Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cam Vọng Tinh x Lelush | Bé Cam 🍊 và thầy Lê 🍐

Hôm nay là ngày đầu tiên Cam Vọng Tinh đến trường mới, Tỉnh Lung trong lòng vừa hồi hộp, lại có chút lo lắng, đồng thời kèm theo cả đống mệt mỏi. Vì mỗi lần đưa thằng bé nhà anh đến trường thì cứ y như rằng một cuộc chiến sắp xảy ra.

- OAAAA!

Đấy! Bạn Cam vừa "bị" đưa tới trước cổng trường thì đã gào thét thảm thiết. Huhuhu! Đi học hông có vui gì hết. Vừa phải học bài, lại còn hông được xem tivi. Bé hong thích dou! TAT

- Hông chịu âu! Con mún đi dìa!!

- Cam Cam ngoan. Không đi học là không biết chữ đâu. Ra ngoài sẽ bị cười chê đó!

Tỉnh Lung vừa ôm bé Cam vừa ra sức năn nỉ. Ôi một người đi học, hai người mệt mỏi là đây!

Cứ thế hai bố con, người lôi người kéo, la hét vang vọng một góc ở cổng trường...

- Xin chào. Có phải đây là anh Tỉnh Lung và bé Cam Vọng Tinh không ạ?

Hai cha con giằng co một hồi thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Hai người đồng loạt quay lại nhìn thì phát hiện trước mặt họ là một người đàn ông nước ngoài.

Tỉnh Lung nhìn sơ ngang thì thấy bảng tên trên áo của anh ta. Thầy Lelush, giáo viên lớp Gà Con 🐥. Vậy đây chắc chắn là chủ nhiệm của bé Cam, vì lúc trường gửi giấy báo về cho anh thì đã có ghi.

- Vâng. Tôi là Tỉnh Lung còn đây là bé Cam, con trai tôi.

Ấn tượng ban đầu của Tỉnh Lung đối với Lelush là anh ta quá đẹp. Da trắng, tóc vàng dáng người cao ráo điển hình của người phương tây. Ngũ quan hài hòa, đặc biệt là đôi mắt to, đuôi mắt dài, nhìn vào lại mang chút phong tình.

Với cái nhan sắc này thì đi làm giáo viên liệu có phí quá không, bé Cam nhỉ?

Nghĩ tới đây Tỉnh Lung đưa mắt nhìn sang con trai thì phát hiện thằng quý tử nhà mình cũng đang ngắm người ta đến chảy dãi!

- Cam Cam chào thầy Lelush đi!

Tỉnh Lung khiều khiều con trai. Mẹ ơi, nhìn nó ngốc không chịu nổi!

- Con ch... chào thầy!

Bạn Cam nghe tiếng của bố thì như bừng tỉnh mà lắp bắp một câu. Waa, thầy đẹp quá à! Như thiên "thừn" dị đó!

- Gọi là thầy Lê được rồi! Mà cũng đến giờ rồi, chúng ta vào lớp thôi.

Hóa ra nãy giờ chỉ còn hai cha con nhà Tỉnh đứng bên ngoài, mọi người đã vào lớp hết rồi. Tỉnh Lung thấy thế thì chỉ biết xấu hổ cười hề hề rồi đưa bạn Cam đang bồng trên tay cho thầy Lê. Hy vọng là nó lại không khóc toáng lên.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, bé Cam nhà anh không khóc mà còn ôm lấy thầy Lê cứng ngắc?!

Tỉnh Lung dù có chút hoang mang nhưng cũng không tiện hỏi được gì mà chỉ đứng nhìn hai thầy trò đi vào lớp.

Mà nó có vẻ thích thầy nhỉ? Mong là nó thích lớp học mới này!

Tỉnh Lung ngẫm nghĩ rồi lên xe đi về nhà.

Và kết quả vượt cả kỳ vọng của anh.

Hôm sau, khi Tỉnh Lung còn đang mê ngủ thì bạn Cam đã tự động thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi chạy đến phòng gọi bố mình dậy.

- Ba ơi! Dậy đưa con đi học đi!!!

Trong phút chốc Tỉnh Lung nghĩ mình còn đang mơ.

- Hả???

Nhưng anh liền nhận ra đây không phải mơ nên lật đật ngồi dậy nấu bữa sáng cho con trai. Ôi chẳng lẽ nó đã nhận ra chân lí của việc đi học rồi sao?

- Đúng ròi. Con sẽ đi học để sau này lớn lên không để bị người khác chê cười!

Bạn Cam vừa ăn vừa nói.

- Đúng đúng. Tốt quá rồi!

Tỉnh Lung mừng rớt nước mắt.

- Sau đó con sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để xây một cái nhà thiệt lớn như nhà anh Nghiêu kế bên.

- Á hí hí. Rồi sao nữa nà con trai?

Có phải là lấy một cô vợ hiền lương thục đức nữa là viên mãn phải hong nà? Tỉnh Lung hí hửng cầm ly cam vắt lên uống.

- Rồi con sẽ cưới thầy Lê về làm vợ!!!

Phụuuuuuut!!!!

Nước trong mồm Tỉnh ba ba phun hết ra bàn.

____________

Trường mẫu giáo Chuang của bạn Cam đang học nằm trên một góc phố nhỏ với đầy cây hoa đào. Ngày thường người đi ngang nhìn vào thì chính là thấy mấy bé nhóc tròn tròn suốt ngày vui vẻ chơi đùa mà bất giác mỉm cười. Làm trẻ con thật tốt, vô âu vô lo, ngày ngày yên bình không màng thế sự.

Nhưng đó là ngày thường, còn hôm nay chính là ngày tiêm vắc-xin😈

- AOAAAAAOAAAAA!

- Uhuhuhu! Mẹ ơi!

- Ngô Hải ngất xỉu ròi!

Mỗi lớp là một cảnh tượng hỗn loạn, tiếng khóc lóc vang vọng bốn vách tường. Và tất nhiên, lớp Gà Con 🐥 của thầy Lê cũng không phải ngoại lệ. Vì bác sĩ cũng sắp đến rồi, sau khi xong lớp Cá Nhỏ 🐳 của thầy Vương thì đến.

Bạn Cam cùng với bạn Bồng Bồng, bạn Hằng và bạn Amu sau khi đi thám thính lớp Cún Con 🐶 của thầy Riki thì về báo tin.

Tình hình đáng sợ đến mức lớp trưởng Santa của bên kia khóc ngất!

Cả bọn hoang mang tột độ.

- Hi, bác sĩ Lâm xin chào cả nhà!

Lâm Mặc khí thế bước vào, một tay cầm bộ dụng cụ, tay kia hào hứng vẫy tay với tụi nhỏ.

Đám nhóc nhìn hắn ngồi xuống, bày bộ kiêm tiêm ra bàn mà sợ cứng người.

- Được rồi. Các em xếp hàng đi... Hay ai muốn lên trước không?

Thầy Lê quay sang nhìn mấy nhóc nhà mình. Kêu gọi tinh thần tự nguyện.

Bạn Cam lúc này chỉ biết cúi đầu tránh né. Huhu... thầy ơi! Trước giờ em chưa hề từ chối thầy bất cứ chuyện gì. Lần này coi như ngoại lệ đi. Em sợ lắm! TAT

- Em!

Một cánh tay giơ lên. Mọi người quay lại nhìn thì thấy đó là bạn Yuu đang cười toe toét.

- Rất tốt. Một tràng pháo tay cho Yuu nhé!

Thầy Lê mỉm cười tuyên dương bạn nhỏ. Mọi người ngưỡng mộ bạn.

Bạn Yuu bước lên thì chạy lại chỗ thầy. Thầy Lê kéo ghế ngồi xuống thì đưa tay bế Yuu ngồi vào lòng mình, một tay ôm bạn rồi một tay cầm tay Yuu đưa ra trước mặt bác sĩ.

Bạn Cam thấy vậy thì trong lòng quắn quýt cả lên. Sao lại có tiết mục này nữa? Bạn cũng muốn được thầy ôm. Nhưng mà bạn cũng sợ nữa! T.T

Trong lúc bạn Cam đang giằng co trong thâm tâm thì bạn Yuu đã tiêm xong. Bạn không khóc tí nào, còn được bác sĩ Lâm cho kẹo khiến các bạn còn lại như được trấn an tâm lí. Và cứ thế lần lượt một lớp mười mấy bạn cũng đã gần tiêm xong. Chỉ còn bạn Cam và bạn Gia Nguyên.

Thầy Lê nhìn cặp mắt đỏ hoe của bạn Cam thì biết bạn đang sợ nên liền gọi Gia Nguyên lên trước.

Gia Nguyên đi tới chỗ thầy, sau khi yên vị trong lòng thầy Lê thì bạn nhỏ trề môi.

- Thầy ưi. Em sợ quá!

- Không sao đâu. Có thầy ở đây.

Thầy Lê ôm lấy bạn Nguyên rồi vỗ vỗ lưng trấn an.

- Thầy phải ôm em thật chặt vào đó!

Gia Nguyên dụi dụi đầu vào vai thầy.

Bạn Cam thấy cảnh này thì trợn mắt. Ủa? Không phải lần trước bạn Nguyên ở trong bệnh viện thì khí thế lắm sao? Kim găm vào thịt mà bạn ấy cũng không nhíu cái chân mày. Sao giờ lại như một người khác vậy?

Á à! Vậy rõ ràng là cái tên Lươn Nguyên kia đang giở trò làm nũng với thầy! Tên Lươn Nguyên đáng ghét, dám thừa nước đục thả câu mà ăn đậu hũ của thầy Lê! Bạn Cam trợn mắt.

Hứ! Tất cả là tại thầy quá tốt bụng nên mới dễ dàng bị người khác lừa. Không. Như vậy là không được!

Mình phải bảo vệ thầy!

- Cam Vọng Tinh? Tới lượt em rồi đó.

Bạn Cam nghe thầy gọi thì hùng hổ xông tới. Chỉ là cây kim thoi. Nếu mình mà sợ thì sau này làm sao có thể bảo vệ thầy chứ? Mình còn phải cưới thầy làm vợ mừ!

Bạn Cam nghĩ vậy liền lấy hết can đảm của năm năm tuổi đời mà tự đưa tay ra cho bác sĩ Lâm.

- Wao, nhóc này giỏi ghê!

Lâm Mặc khích lệ.

- Em có sợ không?

Thầy Lê lên tiếng hỏi. Vừa nãy anh còn thấy nó rõ sợ mà?!

Bạn Cam nghe xong thì dứt khoát vỗ ngực.

- Em không sao! Cứ tin ở em! Em sẽ bảo vệ thầy!!!

Đúng! Cam Vọng Tinh ta đây chính là nam nhân trong thiên hạ. Đầu đội trời, chân đạp đất...

Phập!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com