Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm

( Tên của mọi người tôi xin được viết tắt )
Sau khi chia tay người yêu, tâm trạng của tôi khá là bất ổn nên đã được vài đứa bạn gọi đi uống để nguôi ngoai.
Cũng như mọi lần, nói là đi uống nhưng tôi không hứng thú lắm với mấy cốc bia ở trước mặt mình. Trong khi chúng nó nói những câu an ủi với cái giọng nấc lên nấc xuống thì tôi cứ nướng thịt để ra đĩa chung rồi ăn.
- Này ? - K giơ cái cốc bia vừa rót thêm về phía tôi - Tao biết mày buồn và đang chán nản nhưng đừng có lúc anh em uống thì mình lại ăn thế, uống đê !
- Chuẩn rồi cả lũ gọi mày ra để uống cùng nhau mà mày thế là không được - thằng N bắt đầu chen mồm vào.
Tôi cũng cười cười bảo :
- Thôi được rồi nể chúng mày t uống thêm đấy.
- Được thế cụng ly thôi - Cả 4 thằng hò lên.
Cụng thì cụng chứ chúng nó tu 1 cốc tôi chỉ nhấp vài ngụm và vẫn giữ cái tiến độ ăn uống như lúc đầu.
Sau 1 lúc có vẻ 2 thằng N, K lắm mồm cũng say mèm ra, thằng thì nằm úp ra bàn ngủ như bất tỉnh luôn rồi thằng thì chạy vô nhà vệ sinh. "Khung cảnh cũng quen thuộc lắm chứ nhỉ" - Tôi nghĩ thầm rồi mỉm cười bất giác bỗng 1 dòng suy nghĩ lại ùa về.
Tôi tự hỏi tại sao sáng hôm đó cô ấy lại mang vẻ mặt tang thương đến tột cùng như vậy, sao cô ấy vẫn nói câu "Em đi đây, em xin lỗi. " một cách bình thản như thế khi tôi còn ngơ ngác trên giường nhìn cô ấy rời đi. Lúc hoàn hồn chạy ra cửa thì cửa thang máy đang đóng "M.. chờ anh đã..", Ting! nó đã bắt đầu di chuyển xuống tầng dưới rồi. Lúc đó tôi đang mặc quần ngủ nên không chạy thang bộ đuổi theo được đành phải quay lại phòng. Cái điện thoại kêu lên tiếng báo thức quen thuộc mà tôi rất ghét, tôi liền vớ lấy tắt đi và mở khoá màn hình, vào Zalo để nhắn cô ấy hỏi tối qua mình có làm gì sai không vì lúc đó uống say mèm không nhớ gì cả. "Em, hôm qua anh có làm gì quá đáng không?", send.
- Sao lại thế này ? - Tôi giật mình khi thấy dòng thông báo "Người nhận hiện tại không muốn nhận tin nhắn"
Hẳn là cô ấy block mình rồi, tôi liền mở Facebook, Instagram, gọi điện, nhắn tin qua số cô ấy nhưng đều không liên lạc được. Rốt cuộc là vì sao mà lại như này cơ chứ...
Mải cuốn theo dòng suy nghĩ thì thằng T, thằng này là đứa nghiêm túc nhất đám bọn tôi :
- Đừng uống say quá mày cũng muốn nói chuyện mà nhỉ ? Tỉnh tỉnh đi tao nói chuyện này xíu.
- Ừm. - Tôi hơi ngả đầu ra sau rồi quay sang nhìn nó.
- Mày có nhớ tối hôm trước chia tay mày đi đâu không ? - Mặt nó hơi nghiêm lại.
- Có, mình đi uống cùng mấy anh em trong phòng còn gì.
Nó vẫn hỏi cái giọng đều đều nghiêm nghiêm đó :
- Và sau đó ?
- Thì... tao không nhớ nữa. - Tôi cố nhớ lại nhưng vô thức nghĩ đến M - Tao không rõ nữa, nhìn mày vậy thì tao đã làm gì liên quan đến M đúng không?
- Đúng. Chuyện của mày tao sẽ không can thiệp quá sâu được nhưng mày cần nghĩ cho người khác nữa, mày hiểu không ?
- Tao hiểu, tao bây giờ vẫn nghĩ về cô ấy mà.
Nó cau mày :
- Ý tao đéo phải vậy, mày không nhớ gì thật à ?
- Tao thật sự không nhớ - Tôi hơi cau mặt.
- Được rồi. - Nó bắt đầu kể - Hôm đấy mày uống say nằm luôn ra bàn như cái thằng ngu kia kìa ( tay nó chỉ vào thằng N đang nằm đó ), nên tao gọi M đến đón mày rồi xin phép mọi người đưa mày xuống dưới. Lúc đứng chờ M đến, mày cứ liên mồm "Em ý đâu ?" làm tao cứ nghĩ mày mong chờ người yêu đến đón lắm.
- Ơ thì...
- Yên đã - Nó hơi gằn giọng, tôi yên lặng.
Theo như nó kể tiếp thì M đã đến đón tôi và khi T đứng chờ bọn tôi lên xe với nhau thì nó nói rằng tôi đã ẳng ra vài thứ không nên ẳng trước mặt M... Tôi đã dựa vào M khi đang gọi tên người yêu cũ. "G đâu T, tao nhớ em ý quá, tao muốn gặp em quá. Mày tìm em ấy được không T ? Giúp tao với." - Khi nó kể đến đây, từng câu từng chữ tôi đã nói dần hiện lên rõ ràng trong đầu tôi.
- Tao đã gọi tên G đúng không?
- Ừ - Nhìn khuôn mặt đang biến hoá cảm xúc của tôi nó chỉ đáp lại 1 chữ, có lẽ nó cũng biết bây giờ nên để tôi tự kiểm điểm.
Đúng, trong lúc yêu M tôi vẫn nhớ đến người cũ, G có thể coi như là mối tình đầu của tôi. Nhưng chỉ là nhớ thôi, như 1 bóng hình không thể quên trong tim mà thôi... Giờ nghĩ lại thì điều đấy thực sự tồi tệ khi tôi đặt bản thân vào vị trí của M, khi tôi hiểu rằng vì sao cô ấy lại bỏ đi.
- Cô ấy, có nói gì không? - Tôi hỏi với giọng hơi khàn có lẽ nãy giờ cứ tự nuốt không khí làm cho họng tôi hơi nghẹn.
- Không, chỉ ra hiệu cho tao đừng nói gì cả rồi cứ kéo mày nửa tỉnh nửa mê ra xe chứ sao. Khi đó t thấy M... - Nó dừng mạch kể.
- Thấy làm sao? - Tôi hỏi.
Nó không nói gì, tôi cố hỏi tiếp, có lẽ lúc đó tôi khá cuống:
- Sao cô ấy làm sao? Nói đi đừng úp mở với tao chứ.
- Thôi không nói nữa, mày phải tự biết. - Ánh mắt nó nhìn tôi hơi có vị thương hại nhưng cũng có ý trách móc.
- ...Ừ được rồi.
Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện được vài phút khi mà K quay lại bàn:
- Gọi chủ quán người ta ra tính tiền đi kìa. Để tao gọi Be cho thằng (N) cu này về nữa.
- Tao tỉnh rồi đéo cần gọi xe đâu.
- Ha, say nhanh tỉnh nhanh, chắc cái kia cũng nhanh nhỉ? - T quay sang với bọn nó.
- Là cái gì?
- Thôi mày không hiểu thì anh em tao hiểu. - Rồi cả thằng K thằng T cùng cười...
Trong bầu không khí đó, tôi chỉ biết ngồi trầm ngâm sắp xếp lại mớ ký ức lộn xộn, hay nói đúng hơn là sắp xếp lại từng lỗi lầm trước giờ của tôi với M.
Có vẻ cũng khá muộn, thằng K lên tiếng :
- Thanh toán thôi nhỉ ? Mấy cu ngồi đấy để anh đi tìm nhân viên.
Không biết sao, chữ "tìm" ấy lại cứ vang vảng bên tai tôi.
  "Tìm..." "anh đi tìm..." sao...
"Vậy anh đi tìm bạn ấy đi. Nhé..." - Gương mặt cô ấy hiện lên trong đầu tôi, vẫn là nét hiền dịu đó nhưng sao trông lại bi thương, sao mặt cô ấy lại đẫm lệ như kia. Khuôn mặt thường ngày đâu rồi. Ha, có vẻ đến giờ phút này tôi mới hiểu rằng cô ấy đã đau lòng nhường nào, đã thất vọng bao nhiêu, đã tan vỡ mức nào. Phải, tôi là người đã phá huỷ nó, chính tôi đã huỷ hoại mọi thứ, cả tôi, cả cô ấy, cả mối quan hệ này nữa.
Thì ra là vậy, tất cả là tại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com