Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi đọc kịch bản đầu tiên

Buổi sáng Seoul phủ một lớp sương mỏng như màn vải mờ trước khi cảnh quay bắt đầu.

Phòng họp của đoàn phim nằm trên tầng 12 của một tòa nhà văn phòng, không sang trọng, chỉ có mùi cà phê rang và tiếng máy photocopy vọng từ ngoài hành lang.

Trên bàn, kịch bản Dưới Trăng Thiên Thành được xếp ngay ngắn, mỗi bản bọc bìa da xám có in nổi biểu tượng trăng khuyết.

James đến sớm nhất, anh vẫn luôn là người đến sớm như một thói quen để sống sót trong cái ngành vốn không chờ ai này. Anh ngồi ở cuối bàn lật từng trang kịch bản, mắt dừng lâu ở những đoạn chỉ dẫn: Tướng quân quỳ gối giữa cung điện, đôi mắt không rời khỏi hoàng tử. Một ánh nhìn đủ để khiến cả bầu trời sụp đổ.

Anh đọc đi đọc lại. Có thứ gì đó khiến tim anh nhói khẽ như thể câu chữ ấy từng thuộc về anh từ rất lâu ở một nơi anh không còn nhớ.

Cánh cửa bật mở. Juhoon bước vào với áo khoác da, tai nghe vẫn chưa tháo và nụ cười nửa miệng quen thuộc. Theo sau là Yuri và vài diễn viên phụ cùng đạo diễn Han, biên kịch và đội quay chính.

Không khí ồn ào thoáng chốc lấp đầy căn phòng nhưng đến khi hai ánh nhìn kia chạm nhau thì tất cả tiếng động như bị cắt phập.

James gật đầu xã giao. Juhoon đáp lại bằng một cái nhếch môi vừa phải như không thật tâm nhưng cũng không hẳn lạnh nhạt. Hai người ngồi đối diện nhau giữa bàn.

[...]

Đạo diễn Han đứng ở đầu bàn, giọng ông trầm ấm: "Hôm nay chúng ta chỉ đọc bản draft cuối cùng trước khi bắt đầu quay tuần sau. Tôi không cần ai diễn, chỉ cần mọi người thử sống trong vai mình khi đọc".

Ông quét mắt qua dàn diễn viên rồi dừng lại ở James và Juhoon.

"Tướng quân và Hoàng tử, hai nhân vật tưởng đối nghịch nhưng lại là hai mảnh phản chiếu. Cả hai phải nhìn thấy bản thân trong người kia, dù có hận, có yêu, có giết".

Không khí lắng xuống. Tiếng giấy lật khẽ như gió.

"Bắt đầu từ cảnh thứ tám", đạo diễn nói. "Cảnh đầu tiên hai người đối thoại sau cuộc chiến ở biên giới".

Yeeun mở đầu bằng giọng trầm diễn vai thị nữ báo tin. Rồi tới lượt Juhoon, giọng cậu vang lên rõ ràng, có chút kiêu ngạo của người từng được nuông chiều cả đời: "Ngươi đã phản lại ta. Vậy ngươi còn quỳ ở đây làm gì?"

James ngẩng lên. Không cần nhìn kịch bản, anh đáp: "Thần không phản người, thần chỉ chọn trung thành với điều mà thầ cho là đúng đắn".

Câu chữ đơn giản nhưng cách anh nói khiến căn phòng thoáng lạnh. Không ai chạm vào điện thoại hay cà phê nữa. Đôi mắt James không hướng vào trang giấy mà vào Juhoon - một cái nhìn thẳng và sâu như muốn xé toang lớp vai diễn giả tạo.

Juhoon thoáng sững người. Ánh nhìn ấy có gì đó khiến cậu quên mất lời thoại tiếp theo. Cậu vội nhìn xuống kịch bản, cười trừ: "Xin lỗi, đoạn này... tôi đọc nhầm dòng".

Đạo diễn Han mỉm cười nhạt.

"Không sao, nhưng giữ lại cảm giác đó đi. Cảm giác như bị nhìn thấu dù cậu không muốn".

Juhoon khẽ gật, hơi nghiêng người ra sau như để tránh ánh mắt kia.

Cảnh đọc tiếp diễn. Giọng người này nối người kia nhưng không ai nghe rõ nữa, mọi âm thanh chỉ còn như nền nhạc mờ để nhường chỗ cho hai người ở trung tâm.

Đến đoạn tướng quân rút kiếm, kịch bản chỉ ghi: Hắn tiến lại gần, ánh mắt chứa cả hận lẫn thương.

Juhoon đọc câu thoại của hoàng tử: "Ngươi dám nhìn ta bằng đôi mắt đó sao?"

James ngẩng đầu, đáp gần như thì thầm: "Bởi nếu thần nhắm mắt, sẽ chẳng bao giờ mở ra được nữa".

Một khoảng im lặng kéo dài, không khí khô đến mức nghe rõ được tiếng hít thở. Yuri ngước nhìn họ khẽ nhăn mày bởi ánh nhìn đó... có điều gì thật khó lý giải.

Đạo diễn Han gập kịch bản, nói nhỏ: "Dừng lại một chút".

Mọi người giật mình. James thả tay tựa người vào ghế. Juhoon nắm chặt bút đến mức đầu bút hơi cong lại.

Đạo diễn bước quanh bàn, giọng ông trầm đều như nói với chính mình: "Cái này không phải là diễn. Hai cậu... đã chạm vào một tầng khác của nhân vật rồi".

Không ai đáp.

James im lặng. Juhoon nhìn sang bắt gặp ánh mắt kia lần nữa và thấy tim mình đập lạc nhịp. Không phải vì yêu mà vì sợ.

[...]

Giờ nghỉ.

Cả đoàn tản ra lấy cà phê. Không khí ồn ào quay lại nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn dư chấn của phút giây vừa rồi. Juhoon bước ra hành lang mở cửa sổ. Gió từ tầng 12 thổi mạnh mang theo mùi ẩm của những cơn mưa cũ. Cậu tựa tay lên lan can, rút điếu thuốc ra khỏi bao nhưng không châm.

"Tôi tưởng cậu không hút". James xuất hiện bên cạnh, tay cầm ly Americano nguội.

Juhoon nhếch môi. "Thỉnh thoảng".

"Cảnh đó, cậu diễn tốt".

"Không cần khen. Tôi biết".

James khẽ cười dù không rõ là cười thật hay mỉa. "Vậy cậu cũng biết cậu đang trốn ánh mắt tôi?"

Juhoon quay sang, nửa như ngạc nhiên, nửa như thách thức. "Tại anh nhìn như muốn đọc hết suy nghĩ người khác."

"Không. Tôi chỉ nhìn như thế để tin rằng cậu thực sự đang tồn tại trước mắt mình mà thôi".

Câu nói bất ngờ khiến Juhoon lúng túng. Trong một thoáng, cậu thấy người đàn ông này không còn lạnh lùng như vẻ ngoài nữa, chỉ là quá cô độc. Nhưng cậu lập tức quay đi: "Anh nói chuyện nghe triết lý ghê, tôi chỉ thấy người ta nói chuyện kiểu đó trong phim chứ ngoài đời thì chưa gặp bao giờ".

James nhún vai. "Diễn viên mà. Chúng ta sống bằng ảo giác".

Tiếng đạo diễn Han gọi vọng từ phòng trong: "Hai cậu, vào lại nào!".

Juhoon dập thuốc bước vào trước. James nhìn theo, ánh mắt anh phản chiếu khung cửa kính hình ảnh của hai người, một trước, một sau như hai vai diễn chưa được viết xong.

[...]

Chiều xuống. Cả đoàn chuyển sang đọc cảnh cuối cùng trong ngày - đoạn tướng quân và hoàng tử đối mặt giữa tuyết trắng trước khi một trong hai chết.

Juhoon đọc chậm, giọng trầm xuống: "Ngươi có biết vì sao ta hận ngươi không?"

James đáp, gần như thì thầm: "Bởi vì người từng yêu ta".

Một giây sau, đạo diễn Han đứng bật dậy.
"Dừng. Không cần đọc nữa".

Căn phòng im phăng phắc.

Ông tiến lại gần hai người rồi nhìn họ thật lâu. "Các cậu vừa làm điều mà nhiều người không làm được suốt sự nghiệp. Cái đó... gọi là 'điện'. Không ai biết công thực để tạo ra, cũng không ai làm giả được".

Juhoon cúi đầu, môi từ lúc nào đã trở nên khô khốc. James chỉ nhìn vào khoảng trống trước mặt.

Đạo diễn nói tiếp: "Từ giờ, giữ nguyên khoảng cách này. Đừng thân thiêt hơn nhưng cũng đừng xa cách quá. Cứ như vậy cho đến khi phim kết thúc".

[...]

Khi buổi đọc kịch bản hoàn tất thì trời cũng đã tối.

James ra sau bãi đậu xe, nơi ánh đèn neon hắt xuống mặt đường ướt. Anh dừng lại mở điện thoại, màn hình vẫn là ảnh tĩnh của cảnh chiến trường trong trailer. Trong ảnh, anh khoác giáp bạc, ánh mắt hướng về hoàng tử trong khói lửa. Một khoảnh khắc trông quá thật như một mảnh ký ức vẫn còn sót lại dù có mỏng manh và mơ hồ.

Từ xa, Juhoon cũng đang bước ra. Cậu nhìn thấy James, định nói gì đó nhưng rồi dừng lại.
Tiếng mưa bắt đầu rơi lác đác.

Không ai nói lời nào. Chỉ có tiếng nước chạm mặt đường và ánh đèn vàng nhạt phản chiếu hai bóng người đứng im, song song như hai đường kịch bản vừa khép lại một cảnh nhưng chưa kết thúc.

[...]

Đêm đó James không ngủ được. Anh ngồi trong căn hộ tối chỉ có ánh đèn nhỏ và tiếng xe ngoài đường. Trong đầu, giọng nói của Juhoon vang lên rõ ràng như vừa được nghe tức thì: Ngươi có biết vì sao ta hận ngươi không?

Anh bật cười khẽ rồi nhắm mắt. Một thoáng hình ảnh hiện lên: khung cảnh cổ xưa, mũ giáp nặng trĩu và ánh trăng lạnh chiếu lên thanh kiếm trong tay anh.

James mở mắt, thở dài. "Chắc do kịch bản", anh tự nhủ. Nhưng trong tim anh có thứ gì đó đã khởi động, nhẹ như một vệt điện xẹt qua nhưng đủ để làm rối loạn toàn bộ nhịp đập mà anh đã cố giữ ổn định bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com