Cau chuyen thu ba: cau chuyen cua chinh minh
Người khiến mình thay đổi từ tính cách lẫn suy nghĩ thì có rất nhiều, nhưng mà người đầu tiên ảnh hưởng đến mình nhiều nhất trừ gia đình ra thì chắc là người yêu cũ.
Mình chưa nói chuyện này ra bao giờ, cũng chưa chia sẻ với ai, cũng chưa từng thừa nhận điều này cho đến tận bây giờ. Vì mình từng muốn trốn chạy, bỏ hết mọi thứ lại phía sau để bắt đầu một cuộc sống khác. Nhưng có lẽ điều gì đến rồi cũng phải đến, kí ức cũ cứ thế ẩn hiện trong đầu mình, đôi lúc khiến mình khó chịu và chật vật.
Mình thừa nhận, mình là kiểu người cả thèm chóng chán. Mình rất dễ thích một cái gì đó, nhưng sau một thời gian thì lại không còn hứng thú nữa. Tính đào hoa của bố đã di truyền cho mình rất nhiều, nhưng mình có sự kiên định của mẹ giữ lại. Vì thế, một khi mình đã thật sự thích một ai, hay một điều gì, thì lại rất khó bỏ. Thế nên, gần 3 năm rồi, cũng có vài người ngỏ ý, nhưng mình dều từ chối. Vài lúc mình cũng tự hỏi rốt cuộc mình đang bị quá khứ ám ảnh, hay chính bản thân mình đang chờ đợi điều gì?
Năm đầu tiên chia tay, đêm giao thừa ấy mình đã đi ngủ từ rất sớm, vì mình sợ sẽ không cản được bản thân nghĩ về những chuyện cũ. Hồi ấy mình quen một con nhỏ, nhỏ đó thích người yêu cũ của mình. Mình cũng ủng hộ nhỏ đó thôi, không lẽ mình phải cản hay nghỉ chơi chỉ vì một người đàn ông? Năm ấy mình thực sự muốn buông bỏ mọi thứ, bỏ tất cả những chuyện cũ lại đằng sau, để nó không quấy rầy mình nữa.
Năm thứ hai chia tay, mình có thêm nhiều bạn mới, nhiều mối quan hệ mới, cũng có vài mối quan hệ mập mờ, nhưng mình không có ý định tiến đến. Năm ấy người ta muốn "nối lại tình xưa" với mình, vất vả lắm mới ngăn bản thân mình không bị lung lay, vì mình sợ chuyện tình ấy lại đi vào ngõ cụt. Bọn mình vẫn gặp nhau ở trường, đôi lúc bốn mắt vẫn giao nhau, nhưng lúc ấy mình lại cảm thấy khoảng cách giữa hai đứa mình dường như xa vạn dặm, có đi mãi đi nữa cũng chẳng thể gặp nhau. Cũng là năm ấy, mình nghe tin người ta đã có người mới.
Năm thứ ba sau chia tay, mình nhận được quà ngày valentine, nhận được sự ngỏ lời, nhưng bản thân mình không đủ rung động để đồng ý. Mình cũng nhận được mấy lời tỏ tình, nhưng đều từ chối hết. Vì mình chưa bao giờ có ý định yêu người mới để quên đi người cũ, cũng không muốn làm người khác đau lòng. Người ta cũng chuyển trường rồi, mình không phải ngại mỗi lần đi qua lớp bên cạnh nữa, và đồng thời cũng không nhìn thấy người ta nữa. Mình thân với mẹ hơn, hình như mẹ biết trong lòng mình vẫn còn hình bóng của người cũ, nên mấy năm nay mẹ ít khi hỏi chuyện tình cảm của mình. Mình có rủ nhỏ bạn đi nhậu vài lần, mình muốn say để quên đi mối tình dang dở ấy. Kết quả là không những không quên, mà còn nhớ nhiều hơn nữa :)) Ôi :v
Thôi thì đến đâu thì đến vậy, mình không nghĩ nữa, cũng không muốn tiếp tục nghĩ nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com