2018...
Lại một năm nữa trôi qua. Thời gian trôi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại chờ mình lượm lặt chút ký ức của năm qua. Và tất cả những gì mình bỏ lại sau lưng đều là kỷ niệm. Những kỷ niệm của năm tháng 16 tuổi trẻ khỏe và đầy năng lượng nhất.
2018 trôi qua thật tuyệt vời, ít nhất là với mình.
Gặt hái được cũng nhiều mà mất mát và thất bại cũng nhiều không kém. Và cũng như thường lệ thôi, cái gì mình có được, đạt được thì mình sẽ biết ơn. Còn những điều không thành cũng sẽ mang đến trong mình sự tiếc nuối.
Đột nhiên mình nghĩ, sẽ chẳng mấy chốc nữa thôi mình sẽ cất thanh xuân, cất tuổi trẻ của mình vào trong chiếc lọ thủy tinh thật đẹp và đối diện với cuộc sống trưởng thành - cuộc sống với vô vàn lo toan và tính toán. Liệu mình có còn được tràn đầy năng lượng, tham vọng và khát khao chinh phục những thử thách như bây giờ không nhỉ? Liệu mình có còn ngồi đây, viết mấy dòng lảm nhảm thế này? Liệu mình có còn tâm trí để mong chờ một mối tình con con mà dễ thương nữa không? Hàng vạn câu hỏi xoay mòng trong đầu mình và chao ôi... đột nhiên, mình sợ lớn lên!
Ước gì mình có thể làm thời gian ngừng trôi...
Nhưng ước thì cũng chỉ là ước thôi. 2019 đã đến, tương lai, trưởng thành, lão hóa đang cận kệ. Và mình chợt hiểu tại sao Diệu "muốn tắt nắng đi/cho màu đừng nhạt bớt'' và ''muốn buộc gió lại/cho hương đừng bay đi".
Nhi à, hy vọng mày có thể đón trưởng thành một cách mạnh mẽ nhất, can trường nhất, dũng cảm nhất và nhớ rằng vẫn sẽ luôn có tao, và một ai đó chờ và yêu thương mày nhé.
01/01/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com