Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2_ Thật ra anh sói không đáng sợ


Sau lần gặp mặt với "con sói", kazuha quyết định quay lại chỗ cũ để tìm nó. Vì bà đã dạy cậu rằng nếu có ai giúp mình,dù không trả ơn lại thì cũng nên tỏ lòng biết ơn với họ mà!

Sáng sớm sương còn giăng trên lá,sương mù phủ kín khu rừng - một hình bóng đã lặng lẽ bước đi,trên tay còn cầm một giỏ mâm xôi đầy.



Kazuha vẫn choàng chiếc khăn đỏ,một tay giữ cho mũ áo chùm đừng bay khỏi đầu khi những cơn gió thổi qua, một tay xách giỏ mâm xôi - cậu muốn tặng cho con sói một ít quả mọng,coi như cám ơn nó đã giúp cậu băng bó chân.

Cổ chân Kazuha vẫn còn hơi đau, nhưng cậu mặc kệ nó mà ngoan cố đi tìm con sói - "nếu đợi chân hết đau rồi liệu có gặp được anh ta nữa không?"



Ánh nắng ban mai dịu dàng soi qua những tán cây, tạo thành những vệt vàng mờ nhạt nhảy múa trên nền đất,bóng dáng của một thiếu niên lướt qua những bụi cỏ và làm những con vật nhỏ tỉnh giấc.

Cậu thiếu niên với mái tóc trắng sữa cùng cọng highlinght đỏ nổi bật dáo dác nhìn xung quanh - "sớm vậy không biết anh ấy có dậy chưa?"



Giỏ mâm xôi được cậu đeo lên cánh tay,Kazuha bắt tay làm loa - nói vọng cả khu rừng

- " anh sói hôm trước ơi? anh có ở đây không? tôi đến để cảm ơn anh nè!!"

Không có tiếng đáp lại,chỉ có những con chim trên cành giật mình với âm thanh bất ngờ cậu tạo ra - một vài con thú nhỏ tò mò,ngơ ngác nhìn cậu.



Kazuha thở dài,tiếp tục dạm bước tìm kiếm - hôm nay nhất định phải tìm được con sói hôm trước! mà hôm nay không tìm được thì hôm sau và cả hôm sau nữa cậu sẽ tiếp tục tìm!

Vì mãi lơ đãng suy nghĩ và ngắm nhìn xung quanh,Kazuha không hề biết trước mặt cậu là vực - cậu cứ thế mà bước tới,cứ đến gần nguy hiểm mà không hề hay biết.



Thật gần...thật gần,đôi mắt màu phong đỏ vẫn ngó nghiêng xung quanh một cách vô tư

Chẳng còn cách bao xa nữa...cậu vẫn đang ngó con sóc trên cành

Chân sát mép vực rồi...


Bật chợt một lực kéo mạnh khiến cậu sực tỉnh và bật ngửa về phía sau,ngã đè lên một thứ gì đó...mềm mềm?

Kazuha ngơ ngác nhìn con người dưới thân mình - "là anh sói hôm trước nè!"



Phong Đỏ hình như không nhận thức được tình hình lúc này mà còn tỏ ra vui mừng, trái ngược với biểu cảm của "con người "đang bị ngồi lên kia.

"Con sói" nhíu mày, nó thấy hơi khó chịu khi mà Kazuha cứ ngồi lên bụng mình mà không chịu xuống. Nó lấy tay đẩy nhẹ Kazuha ra, làu bàu


- " nhóc con,leo xuống đi!"



Lực đẩy của con sói giống như là để nhắc nhở thôi chứ không hề có tác động đến Kazuha, nên cậu cứ ngồi lì ở đó ( tức trên bụng con sói 🐺🤡)mà tiếp chuyện


- " Anh! tôi tìm anh mãi! cám ơn anh vì hôm trước đã giúp tôi nha!"

Gương mặt khó ở của con sói bắt đầu giãn ra,thay vào đó là bối rối và...đỏ mặt?

Nó quay mặt ra chỗ khác nhưng Kazuha vẫn có thể thấy má nó hơi ửng lên

-" leo xuống đi..."

- " a...tôi xin lỗi!"



Chấn bé đù Kazuha lúc này mới nhận ra mình đã bất lịch sự thế nào mà ngượng ngùng lật đật ngồi dậy, con sói theo đó như trút được gánh nặng mà thở phào - đứng lên phủi bụi dính trên quần áo mình.


- " tôi nặng lắm hả?"

- " không,cậu nhẹ hều"



Kazuha nghi ngờ nhân sinh luôn,nếu nói cậu không nặng là hơi bị bất thường đó - dù gì cậu cũng chả nhỏ bé gì cho lắm.


Giờ cậu mới nhìn rõ được con sói trông như nào, hôm đó trời đã là chiều muộn nên gương mặt xinh đẹp của nó đã bị che khuất phần nào bởi bóng tối. Giờ trời sáng, nhan sắc của nó càng thêm lung linh dù không cần thêm hiệu ứng.


Ê...mà khoan?


Lúc đó cậu cũng nghĩ rằng con sói cao cũng tầm mình thôi, nhưng giờ nhìn kỹ lại thì nó lại thấp hơn cậu nửa cái đầu?! thế...cậu có nên gọi là "anh" nữa không nhỉ?


Con sói thấy mặt Kazuha đần ra thì cũng tức cười lắm,nhưng nó vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh mà hỏi cậu

- " sao đấy? mặt tôi có dính gì hả?"

Kazuha bị hỏi bất ngờ thì cũng giật mình,lắc đầu nguầy nguậy

- " k-không có! chỉ là...không biết nên xưng hô thế nào thôi..."



Con sói ngạc nhiên,không phải cậu ta bằng tuổi anh sao? còn phải băn khoăn về xưng hô? à mà...hồi nãy vẫn gọi là "anh" kia mà?


Anh ta nhướn mày,đôi mắt màu chàm tỏ vẻ dò xét

-" cậu bao nhiêu tuổi?"

- " Dạ? mười bảy?

-"..."

- " tôi hơn cậu ba tuổi"

-" ơ...dạ?!"



Kazuha thật sự hoang mang,cái người trông bé bé xinh xinh này lại lớn hơn cậu - vậy mà lại lớn hơn tận ba tuổi?! ôi cuộc đời...


Con sói thì trông có vẻ bình thản,nó chỉ thấy hơi buồn cười với biểu cảm "tôi không tin,anh lừa tôi" của Kazuha thôi

-" chân cẳng bị vậy mà còn đi đâu?"


Kazuha sau mấy giây tự vấn thì cũng sực tỉnh và nhớ ra mục đích của mình sau câu hỏi,cậu hồ hởi đưa giỏ đầy mâm xôi tới trước mặt con sói - dáng vẻ vui mừng như một đứa trẻ

- " suýt quên mất! em đi kiếm anh đó,để cảm ơn anh vì hôm trước giúp em!"

Con sói nhướn mày - đổi cách xưng hô luôn sao? mà chỉ vì việc nhỏ đó mà đi kiếm anh ta thì cũng hơi...



bàn tay thanh mảnh của nó đẩy nhẹ giỏ mâm xôi, giọng nó vẫn đều đều - nhưng hơi e dè thì thấy mặt Kazuha bắt đầu xụ xuống

- " cầm về đi,tôi không nhận đâu - cậu nghĩ sói ăn mâm xôi à?"



Kazuha bày ra bộ mặt thất vọng - lòng vòng sáng giờ để kiếm anh ta,mà giờ bị từ chối thì buồn thật chứ

-" anh nhận giùm em đi mà, em đi kiếm anh sáng giờ chỉ để đưa anh thôi đó!"


Con sói định từ chối tiếp nhưng khi nhìn vào dáng vẻ thỏ con đáng thương của Kazuha, anh ta lại mủi lòng - dù khuôn mặt khó ở với miễn cưỡng thấy rõ

-" ...tsk,cậu rảnh quá, đưa đây!"


Mặt kazuha lập tức sáng bừng lên vui vẻ - cậu vui vẻ đưa giỏ mâm xôi cho anh ta

-"chỉ cần tôi nhận thôi cậu đã vui vậy rồi sao? đúng là trẻ con" - con sói nghĩ thầm


Ngay lúc nó định cầm giỏ mâm xôi rời đi thì có một lực kéo nhỏ níu nó lại, nhíu mày quay lại thì thấy Kazuha đang giữ cánh tay nó.

- " gì nữa?"



Kazuha hơi rụt rè khi thấy nó khó ở như vậy, nhưng với sự tò mò của mình thì cậu hỏi

-" anh! anh tên gì vậy? gặp nhau mà không biết đối phương là ai thì..."

Con sói hơi cảnh giác khi cậu hỏi, nhưng nghĩ lại thì trông cậu cũng vô hại nên nó miễng cưỡng nói

-" Scaramouche..."



Kazuha lúc đầu thấy nó nhìn mình ánh mắt cảnh giác đã nghĩ không nó sẽ không trả lời - nhưng nó vẫn trả lời cậu,dù không được lịch sự lắm...

-" Anh Scara! em là Kaedehara Kazuha,anh cứ gọi là kazuha!"



Nói xong cậu cười tươi rói nhìn Scara,Scara nhíu mày một chút khi nghe Kazuha gọi mình như vậy

- " scara..?"

-" hì hì...tại tên anh dài quá"

- " tùy cậu...về đi"


Nói xong, anh ta nhanh chóng đi khuất vào những bụi cây - để lại kazuha vẫn đứng đó tần ngần


Kazuha cũng quay về nhà,cậu đứng trong bếp làm bánh với tâm trạng thoải mái


Khi mẻ bánh thơm phức ra lò,cậu ngồi ở chiếc ghế cạnh của sổ - vừa gặm bánh vừa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, môi cậu nở một nụ cười nhẹ


- " bà ơi, anh sói tên Scara đó bà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com