Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dính nhau đến vậy sao?

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, trong một nhà trẻ nọ có ba đứa nhóc ngày ngày đều quậy phá đến tung trời lỡ đất. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng chiến tích và số lần 3 đứa bị phạt hay mời phụ huynh đều không hề thua kém đàn anh đàn chị là bao:)))

Theo như thường lệ sẽ là bé Yoon bày trò rủ bé Hong trước mà bé Hong được cái mới giây trước còn bày ra bộ dạng ngoan ngoãn bảo "tụi mình lớn rồi nên làm gương cho các em, cậu cũng phải ngoan đừng nghịch nữa" thì ngay lập tức giây sau đã lôi bé Yoon đi rủ rê bé Choi rồi. Còn bé Choi tất nhiên khi thấy hai bạn mình tham gia thì cũng gật đầu cái rụp và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả cái nhà trẻ và các cô giáo đều điêu đứng vì ba bé

Ba đứa nhóc ấy cứ thế mà bám dính nhau từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành, cùng ăn, cùng học, cùng đến trường và cùng phá=))) có thể nói mọi vụ quậy phá ở trường đều có mặt cả ba hoặc đôi khi phát hiện ra cả ba đứa là đầu xỏ nhưng nhà trường cũng đâu thể làm gì trong khi cả ba đứa nó cũng không ít lần đem giải thưởng về cho trường. Danh tiếng của trường ngày một tăng cũng nhờ có công của tụi nó không ít nên ban giám hiệu cũng không dám thẳng tay với bộ ba đó

Tới khi đi làm thì cả ba đều đã dọn ra ở riêng nhưng tưởng đâu mỗi đứa sẽ ở một nhà riêng nhưng mấy vị quý phụ huynh đâu ngờ ba đứa quỷ nhỏ nhà mình lại mua ba căn nhà sát bên nhau với lý do là sợ lạ nước lạ cái nên muốn ở gần nhau. Tầm khoảng 1 năm sau thì ba đứa dứt khoát dọn vô ở chung luôn khiến 6 vị phụ huynh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. "Ba thằng đực rựa cứ dính chùm vậy rồi chừng nào mới có bạn gái? Ông bà già này khi nào mới được ẵm cháu".  Đó chính xác là ý nghĩ của họ

Hết chịu nỗi thì vào một ngày đẹp trời đã diễn ra một buổi họp mặt gia đình của ba nhà...

Mẹ Hong: Rốt cuộc là khi nào 3 đứa mới chịu lập gia lập thất đây? Gần 30 tuổi tới nơi rồi

Jisoo: mẹ à!! Cái gì cũng phải từ từ chứ, chừng nào duyên tới thì nó tới thôi

Jeonghan: đúng đó mẹ Hong, số trời đã an bài hết rồi, giờ tụi con đi kiếm mà duyên chưa tới thì cũng công cóc thôi à

Mẹ Yoon: đúng cái gì mà đúng hả thằng kia!!!không mau ngồi thẳng lên cho mẹ. Bộ mày không có xương sống hay gì mà dựa lên dựa xuống hai đứa nó hoài vậy hả???

Ba Hong: ba đứa bây dính nhau vậy hoài không lẽ tính ở chung vậy tới già luôn chắc?

Seungcheol: ủa sao ba Hong đoán hay vậy? Bọn con cũng tính vậy...á đau!! Sao ba chọi dép vô con!!

Ba Choi: hay cái gì mà hay, tính cái gì mà tính. Tao đánh luôn bây giờ chứ đừng nói chỉ chọi dép

Mẹ Choi: rồi tóm lại là ba đứa bây khi nào mới chịu cho ba mẹ ẵm cháu với cho ba mẹ đứa con dâu?

Jeonghan: ôi con còn tưởng chuyện gì, này dễ mà

Mẹ Yoon: dễ? Tụi bây tính bày trò gì nữa?

Jisoo: về phần cháu thì để tụi con đến cô nhi viện xin mấy đứa về nuôi là được, mọi người thích bao nhiêu thì xin bấy nhiêu

Seungcheol: tụi con đảm bảo sẽ coi tụi nó như con ruột mà chăm sóc nên cả nhà yên tâm. Còn về phần con dâu thì...

Jeonghan: tụi con ra đăng kí kết hôn cả ba đứa là được chứ gì. Thời đại này chuyện đó vô cùng bình thường. Lúc đó mọi người muốn có dâu rể gì đó đều được. Ý kiến quá hay đúng không nào? Vỗ tay* bốp bốp*

Sau câu nói của Jeonghan thì Seungcheol với Jisoo liền nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng. Còn 6 vị phụ huynh người thì thở dài, người lắc đầu ngao ngán, người cạn lời, người thì đầu óc quay vòng vòng nhức nhức rồi đó

Mẹ Hong: ba đứa bây về đi, mẹ thấy tụi bây thêm chút nữa chắc ngất luôn mất. Đi nhanh nhanh dùm!!!

Cheolhansoo: dạ vậy bọn con về trước. Tạm biệt mọi người!!!

Nói xong liền lon ton ra về để lại 6 người lớn đang hối hận sao lại sinh ra ba đứa quỷ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com