Bá Viễn x Lelush | Dấm chua ngọt
Sau tập 9 Ma Sói ngày hôm qua thì mọi người khi nhìn thấy Bá Viễn đều liền tự động cách xa ba thước.
Bởi vì vị trưởng bối hai mươi tám tuổi của doanh này đang nộ khí xung thiên. Vẻ ôn nhu hòa nhã thường ngày của hắn chính thức bốc hơi đi mất mà để lại một vùng sát khí vờn quanh.
Mọi người không cần dùng não thì cũng đoán được ra người có thể làm cho Bá Viễn bày ra bộ dạng này không ai khác mà chính là Lelush, tình nhân bảo bối và cũng là giới hạn cuối cùng của hắn.
Còn Lelush của chúng ta thì sau khi bị người yêu quăng cho một cái liếc mắt sắc lẹm thì lại ngơ người ra. Rõ ràng là chỉ thuận tay bắn vỡ bóng bay của anh thôi. Sao lại làm quá lên như vậy chứ?
Nhưng e thầy Lê đã có chút hiểu nhầm ở đây. Bá Viễn không có giận cậu vì chuyện cỏn con đó. Vì trong cái game kia thì chỉ cần cậu muốn thì cứ nói một tiếng, hắn sẽ tự mình bắn vỡ bóng rồi out luôn trước mặt cậu.
Nguyên nhân chính ở đây là cái hũ dấm của Bá Viễn đã con mẹ nó vỡ tan tành rồi!
Những người khác trong team Ma Sói tất nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Nên cả Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung, Nhậm Dận Bồng và Hồ Diệp Thao mới mỗi người một tay kéo Cam Vọng Tinh về phòng lánh nạn. Vì thằng nhóc Cam này chính là ngọn nguồn dẫn đến cớ sự hôm nay. Ba người còn lại là Lưu Vũ, Oscar và Hà Ngật Phồn cũng nhanh chóng né đi chỗ khác để tránh đạn lạc.
Nói chung thì mọi người ở trong doanh, không khó để nhận ra Lelush rất quý Cam Vọng Tinh. Ừ thì thằng bé vốn rất được mọi người yêu mến, nó đẹp trai, hiền lành lại còn rất thật thà và chân thành. Cho nên Bá Viễn cũng mến nó đó thôi.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không ghen khi thấy Lelush cứ dính lấy thằng nhóc họ Cam kia!
Lúc trước thì Bá Viễn vẫn còn có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. NHƯNG. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Và hôm qua thì giới hạn kia đã chính thức bị phá vỡ.
Bá Viễn vì thế mà quăng cho bảo bối của mình một quả bơ từ sáng nay. Lelush gọi, hắn không trả lời. Lelush lại gần, hắn né sang chỗ khác. Đến lúc ăn cơm thì hắn mặc kệ ánh mắt hoang mang của Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng mà bưng khay đồ ăn chen vào giửa hai người rồi ngồi xuống. Hoàn toàn không đếm xỉa đến vẻ mặt cũng hoang mang không kém của Lelush.
Tối đến, Bá Viễn sau một buổi tập mệt mỏi cuối cùng cũng về đến phòng.
- Anh về rồi hả?
Trong phút chốc, hắn tưởng đâu mình vì tập luyện quá sức nên sinh ra ảo giác.
Hắn thấy Lelush đang ở trong phòng mình, cậu mặc chiếc áo hoodie màu vàng quen thuộc cùng với quần short đen, mái tóc xoăn bồng bềnh. Cậu đứng trước mặt Bá Viễn, môi cong lên thành một nụ cười đáng yêu chào mừng hắn.
Nếu là bình thường thì Bá Viễn đã ngây ngất đê mê trước người đẹp của mình rồi. Nhưng hôm nay thì khác.
Hắn đang còn để bụng chuyện hôm qua nên cứ lơ đi mà lách người qua mặt Lelush rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Phải để cho em ấy biết cảm giác của hắn mấy ngày nay ra sao chứ?
Bá Viễn trong lòng xấu xa nghĩ như vậy rồi thong thả ngồi ngâm trong nhà tắm đến nửa tiếng đồng hồ. Tắm xong, hắn tâm hồn phơi phới bước ra thì thấy Lelush vẫn còn đang ngồi trên giường của hắn. Cả người co lại một góc xoay lưng về phía hắn, trông có chút tội nghiệp.
Bá Viễn nhìn cảnh này cũng có chút mủi lòng. Hắn ngập ngừng bước đến bên cạnh thì giật mình khi thấy bảo bối của hắn hai mắt đỏ hoe, chóp mũi và gò má cũng ửng hồng. Bộ dạng rõ ràng đang rất ủy khuất, như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt.
- Ơ... em làm sao vậy?
Bá Viễn sốt ruột xoay người Lelush lại đối diện với mình. Hắn nhìn đôi mắt to tròn kia đang long lanh nước mà lòng dạ hóa ao hồ. Bảo bối của hắn khóc rồi!
- Anh không để ý em. Đáng ghét.
Lelush nói xong thì mím môi quay mặt đi. Cái tên này vậy mà không nhìn đến cậu cả ngày.
Tuy vậy, Bá Viễn dù trong lòng đã mềm nhũn ra nhưng hắn vẫn bá đạo mà dùng tay nâng cằm của người yêu xoay về phía mình.
- Mà em biết tại sao anh lại không để ý em không?
Hắn nhìn thẳng vào Lelush rồi trầm giọng hỏi.
Lelush nhìn thần thái sắc bén kia thì liền có chút sợ. Từ trước đến giờ cậu luôn được hắn sủng ái một mực. Ai có ngờ hắn lại còn có thể lạnh lùng như vậy chứ!
- Em... xin lỗi.
Cậu cúi gầm mặt xuống lí nhí một câu.
Bá Viễn nhìn mèo con kiêu kì nhà mình lần đầu chịu xuống nước thì tâm trạng lập tức phấn khởi hẳn lên. Hắn đưa tay kéo Lelush ngã vào lòng mình rồi dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc xù bông của cậu.
- Bảo bối. Thực ra anh cũng biết ghen đấy. Em cứ như vậy thì anh biết phải làm sao?
Lelush nghe hắn nói xong thì cũng rất vui vẻ. Hóa ra là lại đi ghen với Cam Vọng Tinh. Cậu trong lòng ngọt ngào dụi đầu vào vai hắn như đã hiểu.
Bá Viễn nhìn bộ dạng nũng nịu chỉ có mình hắn được thưởng thức này thì lại đắc ý mà muốn trêu cậu thêm một chút.
- Nếu có lần sau thì anh cũng nhìn người khác như vậy cho em xem. Để xem... Amu, Hiroto... hay là Tỉnh Lung cũng... ui!
Hắn chưa kịp nói dứt câu đã bị con mèo trong lòng cắn lên vai một cái rõ đau. Nhưng Bá Viễn chẳng những không giận mà còn thích thú nhìn khuôn mặt phụng phịu kia rồi không nhịn được cười. Cũng biết ghen rồi sao?
- Không được cười.
Lelush trợn mắt.
- Được được. Không cười, không cười.
Bá Viễn cố gắng nghiêm mặt lại. Bảo bối xấu hổ kìa!
Nhưng Lelush lại bất ngờ cho hắn thêm một cái kinh hỉ khác. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy mặt của hắn, kéo hắn nhìn thẳng vào mình rồi nói một câu tiếng Trung rõ ràng, chuẩn xác.
- Không được nhìn người khác. Chỉ được nhìn một mình em thôi!
Bá Viễn nghe xong thì mỉm cười mà từ từ nghiêng người tới. Trước khi môi của hắn và cậu chạm vào nhau thì hắn cũng nói một câu.
- Ừm. Chỉ một mình em.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com