Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Nếu hào quang được ví như một ngọn lửa, bạn sẽ trở thành thiêu thân hay chính là con phượng hoàng kiêu hãnh nhất?

Câu chuyện bắt đầu tại buổi họp báo về web drama mới của Kỳ Lân entertainment đầu tư sản xuất mang tên Chàng trai bỏ trốn.

Trong căn phòng chờ rộng rãi với tông màu trắng kem đầy ý nhị có một cậu nhóc đang ngồi một mình, chàng trai trẻ mặc trên người chiếc áo sơ mi chất liệu vải voan mỏng manh màu xanh ngọc kèm theo cánh nơ cách điệu trước ngực, đôi chút lo lắng hiện rõ trên gương mặt mà thường sẽ được cho rằng có ba phần xinh đẹp bảy phần ngây thơ, chàng trai tên là Minh Thắng, thực tập sinh mới toanh bước ra từ cuộc thi Tân binh bản lĩnh mà công ty đã tuyển chọn từ nửa năm trước nhưng vì một số lí do cá nhân mà Minh Thắng đã lấy nghệ danh mới - Win, đây chính là bước tiến mới trong công cuộc đổi đời của mình. Dưới ánh đèn trắng công suất lớn, Win ngồi lặng trên ghế phòng chờ tay miết chặt vào chai nước suối còn uống dở vì khá là căng thẳng.

Cho dù hôm nay không có cảnh quay hay học thoại nhưng Win vẫn cầm theo cuốn kịch bản của bộ phim Chàng trai bỏ trốn, dòng chữ được in nổi ngoài bìa cuốn sách dày cộm cũng là bộ phim đầu tay mà Win tham gia, nó cũng đã đọc qua kịch bản sau khi ký hợp đồng, một bộ phim đam mỹ đô thị thêm chút yếu tố kỳ ảo, nói chung nội dung cũng không tệ chỉ là cũng chẳng đặc sắc.

Có vẻ như căn phòng này chẳng ai đói hoài nên dù đã đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng của ekip đâu cả.

Cứ mỗi lần ở một mình thì Win luôn tự đặt cho mình vô số câu hỏi, nào là phải thể hiện ra sao ở buổi họp báo, phải cười hay không cười trước cánh phóng viên, phải trả lời chân thật hay trau chuốt câu chữ, một đứa vừa tròn hai mươi tuổi như nó thì hàng tá vấn đề đó thật sự rất nan giải. Nhưng mà, mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, nỗi khổ đều chẳng ai hơn ai, cho nên nó chưa từng oán than hay buông câu trách móc về số phận của mình. Bởi dù sao cuộc sống khó khăn cũng giúp nó trở nên cứng cỏi và linh hoạt hơn ở mọi hoàn cảnh.

Cánh cửa phòng chờ bật mở, tiếng giày cao gót dội đều từng bước trên nền gạch lạnh. Kỳ Duyên - nữ quản lý dự án, tiến sát tới nó, tay cầm bảng phân công. Ánh mắt cô sắc như dao cạo, cắt phăng sự thoải mái mong manh trong không khí.

"Cũng đúng giờ quá đấy chứ, tôi hy vọng đây không phải lần 'chuyên nghiệp' duy nhất của cậu tại công ty này." cô nói nhỏ, nhưng từng chữ như đinh đóng cột. Cô ghé sát tai Win, giọng đều đều không chút cảm xúc:

"Tôi biết cậu sẽ rất áp lực cho lần này, tuy nhiên, Kỳ Lân là nơi đào tạo nhân tài, cậu hiểu ý tôi chứ?."

Win ngẩng lên. Trong một thoáng, ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt cô, đường nét trên mặt của Kỳ Duyên căn bản là xinh đẹp với ngũ quan hài hòa, chỉ là ánh mắt ấy có thể khiến bất cứ ai lần đầu nhìn vào đều cảm thấy ớn lạnh, Win không biểu cảm, không phản ứng. Chỉ đơn giản là một cái gật đầu - vô cùng ngoan ngoãn. Nó nhẹ nhàng đáp.

"Dạ em biết nhưng đã vượt qua hơn 50 ứng viên cho vai diễn này thì em nghĩ mình cũng không đến nỗi vô dụng ạ."

Câu trả lời của Win khiến Kỳ Duyên có vẻ khá bất ngờ, cô ta khẽ nhíu mày nhưng giọng nói vẫn giữ độ nhỏ nhẹ.

"Miệng lưỡi cũng sắc bén đấy nhưng mà chúng tôi cần người làm việc giỏi chứ không phải chỉ có cái miệng."

Win vẫn mỉm cười nhìn vào ánh mắt của Kỳ Duyên. Nó biết rõ vị trí của mình lúc này. Là tân binh bị loại sớm trong chính chương trình thực tế mà Kỳ Lân tổ chức, nó cũng phải casting năm lần bảy lượt cho bộ phim này, mặc dù hôm ấy mọi người đều hài lòng, duy là, nó cảm thấy Kỳ Duyên không thật sự công nhận nó, cô ta năm lần bảy lượt gây khó dễ, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, nữ quản lý đáng sợ của Kỳ Lân entertainment. Cô ta rảo đều một vòng rồi tiếp tục cao giọng.

"Tôi sẽ xem cậu thể hiện thế nào. Đừng làm tôi phải thất vọng."

Tuy nhiên Win không quá lo lắng hay sợ sệt người phụ nữ này chỉ là đôi khi sợ hoặc không sợ cũng đâu cần thể hiện ra bên ngoài. Với những bước chân đầu tiên này thì việc đối đầu chẳng phải lựa chọn khôn ngoan. Có điều nó cũng không phải đứa trẻ ngu ngốc để cô ta đè đầu cưỡi cổ, để xem người phụ nữ này có thật sự ghê gớm như vẻ bề ngoài.

Cánh màn sau sân khấu vừa kéo, tiếng nhạc vang lên báo hiệu buổi họp báo bắt đầu. MC cất giọng, các ống kính hướng về phía sân khấu. Win hít một hơi thật sâu, ngón tay nó siết chặt kịch bản thêm một lần trước khi thả xuống. Khán giả không nhiều, chủ yếu là cánh nhà báo và phải nói rằng Kỳ Lân cũng chỉ là một công ty giải trí hạng B giữa vô vàn công ty lớn khác ở đất nước này.

Win bước ra. Mắt hơi nheo lại vì ánh đèn công suất lớn ngược chiều mình. Không gian vô cùng sôi động cùng những tiếng tách tách từ máy ảnh hòa với âm thanh ồn ào của cánh báo chí.

Phía trước là background trắng in logo của Kỳ Lân entertainment , tên phim và ba chiếc ghế sẵn sàng cho ba nam diễn viên chính. Đăng Dương đã có mặt từ sớm, áo sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu, bắt chéo chân, dựa nhẹ vào ghế như thể sự có mặt của anh là ân huệ cho cả dự án. Khi ánh mắt Đăng Dương lướt qua Win, nó dừng lại trong đúng một giây - đủ để ghi lại một tia nhìn vừa không thiện cảm vừa có chút cao ngạo.

Không có lời chào, không một cái gật đầu, chỉ là một ánh nhìn đầy tính coi thường, anh ta dẫu sao vẫn đang là ngôi sao ở nơi này. Nhưng coi bộ phía sau người này đang có nhiều vấn đề.

Hoàng Phong thì ngược lại. Anh ta nhanh chóng bước tới gần Win, khoác vai cậu bằng sự thân thiện như thể thân thiết từ lâu.

"Chào bạn diễn mới , nghe nói cưng được chọn cho vai diễn từ show mới của công ty?."

"Cũng không hẳn ạ. Em phải đi casting mới đậu vai này đó anh."

Win hơi nhúc nhích vai vì khó chịu nhưng nó cố nở nụ cười tự nhiên nhất cùng giọng nói mềm mỏng đặc trưng.

Phong cười rạng rỡ, giọng nói đầy ẩn ý.

"Vui gì cuối cùng cũng được gặp em trực tiếp. Thấy thế nào? Hào hứng chứ?"

Anh ta nói chuyện nghe thoáng qua thì thân thiện nhưng ánh mắt của hắn ta có gì đó khá thảo mai, Win khá là không thích con người mặc cho Hoàng Phong cứ tỏ ra thân thiện. Win cười nhẹ, gật đầu.

"Dạ em cũng rất vui khi được làm việc với anh. Còn giờ em có chút hồi hộp."

"Lần đầu ai cũng vậy mà, thoải mái lên. Mặt em căng cứng kìa."

Win chẳng đáp thêm câu nào, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu tán đồng. Từ nãy giờ khóe miệng của nó vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đó, lời nói khiêm nhường . Chỉ có ánh mắt nhìn thẳng không né tránh nhưng trong mắt nó vẫn long lanh như ngọc. Với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu này, Win biết mình nên làm gì với nó.

Ánh đèn flash chỉ léo đé vài tia rồi lướt đi. Không ai gọi tên hay phỏng vấn bất cứ câu hỏi nào. Không ai chĩa mic về phía cậu. Nó đứng đó, mỉm cười - nụ cười dịu dàng, nếu như chỉ cần cơ mặt nó giãn ra giây lát thế nào cũng sẽ có kẻ ghi lại rồi bảo nó là tân binh mà tỏ thái độ lòi lõm

Bề ngoài Win đang cố gắng bắt lấy ánh sáng. Nhưng trong đầu nó, mọi thứ đã bắt đầu chuyển động. Chắc chắn rồi, đã là ánh sánh nếu muốn bắt được, bạn cần có bản lĩnh.

"Thật tuyệt vời khi tôi có mặt tại đây lúc này, sẽ còn tuyệt hơn vì không lâu nữa đâu, những kẻ xem thường tôi phải ngước nhìn tôi tỏa sáng. "

Dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu khi Win ngồi nghiêm trang đối diện các cánh báo chí và đương nhiên kế bên là Kỳ Duyên, cô ta sẽ hối hận vì những lời lẽ khó nghe đã từng nói với nó. Suy nghĩ của nó bị đứt quãng khi có một chàng nhà báo trông bộ tương đương tuổi của nó bước đến, chàng trai tay phải cầm máy ghi âm còn tay trái thì đang đỡ lấy chiếc micro mini, cậu ta hỏi nhưng Win nhận ra trong giọng nói có chút bối rối. Một chàng trai dong dỏng cao, gương mặt thanh tú và có vẻ lớn hơn Win vài tuổi.

"Xin chào, tôi là Tiến Hải đến từ tuần báo Ngôi sao thời nay. Tôi muốn hỏi bạn một câu rằng bạn có cảm thấy áp lực khi đây là bộ đam mỹ đầu tiên Kỳ Lân đầu tư sản xuất và bạn cảm thấy ra sao?"

Và thứ mà làm Win khó chịu nhất chính là mỗi lần nó trả lời phỏng vấn, Kỳ Duyên đều luồn tay xuống bấu vào cánh tay của nó như thể sợ nó phát biểu đần độn vậy, đương nhiên nó biết mình cần và nên nói gì, chốc chốc nó quay sang nhìn cô ta và đương nhiên người phụ nữ này thậm chí còn không liếc nó một cái mà chỉ nhìn thẳng vào ống kính và mỉm cười, nụ cười vô cùng giả tạo. Nó trở lại với câu hỏi của nam phóng viên Tiến Hải, nó nhẹ nhàng đáp.

"Cám ơn câu hỏi của bạn và mình sẽ trả lời với cảm xúc thật nhất, đương nhiên mình cảm thấy vô cùng áp lực nhưng quan trọng rằng mình rất tự hào khi là người tiên phong trong hướng đi mới của công ty."

Câu trả lời này có vẻ khiến Kỳ Duyên hài lòng nên cô ta thả lỏng bàn tay mình ra khỏi cánh tay của Win, lúc này nó mới có thể thoải mái trả lời phỏng vấn của anh phóng viên Tiến Hải kia và thật tâm mà nói, Win vô cùng hân thưởng vì anh ta chính là người phỏng vấn nó đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Win vô cùng hào hứng vì lần đầu có cánh phóng viên phỏng vấn nó và chắc chắn đây cũng chẳng phải lần duy nhất.

Sau vài câu hỏi cá nhân thì bên ekip nhanh chóng trình chiếu đoạn teaser trailer mà nó lẫn nam chính Đăng Dương quay trước đó và thật ra thì mỗi người diễn riêng rồi mới ghép lại cho nên giữa hai người họ căn bản chưa tiếp xúc nhiều.

Nó ngồi ngay ngắn trên bàn chính và cố quan sát xung quanh, cả Kỳ Duyên, Hoàng Phong lẫn Đăng Dương đều có chút gì đó mơ hồ mà chính bản thân nó cũng chưa thể xác định, có thể là những người trong showbiz sẽ cùng phát ra một thứ năng lượng giống nhau và nếu thật vậy thì sau này nó cũng chẳng thể thoát khỏi quy luật này.

Sau khi đoạn giới thiệu vừa vụt tắt thì cánh nhà báo bắt đầu đặt câu hỏi với đạo diễn lẫn Đăng Dương, dẫu vậy họ có vẻ cố tình phớt lờ sự hiện của Win, kệ vậy, cứ cười tươi là được.

Ngay lúc này trên sóng livestream của fanpage Kỳ Lân entertainment cũng đang trực tiếp sự kiện chỉ tiếc là mắt xem chưa quá hai trăm người và đa số là những bình luận hồ nghi lẫn xem nhẹ dự án.

"Tôi còn chưa biết bạn nam đóng cùng Đăng Dương là ai nữa, chat GPT cũng không tra được thông tin."

"Một diễn viên vô danh kết hợp cùng ông hoàng phim dở = flop tàn canh."

"Phim này mà thất bại nữa thì quý anh chị dọn đồ lên núi sống dùm em."

"Kỳ Lân đó giờ có làm phim đam mỹ đâu nhỉ?"

"Hai diễn viên chính thậm chí còn không đủ visual gánh phim boy love nữa."

"Chúc flop!"

"Sao lại tự tin giao vai diễn cho một đứa vô danh vậy nhỉ?"

"Diễn viên Việt nam mà lấy tên nước ngoài. Sính ngoại quá vậy."

Đương nhiên bộ phận truyền thông đều đọc hết chỉ là họ chẳng để lại bất kì phản hồi nào.

Sau khi buổi công bố kết thúc Win lửng khửng tìm nhà vệ sinh vì nãy giờ nó ngồi im trên ghế như tượng nên cần rửa mặt cho tỉnh táo, vừa bước vào bên trong nó đã gặp Minh Khôi, một người bạn cũ đồng đội trong chương trình Tân binh tài năng nó từng tham gia và cậu ta cũng vừa rửa mặt xong, Win mỉm cười chào Minh Khôi và cậu ta có vẻ chẳng thích thú gì nên chỉ gật đầu một cái, Win tính hỏi xem có chuyện gì nhưng mà thôi, kệ đi.

Nó nhìn bản thân trong gương và có chút không hài lòng vì cả buổi họp báo bản thân chưa thể hiện được quá nhiều chỉ là nó thấy hình như dự án này chẳng ai thật sự kỳ vọng và lỡ đâu thất bại thì sao nhỉ, nó thở dài một cái rồi cất bước rời khỏi nhà vệ sinh.

Win đứng tần ngần trước gương hồi lâu, nó vừa tính quay lưng rời khỏi nơi này thì bóng dáng của Đăng Dương nhanh chóng xuất hiện, mùi nước hoa đắt tiền nhưng nồng nặc từ anh ta khiến Win vô thức át xì, điều này cũng khiến Đăng Dương hơi giật mình, anh ta khựng lại khi xém nữa đâm sầm vào Win, miệng lẩm bẩm điều gì nó chẳng nghe rõ, mũi của Win vốn dị ứng với các mùi hương nồng nặc nên dù bóng dáng nó đã khuất xa khỏi nhà vệ sinh thì tiếng át xì vẫn vang vọng khắp hành lang vắng.

Lúc đi ngang phòng trang điểm, cửa phòng không đóng hẳn mà chỉ khép hờ, Win vô tình nghe những nhân viên make up và trợ lý nhiều chuyện, nó định đi luôn nhưng khi tên mình lọt ra từ miệng một nữ trợ lý thì nó liền dừng lại, đứng nép vào khe cửa để nghe hết cuộc trò chuyện.

"Thẳng nhóc Minh Thắng mới vào trông cũng bình thường mà được diễn chung với Đăng Dương, đúng là có chút bản lĩnh."

Dù không thấy được mặt ai trong phòng nhưng Win vẫn cố gắng để nghe cho rõ, một giọng nam khác cất lên.

"Nghe đâu bộ đam mỹ này được đặt hàng để làm chứ công ty không có dự định nào về thể loại này hết." Cậu ta tiếp lời "Talent ở Kỳ Lân có ai diễn được đam mỹ đâu nên mới casting đó, còn Đăng Dương thì..."

Khi nhắc đến hai chữ Đăng Dương bỗng giọng của chàng trai kia nhỏ dần đều mặc cho Win có áp sát tai vào cũng chẳng tài nào nghe được cậu ta nói gì.

Nhưng mà thôi, chỉ là mấy câu chuyện phím, căn bản Win chẳng hứng thú gì cho cam, ở môi trường nào cũng vậy mà. Win tiếp tục rảo bước trong công ty để tham quan nơi mà nó sắp làm việc, hành lang ở đây khá dài và thoáng đãng, nó đang mải mê ngắm poster những ngôi sao từng làm việc ở Kỳ Lân mà chẳng hay đã bước đến gần cuối dãy, phía trước có một căn phòng khép hờ cửa và nó nghe dường như là tiếng nói của một người đàn ông nào đó cùng Kỳ Duyên, giọng ông ta trầm ồn. Win tò mò đứng nép sang bên cạnh cửa để nghe xem họ đang nói gì.

"Cô nghĩ dự án này có tiềm năng ở điểm nào khi nhà đầu tư rất không xem trọng nó?"

Câu hỏi rơi vào im lặng chừng mười giây thì Kỳ Duyên mới trả lời, âm vực của cô ta cũng trầm đặc không kém.

"Em đã nghiên cứu thị trường thời gian qua và nhận thấy được sự phát triển của đam mỹ ở thị trường Việt Nam nên mới đề xuất với anh dự án này, mà anh cũng đã phê duyệt rồi thì làm gì cứ hạch họe mãi thế."

Lại thêm một sự tĩnh lặng khác, nó chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng máy lạnh chạy rì rì, người đàn ông kia tiếp tục nói.

"Nhưng cô lại quá mạo hiểm khi chọn Đăng Dương và một đứa chưa từng có kinh nghiệm, thậm chí còn chẳng có ưu điểm nổi bật nào cả."

Câu nói đó đột nhiên như một cái tát vào sự tự tôn của Win, rõ ràng ông ta đang xem thường nó, nó hơi run tay một chút nhưng vẫn cố lắng tai nghe tiếp.

"Em biết dàn cast không quá nổi bật nhưng vì em là người điều phối dự án nên em tin vào lựa chọn của mình, em xin phép."

Win hơi giật mình vì tiếng gót giày của Kỳ Duyên gõ lốc cốc xuống sàn và chắc chắn cô ta đang muốn rời khỏi căn phòng đó nên nó vội vã xoay người đi nhanh vào nhà vệ sinh cạnh đó, lỡ như bị phát hiện thì cô ta sẽ nghĩ Win là lính mới tọc mạch thì toi.

Nó vừa đóng cửa buồng phòng vệ sinh thì điện thoại bỗng rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com