Vài chuyện lặt vặt giữa lòng vũ trụ
Chào cậu!
Tôi đã cô đơn rất lâu. Trong khoảng không vũ trụ rộng lớn này.
Tôi từng dạo vòng quanh vành đai sao Thổ, tắm mình trong cơn mưa kim cương của sao Mộc, đi xuyên qua lớp bụi liên hành tinh, trèo lên tận đỉnh của ngọn núi Olympus Mons,... nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy thứ tôi cần.
"Thứ cậu cần là gì?"
Để tôi nghĩ xem. Có thể là một bông hồng.
"Cậu có thể tìm thấy bông hồng ở Trái Đất."
Tôi biết, biết chứ, tôi đã đi nhiều đến vậy mà. Tôi cũng muốn nếm thử một miếng chocolate.
"Cậu đùa đấy à?"
Đừng cười tôi chứ! Ai mà chẳng có ước muốn. Tôi muốn cả một chiếc nhẫn nữa.
"Cậu có thể nhặt kim cương trên sao Hỏa và làm thành một chiếc nhẫn."
Nhưng đó không phải thứ tôi cần!
"Có vẻ như tôi biết cậu cần gì rồi đó."
Còn tôi thì chưa.
"Cậu hoàn toàn có thể tìm tất cả những thứ này ở Trái đất."
Ồ không, không, đừng khẳng định như vậy. Tôi đã rời khỏi Trái đất để du ngoạn vũ trụ mà.
"Sao cậu lại đưa ra quyết định đó?"
Người ta đâu cần tôi nữa, không một ai. Thật đáng sợ, khi một sáng cậu thức dậy và nhận ra mình vô dụng hoàn toàn. Những thứ đẹp đẽ hơn đã thay thế cậu. Người ta lướt qua trước mặt cậu, coi cậu như thể không khí. Ta chỉ vui vẻ được nếu bản thân là một phần trong cuộc sống của người khác, là một mảnh ghép của nhân loại. Bằng không, chúng ta sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng thôi. Mà mùi vị của sự quên lãng đâu có ngon lành gì.
"Tôi thấy cậu có ích đấy chứ. Ít nhất, cậu cũng là một biểu tượng."
Đó không phải là điều tôi hi vọng. Cậu biết đấy, tôi không thể sống nếu như chỉ tồn tại trong kí ức của người khác, và kí ức thì ai dám chắc là sẽ không phai nhạt. Những tia nắng mang ngày đến và đi, còn tôi thì trầm mặc và tẻ nhạt. Vậy nên một tối, tôi quyết định đi vào vũ trụ.
"Có vẻ như đó là một lựa chọn hay ho."
Tôi cũng nghĩ vậy. Chú chim bé nhỏ không ngại vượt qua biển lớn, nó chỉ ngại khi bờ bên kia không có ai chờ đợi. Tôi sẽ chẳng rời bỏ vị trí đâu, nếu như vẫn có người cần tôi.
"Cậu đã từng có một người đặc biệt chưa?"
Có chứ! Ngày trước, một cô gái trẻ rất hay đến thăm tôi. Đó là một cô gái xinh đẹp với những nốt tàn nhang trên làn da trắng, mái tóc hung đỏ. Cô ấy tâm sự với tôi rất nhiều điều. Cô ấy dắt theo cả một chú chó nữa.
"Cậu thích cô ấy chăng?"
Có lẽ vậy! Nhưng tôi không thể thổ lộ với cô ấy. Thật đáng buồn khi tôi có thể nói đến cả thế giới, chỉ trừ cô gái của tôi.
"Cô gái ấy giờ sao rồi?"
Chuyển đi, có lẽ vậy, tôi cũng không rõ nữa. Tôi chẳng mấy khi đi đây đi đó lúc còn ở mặt đất.
"Vậy cậu có muốn tôi giúp cậu không?"
Ồ được hả? Bù lại, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan các kì quan vũ trụ, nhé!
"Không cần đâu, tôi cũng là một kẻ lang bạt mà."
Chà, vậy thì cậu nghĩ sao nếu chúng ta cùng đi? Tôi sẽ có ích lắm đó, mặc dù tôi nói hơi nhiều, nhưng nhìn chung thì toàn là tri thức cả.
"Ý hay đấy. Cậu có biết tên cô gái đó không? Tôi sẽ tra trong cuốn danh bạ."
Để tôi nhớ xem, cũng khá lâu rồi. Lo? Lolipop? Hình như vậy.
"Đâu có ai tên như vậy đâu! Trừ khi cô ấy là đại diện nhãn hàng cho một cửa hàng kẹo ngọt."
À, tôi nhớ nhầm, đó là tên con chó. Còn cô ấy... Cậu thử Kate, à không, Kathy. Đúng rồi, là Kathy.
"Có hàng triệu triệu Kathy. Tìm được Kathy của cậu là một điều bất khả đấy. Nhưng không sao, Victor Hugo nói không gì chóng xảy ra bằng điều bất khả mà."
Tôi thì khá là tin vào những điều bất khả đấy. Xác suất để cậu thấy được một chiếc bốt điện thoại lơ lửng giữa không trung gần như là bằng không, nhưng vẫn xảy ra đấy thôi.
"Thậm chí cái bốt điện thoại còn du ngoạn khắp vũ trụ nữa. Được rồi, đang kết nối."
Hồi hộp quá đi! Nếu tôi có chân và đuôi, tôi sẽ nhảy chồm chồm vòng quanh, hít hít đất giống Lolipop.
"Cậu sẽ không thế đâu. À, xin chào, cho hỏi cô có phải Kathy? Kathy chủ một chú chó tên Lolipop ấy."
Tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi đấy. Có khi nào nhầm lẫn gì không?
"Chào Kathy, có một lời nhắn từ vũ trụ đây. Ồ không, tôi không đùa. Cô có nhớ chiếc bốt điện thoại cạnh tòa thị chính không?"
Tôi chưa gặp ai vào thẳng việc chính như cậu đâu. Người ta thường thì sẽ bắt đầu băng lời hỏi thăm sức khỏe. Sao? Muốn tôi im lặng á? Thôi cũng được.
"Tôi có một lời nhắn từ bốt điện thoại đây. Cậu ấy thích cô và chúc cô ngủ ngon."
Sao cậu lại dập máy? Tôi cũng muốn nói chuyện với cô ấy mà!
"Cô ấy không nghe được cậu nói đâu! Chỉ có tôi thôi!"
Anh có siêu năng lực chăng? Kiểu như nói chuyện được với đồ vật?
"À không, đơn giản vì tôi là người đã chế tạo ra cậu. Tôi hiểu cậu mà."
Vậy hả? Xác xuất để một cái bốt điện thoại gặp lại người tạo ra mình là một phần mấy triệu?
"Gặp nhau giữa vũ trụ nữa! Gần như bằng không."
Vậy mà chúng ta lại gặp nhau. Có vẻ như giữa những vì tinh tú là nơi để điều bất khả xảy ra. Tôi nghĩ chúng ta nên có một ly để uống mừng chứ hả.
"Xin lỗi, tôi không có mang theo rượu hay ly."
Nói vậy chứ tôi thấy không cần thiết cho lắm. Có lẽ tôi vừa phát hiện được một thứ gì đó tương tự như hoa hồng, chocolate và nhẫn. Chắc đây là điều tôi đã cất công đi tìm.
"Cậu có biết thứ cậu đang tìm tên là gì không?"
Ồ, tôi chẳng rõ nữa. Cậu đâu có chế tạo cho tôi một cuốn từ điển. Thậm chí không có lấy một cuốn danh bạ gắn vào người luôn.
"Vậy để tôi dạy cậu từ này nhé. Thứ có màu đỏ của hoa hồng, vị ngọt của chocolate và quý giá như nhẫn kim cương, đó là tình yêu."
Tình yêu? Nghe sao mà hoa mĩ quá. Xác suất để những thứ đó bằng nhau là bao nhiêu?
"Gần như bằng không."
Ít vậy sao? Tôi những tưởng sẽ nhiều hơn chứ.
"Không, đấy là tôi đang nói đến khả năng về một cái bốt điện thoại tìm kiếm tình yêu."
Sẽ là bất khả nếu như cậu không vô tình gặp tôi, đúng không?
"Chắc chắn rồi. Giờ thì cậu nghĩ thế nào về việc đi quá sao Thủy một chút để ngắm bong bóng gió sao?"
Nghe thú vị đấy! À, tôi chợt nảy ra ý này. Có lẽ tôi sẽ đặt một mục đích mới cho cuộc hành trình của mình: Đó là cảm nhận thứ gọi là tình yêu kia.
"Tôi hoàn toàn ủng hộ. Đâu thể cứ phiêu dạt từ hành tinh này qua hành tinh khác mãi một cách vô định, phải không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com