1-Bắt đầu cuộc tình.
Anh đó là bạn học cùng lớp với chị tôi và lớn hơn tôi 1 tuổi. Hôm đó, chị tôi nhờ tôi mua giúp chị cây viết rồi đem lên lớp dùm chị(lúc đó tôi đi học trái buổi) và anh ấy đã gặp tôi nhưng lúc đó tôi cũng không biết anh ấy. Anh gặp được tôi và chắc thấy có cảm tình nên đã tìm acc Facebook, cứ mỗi bài viết tôi đăng thì anh cứ Like và Tym ảnh rất nhiều.
Cứ như thể một thời gian khá lâu. Đến một ngày nọ anh vào nhắn tin với tôi. Nhắn được vài ngày thì cũng nên khá thân và anh ấy hỏi tôi: "Em đã có người yêu chưa" tôi đã trả lời là " Dạ chưa" và cũng như mấy thằng con trai khác, cũng dô nói những lời ngọt ngào, tán tỉnh tôi này nọ. Nhưng những ngày đầu tôi không đồng ý. Bổng nhiên, hôm đó anh ấy bảo tôi "Làm người yêu anh đi" tôi đã suy nghĩ và đã đồng ý. Qua hôm sau thì anh mua tặng tôi một hộp quà, trong đó có một cây son và hủ son. Quen được khoảng 1 tháng thì chúng tôi đi chơi xa cùng đám bạn của tôi. Lúc đó nói thiệt là dù hai đứa đang quen nhưng cả hai đều ngại và không dám nói chuyện nhiều và chụp hình chung này nọ(nhưng cũng cố gắng để chụp có hình kỉ niệm).
----------------
-Qua vài ngày sau thì chúng tôi cùng đi ăn sinh nhật thằng bạn của tôi. Và ngày đó cũng là sinh nhật của anh(23/3). Tôi đã chuẩn bị quà từ mấy ngày trước. Đi sinh nhật chúng tôi ngồi kế nhau, vui đùa, ăn bánh và chơi liên quân cùng nhau. Được một lúc thì cũng đã gần 8h chúng tôi bắt đầu ra về. Trên đường đi về thì cũng nói chuyện và tôi không quên món quà mình chuẩn bị cho anh và tất nhiên kèm theo một câu nói "Chúc anh sinh nhật vui vẽ ". Anh cũng cảm ơn tôi và cùng chạy về nhà. Vừa về tới nhà tôi liền mở điện thoại hỏi anh đã mở quà ra chưa. Anh nói mỡ rồi và cũng cảm ơn tôi vì món quà. Khoảng 1 tháng sau thì tới dịp lễ 30/4-1/5, chúng tôi tổ chức ăn uống ở nhà một đứa bạn của tôi. Vừa ngồi nướng thịt vừa nói chuyện, rồi có hát hò nữa chứ tại nguyên team chúng tôi đa phần đứa nào cũng có máu nghệ sĩ. Rồi cũng gần 1 tháng sau cả team và cả anh ấy cùng đi chơi xa nhà. Lần này thì đã hiểu nhau và không còn ngược ngùng như trước nữa. Đi tới đâu thì lôi điện thoại ra chụp hình cái kiểu. Trời đang nắng bổng nhiên bầu trời âm u lại và đổ mưa. May là lúc đó chúng tôi đang ở gần chợ nên chúng tôi liền chạy vào vừa tham quan chợ vừa trú mưa. Một lúc sao thì trời hết mưa chúng tôi ra khỏi chợ rồi đi vòng vòng một hồi rồi đi về nhà(chúng tôi đi bằng xe buýt).
---------------
-Những tháng đầu yêu nhau, anh rất ngọt ngào và quan tâm tôi các kiểu. Nhưng dần thì...anh đã nhạt dần và làm tôi buồn rất nhiều. Chúng tôi bắt đầu cải nhau khá nhiều. Nhưng rất hiếm khi tôi buồn anh ấy mà tôi nói cho anh ấy biết. Mỗi lần cải nhau thì tôi điều khóc....khóc rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi chỉ nói cho anh ấy biết là tôi đang buồn chứ không cho anh ấy biết rằng tôi đang khóc. Tôi rất sợ khi anh ấy biết tôi dễ rơi nước và sẽ đem ra trêu nghẹo tôi vì lúc nào tôi cũng cố tỏ ra rằng mình mạnh mẽ. Nhưng có ai biết đằng sau vỏ bọc bên ngoài là một con người, một cá tính mạnh mẽ nhưng bên trong là một cô gái rất yêu đuối trong chuyện tình cảm. Càng đi tiếp tôi lại càng đau lòng. Tôi cũng có một nhỏ bạn nó vừa mới quen một người rất vui vẽ và hạnh phúc. Nhiều lúc tôi nhìn tụi nó mà ganh tị lắm. Tôi cũng đã được một thời gian hạnh phúc như thế cơ mà. Nhưng đến bây giờ, tôi không còn được những cảm giác hạnh phúc ấy nữa. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng chỉ vào buổi tối. Nằm mà cứ suy nghĩ lại những chuyện của quá khứ làm tôi hạnh phúc còn bây giờ thì không. Mỗi khi nhắc lại thì nước mắt tôi cứ ứa đầy trong đôi mắt. Cũng có lúc tôi muốn buông vì quá mệt mỗi nhưng tôi buông không được. Tôi không thể buông tay người mà tôi đã đặt rất nhiều tình cảm và tin tưởng cho người ấy được. Tôi thà chịu đau lòng chứ không thể buông.
--------------------
- Thường thì một tuần thì chúng tôi chỉ gặp mặt được 3 lần(khi học trái buổi). Nhưng chỉ là nhìn nhau cười nhẹ một cái rồi cả hai cùng quay mặt về chổ khác. Nhưng làm sao tôi có thể làm lơ được. Cứ lén nhìn anh ấy. Nhiều lúc lại gặp cảnh anh ấy nói chuyện với một cô gái nào đó có vẽ rất vui. Tôi nhìn lại thấy buồn. Biết khi nào tôi có thể được cảm giác hạnh phúc như những lúc ban đầu. Tôi đã cố dặn lòng là mạnh mẽ lên, không nên suy nghĩ về những chuyện không vui để tự làm khổ mình. Nhưng những lúc buồn, tôi chỉ biết lặng lẽ khóc một mình vì không biết chia sẽ cùng ai. Tôi mong được giá như một ngày nào đó. Anh đọc được suy nghĩ của tôi thì chắc chắn anh phải khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com