấy cảnh đó mà lòng như bị thiêu. Một cơn nóng dâng lên, khiến môi hắn khô khốc.

Giây tiếp theo, hắn như bị quỷ nhập. Một tay giữ đầu Nguyễn Uyển, cúi xuống liếm máu. Răng nanh lại thèm khát trồi ra. Nhưng hắn cố kiềm lại, chỉ muốn liếm sạch mùi thơm tanh ngọt kia.

Nguyễn Uyển rên một tiếng, tóc bạc xõa xuống che mặt.

Cách vết máu chỉ còn 1cm, Dung Việt dừng lại, nhắm mắt thở dài:

"Ta rốt cuộc đang làm cái gì vậy..."

Hắn—một thợ săn. Sao lại thèm khát một quỷ hút máu đến mức này?

Hắn nhìn người mềm oặt trong tay. Một bàn tay là có thể bóp chết. Nhưng giờ... đã không nỡ nữa rồi.

Cảm giác này quá kỳ lạ. Còn hơn cả tình cảm, là bản năng chiếm hữu.

Dung Việt khẽ kéo áo che vai cho Nguyễn Uyển, rồi bế cậu đặt vào áo choàng trải trên đất.

Truyền thuyết kể rằng công tước Nguyễn Uyển mỗi ngày tắm bằng sữa tươi, máu thiếu nữ, nên da trắng hơn sữa, thơm hơn hoa. Bao nhiêu vàng bạc và xác người chất đống dưới làn da đó.

Nhưng khi tay chạm vào da thật, hắn cảm nhận được sự mềm mại thật sự. Không có mùi máu tanh, chỉ có hương thơm nhàn nhạt.

Hắn đặt tay lên ngực Nguyễn Uyển, một luồng ánh sáng vàng hiện ra, bao lấy vùng huyết hạch. Sau đó tan vào cơ thể như chưa từng tồn tại.

Hệ thống lúc này mới choàng tỉnh, và lập tức sợ hãi.

"Không ổn! Hắn đã phá phong ấn!?"

Do hút máu? Nhưng nhanh như vậy sao?

Còn chưa đến lâu đài, chưa đổi huyết hạch, chưa tiếp cận suối nguồn sức mạnh của hoàng tộc, mà Dung Việt đã tự phá phong ấn?

Nếu hắn giết Nhuyễn Nhuyễn tại đây, không đến lâu đài, thì sẽ không có cách nào cứu vãn cuộc chiến trăm năm giữa quỷ hút máu và thợ săn. Nhiệm vụ thất bại. Thế giới sụp đổ. Nguyễn Uyển không thể tỉnh lại.

Hệ thống lạnh toát cả bo mạch.

Chỉ có thể cầu trời, Dung Việt không ra tay sát hại Nhuyễn Nhuyễn.

Nhưng...

Dung Việt chỉ đặt tay lên ngực cậu là để kiểm tra. Và... sắc mặt hắn càng lúc càng trầm trọng.

Huyết hạch đã gần như suy bại. Không còn sức. Không cứu sẽ chết.

Còn vừa nãy lại bị hắn hút máu...

Dung Việt trầm mặc hồi lâu, rồi đặt tay lên lần nữa. Một pháp trận nhỏ hiện lên ở ngực Nguyễn Uyển, ánh sáng vàng bao bọc lấy huyết hạch. Rồi dần dần tan biến.

Không để lại dấu vết.

Đây là pháp trận bảo vệ. Nếu một ngày huyết hạch vỡ nát hoàn toàn, trận pháp này sẽ giữ lại một tia sinh cơ cuối cùng.

Hệ thống kinh ngạc.

"Hai người mới gặp chưa tới một ngày... nhưng nhìn khuôn mặt kia... Ta hiểu rồi."

Nó thở dài, như một ông chú biết trước tất cả bi kịch sẽ xảy ra sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com