3_Chiều mưa người cũ
Hôm ấy trời mưa rất to, bầu trời vốn âm u của khu rừng bất chợt đổ xuống những dòng nước ào ào. Bầu trời tối sầm lại, gió lớn thổi những cái cây khiến chúng nghiêng ngả dữ dội.
Tiếng gió và âm thành rào rào của cơn mưa dội thẳng vào thính giác vốn nhạy bén của Kazuha,khiến cậu khẽ nhíu mày.
-" Hôm nay thời tiết xấu, không gặp được anh Scara rồi."
Kazuha chống cằm nghĩ thầm, đưa ánh mắt ra làn mưa mịt mù của khu rừng.
Ánh lửa bập bùng ấm áp trong lò sưởi, Kazuha ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ - nơi vốn là chỗ ngồi của bà cậu khi xưa, giờ trống trải và chỉ có cậu.
Đôi mắt lá phong trong veo phản chiếu ngọn lửa nhảy múa từ lò sưởi, nhưng hôm nay ánh mắt vốn dịu dàng và ấm áp đó có chút buồn - có lẽ, trong cơn mưa...những hồi ức sẽ ùa về.
Cầm quyển truyện cổ tích cũ kỹ trên tay vuốt ve, ánh mắt Kazuha lướt qua từng con chữ trên những trang sách úa vàng màu thời gian.
Có rất nhiều câu chuyện, đa số là để răn dạy đức tính cho những đứa trẻ - như thật thà, khiêm tốn, nghe lời,v..v..
Biểu cảm của cậu khẽ trầm xuống, đây...là những câu chuyện bà từng ngồi bên lò sưởi, ngay trên chiếc ghế này để kể cho cậu.
Lật từng trang thật nhẹ nhàng, cậu lướt qua những trang chuyện cũ kỹ - có mùi ẩm mốc thoang thoảng.
Ánh mắt Kazuha chợt khựng lại ở trang sách được đánh dấu
- "Câu chuyện về con sói?"
*********************
Trong cơn mưa tầm tả đó, một bóng hình bé nhỏ chạy hối hả.
Hơi thở gấp gáp phả ra, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại mang theo một tia hoảng loạn nhỏ nhoi - một điều rất hiếm khi xảy ra.
Đó là Scara, "con sói" được đồn thổi ở khu rừng này.
Mỗi bước chân khập khiễng của anh để lại những vệt đỏ sẫm. Không nhiều, đủ cơn mưa dội nó đi.
- " Chết tiệt!"
Scara nghiến răng rít lên nho nhỏ, hôm nay bất cẩn để dính bẫy nên bị thương. May là lúc bị phát hiện thì thoát ra kịp lúc - nhưng trớ trêu thay trời lại đổ mưa như trút.
Đôi mắt màu chàm thoáng qua sự bất lực...và có chút uất ức. Hai tai sói trên đầu cũng cụp xuống vì gió lớn, trong anh bây giờ khá là đáng thương - dẫu sao thì lang thang trong đêm mưa thế này cũng rất mệt.
Màn đêm dày đặc cản trở tầm nhìn, những cơn gió dội đến làm anh phải níu giữ mũ áo choàng lại. Người ướt sũng, tóc bết nước mưa - những giọt nước động trên khóe mi, trên mặt rồi chảy dọc xuống cằm anh.
Từng giọt mưa lạnh buốt táp vào da thịt , khiến da anh tái đi vì lạnh.
Trong vô thức, Scara đi về phía con đường quen thuộc - nơi dẫn dến nhà Kazuha.
Ánh sáng ấm áp trong ngôi nhà gỗ như chiếc đèn bão lúc này cho Scara, anh ta cố rảo bước nhanh chóng về phía ngôi nhà - nhưng vì vết thương ở chân nên tốc độ cũng không đáng là bao.
Đứng trước hiên nhà, Scara quyết định dừng tạm lại đây để trú mưa - ít nhất là anh ta sẽ không bị ướt thêm nữa.
Ngôi nhà phát ra ánh sáng nhẹ nhàng và ấm áp, khác hẳn với sự tối tăm và lạnh lẽo ở bên ngoài.
Ánh mắt mệt mỏi và kiệt sức của Scara nhìn vào khoảng sáng mờ mờ đó, thật quen thuộc làm sao...
Ngồi co ro trước hiên, Scara tựa đầu vào cánh tay đang ôm lấy chân của mình mà trầm ngâm
Ánh mắt vốn sắc bén và cảnh giác giờ lại dịu đi, thay thế bằng nỗi buồn khó tả - có lẽ...là sự tủi thân. Tủi thân trong cái lạnh của đêm mưa, trong ánh sáng ấm áp mà có lẽ không thuộc về anh ta.
-"Thật lạnh lẽo làm sao..."
Scara cúi gầm mặt, lòng nặng trĩu. Lúc này cảm giác cô đơn và lạnh lẽo bao lấy anh, hai tai anh rủ xuống - ánh mắt cũng u ám đi.
*********************
- " Anh Scara?"
Tiếng cửa gỗ khẽ mở, giọng nói quen thuộc vang lên.
Scara ngước mặt, tai sói dựng lên nghe ngóng đầy cảnh giác.
Kazuha đứng trước cánh cửa đã mở một nửa, ánh sáng vàng cam từ ngồi nhà hắt ra ngoài - phủ lên bậc thềm và gương mặt thanh tú của cậu.
- " Anh làm gì ở đây?"
Kazuha hỏi, giọng nói xen lẫn giữa ngạc nhiên và lo lắng.
Scara bối rối, đôi mắt u ám màu chàm liếc sang chỗ khác - miệng mấp máy khẽ:
-" Chỉ là...trú mưa thôi."
Kazuha nheo mắt, rồi mặt cậu hơi tái đi
- " Anh! Anh bị thương à?!"
Scara giật mình, cố lấy tấm áo choàng xơ xác của mình che đi cái chân bị thương - lông mày khẽ chau lại tỏ ra khó chịu
-" không có, đừng có nói nhảm."
Kazuha mở hết cửa ra, lo lắng đi ra ngoài hiên - giững giọt mưa rơi xuống đất, bắn lên cả giày cậu, nhưng cậu không quan tâm.
- " Rõ ràng là anh bị thương mà! em thấy chân anh chảy máu!"
Scara nhích người ra xa một chút khi Kazuha bắt đầu tiến lại gần, ánh mắt nheo lại sắc lạnh, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ đe dọa.
Kazuha khựng lại, không dám đến gần Scara thêm - "ừ nhỉ...anh ấy cũng là sói mà, đâu có tin con người được."
Đôi mắt đỏ trầm của cậu thoáng suy tư, vừa lo lắng cho Scara, vừa sợ không thể tiếp cận anh.
Khoảnh cách của cậu với Scara giờ cũng chỉ có ba bước chân, chắc nên dùng cách thuyết phục thôi nhỉ...
Kazuha ngồi xổm xuống cho bằng tầm của Scara, mặt đối mặt, mắt chạm mắt
Con ngươi màu đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt màu chàm
- " Anh, vào nhà đi. Chân bị thương rồi, em hứa sẽ không làm gì anh đâu. Tin em nhé?"
Kazuha nói với vẻ mặt nghiêm túc, không rời mắt khỏi Scara - dường như cậu thật sự quyết tâm đem anh ta vào nhà vậy.
Đôi mắt của cậu bây giờ không chỉ có sự dịu dàng thường thấy, mà là có một sự kiên định mạnh mẽ.
Scara thoáng giật mình trước hành động của Kazuha, anh không nghĩ là cậu lại nghiêm túc tới vậy. Đối diện với đôi đồng tử đỏ đó, Scara cũng cảm thấy một áp lực vô hình...
Lần đầu tiên anh cảm thấy thằng nhóc này không đơn giản chỉ là ngoan hiền.
Ẩn chứa trong đôi mắt trong veo, là một thứ gì đó...cảm thấy rất nguy hiểm - hơn cả một thú săn mồi như Scara.
Sau một khoảng lặng, Scara gật đầu dè dặt - Kazuha thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu hỏi:
- " Anh tự đi được chứ? có cần em giúp không?"
Scara lắc đầu, chống tay đứng dậy - khập khiễng bước tới cửa, Kazuha đi theo sau.
Cánh cửa đóng lại vang lên một tiếng 'cạch' - bỏ lại màn đêm lạnh lẽo bên ngoài.
***********************
p/s: toi cố ròi nhá=)))) giữa đêm đóa!!!
Chê là dỗi á!!!😭😭😭😭😭🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com