Chương 1: Câu chuyện của 10 năm trước
“Tin hot: Thị Đế - Thị Hậu cùng vắng mặt trong Lễ trao giải”
“Lần đầu tiên: Tân Đế - Hậu đều không có mặt trong Lễ trao giải”
“Bất hoà với đài truyền hình, hai ngôi sao dù có giải vẫn không đến tham dự”
“Thị Đế - Thị Hậu mới đột ngột mất tích”
....
Một buổi sáng đầu xuân tại Hồng Kông, tiết trời thổi từng đợt gió rét run khiến người ta rùng mình khi bước ra đường. Đường phố lúc nào cũng đông đúc như vậy, cảnh tượng kẹt xe liên tục nối đuôi nhau rồng rắn không thấy điểm kết. Quá ngán ngẩm! Ồn ào và náo nhiệt là những từ ngữ miêu tả chính xác nhất về sự hối hả của người dân Hồng Kông. Vậy mà sáng nay ai cũng dành thời gian bận tâm đến một chủ đề Hot. Nó nóng đến mức có thể làm cho người ta mặc kệ thời tiết lạnh giá cũng nán lại mua một cuốn tạp chí lá cải, hoặc là ai đó đang ngồi trên xe tranh thủ lướt vài trang báo mạng. Chung quy lại là những tựa đề giật tít khác nhau về cùng một tin tức về buổi lễ trao giải của Đài truyền hình danh tiếng bậc nhất Hồng Kông tối hôm qua.
Tại một toà nhà cao ốc nằm giữa không gian rộng lớn, tấm kính khổng lồ của tầng 20 phản chiếu toàn bộ cái nắng dịu ngọt đầu ngày. Trên chiếc bàn lớn, hàng loạt cuốn tạp chí lá cải nằm ngổn ngang biểu thị cho một sự giận dữ nào đó vừa diễn ra. Rất nhiều người đang có mặt ai nấy đều bao phủ một vẻ căng thẳng, không khí trong căn phòng này vừa nóng lại ngột ngạt. Hay nói đúng hơn là chẳng có ai dám thở mạnh.
“Thế nào rồi? Vẫn chưa ai liên lạc được với hai người họ sao?” – Timothy, vị quản lý cấp cao của đài truyền hình ngồi cau mày trên chiếc ghế bọc da. Anh ta hỏi với thái độ nóng nảy và sốt ruột.
Tất cả mọi người đều lén lút lắc đầu, họ nhìn một ánh mắt bất lực vào chiếc điện thoại không biết đã gọi đi bao nhiêu cuộc. Thậm chí vẫn còn chiếc điện thoại nào đó đang vang lên âm thanh "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
“Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này, tự nhiên sao lại cùng một lúc biến mất như thế” – Timothy cố gắng kiềm nén cơn phẫn nộ của mình bằng cách nắm chặt lòng bàn tay. Cánh tay đen sạm rắn rỏi hằn rõ những đường gân xanh chạy dài.
“Anh Tim!” – Cánh cửa lớn màu xám của phòng họp bất chợt được mở tung bằng sức lực dữ dội. Một nam nhân trung niên thoạt nhìn đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn rất nhang nhẹn xông vào. Anh ta đội nón kết, đeo kính đen, mặc ao khoác kín bưng nhưng vẫn lộ rõ nét vội vã hớt hải.
“Jacob, sao rồi?”
“Em vừa đến nhà tìm cậu ta, chị giúp việc nói suốt đêm cậu ấy đều không về nhà. Tìm khắp nơi đều không ai trông thấy cả” – Jacob vừa nói vừa gỡ bỏ những đồ vật trên người ra
“Ngay cả cậu mà cũng tìm không được? Chẳng lẽ bị bắt cóc rồi à?”
“Không thể nào, cậu ấy đi ra ngoài luôn có vệ sĩ theo cùng mà. Hơn nữa, em đã có gọi điện cho Clara phát hiện hôm qua họ đi cùng một xe”
“Hai đứa điên khùng này bày trò quái quỷ gì đây. Tôi không cần biết bằng cách nào, nhanh nhất phải tìm họ về đây cho tôi. Bãi chiến trường này không ai giải quyết nổi đâu”
“Dạ anh Tim!”
Ở một bãi biển nào đó, những sợi nắng vàng vương vãi khắp bãi cát mịn, chúng toả ra thứ sức mạnh huyền diệu lấp lánh lên mặt biển. Gió thổi, tiếng rì rào của gió hoà cùng tiếng sóng biển tạo thành bản nhạc hoà tấu không lời của thiên nhiên. Trong gió mang theo cái vị mằn mặn có cả vị ngòn ngọt của những ngày đầu xuân, cảm giác rất dễ chịu. Nó sẵn sàng thôi miên bất cứ ai đang mơ mộng theo nó, cuốn mọi thứ vào cuộn sóng thời gian và ký ức.
Gần sát eo biển có một trai một gái, người đàn ông trong bộ vest thoạt nhìn có vẻ là hàng đắt tiền nay đã phủ đầy cát trắng. Anh ta nằm dài trên bề mặt mịn màng, hai tay chéo lại để gối đầu, mặt hướng về phía bầu trời gợn mây. Còn có một nữ nhân trong bộ đầm dạ hội quý phái, cô nằm bên cạnh nhẹ nhàng tựa lên lồng ngực anh, trên mình đắp hờ một chiếc ao khoác da màu nâu sữa. Ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt trắng hồng mịn màng không tỳ vết, hàng mi cong tạo ra một bóng râm bên dưới mắt. Bàn tay nhỏ nhắn tinh tế ở trên lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng theo hơi thở vẽ mấy đường nghuệch ngoạc. Thi thoảng anh đưa tay vuốt vài sợi tóc hư hỏng của cô bay bám vào mặt anh, lúc đó cô sẽ ngẩng mặt lên nhìn anh cười. Một nụ cười xinh xắn nhưng thoáng nét ưu tư.
“Nolan, anh đoán xem bây giờ họ có đang ráo riết tìm chúng ta không?” – Cô bỏ nhỏ, giọng nói của cô mỏng manh và nhẹ hẫng. Nó nhanh chóng hoà tan vào gió biển.
“Anh nghĩ sếp Tim đã nổi trận lôi đình luôn rồi!” – Anh bật cười, nụ cười nhàn nhạt như chính màu của buổi bình minh “Làm gì có chuyện Thị Đế và Thị Hậu cùng không đi nhận giải cơ chứ”
“Đây là giải thưởng lớn nhất trong sự nghiệp của anh, anh không hối hận sao?”
“Không đúng. Giải thưởng lớn nhất của anh... Chính là em!”
“Nhưng giải thưởng này thực chất không thuộc về anh. Chúng ta vốn dĩ không có kết quả, anh hiểu không?” – Cô ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn anh
“Anh không hiểu, tại sao em một mực chối bỏ tình cảm của mình chứ. Anh yêu em và em cũng yêu anh, chúng ta có gì không thể hã Lotus?”
“Giữa chúng ta không chỉ có tình yêu đâu Nolan à. Chúng ta còn có trách nhiệm, còn sự nghiệp, còn những hậu quả mà chúng ta gây ra, và còn cả Doris và Andrew...” – Câu nói của cô càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức không nghe rõ được đâu là giọng nói đâu là tiếng sóng biển. Nó giống như cô đang tự đánh thức chính mình ra khỏi giấc mộng mị xinh đẹp này.
“Anh không cần biết gì cả, anh sẵn sàng bỏ tất cả, anh chỉ cần em thôi. Chúng ta việc gì phải nghĩ nhiều như vậy... Nếu em sợ anh sẽ đưa em đi, chúng ta đi đến nơi khác không ai nhận ra làm lại từ đầu” – Anh vẫn cố chấp nắm chặt lấy hai bên vai cô như thể sợ cô sẽ bay mất.
“Nolan, anh đừng trẻ con như vậy nữa có được không?” – Cô lên giọng, sự thay đổi cho thấy sự bất ổn bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cô.
Tiếng sóng rì rào vẫn vỗ...
Mặt trời vẫn mải mê leo lên đỉnh cao nhất...
Những cánh én vẫn đang tranh thủ bay về trên bầu trời xanh...
Không gian ở đây động nhưng lại tĩnh, tĩnh lặng đến lạ kỳ. Anh không nói gì, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô, anh muốn nhìn thật kỹ người phụ nữ anh yêu da diết. Còn cô lại không có can đảm đó, cô hướng mắt ra mặt biển xa xăm, mọi thứ thật mơ hồ và hoen ố. Một giọt nước trong suốt chạy từ khoé mắt dọc theo gò má phiếm hồng. Là cô khóc, cô khóc cho chính câu chuyện của mình.
“Vậy bây giờ em muốn sao?” – Anh dùng hết can đảm để hỏi vấn đề mà anh không muốn đối mặt nhất. Tim anh giống như đang bị ai đó bóp rất chặt, chặt đến mức ngạt thở.
“Anh hãy tiếp tục là mặt trời vĩ đại nhất, toả sáng nhất trên dải ngân hà. Em sẽ mãi mãi là mặt trăng dõi theo anh. Cảm ơn anh vì đã cho em quá nhiều thứ! Chúng ta chỉ nên là đồng nghiệp thôi."
Sau lời nói ấy, cô đứng lên khỏi vòng tay anh, phủi vài cái trên chiếc váy màu trắng ngà. Dưới cái nắng sáng đầu tháng 1, cô trao lại cho anh một nụ cười giống như 10 năm trước họ gặp nhau. Nụ cười ấy đối với anh là nụ cười đẹp nhất anh từng thấy, khoảnh khắc này nó vẫn đẹp... Đẹp một cách bi thương.
Giá như 10 năm trước anh không chọn ngành giải trí...
Giá như 10 năm trước anh và cô không chạm mặt...
Giá như 10 năm trước mọi chuyện đừng bắt đầu...
Giá như cuộc đời không cần nói giá như...
-------------------
Mới hôm qua nắng còn gay gắt, vậy mà hôm nay nắng đã dịu hẳn, lấp ló trong vòm lá xanh như đang chơi trốn tìm. Hoá ra trời đã vào thu!
Bầu trời trông cao và xanh hơn, những đám mây trắng dùng dằng trôi như cô bé đang dỗi hờn. Xuyên qua những tán cây đang dần ngả vàng ven đường, gió thổi, gió luồn lách tạo nên thứ âm thanh xào xạc như bản nhạc chào thu.
Năm ấy, Lâm Khải Phong - Nolan là một cậu thanh niên 24 tuổi, chẳng có gì trong tay ngoài sức trẻ, thanh xuân và vẻ ngoài sáng lạng. So với bạn cùng tuổi, Nolan trông hơi đứng tuổi vì nước da rám nắng, gương mặt hơi góc cạnh và mang tính phong trần. Nếu nói đẹp trai thì không hẳn nhưng ở anh ta luôn toát ra một vẻ gì đó rất chững chạc và ngạo nghễ, đó cũng là nét thu hút rất nhiều ánh nhìn của các cô gái. Nolan sống cùng mẹ, bà ngoại và một cô em gái tên Lâm Vũ – Hillary, gia đình anh sống ở khu dân cư đông đúc và có mở một quán trà nhỏ. Mỗi ngày Nolan đều tranh thủ ra quán phụ giúp mẹ một tay thế nhưng cả buổi chiều hôm nay lại biến đi đâu mất biệt.
“Mẹ!!!!” – Tiếng la thất thanh cửa phía cánh cửa quán vừa được mở tung, Lâm Khải Phong cầm trên tay một tờ giấy A4 chi chít chữ hối hả chạy vào với vẻ mặt mừng rỡ “Con đậu rồi, đậu rồi!”
“Đậu cái gì? Con đi đâu mất biệt bây giờ chạy về còn la làng” – bà Lâm hỏi lại
“Nè mẹ xem đi” – Nolan chìa tờ giấy trên tay ra trước mặt mẹ mình, vừa nói vừa cười tít mắt “Con đậu vào lớp đào tạo diễn viên kỳ này của Đài truyền hình rồi”
Bà Lâm lẳng lặng đọc vài dòng chữ trên giấy sau đó quăng cho anh ta một cái liếc mắt sắc lẹm ý bảo “Vậy mà cũng đậu được?!” Cách đây không lâu Nolan có nói vô tình được một nhà sản xuất khen có gương mặt rất sáng, giống như tài tử vậy và khuyên anh nên thử. Đúng lúc đài truyền hình có cuộc thi tuyển người mới cho khóa đào tạo của năm, thế là thanh niên trẻ không suy nghĩ nhiều quyết định đi thử vận may. Hôm đó sau khi về nhà nói với mẹ và bà ngoại ai cũng nói không biết gì về điện ảnh như Lâm Khải Phong kiểu gì cũng rớt….. Có lẽ do anh ta sinh ra thuộc chòm sao may mắn nào đó!
“Con tính thế nào? Định đi làm diễn viên thật à?” – Bà Lâm nghiêm túc hỏi, dù sao đây cũng không phải chuyện đùa
“Đương nhiên. Làm diễn viên cũng không tệ, vừa có tiền vừa được nổi tiếng” – Vừa nói Nolan vừa đưa tay vuốt cằm tỏ vẻ đắc chí
“Thôi đi ông tướng, thành danh được thì không nói. Đầy người giỏi mà còn phải vật lộn mãi không lên được tuyến chính, không biết gì như con ở đó mà nổi với tiếng. Hơn nữa môi trường đó rất phức tạp, mẹ thấy hay thôi đi”
“Mẹ….. Không thể bỏ ngang như vậy được. Con người Lâm Khải Phong này nói được làm được, mẹ cứ chờ xem”
“Con cũng lớn rồi mẹ quản không hết nhưng suy nghĩ cho kỹ đi”
Một tuần sau...
"Wao! Chỗ này thật sự lớn quá nhỉ, Nolan?" - Một nam thanh niên chạc tuổi Nolan quay sang hỏi người bạn bên cạnh mình. Cậu ta là Otis Cho - Tào Thiệu Vinh, người anh em chí cốt của Anton và đương nhiên cũng cùng anh ta đăng ký vào khoá học này. Otis là con trai út của Tào Tổng, người sở hữu tập đoàn Tào Thị danh tiếng. Cậu ta không có hứng thú lắm với việc kinh doanh của ba cho lắm nên đã theo lời rủ rê của Nolan coi như "dạo chơi" một chuyến vào thế giới nghệ thuật.
"Phải! Đúng là rất lớn, rất hoành tráng" - Trước mắt Nolan là một toà nhà khổng lồ với những tấm kính phản chiếu toàn bộ ánh nắng chói chang của mặt trời. Chúng in hằn lên đó những vệt mây, hàng cây và cả con đường dài phía trước, giống như vẽ một bức tranh lớn đang vươn mình tới trời. Anh đứng nhìn nó bằng ánh mắt đầy mê đắm.
Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng khoá học đào tạo diễn viên, suốt đêm qua Nolan không cách nào ngủ được. Thứ cảm giác hồi hộp, nôn nao và chờ đợi này thật kỳ lạ, nó thôi thúc mọi tế bào trong người khiến Nolan chỉ mong sao trời thật mau sáng. Anh chọn cho mình chiếc ao thun trắng đơn giản nằm gọn gàng phía sau áo vest màu xanh thẫm và quần tây cùng màu. Nước da rám nắng cùng vóc dáng cao ráo bỗng nhiên trở thành điểm cộng tuyệt đối cho hình tượng sáng nay của Nolan. Trông cũng thật ra dáng tài tử trẻ!
Đứng ở trước đại sảnh lớn của Đài truyền hình, đôi mắt Nolan giống như một chiếc máy quay phim, nó muốn thu lại mọi hình ảnh đang diễn ra phía trước. Sự nô nức tất bật của nhân viên, quang cảnh hiện đại và thao tác chuyên nghiệp... Có vẻ như thời gian không mấy di chuyển nữa. Nó đang dừng lại, dừng lại để anh cảm nhận rõ bước đầu tiên trên con đường tương lai của mình. Ở đó không chỉ Nolan, còn có những người trẻ tuổi khác đang mang cho mình sức sống căng tràn nhất cũng đến đây, mỗi người đều mang những tâm trạng khác nhau cho ngày đầu tiên này.
"Xin chào các bạn!" - Giọng nói dõng dạc của một người đàn ông trung niên phát ra ở phía cửa kính lớn lối ra vào. "Các bạn là học viên mới đúng không?"
Tất cả đồng loạt gật đầu.
"Tôi là người phụ trách ở đây, các bạn đi theo tôi." - Người đàn ông đó mỉm cười và dẫn đám người Nolan đi về phía thang máy ở đại sảnh
*Ting* Con số dừng lại ở tầng 9, hai cánh cửa kim loại trượt vào trong khe hở hai bên tường. Họ đi dọc theo con đường hành lang dài đến cuối dãy, nơi có một phòng hội trường lớn với bàn ghế tươm tất, mặt sàn bóng loáng và cánh cửa gỗ nhẵn nhụi.
"Các bạn vào đây ngồi đợi một lúc sẽ có người đến, đừng đi lung tung nhé!"
Sau khi người đàn ông trung niên ấy rời khỏi mọi người bắt đầu xầm xì và quan sát xung quanh.
"Này Nolan, cậu cảm thấy thế nào?" - Otis thúc khủy tay vào người bên cạnh
"Thế nào là thế nào?"
"Cậu không thấy hồi hộp à? Tôi sắp thở không nổi rồi đây này"
"Có gì đâu mà căng thẳng, thoải mái đi. Cậu nên nhớ chúng ta đến đây để họ đào tạo trở thành nghệ sĩ của công ty chứ không phải đến để xin xỏ!" - Nolan luôn như vậy, nét tự tin pha chút kiêu ngạo luôn có trong thái độ của anh ta.
"Câu đúng là..."
Câu nói của Otis phải bỏ dở khi cánh cửa hội trường một lần nữa được mở ra. Lần này là một người phụ nữ có dáng người dong dỏng cao, mái tóc cắt chấm ót bọc một màu nâu bóng bẩy. Cô ta ăn mặc rất thời thượng và khí chất, vừa nhìn đã biết làm chức vụ không nhỏ.
"Chào các bạn. Tôi là giáo viên phụ trách lớp đào tạo lần này, các bạn có thể gọi tôi là cô Vương. Trong quá trình đào tạo chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn tất cả những kỹ năng cần có của một diễn viên. Sau khi kết thúc khoá học các bạn sẽ có cơ hội ký hợp đồng độc quyền với công ty, các bạn hiểu chứ?"
"Đã hiểu!"
"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu giới thiệu sơ lược cho các bạn những thông tin cần thiết. Các bạn nhớ ghi chú lại"
......
Nhà ăn của Đài truyền hình nằm ở tầng 3, nó rộng và thoáng mát vì phải cung cấp nhu cầu cho hàng ngàn người. Giờ trưa ở đây rất đông đúc và ồn ào, có những người thong dong ngồi nhâm nhi bữa cơm đa dạng, cũng có người tranh thủ vừa làm việc vừa ăn và cũng có người mua vội miếng bánh sandwich và chạy đi...
Nolan cùng Otis và vài người bạn mới quen chọn chiếc bàn tròn sát góc tường để tiện quan sát. Sau buổi lên lớp đầu tiên, họ ăn cơm trưa tại đây, ai cũng tò mò không biết những người họ thường thấy lên tivi khi gặp ở ngoài có gì khác biệt. Vài cô gái đã không kiềm lòng được mà rít lên mỗi khi mấy anh chàng bảnh trai xuất hiện chớp nhoáng. Diễn viên, người mẫu, MC hay ca sĩ của công ty đều ăn uống ở đây, giống như cảnh tượng có nằm mơ cũng không thấy của những fans girl trong truyền thuyết.
"Tôi đi lấy nước, các cậu uống không?" - Nolan không hứng thú lắm với việc canh chừng nghệ sĩ, anh đứng lên khỏi ghế và hỏi.
"Cho tôi một trà chanh lạnh"
"Tôi thì cafe nóng!"
"Nước ép trái cây nhé! Cảm ơn"
Lần lượt mỗi người đều lên tiếng, Nolan dừng lại ở anh bạn của mình.
"Còn cậu, Otis?"
"Tôi đi với cậu!"
"Ok!"
"Này" - Otis khoác tay lên vai Nolan và kéo anh đi thật nhanh ra khỏi bàn - "Cậu có thấy cô bạn mới đeo kính ấy dễ thương không?"
"Ai cơ?" - Nolan thoáng chau mày "À, Vivion ý hã? Cũng được đấy"
"Hay lắm anh bạn, cậu nói được chứng tỏ là rất ổn" - Otis vỗ một cái thật mạnh vào vai Nolan kèm theo đó là nụ cười khoái chí.
"Mới gặp không bao lâu đã để ý người ta rồi, cậu đúng là không hổ danh công tử tập đoàn Tào thị"
"Gì chứ? Tôi chỉ đang muốn tìm hiểu thêm về các bạn cùng lớp thôi mà" - Otis chống chế lời buộc tội của Nolan
Sau khi mua đầy đủ các loại thức uống, hai chàng trai vẫn trò chuyện rôm rả trên đường quay về chỗ ngồi. Trong khoảnh khắc đó, bất ngờ có một va chạm nằm ngoài dự đoán làm vài chai nước trên tay Nolan rơi xuống đất.
"Ôi chết! Xin lỗi xin lỗi!"
Chưa kịp nhìn kỹ người vừa tông một phát vào mình là ai thì Nolan đã nghe một loạt tiếng xin lỗi ríu rít bên tai. Sau khi định thần lại bởi cú va chạm, Nolan đưa mắt nhìn theo người phụ nữ đang lui cui nhặt mấy chai nước và hộp sandwich dưới đất.
"Đây, trả cho anh. Tôi xin lỗi lần nữa nhé!"
Đến lúc này Nolan mới được nhìn rõ mặt người đó. Cô ấy có mái tóc đen dài qua vai một đoạn, dáng người vừa phải trong chiếc váy trắng tinh. Chiếc mắt kính đen che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra một nụ cười tươi tắn. Dưới cái nắng gay gắt ban trưa nụ cười ấy nhẹ như những cơn gió đầu thu. Bất giác, Nolan cảm thấy mọi thứ trở nên mờ mịt và hoen ố, tất cả đều không rõ chỉ còn lại một người sở hữu nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ anh từng thấy. Nó sẵn sàng cuốn xoáy mọi tâm hồn vào dòng mị lực toả ra từ hàm răng trắng tinh và đôi môi anh đào đỏ mọng.
"Anh không sao chứ?" - Giọng nói ấy lại vang lên, thật êm ái và dễ chịu.
"Uy... Uy... Nolan" - Otis đứng bên cạnh không ngừng lay anh bạn bất động như pho tượng của mình.
"Hã? À không, tôi không sao. Cô... Không có gì chứ?" - Nolan trưng ra một gương mặt gượng gạo và che giấu dự ngại ngùng một cách vụng về.
"Không có gì là tốt rồi. Tôi đang vội, thứ lỗi!" - Kết thúc câu nói, cô gái ấy cầm gọn chiếc bánh sandwich và rời khỏi.
"Đừng nhìn nữa, đi mất rồi!"
"Chuyện gì vậy Nolan?" - Mọi người hỏi khi cả 2 quay trở lại bàn ăn.
"À, cậu ta vừa bị một bà chị tông phải và hớp hồn" - Otis liếng thoắng
"Otis, cậu nói linh tinh cái gì vậy?"
"Không phải sao? Vừa rồi ai đã đứng nhìn người ta trân trân đến mức người ta đi khỏi rồi vẫn dán mắt theo vậy hã?"
"Tại... Tại tôi thấy cô ấy quen quen thôi" - Nolan vớ đại một lý do vớ vẩn nào đó để tránh khỏi sự thẩm vấn của Otis
"Nolan thấy quen cũng đúng. Hình như chị ấy là Ca sĩ Lotus Cheng - Trịnh Minh Nguyệt. Tôi có thấy vài lần trên chương trình ca nhạc của đài." - Một cô bạn tỏ vẻ hiểu biết trả lời. Thì ra, cái cớ mà Nolan vơ đại lại có thể hợp lý như vậy.
"À, hoá ra là thấy quen. Tôi còn tưởng cậu có sở thích với các cô gái lớn tuổi hơn chứ ha ha ha"
"Cậu thôi đi, mà chắc gì cô ấy đã lớn tuổi hơn tôi. Nếu có cũng chỉ 1-2 tuổi thôi, trông còn trẻ thế mà"
"Muốn biết dễ không ý mà, lên mạng tra xem" - Không đợi Nolan trả lời, Otis lập tức lấy điện thoại ra search ngay vài chữ
"Woaaa, lớn hơn cậu 2 tuổi thật này Nolan."
"Vậy hã?" - Nolan giật lấy điện thoại xem chăm chú
"Này này, sao cậu bảo chỉ là nhìn thấy quen quen thôi mà. Làm gì quan tâm dữ vậy?"
"Ờ thì hiếu kỳ thôi. Tôi ăn xong rồi, về lớp đây!"
Cùng lúc đó tại văn phòng quản lý cấp cao của Đài truyền hình. Nữ nhân vừa mới va chạm với Nolan đang ngồi yên vị trên bộ ghế sopha màu cà phê sữa. Cô từ tốn cởi bỏ chiếc kính mát để lộ ra đôi mắt tròn xoe đen láy, Lotus bắt chéo chân lên nhau và bắt đầu ăn vội bữa trưa sơ sài của mình.
"Em đến rồi à? Anh bận chút việc nên hơi trễ" - Một người đàn ông mở cửa đi vào, trên tay anh ta còn cầm một xấp giấy tờ gì đó.
"Không sao, Timothy. Em cũng vừa tới thôi" - Cô cười, vẫn là nụ cười đặc trưng đó.
"Em lại ăn sandwich sao? Anh hiếm thấy ca sĩ nào ăn uống không có chế độ như em đó Lotus" - Timothy vừa nói vừa ngồi vào chiếc ghế bành bọc da êm ái.
"Chịu thôi, đang vội mà. Phải rồi anh kêu em vào đây có việc gì?"
"Sắp tới công ty có vài bộ phim nằm trong dự án cuối năm, anh muốn đề cử em hát nhạc phim. Em thấy thế nào?"
"Cũng được, anh biết em từ trước đến nay không đòi hỏi nhiều mà"
"Ok, vậy để anh sắp xếp. Em bảo trợ lý sắp lịch thu âm cho em nhé!"
"Em biết rồi. Cảm ơn anh, Tim!"
"Không cần, hôm nào rãnh đi ăn tối với anh là được!"
"Không thành vấn đề nhưng phải để em hẹn với bà xã anh đã nhé!" - Cô nháy mắt tinh tranh trước câu nói đùa của Timothy.
"Em..."
"Thôi được rồi, vậy em đi đây. Bye bye!"
Lotus rời khỏi sau khi đã khép chặt cánh cửa, cô rảo từng bước từ tốn dọc theo hành lang vắng lặng. Những tia nắng vàng rực đua nhau bay nhảy trên tấm vải trắng cô mặc trên người, Lotus mặc nhiên để chúng rong ruổi cùng với vài đợt gió lùa khẽ đung đưa. Tâm trạng của cô hôm nay khá tốt, cô yêu thích ca hát, chỉ cần được hát thì cô cảm thấy mọi thứ vẫn rất nhẹ nhàng.
Không biết qua bao lâu, Lotus đi ngang căn phòng hội trường lớn, nơi có khá đông các bạn trẻ đang ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Cô đưa mắt nhìn qua tấm kính lớn quan sát một lượt, Lotus nhận ra đây là lớp đào tạo diễn viên mới năm nay của công ty. Bất chợt ánh mắt của cô va phải gương mặt quen thuộc, đúng lúc người đó cũng vô tình nhìn ra phía ngoài. Do ngược nắng của ánh sáng mặt trời, Nolan nhìn loáng thoáng thấy bóng dáng hơi tối ngoài kia có đôi chút thân quen. Anh hơi chau mày, đuôi mát sát lại cố gắng nhìn rõ nhân dáng bên ngoài kia là ai. Lotus nhận ra đó là cậu thanh niên lúc trưa, cô khẽ gật đầu với nụ cười như cũ. Cũng chính nụ cười ấy Nolan đã thấy cô... Anh thấy nữ thần váy trắng dưới nắng chiều. Cô đi qua dãy hành lang ấy nhẹ nhàng và để lại thêm một dấu ấn thật sắc nét vào tâm trí chàng thanh niên bị cô cuốn hút ngay từ lần gặp đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com